Phương Trượng

Chương 47 - Chương 47

trước
tiếp

Chương 47: Quay thưởng kích động

Mà một khi tu thành Cửu Dương chân kinh, lúc ấy qua sông cũng sẽ ung dung nhàn nhã chẳng khác nào qua một con suối nhỏ.

– Còn có một điểm quan trọng hơn nữa, Cửu Dương thần công chính là thánh điển chữa thương, bách độc bất xâm, đặc biệt khắc phá tất cả nội lực hàn tính cùng âm tính. Không coi hàn độc của Huyền Minh thần chưởng ra gì, trước mặt Cửu Dương thần công hoàn toàn không có chút lực công kích.

Cửu Dương chân kinh tập hợp dung hội quán thông ý nghĩa võ học, sau khi luyện thành có thể sử dụng được tất cả võ công trong thiên hạ.

Kinh này còn kèm theo Súc Cốt Công, Du Tường Công vân vân, nếu như mình quay trúng, chắc chắn là chuyện tốt đẹp cũng giống như mua một tặng hai.

Cửu Dương thần công mà mình xem trong phim ảnh trước kia là võ học không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là võ học thiên hạ chí cao.

Tương truyền Cửu Dương chân kinh tổng cộng có bốn quyển, mỗi một quyển ghi chép rất nhiều, một quyển Cửu Dương chân kinh đủ cho một người từ chất bình thường nghiên cứu cả đời.

Trước đây lúc Giác Viễn Đại sư viên tịch, đã từng mê sảng đọc lên một phần kinh văn Cửu Dương chân kinh, Trương Tam Phong, Quách Tường, Vô Sắc Đại sư mỗi người ghi nhớ một phần.

– Ba người này năm đó truyền đi một phần Cửu Dương chân kinh, bởi vì ngộ tính | mỗi người khác nhau cho nên thành tựu cũng có bất động rất lớn.

Võ công là Vô Sắc Đại sư cao nhất, mà sở học Quách Tường rộng nhất, lúc ấy võ công Trương Tam Phong không có căn cơ, chính vì vậy ngược lại sở học tinh thuần nhất.

Mà mấy người này chỉ học một chút da lông bên ngoài như vậy, sau đó cũng có thể lập nên ba phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang.

Từ đó có thể thấy được, toàn bộ Cửu Dương chân kinh sẽ có uy lực bực nào.

Tương truyền lúc ban đầu Cửu Dương chân kinh là Đạt Ma tổ sư sáng chế, sau đó mấy cuốn còn lại là không biết người nào sáng chế.

Bất quá là người nào sáng tạo đều không quan trọng, quan trọng là nếu nó đã xuất hiện bên trong Chân Hệ Thống quay thưởng của Hoắc Nguyên Chân, vậy nhất định là có thể luyện tập.

Thiên hạ vô địch! Thiên hạ vô địch đó!

Hoắc Nguyên Chân run rẩy đôi môi, không ngờ tới chuyển kiếp lại còn có cơ hội quay trúng Cửu Dương chân kinh. Con bà nó, nếu lấy được bộ võ học bảo điển chí cao này, làm Minh chủ võ lâm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Suy đoán trong toàn lãnh thổ Hà Nam này, cũng chỉ có chưởng môn Tung Sơn phái Hoa Vô Kỵ mới có thể miễn cưỡng coi là đối thủ của mình…

Mặc dù chỉ là quyển thứ nhất, nhưng Hoắc Nguyên Chân tin tưởng, có quyển thứ nhất thì sẽ có thứ hai thứ ba thứ tư, chỉ có quay trúng quyển thứ nhất mới là mấu chốt nhất.

Rất có thể, nếu như hắn không quay được quyển thứ nhất Cửu Dương chân kinh, như vậy quyển thứ hai ba tư cũng sẽ không xuất hiện.

– Phật tổ phù hộ! Đây thật là Phật tổ phù hộ!

Hoắc Nguyên Chân ngẩng đầu nhìn chủ Phật tầng thứ chín Vạn Phật tháp một cái, miệng niệm nam mô A Di Đà Phật, trong lòng không biết có mùi vị thế nào.

Trấn tĩnh dòng suy nghĩ hồi lâu, Hoắc Nguyên Chân lại nhìn sang những phần thưởng khác.

– Phong Ma Trượng, tạm thời người chưa được xếp hạng.

– Kim Nhãn Ưng, sau này chúng ta còn có cơ hội.

– Long Tượng Bát Nhã công, ôi, thật là tiếc nuối, trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng…

– Thưởng Lớn, mặc dù ngươi là Thưởng Lớn, nhưng cho dù ta quay trúng người cũng chưa chắc là có thể lấy được Cửu Dương chân kinh.

Nếu như so sánh hai thứ này với nhau, Hoắc Nguyên Chân thà rằng không cần ba phần thưởng ngẫu nhiên của Thưởng Lớn, cũng muốn quay trúng Cửu Dương chân kinh.

– Phù, quay đi thôi, sớm muộn gì cũng phải quay.

Từ trước tới nay Hoắc Nguyên Chân chưa từng tỏ ra căng thẳng như vậy. nhưng đối mặt quyển tuyệt thế võ học này, hắn cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Trong miệng hắn niệm thầm khẩu quyết Cửu Dương chân kinh:

Dẫu cho người có hung hăng,

Chẳng qua gió mát thổi ngang núi này.

Dẫu cho người có ngang tàng,

Khác gì trăng sáng giải tràn sông sâu.

Người dù hung ác tới đâu,

Cốt sao chân khí ta sâu đủ rồi.

(Trương Vô Kỵ từng niệm đoạn khấu quyết này lúc chịu ba chưởng của Diệt Tuyệt sư thái năm xưa.)

Sau khi đọc xong, Hoắc Nguyên Chân mở mắt, bắt đầu cẩn thận tính toán.

Hôm đó lúc quay trúng Thưởng Lớn, Hoắc Nguyên Chân tính toán tổng cộng là chênh lệch mười bốn hình vẽ, cứ khởi động cách vật mình muốn mười bốn hình về là có thể quay trúng.

Dĩ nhiên quy luật này chưa chắc đã chính xác, những hẳn là chênh lệch sẽ không quá lớn.

Hiện tại xung quanh Cửu Dương chân kinh có có bốn món là Phật Bản Hành kinh, năm trăm lượng bạc trắng, áo cà sa, nửa bộ trên Long Tượng Bát Nhã công.

Mà Thưởng Lớn ở cách Cửu Dương chân kinh có năm ô, chắc chắn sẽ không chạy đến nơi đó.

Đếm từ trước lui về phía sau, lại đếm từ sau tiến tới phía trước, đếm tới tới lui lui bốn năm lần, rốt cục Hoắc Nguyên Chân xác định, muốn quay trúng Cửu Dương chân kinh, vậy cần bắt đầu ở vị trí trăm lượng hoàng kim.

– Trăm lượng hoàng kim, hy vọng ngươi có thể mang đến may mắn cho bần tăng!

Hoắc Nguyên Chân mặc niệm mấy câu, rốt cục xác nhận không lầm, cắn răng một cái, bắt đầu quay thưởng.

Điểm sáng chợt xông ra ngoài, chạy vòng tròn thật nhanh, lướt qua từng hình vẽ.

Sau khi vòng vo ước chừng bốn năm vòng, điểm sáng dần dần chậm lại.

Sau khi đi qua ô trăm lượng hoàng kim lần nữa, điểm sáng càng ngày càng chậm, đã là đi về phía trước từng bước từng bước.

Mà lúc này cách Cửu Dương chân kinh còn có mười bước.

Hoắc Nguyên Chân cẩn thận quan sát, nhưng cũng không có quá khẩn trương, bây giờ mặc dù nhìn chậm, nhưng bằng vào quán tính, rất có thể đi thêm chừng mười bước.

Lại đi tới năm bước, điểm sáng càng thêm chậm, cơ hồ là cách hai giây mới tiến tới một bước.

Ba bước….

Rốt cục, điểm sáng đã đi tới vị trí Phật Bản Hành kinh.

Đi tới hai bước nữa chính là Cửu Dương chân kinh.

Trong tiếng cầu nguyện lâm râm của Hoắc Nguyên Chân, điểm sáng lại tiến tới một bước nữa, đi tới ô năm trăm lượng bạc.

Mà trước mặt của năm trăm lượng bạc chính là Cửu Dương chân kinh.

Tim Hoắc Nguyên Chân như nhảy lên cổ họng, miệng phát ra tiếng quát khàn khàn:

– Thêm bước nữa, thêm bước nữa!

Tích…

Điểm sáng lại đi tới thêm một bước, rơi đúng vào ô Cửu Dương chân kinh.

– Thật ư?

Dù sao bên trong phòng cũng không có người bên cạnh, Hoắc Nguyên Chân bất chấp hình ảnh hét lớn một tiếng.

Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì bây giờ cũng chưa nghe thấy thanh âm kết thúc quay thưởng của Hệ Thống. Chuyện này có nghĩa là rất có thể điểm sáng sẽ còn tiến thêm bước nữa, rơi vào vị trí áo cà sa.

Áo cà sa tuyệt đối là bảo bối, Hoắc Nguyên Chân biết, phàm là pháp khí Phật giáo quay trúng không phải là đơn giản như nhìn bề ngoài. Giống như một thời gian trước mình quay trúng mộc ngư, mặc dù nhìn bình thường nhưng có tác dụng có thể trấn định lòng người, rất nhiều võ học cao thâm so ra còn kém.

Áo cà sa này chắc chắn cũng không tồi, nhưng so sánh cùng Cửu Dương chân kinh thật sự không thể nào sánh kịp.

Điểm sáng run lên, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoắc Nguyên Chân lại đi về phía trước thêm một bước nữa.

Áo cà sa, quay trúng áo cà sa rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.