Phương Trượng

Chương 34 - Chương 34

trước
tiếp

Quan Sơn Nguyệt hơi ngập ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

– Chỉ bất quá thuốc này thật là trân quý, mặc dù trên giang hồ có người bằng ở lòng bỏ ra ngàn lượng bạc trắng thu mua Tiểu Hoàn Đan, nhưng vẫn không thể nào mua được, ngàn vạn lần phương trượng chở nên lấy ra trước mặt người khác.

Hoắc Nguyên Chân gật đầu đáp ứng, Quan Sơn Nguyệt đi ra ngoài tiếp tục dạy mọi người luyện võ.

Sau khi Quan Sơn Nguyệt đi rồi, Hoắc Nguyên Chân đổ hết cả hồ lô đan dược ra ngoài, đếm qua một lượt, phát hiện trong hồ lô này có tất cả một trăm viên Tiểu Hoàn Đan.

Đây là bảo bối chân chính, Hoắc Nguyên Chấn thận trọng cất đi, trong lòng suy nghĩ, trong sơn động còn có mấy chục hồ lô, nếu toàn là Tiểu Hoàn Đan vậy coi như là mây ngàn viên, hơn nữa một động Kim sang được kia cũng vô cùng hữu dụng

Mà hắn càng muốn lấy được hai hồ lô màu đỏ kia, phải biết đó rất có thể là thần dược Đại Hoàn Đan.

Chỉ bất quá bây giờ Hoắc Nguyên Chân không dám động, cho dù cùng Quan Sơn Nguyệt đi tới đó, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của lão nhân phía sau núi kia, chỉ có thể chờ ngày sau từ từ tính tiếp.

Sau khi cất Tiểu Hoàn Đan, Hoắc Nguyên Chân bắt đầu lật tìm đồ trong phòng, bởi vì hắn đã nhớ lại một ít chuyện. Trước đây quả thật Huyền Minh lão hòa

thượng từng căn dặn chuyện gì đó liên quan tới sư môn của Nhất Giới, dường như còn để lại một phong thư cho Hoắc Nguyên Chân, dặn hắn sau này mở ra xem. Chỉ bất quá lúc ấy Hoắc Nguyên Chân vừa mới xuyên qua, cho nên đã quên bẵng chuyện này.

Sau khi lục tung cả phòng một lúc lâu, bằng vào trí nhớ mơ hồ, rốt cục Hoắc Nguyên Chân tìm được phong thư này bên dưới giường.

Bề mặt phong thư phủ đầy bụi, rất lâu cũng không có người động tới, hẳn là Huyền Minh lão hòa thượng đã viết xong từ lâu để ở chỗ này.

Hoắc Nguyên Chân mở thư ra, cẩn thận đọc.

Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, bên dưới giường này hơi ẩm ướt, sau khi hắn mở thư ra mới phát hiện có rất nhiều chữ đã bị nhòe đi, mơ hồ không rõ.

Thông qua những chữ viết có thể đọc được, Hoắc Nguyên Chân biết Huyền Minh vốn là đệ tử Nam phương Thiếu Lâm, dường như vì chuyện gì đó mà rời khỏi môn phái.

Còn người sau hậu sơn kia, Huyền Minh nói là một nhân vật nguy hiểm, nhưng kế tiếp hắn lại không đọc được nữa.

Cuối thư, Huyền Minh hy vọng Hoắc Nguyên Chân hoàn thành chuyện mình phó thác, sau đó mang theo thứ gì đó cùng tro cốt lão trở về Nam Thiếu Lâm, bảo mình nhận tổ quy tông.

Chỉ bất quá thân phận nhân vật thần bí kia là quan trọng nhất, còn có chuyện mà Huyền Minh phó thác, hắn lại không đọc được.

Nghiên cứu nửa ngày không có kết quả, Hoắc Nguyên Chân buồn bực cất thư đi.

Vị sư phụ này muốn mình làm gì đây?

Hoắc Nguyên Chân lấy được một hồ lô Tiểu Hoàn Đan, coi như là kiếm được một món hời, nhưng không có can đảm nhổ răng cọp lần nữa. Hắn đoán rằng nhất định lão nhân đã gom những hồ lô còn lại vào trong góc động, muốn tới trộm nữa phải bước qua xác của lão. Hoắc Nguyên Chân tự nhận là không phải là đối thủ lão nhân, dứt khoát tạm thời gác chuyện này sang bên.

Dù sao mình có Hệ Thống Phương Trượng, chờ ngày sau có thực lực tụ tập tăng chúng các đường Thiếu Lâm, bày ra côn trận, Thập Bát Đồng Nhân trận, năm trăm La Hán trận, trận lớn trận nhỏ đủ loại, dùng chiến thuật biển người xông vào sơn động, để xem lão già chết bấm kia có thể làm được gì.

Sau đó trong vòng ba ngày, Hoắc Nguyên Chân không bước chân ra khỏi cửa, tự giam mình bên trong phòng, toàn tâm toàn ý tu luyện Đồng Tử Công.

Hiện tại thủ đoạn công kích cùng nội công tâm pháp là sở đoản của hắn, mà trong đó nội công tâm pháp là thứ hắn thèm muốn nhất. Mà lúc quay thưởng dù sao cũng xuất hiện được hai bản bí tịch công kích, nhưng nội công tấm pháp mỗi lần tối đa chi xuất hiện một quyển bí tịch nội công, có lúc còn không cho, hơn nữa cơ hội quay được rất nhỏ.

Huống chi Hoắc Nguyên Chân cảm thấy, cho dù mình tu luyện nội công tấm pháp cũng chưa chắc có thể giống như các loại võ học khác, vừa học một lượt đã lập tức đại thành.

Bởi vì trong cơ thể có Đồng Tử Công trói buộc, huống chi Hệ Thống còn yêu cầu Đồng Tử Công minh nhất định phải đại thành. Dưới tình huống này có thể thấy được, Đồng Tử Công cũng không phải là tu luyện thành công dễ dàng như vậy. Nếu như các loại nội công tâm pháp khác vừa đọc qua đã đạt tới đại thành, vậy chẳng phải là rất nhanh mình sẽ trở thành thiên hạ vô địch hay sao?

Cho nên Hoắc Nguyên Chân mới không tiếc hao phí thời gian tinh lực, lo xa không thừa chút nào, tranh thủ hết thảy thời gian tu luyện Đồng Tử Công.

Mãi cho đến tối ngày thứ ba, Hoắc Nguyên Chân mới quyết định đi ra ngoài một chút.

Ánh trăng như nước chiếu xuống nền đá xanh của Thiếu Lâm tự, tạo thành một lớp ánh bạc mờ mờ.

Thân hình của Hoắc Nguyên Chân để lại bóng ngả dài trên mặt đất.

Chỗ không đẹp chính là mái tóc dài phất phơ kiếp trước đã sớm biến mất, chỉ còn lại cái đầu trọc bóng loáng phản chiếu ánh trăng, thời thời khắc khắc nhắc nhở thân phận chủ nhân của nó.

Sở dĩ hôm nay đi ra nguyên nhân không ngoài chuyện gì khác, hôm nay là mồng Sáu tháng Bảy, mà ngày mai sẽ là mồng Bảy tháng Bảy, là tiết Thất Tịch, Hoặc Nguyên Chân cũng có chút hoài niệm thế giới trước kia của mình

Đời trước mới vừa quen bạn gái, đã phải đi tới thế giới này, đây là tiếc nuối trong lòng Hoắc Nguyên Chân.

Bây giờ nhớ lại tiền kiếp như cơn mộng, có lúc thậm chí hắn không phân biệt được mộng hay là thật.

– Chuyện duy nhất giúp hắn chịu đựng cho tới bây giờ chính là tâm nguyện hoàn tục, nhưng con đường hoàn tục này cũng không khỏi quá xa vời. Nhưng rất nhanh Hoắc Nguyên Chân đã thu thập tâm trạng, hắn là mẫu người- vác lên được cũng buông xuống được. Cho dù là suy nghĩ nhiều hơn nữa, cuộc sống này vẫn cứ trôi đều đều như vậy, hắn cũng phải kiên định đi cho đến cùng trên con đường phương trường này.

Đi tới gần Vạn Phật tháp, Hoắc Nguyên Chân suy nghĩ một chút, thoáng động trong lòng, thâm gọi bạch mà trong đầu mình.

Quả nhiên bạch mà rất nhanh từ trong rừng bên ngoài chùa chạy ra, tiếng vó ngựa lộp cộp vang vang.

Kể từ sau khi lấy được bạch mã này, cho tới bây giờ Hoắc Nguyên Chân vẫn chưa cỡi lần nào. Chủ yếu là vì hắn cảm thấy nếu mình cời lên chắc chắn sẽ không giống như bạch mã hoàng tử chút nào, ngược lại có thể khiến cho người ta liên tưởng đến Đường Tam Tạng.

Nhưng hôm nay là ban đêm, chung quanh cũng yên tĩnh không người, Hoắc Nguyên Chân liền nổi lên ý niệm phóng ngựa bôn ba.

Hắn dắt bạch mã ra ngoài chùa, trước mắt là những bậc thang bằng đá xanh trải dài xuống dưới chân núi.

Chắc chắn không thích hợp phóng ngựa trên những bậc thang này, Hoắc Nguyên Chân chuẩn bị dắt nó xuống núi.

Nhưng bạch mà lại đột nhiên cắn cắn ống tay áo của hắn, trong lỗ mũi phát ra tiếng phì phò bực bội.

Bạch mã là do Hệ Thống sinh ra, Hoắc Nguyên Chân có thể dễ dàng cảm nhận được nó đang suy nghĩ những gì, lập tức lãnh hội ý của bạch mã. Nó tỏ ra không hài lòng bởi vì nó là ngựa, số mạng của nó là để cho vị chủ nhân Hoắc Nguyên Chân cưỡi lên.

Nhưng kể từ khi nó xuất hiện, Hoắc Nguyên Chấn lại chưa từng cưỡi nó lần nào, chuyện này làm cho bạch mã bất mãn hết sức.

– Đây toàn là bậc thang, người chạy được không?

Hoắc Nguyên Chân không khỏi nghi ngờ hỏi lại một câu.

Từ mũi bạch mã phát ra tiếng hí lần nữa, cao ngạo ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Hoắc Nguyên Chân mau lên lưng nó.

Thấy vậy, hắn cũng cảm thấy hứng chí, bèn nhảy thót lên lưng bạch mã.

– Bạch long mã, cất vó về Tây, chở Đường Tam Tạng… ặc, giá…

Hoắc Nguyên Chân hát được vài câu cảm thấy chột dạ, vội vàng hét lớn một tiếng, để cho bạch mã tùy ý bôn ba.

Bốn vó bạch mã tung bay, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang phóng nhanh xuống dưới chân núi.

Trong lúc vó ngựa chạy nhanh, đáp xuống bậc thang không sai một ly nào. Dường như trải qua Hệ Thống tính toán chính xác chu đáo, lần nào cũng chạm đúng vào bậc thang. Hoắc Nguyên Chân ngồi trên lưng ngựa ngoại trừ thân thể có hơi nghiêng về phía trước một chút, nhưng không có cảm giác lắc lư chút nào.

– Bảo mã, quả thật là hảo mà!

Hoắc Nguyên Chân liên tiếp ngợi khen. Tuy rằng khinh công Nhất Vĩ Độ Giang của hắn rất cao, nhưng so tốc độ với bạch mã này quả thật còn kém tới hai bậc. Phỏng đoán nếu như chạy trên đất bằng, tốc độ cũng có thể sánh ngang cùng Ferrari.

Rất nhanh, bạch mã chạy ra khỏi sơn môn Thiếu Lâm tự, chạy ra bên ngoài núi.

Hoắc Nguyên Chân cũng không khống chế bạch mã, chị để mặc cho nó tùy ý bôn ba.

Chạy được chừng gần nửa canh giờ, trước mặt xuất hiện quan đạo.

Núi Thiếu Thất này chỉ có một quan đạo, là đại lộ rộng rãi từ Đăng Phong huyện thành thông qua Trịnh Châu phủ nha, có thể cho phép bốn chiếc xe ngựa đồng hành. Giữa ban ngày người đi đường đông đảo, bất quá bây giờ là buổi tối, cũng không thấy được bóng người.

Nhìn thấy quan đạo chẳng khác nào đường cao tốc này, Hoắc Nguyên Chân lập – tức có ý để cho bạch mã chạy hết tốc lực một lần, để xem thử tốc độ của nó có thể đạt tới mức nào.

Nhưng bạch mã còn chưa đạt tới tốc độ tối đa, từ xa Hoắc Nguyên Chấn chợt thấy dường như trên quan đạo có xe ngựa đang chạy tới.

Dưới ánh trăng, đội xe ngựa kia cách nơi này ít nhất cũng có năm sáu dặm đường, chẳng qua là trong màn đêm mơ hồ có người la lên, mới làm cho Hoắc Nguyên Chần chú ý tới.

Bất quá hắn chỉ muốn thử nghiệm bạch mã chạy hết tốc lực một phen xem thế nào, chứ không phải là muốn sinh sự. Lúc này bèn kéo bạch mã đi xuống quan đạo, vào trong rừng rậm ven đường, muốn chờ đội xe ngựa này đi qua rồi chạy tiếp.

Đợi một hồi, đội xe ngựa kia dần dần đến gần.

Nhưng Hoắc Nguyên Chân đột nhiên lại phát hiện, trên đường mình mới vừa tới có một đội kỵ sĩ đang cưỡi khoái mà chạy tới, nhìn qua có chừng năm sáu chục bộ thân mặc áo đen, khăn đen che mặt, giống như u linh quỷ sứ..

Đội kỵ sĩ này dừng lại ở cách hắn không xa trên quan đạo, dường như đang cổ ý chờ đội xe ngựa đối diện đến.

Một người trong đó nói với một kỵ sĩ vóc người khôi ngô có vẻ là kẻ cầm đầu:

– Đầu lãnh, bọn họ tới rồi.

Người kia gật đầu một cái, sau đó khoát khoát tay với đám kỵ sĩ phía sau:

– Các huynh đệ, mục tiêu đã tới. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không thể lưu lại người nào trong đội xe ngựa này, giết sạch hết cho ta. Đặc biệt là người ngồi trong xe ngựa, ngàn vạn lần không thể để sống sót.

– Dạ, đầu lãnh.

Đám kỵ sĩ phía sau trả lời răm rắp, tựa hồ không phải là đám người ô hợp.

– Chuẩn bị!

Kỵ sĩ cầm đầu vừa ra lệnh một tiếng, mấy chục kỵ sĩ phía sau đồng loạt rút ra cương đao sáng chói, phản chiếu một mang ánh trăng sáng ngời.

Hoắc Nguyên Chấn ở xa lạnh lùng nhìn, không có lên tiếng. Dần dần rốt cục đội xe ngựa cũng tới gần đám kỵ sĩ này.

Đội xe ngựa ước chừng có hai ba mươi quân binh hộ vệ, ngoài ra còn có một – chiếc xe ngựa, xe ngựa trang trí vô cùng sang trọng, hơn nữa tựa hồ toát ra chút

khí tức phấn hoa.

Những quân binh này cũng nhìn thấy đội ngũ kỵ sĩ trước mặt cần đường, rối rít rút binh khí ra, trong đó quan quân có vẻ cầm đầu hét lớn một tiếng:

– Trước mặt là ai, dám ngăn trở đội ngũ quan quân?!

Kỵ sĩ cầm đầu bên này cười ha hả lớn một tiếng:

– Núi này là ta mở, cây này là tài sản của ra, tất cả trong phạm vi núi Thiếu Thất này thuộc quyền cai quản của lão tử. Các ngươi thức thời ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, để cho chúng ta kiểm tra một chút, chúng ta tra được tài vật sẽ giữ lại, sau đó các ngươi sẽ có thể đi, nếu không, chết!

Sắc mặt quan quân kia đại biến, hừ lạnh một tiếng:

– Giặc có kia, các ngươi có biết đã phạm vào tử tội, các ngươi biết người mà mình ngăn chặn là ai chăng?

– Không cần biết là ai, chẳng lẽ có thể là Tiết Độ Sứ Đại nhân sao?

Đám mã tặc áo đen kia cất tiếng cười vang, hết sức coi thường lời tên quan.

Sắc mặt tên quan quân kia đại biến, quát lớn:

– Giặc có muốn chết!

– Hừ, chết đến trước mắt còn nói ta muốn chết, các huynh đệ, không nhiều lời vô ích với đám quan binh này nữa, lên cho ta, giết hết bọn chúng

Đáp mã tặc áo đen phía sau nhất tề kêu lên một tiếng đáp ứng, mạnh ai nấy giục ngựa xông tới, vung vây cương đạo trong tay,

Mấy chục con ngựa di động, tiếng vó ngựa trầm đục vang lên, đám mã tặc này cực kỳ lão luyện, cũng không có vội vàng động thủ mà là chậm rãi tạo thành thế bao vây, gây ra áp lực rất lớn trong lòng những người trong đội xe ngựa kia.

Hoắc Nguyên Chân đứng xa xa nhìn, biết hôm nay nếu không có ngoại lực xuất hiện, chỉ sợ Trưởng Công chúa điện hạ này cùng với đám tùy tùng hộ vệ phải phơi thấy nơi hoang dã.

Đám mã tặc đến gần, đám quân binh hộ vệ kia cũng thi nhau vung đao thương lên, lộ vẻ sợ hãi nhìn đám mà tặc áo đen che mặt vây quanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.