Phương Trượng

Chương 22 - Chương 22

trước
tiếp

Đám người bàn tán xôn xao một hồi, một lúc sau người đang đọc bảng văn mới có cơ hội đọc tiếp:

– Quy tắc chiêu thu như sau, nam tử hai mươi lăm tuổi trở xuống, mười tuổi trở lên, có gia quyến hay không đều được. Yêu cầu thân thể khỏe mạnh, phẩm hạnh đoan chính, sẽ do phương trường đích thân thẩm tra. Sau khi vào Thiếu Lâm, có sự phụ truyền thụ Phật pháp Diệu Pháp Liên Hoa kinh, có sự phụ truyền thụ võ nghệ Phục Hỗ quyên, cứ mỗi ba ngày tham gia một lần khóa sớm, mỗi năm ngày tới diễn võ trường Thiếu Lâm tập võ, người có biểu hiện tốt sẽ trở thành đệ tử chính thức Thiếu Lâm, học tập võ học cao thâm.

– Thiếu Lâm còn truyền thụ võ nghệ? Bọn họ có biết võ sao?

– Làm sao không biết, ngươi không thấy ngày đó phương trượng dùng đầu đón đỡ một đao ngay cả dấu vết cũng không lưu lại sao? Nếu như ta biết được công phu này, tên em vợ của ta nhìn thấy ta sẽ giống như chuột thấy mèo.

– Chỉ là không biết Thiếu Lâm có bao cơm hay không?

– Ngươi đừng quá tham lam, Thiếu Lâm là bảo địa được Phật tổ che chở, ngươi vào được còn phải dâng hương. Nếu như ta có thể vào, đừng nói là bao cơm, cho dù là ta lo cơm cho những vị sư phụ này cũng được.

Mọi người nhận được tin tức, cảm thấy mình là người hợp cách, đa số đều đi tới bên trong tự viện ghi danh.

Bên trong chùa bọn Hoắc Nguyên Chân đã sớm bày bàn ra, Tây Du ký cũng đã gần như kể xong, cũng đã là lúc làm đến chính sự.

Nhân số ghi danh ngày thứ nhất đạt tới hơn một trăm ba mươi người.

Nhất Tịnh phụ trách kiểm tra thân thể, Tuệ Chân cùng Tuệ Minh phụ trách hỏi thăm tin tức gia đình, mà Nhất Không là khảo nghiệm tính nhẫn nại, tức là giảng giải một hội Phật pháp cho người tới, để xem đối phương có thể nhẫn nại được hay không, có thích hợp với Thiếu Lâm hay không.

Mà Hoắc Nguyên Chân là phụ trách cửa ải cuối cùng, chính là khảo sát phẩm hạnh đối phương.

Hoắc Nguyên Chân đã sớm chuẩn bị xong phương thức khảo nghiệm, hắn chọn lựa một ít kỹ xảo tuyển mộ hồi kiếp trước của mình. Tỷ như ném hai đồng trước mặt con đường mà thí sinh phải đi qua, lại cố tình bày ra ít rác rưởi gì đó, để khảo nghiệm tâm tính đối phương.

Nhưng đáng tiếc, mặc dù nhân số ghi danh đạt tới hơn một trăm, nhưng chân chính có thể qua được mấy cửa ải trước cũng không nhiều. Nhất là cửa ải khảo nghiệm tính nhẫn nại của Nhất Không.

Những người tuổi trẻ này chỉ mong mỏi học võ, mặc dù bọn họ tin Phật tổ tồn tại, nhưng tính nhẫn nại cũng cần phải rèn luyện rất nhiều. Người nào người nấy gãi đầu gãi tai, nhìn Nhất Không lắc đầu liên tục.

Kéo dài cả một ngày trời, không ngờ rằng không có một người nào vượt qua kiểm tra tính nhẫn nại, làm cho Hoắc Nguyên Chân vô cùng thất vọng.

Đến buổi tối, đám hòa thượng tê chân mỏi người tụ tập lại với nhau, chuẩn bị đóng cửa chùa.

Đang lúc ấy đột nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng rống to.

Hoắc Nguyên Chân nghe thấy thanh âm này, đầu tiên nghĩ đến chính là bản lãnh giữ nhà hiện tại của mình, Sư Tử Hống.

Hơn nữa thanh âm này còn có lực xuyên thấu hơn cả Sư Tử Hống, càng thêm chấn động lòng người, đây là một tiếng thú rống chân chính.

Nhưng núi Thiếu Thất này là giải đất trung tâm, đừng nói nơi này không có sư tử, cho dù là cả Thịnh Đường cũng không có sư tử.

Không phải là sư tử, như vậy cũng chỉ có thể là một loại dã thú khác, con hổ.

Nghe thấy thanh âm này, mấy tên hòa thượng đều biến sắc, luống cuống tay chân muốn đóng cửa.

Hoắc Nguyên Chân nhìn qua khe cửa thấy một con mãnh hổ to lớn, lông lá sặc sẽ chạy trên sơn đạo, chỉ còn cách của Thiếu Lâm tự không đầy hai mươi thước, đã không còn kịp đóng cửa nữa rồi.

Hoắc Nguyên Chân cũng hít một hơi khí lạnh, âm thầm vận động nội lực, không biết công phu Sư Tử Hống của mình có hữu hiệu gì với vị chúa tể sơn lâm này không.

Hữu hiệu thì tốt, nếu như vô hiệu, e rằng hôm nay năm người mình phải táng thân trong miệng hổ.

Con hổ xuất hiện như là tai nạn giáng xuống đột ngột, mọi người đều không có chuẩn bị, bao gồm cả Hoắc Nguyên Chân.

Bây giờ Hoắc Nguyên Chân có chút hối hận đã xây dựng cửa chùa quá lớn, cửa sắt sơn vàng cao chừng hơn một trường, nặng hơn ngàn cân, muốn đóng lại cũng phải là người mạnh mẽ hữu lực, chậm rãi di chuyển mới được.

Khí phái rõ ràng đủ khí phái, nhưng gặp phải tình huống khẩn cấp quả thật hết sức bất tiện.

Bên cạnh cửa sắt lớn còn có cửa ngách, nhưng bởi vì hai ngày qua quá nhiều người, cho nên mới mở đại môn ra hoàn toàn, cũng là ý mở rộng cánh cửa phương tiện.

Nhưng không ai ngờ rằng trong núi Thiếu Thất này lại xuất hiện mãnh thú như con hổ này. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, có heo rừng xuất hiện đã là hết sức ly kỳ.

Hơn nữa con hổ này cũng quá lớn, thân dài chừng bốn thước, mắt hổ to như chuông đồng, bốn trảo như móc câu, đuôi hổ dài hơn một thước đung đưa qua lại, uy phong lẫm lẫm.

Mặc dù Hoắc Nguyên Chân có chút nội lực, nhưng sức chiến đấu thực tế chỉ là đẹp mắt mà không thực tế. Cho dù là bọn Nhất Tịnh cùng nhau tiến lên, phỏng đoán cũng không đủ cho con hổ này nhét kẽ răng.

Biện pháp duy nhất trước mắt chính là mau mau đóng cửa. Cả bọn kể cả Hoắc Nguyên Chân đều ra sức đẩy mạnh cửa sắt, chỉ hy vọng con hổ sẽ không xông tới ngay tức khắc.

Trong lúc ai nấy vô cùng gấp gáp, cửa sắt di chuyển lại hết sức chậm chạp.

Thật may là con hổ kia chẳng qua chỉ đứng ở nơi đó, cũng không có xông lên, điều này làm cho bọn Hoắc Nguyên Chân lại thấy được một chút hy vọng.

Mắt thấy cửa sắt sắp sửa đóng lại, đột nhiên bên ngoài xuất hiện một bàn tay giữ lại cánh cửa sắt sắp sửa đóng chặt.

Hoắc Nguyên Chân cùng Nhất Tịnh đẩy một cánh, Nhất Không cùng Tuệ Chân Tuệ Minh đầy một cánh, bàn tay kia giữ lại cánh cửa của bọn Nhất Không đang đóng.

Bàn tay này to như chiếc quạt lá bồ, sau khi giữ lại đại môn, ba người Nhất Không hợp lực hoàn toàn không có cách nào đấy nồi.

Bàn tay to tướng kia lại kéo ra phía ngoài một cái, lập tức cửa sắt bị mở rộng ra, bọn Nhất Không cũng bị kéo theo lảo đảo.

Bọn họ nhìn ra bên ngoài, càng thêm khiếp sợ, trước mắt bọn họ là một đại hán thân cao có hơn hai thước.

Theo như Hoắc Nguyên Chân ước lượng, thân thể đại hán này cao cũng tương đương Diêu Minh (cầu thủ bóng rổ Trung Quốc từng chơi cho giải NBA của Mỹ, cao 2m29), hơn nữa thể trạng còn hơn xa Diệu Minh, thân thể cực kỳ cường tráng, mặc một bộ y phục da thú màu đen khảm vai, bắp thịt cánh tay lộ ra ngoài nổi vồng lên, nhìn qua cũng biết ẩn chứa lực lượng khổng lồ.

Con hổ này là của người khổng lồ này sao?

Đột nhiên Hoắc Nguyên Chân nghĩ đến điểm này, trở nên bình tĩnh lại. Nếu ô như con hổ này là sủng vật của người ta, vậy thì rất dễ dàng, không có chủ nhân ra lệnh con hổ sẽ không đả thương người, đối phó một người có thể nói đạo lý phải tốt hơn con hổ rất nhiều.

– Không biết chạng vạng tối tới Thiếu Lâm ta là có chuyện gì?

Hoắc Nguyên Chân không nói gì, mà là ra hiệu cho Nhất Không hỏi.

Đại hán không trả lời.

Nhất Không còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía sau lại có một thanh âm truyền tới:

– Nhà Phật mở rộng của phương tiện, nào có đạo lý cự tuyệt hương khách dâng hương?

Thanh âm rõ ràng, trong trẻo du dương như giọng oanh vàng, như minh châu rơi trên mâm ngọc, không ngờ là một thiếu nữ yêu kiều.

Đại hán lắc mình tránh ra, con hổ cũng ngoan ngoãn đi đến sau lưng đại hán, phía sau xuất hiện hai nữ tử.

Một thiếu nữ áo lục mày thanh mắt sáng đang dìu một thiếu nữ áo trắng vóc người yểu điệu, chậm rãi đi về phía đại môn.

– Thiết Ngưu, người cùng Đại Hoàng của người tránh sang bên một chút. Vóc dáng hai người các ngươi lớn như vậy, chiếm hết cả sơn đạo, làm sao tiểu thư có thể đi qua?

Thiếu nữ nhanh mồm nhanh miệng, mà không ngờ đại hán kia cũng ngoan ngoãn nghe theo, dân theo con hổ chậm rãi thối lui về phía sau.

– Tiểu thư, chúng ta đi thôi, cửa miếu còn mở, thật may là chúng ta tới kịp thời.

Thiếu nữ áo trắng không riêng gì toàn thân đồ trắng, hơn nữa còn đeo mặt nạ lụa trắng, nhìn qua thân hình tuyệt đẹp, không khỏi khiến cho người ta mơ tưởng viễn vông.

Một làn gió thơm thổi tới, hai nữ tử đi tới trước cửa miếu.

Thấy năm hòa thượng này còn đứng ở cửa miếu, thiếu nữ áo lục không khỏi chun cái mũi nhỏ nhắn:

– Này, đám hòa thượng các ngươi làm gì vậy, không thấy tiểu thư nhà chúng ta tới dâng hương lễ Phật sao, mau mau tránh ra.

Nhất Không nhìn sang Hoắc Nguyên Chân một cái, sau đó lên tiếng nói:

– Hai vị cô nương, chúng ta phải đóng cửa, nếu như hai vị tới dâng hương, ngày mai xin tới sớm một chút…

– Im miệng, vì sao tên hòa thượng người đáng ghét như vậy, tiểu thư của chúng ta có thể tới cho các ngươi dâng hương là phúc khí của các ngươi, lát nữa cho các người tiền hương hoa nhiều một chút là được. Nếu còn làm khó dễ, sẽ bảo Đại Hoàng cắn các ngươi.

– Tiểu Thúy, nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực.

Thiếu nữ áo trắng mở miệng trách thiếu nữ lục y một câu.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, kể cả Hoắc Nguyên Chân vừa nghe qua lập tức có cảm giác tâm thần sảng khoái, đây chính là ma lực mỹ nhân.

Mặc dù không thấy dung mạo thiếu nữ nhưng Hoắc Nguyên Chân cũng có thể xác định, phía dưới khăn che mặt kia nhất định đúng là một dung nhan xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Thiếu nữ áo lục tên Tiểu Thúy le lưỡi một cái, không dám nói gì nữa.

Thiếu nữ áo trắng quay đầu, nhìn về phía năm người Hoắc Nguyên Chấn, hỏi:

– Không biết trong năm vị Đại sư có phương trượng hay không?

Hoắc Nguyên Chân không thể không ra mặt, đứng ra nói:

– A Di Đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng là phương trượng bản tự.

Thiếu nữ áo trắng tựa hồ có chút kinh ngạc, vốn là nàng cho là phương trượng hẳn là Nhất Không hoặc là Tuệ Chân, không nghĩ tới lại là hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú trước mắt này, thật là có chút ra ngoài dự liệu.

Nhưng nàng vẫn chúc câu vạn phúc:

– Phương trượng Đại sư, chạng vạng tối tới quấy rầy thật sự là tiểu nữ mạo muội. Nhưng vì ban ngày hương khách quá nhiều, từ trước tới nay tiểu nữ lại thích thanh tĩnh, lại không biết quý tự sẽ đóng cửa nhanh như vậy, cho nên lúc này mới tới, mong rằng phương trượng Đại sư không lấy đó làm phiền lòng.

– Phật viết người không biết không trách, cô nương không cần nói xin lỗi.

– Đa tạ phương trượng Đại sư, như vậy xin hỏi tiểu nữ có thể tiến vào quý tự dâng hương hay chăng?

– Mời cô nương.

Hoắc Nguyên Chân không có cự tuyệt, mặc dù thiếu nữ áo trắng này có vẻ hết sức thần bí, nhưng hắn cũng cảm thấy tò mò, chịu đáp ứng thiếu nữ chủ yếu là để nhìn mặt mũi con hổ kia.

Thiếu nữ áo trắng đang muốn cất bước vào cửa, thiếu nữ áo lục lại đột nhiên nói:

– Tiểu thư người chờ đã, để cho Thiết Ngưu cùng Đại Hoàng vào trước xem một chút, xem thử bên trong miếu này có mai phục gì không, vạn nhất có người nào ở đó làm kinh động đến tiểu thư, vậy sẽ không hay.

– Tiểu Thúy, theo người nói, ta là người nhát gan như vậy sao?

Mặc dù giọng nói thiếu nữ áo trắng ra vẻ trách cứ, nhưng chân nàng vẫn không động, hiển nhiên là cũng đồng ý lời của thiếu nữ áo lục.

– Các nàng không quan tâm, bên kia sắc mặt mấy hòa thượng Hoắc Nguyên Chân đều có vẻ khó coi.

Để cho một đại hán mang theo con hổ lục soát một vòng trong Thiếu Lâm tự ư? Đây là cử động gì vậy? Rõ ràng chính là đang vũ nhục Thiếu Lâm!

Nhưng ngại vì uy thế đại hán này cùng con hổ, mấy hòa thượng đều có vẻ không dám ngăn trở, chỉ có Nhất Tịnh nhao nhao muốn thử, muốn ngăn cản đại hán mang theo con hổ vào tự.

Y chưa kịp động, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên đứng ở trước cửa, chắn ngang đường đi đại hán cùng con hổ.

– Xin lỗi, vị nữ thí chủ này, nếu như tới bản tự dâng hương, vậy bần tăng hết sức hoan nghênh, nhưng nếu cho là Thiếu Lâm ta là nơi chứa chấp gian tặc, muốn lục soát, như vậy mời các vị trở về!

Thiếu nữ áo trắng cùng thiếu nữ áo lục đều ngẩn người ra, không ngờ phương trượng trẻ tuổi này lại dám ngăn trở Thiết Ngưu cùng Đại Hoàng. Phải biết rằng người bình thường chỉ cần thấy cặp người hổ này, e rằng lập tức bủn rủn tay chân, phương trượng này quả thật là có chút can đảm.

Các nàng không có lên tiếng, đại hán kia lại toét miệng cười:

– Tiểu hòa thượng, dám cản Thiết Ngưu ta, ngươi quả thật là to gan lớn mật. Đại Hoàng, lên, cho hắn biết một chút lợi hại.

Thiết Ngưu vừa ra lệnh một tiếng, dường như con hổ kia hiểu được tiếng người, nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân phát ra một tiếng rống giận.

Mấy hòa thượng bên cạnh lập tức bị chấn động màng nhĩ kêu ong ong, sắc mặt ai nấy đại biến.

Nhưng tiếng rống của con hổ còn chưa dứt, bên kia Hoắc Nguyên Chân cũng đột nhiên hét lớn một tiếng:

– Nghiệt súc! Lui ra! Tôn nghiêm Thiếu Lâm, há cho phép người xâm phạm?!

Tiếng hét này, Hoắc Nguyên Chân sử dụng công phu Sư Tử Hống phối hợp với nội lực trong cơ thể, chẳng qua là giữ lại chút khí tức yếu ớt bên trong Đan Điền, không đến nỗi ngã lăn ra tại chỗ. Tất cả nội lực còn lại hắn đã dùng để phát ra tiếng Sư Tử Hống này.

Trong phút chốc, sóng khí nổi lên cuồn cuộn, đại hán Thiết Ngưu kia bị chấn lui về sau một bước, vì không kịp chuẩn bị cho nên có hơi váng đầu hoa mắt, suýt nữa ngã nhào.

Mà con hổ kia càng sợ hết hồn, chợt nhảy lui về phía sau một cái, thân hổ run lên, trong ánh mắt nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân lúc này không khỏi có chút sợ hãi.

Trong suy nghĩ của nó không thể nào hiểu được, Hoắc Nguyên Chân chỉ là một người bé nhỏ như vậy, làm sao lại có thể phát ra thanh âm cực lớn, khiến cho chúa sơn lâm như mình cũng phải sợ hãi.

Hoắc Nguyên Chân rộng như vậy là nhắm vào Thiết Ngưu cùng con hổ, hai nữ tử kia đứng ở góc độ khác cho nên không chịu ảnh hưởng. Bất quá thanh âm to lớn cũng chẩn màng nhĩ các nàng vang dội, hồi lâu không nghe được những thanh âm khác.

Mấy hòa thượng phía sau bởi vì không bị nội lực công kích, không có cảm thụ mãnh liệt như vậy, bất quá vẫn bị thanh âm của Hoắc Nguyên Chân làm cho giật nảy mình

Hồi lâu sau, thiếu nữ áo trắng hơi khôi phục lại, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Nguyên Chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.