Phương Trượng

Chương 31 - Chương 31

trước
tiếp

Mặc dù lấy được bí tịch Thiết Đầu công, nhưng đây cũng chỉ là một môn công phu căn bản, cũng không phải là võ học cao thâm. Hơn nữa không có ai truyền thụ và cũng là một chuyện rất khổ sở, bây giờ Thiếu Lâm đột nhiên có thêm một cao thủ siêu cấp đến gần Tiên Thiên, dĩ nhiên làm cho Nhất Tịnh mừng rỡ như điên.

Thiết Ngưu cùng Tô Xán cũng hết sức cao hứng, rối rít làm lễ ra mắt với Nhất Trần.

Tô Xán thuở nhỏ xin cơm, từ nhỏ bị người xem thường, đánh nhau cùng người khác cũng có chút công phu tạm được, bất quá ở Thiếu Lâm coi như võ công kém nhất.

Mà Thiết Ngưu lại khác, gần đây Hoắc Nguyên Chân cũng phát hiện, bảo Nhất Tịnh dạy Thiết Ngưu quả thật có chút làm khó Nhất Tịnh, bởi vì mặc dù Thiết Ngưu không phải là đặc biệt tinh thông võ học nhưng trời sinh thần lực. Nếu như xảy ra động thủ chân chính, Nhất Tịnh còn xa không phải là đối thủ của Thiết Ngưu.

Hiện tại rất tốt, sau này có cao thủ siêu cấp ở đây, tin rằng sẽ tạo ra tác dụng xúc tiến rất lớn cho việc gia tăng và lực của cả Thiếu Lâm tự.

Mọi người cơm nước xong, trừ Hoắc Nguyên Chấn ra, những người còn lại đều đi công phu khóa sớm.

Hiện tại địa điểm khóa sớm khóa tối đều được chọn ở tầng thứ nhất Phật tháp, chờ ngày sau Hoắc Nguyên Chân quay trúng Đại Hùng Bảo Điện, lúc ấy sẽ đổi địa phương khác.

Mắt thấy đã sắp tới giờ khóa sớm, đệ tử tục gia dưới chân núi đang lục tục kéo lên, tổng cộng tám người không thiếu người nào.

Thế nhưng tính đi tính lại, cuối cùng Nhất Không phát hiện Hoàng Phi Hồng vẫn chưa có tới đây.

Bình thường Hoàng Phi Hồng là kẻ chuyên cần nhất ở Thiếu Lâm tự, từ trước tới nay chưa từng tới trễ, hôm nay có chuyện gì vậy?

Đang lúc Nhất Không muốn đặt câu hỏi, đột nhiên bên ngoài Hoàng Phi Hồng thở hổn hển chạy vào.

Sau khi chạy vào, y vội vàng hỏi:

– Phương trượng đầu, phương trượng đầu? Hoắc Nguyên Chân đang muốn trở về tu luyện Đồng Tử Công, nghe thấy Hoàng Phi Hồng hỏi bèn quay trở lại:

– Phi Hồng, có chuyện gì vậy?

Hoàng Phi Hồng bình phục khí tức một chút, lập tức nói với Hoắc Nguyên Chân:

– Phương trượng, không xong, Pháp Vương tự cũng xuất hiện thần tích rồi!

Mọi người nghe thấy lập tức ngẩn người Pháp Vương tự cũng có thần tích sao?

Trong khoảng thời gian này, kể từ sau khi Thiếu Lâm xuất hiện thần tích, tín đồ Phật giáo xung quanh núi Thiếu Thất chen chúc đổ xô tới. Rất nhiều người ngủ trên sườn núi chờ Thiếu Lâm tự mở cửa, để tranh nhau tiến vào chiêm ngưỡng thần tích Vạn Phật tháp.

Sau đó Thiếu Lâm chiêu thu đệ tử tục gia, càng đẩy tâm trạng cuồng nhiệt của mọi người lên tới cao trào.

Mà Thiếu Lâm hưng thịnh lại khiến cho một thiền viện nhà Phật khác trong núi Thiếu Thất, Pháp Vương tự trở nên suy bại.

Trong khoảng thời gian này, Pháp Vương tự chỉ dùng để bắt chim sẻ chơi, cả ngày lẫn đêm đều không thấy được một người dâng hương, ai nấy đều kéo sang Thiếu Lâm tự.

Hôm nay Hoàng Phi Hồng đi ra, chợt nghe bên trong nói Pháp Vương tự xuất hiện thần tích. Y bèn hỏi thăm cẩn thận, nghe nói Pháp Vương tự cùng được trời ban công đức, thình lình xuất hiện một tòa Đại Hùng Bảo Điện, chuẩn bị mở ra miếu hội vào mồng Tám tháng Bảy, ăn mừng thần tích Pháp Vương tự giáng ở xuống.

Bởi vì hỏi thăm tình huống, cho nên Hoàng Phi Hồng mới tới chậm.

Nghe thấy tin tức này, mọi người nhìn nhau với vẻ bàng hoàng ngơ ngác.

Hoắc Nguyên Chân không nói gì, không nghi ngờ chút nào, thần tích Pháp Vương tự là giả, trên thế giới này không thể nào còn có một người khác cũng có thể có được lệnh bài xây dựng giống như mình.

Nhất định là trong khoảng thời gian này, người của Pháp Vương tự lặng lẽ xây dựng trong tối, sau đó cố ý tạo thanh thế, chuẩn bị cạnh tranh cùng Thiếu Lâm mình.

Trong lòng nghĩ tới dáng vẻ phách lối của Lợi Huyền hòa thượng Pháp Vương tự kia, thậm chí trước đây còn tuyên bố sẽ tiêu diệt Thiếu Lâm, trong lòng Hoắc Nguyên Chân lập tức nổi giận.

“Được, các ngươi muốn tranh cùng ta thì cứ việc. Vốn ta còn đang nghĩ xem làm cách nào đối phó các ngươi, các ngươi đã khiêu chiến trước, không ngờ lại có muốn thông qua thần tích giả để thu hút mọi người. Nếu để các ngươi thành công, ần tăng sẽ để tóc mọc lại!”

Hoắc Nguyên Chân ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm định ra kế hoạch.

Nghe nói Pháp Vương tự xuất hiện thần tích, Thiếu Lâm tự không khỏi có vài người thắc thỏm không yên.

Nhất là những đệ tử tục gia mới tới, bọn họ lựa chọn tiến vào Thiếu Lâm chủ yếu nhất là vì nhìn trúng Thiếu Lâm xuất hiện thần tích, là bảo địa được Phật tổ che chở.

Trước khi Thiếu Lâm xuất hiện thần tích, bất quá chỉ là một môn phái nho nhỏ vô danh, căn bản không có bao nhiêu người biết.

Mà Pháp Vương tự thì lại khác, phương trượng Pháp Vương tự Lợi Không Pháp Vương là một cao thủ Hậu Thiên trung kỳ, nghe nói có hy vọng trong vòng ba năm bước vào Hậu Thiên hậu kỳ, cho dù là trụ trì Lợi Huyền Đại sứ nơi đó cũng sắp sửa tiến vào Hậu Thiên trung kỳ.

Có hai cao thủ trấn giữ, thủ hạ còn có mấy chục hòa thượng, từ trước tới nay danh tiếng Pháp Vương tự không nhỏ. Trong núi Thiếu Thất, chỉ có Trung Nhạc phái có thể hơn được bọn họ một bậc, không tới phiên Thiếu Lâm tự.

Chỉ là bởi vì Thiếu Lâm có thần tích mới nổi danh, hơn nữa sáng sớm hôm nay tới đây, thậm chí bọn họ còn thấy được đất bằng mọc lên sơn môn cực lớn, càng thêm làm kiên định lòng tin bọn họ.

Nhưng bây giờ đột nhiên Pháp Vương tự cũng xuất hiện thần tích, có một ít người trong lòng có ý tưởng khác.

Biểu lộ của những người này, Hoắc Nguyên Chân nhất nhất thấy rõ, bất quá hắn vẫn bất động thanh sắc, bây giờ cách mồng Tám tháng Bảy có bảy tám ngày, đến lúc đó hết thảy sẽ rõ ràng.

Trừ mấy đệ tử tục gia ra, đa số người còn lại đều có thần sắc kiên định, ngay cả Quan Sơn Nguyệt mới vừa nhập môn cũng nói:

– Phương trượng, thần tích gì vậy, tưởng rằng thần tích là nấm mọc sau mưa hay sao, đụng đâu cũng có được sao? Ta đây tận mắt nhìn thấy thần tích của Thiếu Lâm ta, cũng là lần đầu tiên trong đời mới thấy. Ngoại trừ thần tích Thiếu Lâm ta ra, còn lại tất cả đều là giả.

– Bọn chó Pháp Vương tự này, trước đây lão phu… trước đây bần tăng tới đó muốn tìm một món đồ có Phật tính, hòa thượng Lợi Không kia lấy ra một đống rác rưởi lừa gạt ta. Nếu không phải lão phu nể tình nơi đó là Phật tự, lúc trước đã phá hủy ngôi miếu đổ nát đó rồi.

Lão nói xong lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Nguyên Chấn:

– Phương trượng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, đệ tử sẽ tới Pháp Vương tự, cho một mồi lửa đốt sạch tòa miếu đổ nát của bọn chúng, để xem ai dám tới Thiếu Lâm chúng ta trả thù!

Hoắc Nguyên Chấn lắc đầu một cái:

– Nhất Trần, chớ nên lỗ mãng, bần tăng cũng biết thần tích của bọn họ là giả, bất quá cũng tốt, đây cũng là một cơ hội.

– Cơ hội? Cơ hội gì? Phương trượng, bọn họ đã xuất hiện thần tích, đến lúc đó mọi người còn không chạy tới đó sao? Hãy để cho đệ tử tới đó…

– Không cần phải nói, ta đã biết tâm ý của lão, bất quá chuyện này ta tự có tính toán.

Hoắc Nguyên Chấn khoát tay cắt đứt lời Nhất Trần, sau đó lại nói:

– Lão nói ta nghe thử, lão có võ công gì có thể truyền thụ cho đệ tử bản tự?

Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút chợt nói:

– Phương trượng, bản lành mạnh nhất của đệ tử là dùng đao, Ngũ Hổ Đoạn Môn đao, bất quá bộ đao pháp này uy lực cực lớn, đặc biệt dùng giết người, có thể không thích hợp đệ tử Thiếu Lâm chúng ta học tập.

– Còn có những thứ khác sao?

– Còn, còn chứ… còn có côn pháp cũng không tệ, bất quá vẫn còn kém đạo pháp một bậc. Ngoài ra khinh công… vốn đệ tử cho rằng khinh công của mình rất khá, nhưng sau khi thấy bản lành phương trượng, đệ tử mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng.

– Khinh công của ta có tên là Nhất Vì Độ Giang.

Hoắc Nguyên Chân cùng tuyên dương mình một chút, hiện tại phải cho mọi người có cảm giác cao thâm khó lường, tránh cho ngày sau mình học được bản lãnh gì, bọn họ lại cảm thấy kỳ quái.

Ngược lại mình có được danh tiếng có thể câu thông cùng Phật tổ, như vậy sẽ không còn kỳ quái nữa.

– Nhất Vì Độ Giang, trời ơi…

Người khác không biết người biết của, nhưng Quan Sơn Nguyệt lại biết, tự nhiên biết Nhất Vì Độ Giang này là một môn khinh công cực kỳ cao thâm, khinh và công trên giang hồ có thể sánh ngang cùng Nhất Võ Độ Giang thật đúng là không có mấy.

Hơn nữa Nhất Vì Độ Giang còn có ưu điểm khác, đó chính là Đạt Ma tổ sư đại biểu nhà Phật trước đây sáng chế ra môn công pháp này.

Trước kia mình không thèm để ý, bây giờ lại khác. Mình là đệ tử Thiếu Lâm, chính thức đại biểu nhà Phật, hơn nữa phương trượng biết môn khinh công này, nếu như mình không học thật sự là đáng tiếc.

Nhìn ra thần sắc mong đợi trong mắt Quan Sơn Nguyệt, Hoắc Nguyên Chân suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy bí tịch Nhất Vì Độ Giang ra đưa cho Quan Sơn Nguyệt:

– Trong chùa chúng ta, ngoại trừ bần tăng ra, còn lại võ công hơi thấp. Trước kia lấy Nhất Võ Độ Giang này ra cũng không ai biết, hiện tại lão đã gia nhập, vậy truyền thụ cho lão. Hy vọng ngày sau lão có thể xem Thiếu Lâm tự như nhà mình, hãy cùng chúng ta bảo vệ Thiếu Lâm.

Quan Sơn Nguyệt lòng tràn đầy kích động nhận lấy quyển bí tịch tuyệt đỉnh này, hai tay run rẩy, thình lình quỳ sụp xuống nói:

Đệ tử Nhất Trần đa tạ đại ân phương trượng, ngày sau nhất định gan óc lầy đất vì Thiếu Lâm.

– Hoắc Nguyên Chân cũng tỏ ra thản nhiên nhận đại lễ của lão, trong thời gian gần đây, lão nhân này hay quỳ thường xuyên, khiến cho hắn cũng cảm thấy dần quen.

– Ừm, như vậy lão hãy tu luyện cho tốt, hãy nhớ, nếu như ngày sau lão làm chuyện xấu, bản phương trượng sẽ dứt khoát đại biểu tổ sư Thiếu Lâm phế bỏ vỏ công của lão, trục xuất khỏi sư môn.

– Đệ tử nhớ kỹ.

– Đứng lên đi, sau này không cần tự xưng đệ tử, chúng ta cùng với chữ Nhất, sau này ngang hàng, chỉ cần gọi ta phương trượng sư huynh là được.

Hoặc Nguyên Chân cũng dứt khoát mượn cơ hội này, mình chính thức thăng cấp làm Đại sư huynh, những người còn lại Nhất Trần là Nhị sư huynh, Nhất Không là lão Tam, Nhất Tịnh đứng hàng cuối.

Vốn là Nhất Không còn có lòng cãi lại mấy câu, nhưng Thiếu Lâm dưới mắt không giống với Thiếu Lâm ngày xưa, phương trượng nhất ngôn cửu đỉnh, uy vọng không ai bằng, mình phản bác cũng là vô dụng, ngược lại tự tìm mất mặt.

Mắt thấy Nhất Trần biến thành tay chân phương trượng, Nhất Tịnh làm sư đệ cũng đã quen, từ thứ ba xuống đến thứ tư cũng không có gì, duy nhất chỉ có mình sẽ chịu oan ức, từ Đại sư huynh biến thành Tam sư huynh. Nói không chừng sau này – còn giảm xuống nữa, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không dám nói.

Cũng may là bây giờ Nhất Không cũng rất bội phục phương trượng, tuy rằng có chút thiệt thòi cũng nhẫn nhịn cho qua, không để ý nữa.

Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Hoắc Nguyên Chấn lại nói với những đệ tử tục gia:

– Giữa các ngươi, cứ dựa theo thứ tự nhập môn trước sau mà xếp, Hoàng Phi Hồng là Đại sư huynh, Thiết Ngưu là Nhị sư huynh, Tô Xán là Tam sư huynh. Các người nhớ lấy, giữa đồng môn với nhau nghiêm cấm tranh đấu lẫn nhau, nghiêm cấm lục đục với nhau. Nếu như bị bần tăng phát hiện, nhất luật trục xuất sứ môn, phế bỏ võ công, kẻ phạm sai lầm nghiêm trọng, cho dù là chân trời góc biển bần tăng cũng phải bắt về Thiếu Lâm hỏi tội!

– Dạ! Cần tuân phương trượng dạy bảo!

Đám đệ tử tục gia cùng nhau trả lời, bất quá có vài người giọng điệu không được kiên quyết, chính là những người sau khi nghe thấy Pháp Vương tự hiển lộ thần tích, sắc mặt lộ vẻ khác thường.

– Được rồi, các ngươi đi công phu khóa sớm đi. Hoàng Phi Hồng, phạt ngươi chép tâm kinh năm lần, sau này không cho phép đến trẻ nữa.

– Dạ, phương trượng. Hoàng Phi Hồng ủ rũ cúi đầu, mặc dù có lòng cãi lại nhưng cũng không dám.

Mặc dù Hoàng Phi Hồng là vì hỏi thăm chuyện của Pháp Vương tự cho nên tới chậm, nhưng Hoắc Nguyên Chân vẫn quyết định dựa theo quy củ hành sự, không có quy củ không thành nếp. Chờ sau này mình quay trúng bí tịch cước pháp, lúc ấy sẽ đổi tên thành Phật Sơn Vô Ảnh Cước, làm thành bản lãnh giữ nhà của Hoàng Phi Hồng, để bù đắp cho y.

Tất cả mọi người đều bận rộn, Hoắc Nguyên Chân trở lại bên trong chùa, lấy giấy bút, suy nghĩ một chút sau đó bắt đầu về.

Trước kia mặc dù Hoắc Nguyên Chấn tốt nghiệp đại học, nhưng học tập cũng không giỏi lắm, ngược lại về cũng không tệ lắm, mặc dù dùng bút lông không quen nhưng dầu gì xuyên qua hơn một tháng, cũng nắm giữ cơ bản kỹ xảo dùng bút, rất nhanh đã về ra mấy hình về đơn sơ.

Sau khi về xong, Hoắc Nguyên Chân đi ra ngoài xem một chút, khóa sớm mới vừa kết thúc, những người này đang chuẩn bị đi theo Quan Sơn Nguyệt đi tập võ.

Từ xa hắn đã gọi to:

– Nhất Trần, đệ tới đây một chút.

Quan Sơn Nguyệt vội vàng chạy tới:

– Phương trượng, có gì căn dặn?

– Hôm nay tập vẽ xong, đệ đi ra ngoài một chuyến, tìm người dựa theo mấy bản vẽ này làm mấy pho tượng.

Quan Sơn Nguyệt tò mò nhận lấy bản vẽ nhìn qua, không khỏi lộ vẻ kỳ quái, lại nhìn phương trượng hỏi:

– Phương trượng, đây là…?

Hoắc Nguyên Chân nói nhỏ bên tai Quan Sơn Nguyệt mấy câu, trên khuôn mặt già nua của lão không khỏi lộ ra nụ cười kỳ quái, liên tiếp nói:

– Phương trượng cao minh, đệ tử hết sức bội phục, cứ như vậy sự tình rất dễ.

– Đi đi, nhớ lấy không thể tiết lộ cho người khác biết chuyện này.

Quan Sơn Nguyệt gật đầu vâng dạ, vừa chạy đi vừa cười một mình, lúc thần tích Phật tổ giáng xuống cũng không thấy lão vui vẻ tới mức này.

Quan Sơn Nguyệt đi rồi, Hoắc Nguyên Chân ngồi xuống một mình, trong lòng thầm tính toán chuyện miếu hội Pháp Vương tự.

Thật ra miếu hội là một hoạt động long trọng để tuyên truyền giáo phái, nếu như ở tiền kiếp, thời gian diễn ra miếu hội có ở tháng Giêng, có ở tháng Ba, có ở tháng Tư, cơ hồ mỗi tháng đều có, các địa phương đều có quy củ khác nhau.

Pháp Vương tự quyết định cử hành miếu hội vào mồng Tám tháng Bảy, lại có trò thần tích, nhất định là có thể thu hút rất nhiều người tới.

Bất quá Hoắc Nguyên Chân đã có phương pháp đối phó Pháp Vương tự, tạm thời không cần lo lắng. Hiện tại hắn đang suy tính xem Thiếu Lâm tự mình có nên cử hành một lần miếu hội vào thời gian nào đó hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.