– Ôi, chẳng lẽ tiểu hòa thượng Minh Tâm kia chưa nói với người, độc môn chưởng pháp của y trước đây là do lão phu truyền thụ hay sao, thật là ấn đền oán trả. Thôi được, nếu như bây giờ ngươi muốn lấy được một ít gì ở chỗ lão phu, vậy người cứ lấy những kim sang dược này đi đi. Sau khi trở về nhớ nói cho Không Phàm hoặc là sự phụ ngươi, nói Mạc Thiên Thành đã đợi rất lâu, bảo bọn họ tới lấy đồ của bọn họ đi.
Lão nhân nói xong, một tràng tiếng gió truyền tới, một vật gì đó rơi bộp trên mặt đất.
Hoắc Nguyên Chân cúi đầu nhìn lại, đây là một chiếc túi cỏ, trong có xếp thật nhiều kim sang dược, nặng chừng mười mấy cân.
Đây chính là kim sang dược, cũng chính là mục đích của mình chuyến này.
Hoắc Nguyên Chân cầm kim sang dược lên, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có lập tức rời đi, mà là nói với bên trong động
– Lão tiên sinh, đắc tội đã nhiều, bần tăng rất thích nghe chuyện của lão tiên sinh, ngày sau như có thời gian, mỗi tháng sẽ tới thảo luận cùng lão tiên sinh đôi chút.
– Đi đi, nhớ thông báo cho bọn sự phụ ngươi, hy vọng lần sau ngươi tới có thể đến tin tức tốt cho lão phu. Ôi, lão phu đã ở quá lâu trong địa động này rồi…
Hoắc Nguyên Chân thu cất kim sang dược xong, rời khỏi nơi này.
Bất quá hắn cũng không trở về theo đường gần nhất, mà là vòng hai vòng, sau đó đi đến chỗ cao nhất của hậu sơn.
Hắn nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy thầy trò Phổ Hàng hoặc là con hổ kia. Rời đi hậu sơn, Hoắc Nguyên Chân trở lại Thiếu Lâm tự.
Trở lại phòng của mình, Quan Sơn Nguyệt vẫn còn ở đó, Hoắc Nguyên Chân giao kim sang dược cho lão.
Quan Sơn Nguyệt nhận lấy thuốc, cầm lên cẩn thận nghiên cứu rất lâu, có vẻ kinh ngạc nói:
– Phương trượng, phẩm chất kim sang dược này quả thật không đơn giản. Sư đệ ta sống đến từng tuổi này vẫn chưa từng thấy thuốc tốt như vậy.
Hoắc Nguyên Chân gật đầu một cái, không có giải thích chuyện này mà là mở miệng nói:
– Nhất Trần, để có từng nghe qua cái tên Mạc Thiên Thành chưa?
Quan Sơn Nguyệt ngẩn người một chút, suy tư một lúc, sau đó lắc lắc đầu:
– Sư đệ chưa từng nghe nói.
– Vậy để có từng nghe nói qua Không Phàm thần tăng?
Quan Sơn Nguyệt vẫn ngơ ngác lắc đầu.
Hoắc Nguyên Chân có chút buồn bực, ngay cả lão giang hồ như Quan Sơn Nguyệt này cũng không biết những người này, cũng không biết chuyện lão nhân bên trong địa động kia nói là của đời nào.
Thấy Quan Sơn Nguyệt quả thật không biết, Hoắc Nguyên Chân cũng không hỏi, lại nói với Quan Sơn Nguyệt:
– Kim sang dược có rồi, thương thế Nhạc Sơn phải mất bao lâu mới có thể trị hết?
– Hết thảy thuận lợi, bảy hôm sau, Nhạc Sơn sẽ khôi phục như lúc ban đầu.
Hoắc Nguyên Chân gật đầu một cái, mặc dù những chuyện cũ năm xưa này còn có thể thần bí, nhưng trước mắt phải đối phó lôi đài Trung Thu sắp đến mới là thật.
Sau khi phe mình có được Nhạc Sơn trợ lực, quân bài có thể dùng trong tay Hoắc Nguyên Chân đã nhiều hơn. Đối với trận lôi đài chín trận thắng năm là đủ kia, lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút cảm giác nắm chắc.
————
Lúc Nhạc Sơn tỉnh lại đã là ba ngày sau đó.
Chỉ bất quá lúc y tỉnh lại, bên cạnh không có một người nào.
Vết thương trong người đã kéo da non, y đang nằm trên một cái giường gỗ, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Xoa xoa đầu, Nhạc Sơn nhớ lại chuyện trước khi mình hôn mê.
Mình huyết chiến đệ tử Tung Sơn, đến thời khắc tối hậu vẫn bại, bất quá trong ấn tượng dường như có một hòa thượng cứu mình.
Bây giờ quan sát bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh thanh tịnh u nhã, có tượng Phật, có bồ đoàn, còn có niệm chậu treo ở trên cùng kinh Phật một bên, rõ ràng là chỗ ở của hòa thượng.
Nhạc Sơn thử cử động tay chân, cảm thấy còn hơi đau. Bất quá chút đau đớn như vậy không đủ cho y quan tâm, bèn cố nén đau bò dậy khỏi giường đi ra ngoài phòng, y muốn biết hoàn cảnh hiện tại của mình là như thế nào.
Y đẩy cửa ra, đỡ khung cửa nhìn ra phía ngoài, một cỗ không khí mát mẻ ập vào mặt.
Bên ngoài hoàn cảnh u nhã, tùng bách xanh um, dõi mắt nhìn lại, tất cả mặt đất dưới chân đều được lát bằng đá xanh, bằng phẳng bóng loáng.
Nơi xa, một tòa bảo tháp nguy nga cắm thẳng lên không, Nhạc Sơn ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác có chút choáng váng.
Nơi này là nơi nào?
Y rời khỏi phòng, đi từng bước một về phía trước, lại không nhìn thấy người nào.
Đột nhiên nơi xa từng tiếng chuông vang lên, hết sức du dương.
Dường như hai ngày trước lúc mình vừa tới Đăng Phong huyện đã nghe qua tiếng chuông này một lần, người khác nói là tiếng chuông của Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ mình đang ở Thiếu Lâm tự sao?
Nơi xa truyền tới tiếng bước chân chạy bộ chỉnh tề, một đội ngũ ước chừng bốn mươi người chứng từ trước viện xuất hiện, sau đó chạy ngang qua cách Nhạc Sơn không xa, lui về phía sau viện.
Dẫn đầu là một lão hòa thượng, lão nhìn Nhạc Sơn một cái, cười cười không nói gì, mà là dsscn theo những người trẻ tuổi mặt áo đen kia chạy thẳng ra phía sau.
Nhạc Sơn có lòng muốn gọi lão hòa thượng đó lại hỏi một chút, nhưng người ta căn bản không hề dừng lại, càng chạy càng xa.
– Không được, ta muốn đi qua xem thử một chút.
Nhạc Sơn cũng bất chấp chuyện trên người mình có thương tích, lảo đảo nghiêng ngã chạy theo sau, dần dần tụt lại phía sau.
Những người đó chạy cũng không phải là quá mau, Nhạc Sơn thân cao bước dài, miễn cưỡng cũng có thể đuổi theo, hoặc giả bọn họ cũng không có ý bỏ lại mình
Nhưng dù sao cũng là trên người có thương tích, chờ đến lúc Nhạc Sơn đuổi kịp, những người đó đã ngừng lại bên một bờ hồ.
Bốn mươi người đứng thành đội ngũ chỉnh tề, lão hòa thượng kia đứng ở trước nhất đội ngũ, đã thủ thế xong, xem ra là chuẩn bị luyện quyền.
Hống!
Lão hòa thượng đột nhiên hô to một tiếng, đánh ra một chiều Hắc Hổ Thâu Tâm tại chỗ.
Hống!
Bốn mươi người phía sau nhất tề cùng phát ra một tiếng rống to, cùng nhau đánh ra một chiều Hắc Hổ Thâu Tâm, khí thế hoành tráng.
Nhạc Sơn có vẻ hứng thú ngồi xuống, quan sát từ xa. Mặc dù những người trẻ tuổi này bản lãnh tầm thường, nhưng y cảm thấy lão hòa thượng kia vô cùng lợi hại.
A!
Lão hòa thượng lại xuất ra một chiêu Tê Ngưu Vọng Nguyệt.
A!
Những người trẻ tuổi áo đen kia cũng bắt chước cùng nhau đánh ra chiêu Tê Ngưu Vọng Nguyệt.
Càng về sau quyền càng đánh càng nhanh, miệng lão hòa thượng không ngừng kêu.
– Vũ kỳ hình!
Tất cả người trẻ tuổi áo đen xuất ra một chiêu Song Phong Quán Nhĩ.
– Động kỳ viên!
Tất cả mọi người sử chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt.
– Luyện kỳ đạo!
Cùng nhau giao song chưởng.
– Tri kỳ diệu!
Lão hòa thượng vừa hô vừa dần dần tách ra khỏi đám người, mà bên trong những người áo đen kia, một tiểu tử có bề ngoài tuấn tú đứng dậy, thay thế vị trí lão hòa thượng.
Mà lão hòa thượng lại đi về phía Nhạc Sơn.
Đối với hòa thượng, Nhạc Sơn luôn luôn vô cùng tôn kính, thấy lão hòa thượng võ công có thể còn cao hơn mình đi tới, vội vàng đứng lên.
– Thí chủ, thương thế khá hơn một chút rồi phải không?
Quan Sơn Nguyệt chắp tay thi lễ hỏi.
Nhạc Sơn vội vàng hoàn lễ:
– Đa tạ Đại sư, đã tốt hơn nhiều.
Y suy nghĩ một chút lại nói:
– Đại sư, hôm đó ở Đăng Phong, ta nhớ dường như có một hòa thượng đã cứu ta phải chăng là ngài đã cứu ta?
Quan Sơn Nguyệt khoát tay áo một cái:
– Cũng không phải, người cứu người chính là phương trượng bản tự Nhất Giới Đại sư.
Nghe nói là phương trượng cứu mình, Nhạc Sơn đảo tròn mắt vài vòng, có vẻ hưng phấn nói:
– Vậy không biết bây giờ phương trượng ở nơi nào? Nhạc Sơn muốn gặp mặt cảm tạ.
– Phương trượng đang tham thiền bên trong Vạn Phật tháp, thí chủ cứ việc tới đó.
Nhạc Sơn bái tạ Quan Sơn Nguyệt lần nữa, sau đó trở lại bên trong chùa.
Mặc dù con người Nhạc Sơn to lớn thô kệch, nhưng đối với chuyện mình muốn xuất gia lại không chút hàm hồ, y cảm giác được rất có thể lần này ước mơ xuất gia của mình sẽ thành hiện thực.
Đi tới bên cạnh Vạn Phật tháp, Nhạc Sơn lấy tay vuốt vuốt tóc, chuyện này đối với y là vô cùng hiếm thấy, trong nhiều năm qua, y rất ít khi để ý tới hình ảnh của mình.
Nhưng hôm nay thì lại khác, theo Nhạc Sơn nghĩ thân là phương trượng Thiếu Lâm tất nhiên là một vị cao tăng đức cao vọng trọng, chắc chắn là không ưa bề ngoài bê bối của mình. Cho nên y cố gắng làm sao cho dễ coi một chút, để cho phương trượng một ấn tượng tốt.
Sau khi sửa sang y phục đôi chút, Nhạc Sơn cất bước vào Vạn Phật tháp.
Bây giờ là sáng sớm, bên trong Phật tháp đều mở ra tất cả cửa sổ thông gió, bên trong phòng ánh sáng ngập tràn.
Sau khi tiến vào, tầng dưới không có ai, Nhạc Sơn đi tới trước tượng Quan Âm Bồ Tát vái lạy, sau đó đi lên tầng hai.
Y vừa đi lên trên vừa vái lạy tượng Phật, mãi cho đến tầng thứ chín.
Đến tầng thứ chín, Nhạc Sơn thấy một hòa thượng ngồi xếp bằng ở trước mặt tượng Phật, nhưng mình chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, không thấy được diện mục.
Hẳn đây chính là Thiếu Lâm phương trượng Nhất Giới rồi, Nhạc Sơn không dám mạo muội thất lễ tiến lên, mà là đứng từ xa thi lễ, lớn tiếng nói:
– Tại hạ Nhạc Sơn, cảm tạ ân cứu mạng của phương trượng Thiếu Lâm.
– Bần tăng không cứu người.
Hòa thượng kia quay lưng lại với mình, nghe giọng nói dường như không có cảm giác già nua.
Nhạc Sơn ngẩn người một chút, thi lễ lần nữa:
– Đại sư, là ngài cứu ta, ta vẫn còn nhớ, hơn nữa mới vừa rồi ở bên dưới, Nhất Trần Đại sư cũng nói cho ta biết, chính là ngài.
– Không, người cứu ngươi là chính người. Nếu không phải ngươi liều chết chống cự, dũng mãnh không sợ, như vậy cho dù bần tăng chạy tới, cũng sẽ không kịp cứu người nữa, người ta chỉ có thể tự cứu mình.
Nhạc Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
– Phương trượng, nhờ ngài cứu giúp, Nhạc Sơn không biết báo đáp thế nào, không bằng sau này xuất gia ở Thiếu Lâm tự, theo hầu phương trượng ngõ hầu báo | đáp ân cứu mạng này…
– Hồ đồ!
Một tiếng khiển trách vang lên, chấn cho hai lỗ tai Nhạc Sơn lùng bùng không ngớt. Trong lòng y vô cùng hoảng hốt, thầm nghĩ công phu phương trượng này thật là cao, không ngờ chỉ sử dụng một tiếng kêu đã làm cho mình cảm thấy khó chịu.
Hòa thượng kia vẫn không quay đầu lại, mà tiếp tục nói:
– Bần tăng cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi bởi vì cảm kích mà xuất gia làm tăng. Thiếu Lâm kham khổ, ngươi cũng là một tửu đồ, hôm nay cảm kích bần tăng miễn cưỡng lưu lại ngày khác nhất định cũng sinh lòng chán nản, như vậy còn không mau rời đi, tránh cho sinh ra nhiều chuyện.
Nhạc Sơn nghe phương trượng cự tuyệt, vội vàng nói:
– Không, không, phương trượng, ta không phải là vì vậy.
– Vậy ngươi là vì sao?
Đến lúc này, suy nghĩ Nhạc Sơn đột nhiên trở nên bén nhạy:
– Phương trượng, ta rất thích tự viện này, bên ngoài có nhiều người luyện võ như vậy, ta cũng có thể đi theo cùng luyện với bọn họ. Hơn nữa vào trong Vạn Phật tháp này, ta có cảm giác trên dưới toàn thân vô cùng thoải mái. Trước kia ta từng đi qua rất nhiều tự viện, nhưng tới chỗ nào cũng không cảm thấy thoải mái như nơi này. Nơi này hết sức thích hợp với ta, về phần ăn thịt, ta bảo đảm sẽ không ăn bên trong tự viện.
Hoắc Nguyên Chân thấy buồn cười, Nhạc Sơn này cũng có vẻ thú vị, không ngờ rằng dám bảo đảm với mình không dính tới rượu thịt bên trong tự viện. Nếu như những phương trượng khác nghe thấy những lời này, e rằng đã đánh đuổi y ra ngoài từ sớm.
Nhưng Hoắc Nguyên Chân lại hết sức khác người, đã từ rất lâu hắn đã hết sức muốn phế bỏ đi điều giới luật này. Nhưng bất đắc dĩ thực tế đa số người tin Phật rất coi trọng chuyện này, cho nên Hoắc Nguyên Chân cũng phải cố gắng đè nén ý niệm này.
Bất quá không nói không có nghĩa là Hoắc Nguyên Chân tán đồng, ước thúc ngoài mặt là được rồi, cho dù là trong tối thật sự có người ăn thịt, hắn cũng sẽ không quản.
Huống chi Nhạc Sơn còn là nhân tài mà mình đang cần, chút tật xấu nho nhỏ này đương nhiên là không đáng kể gì.
Tiếng mộc ngư vang lên lốc cốc bên trong Phật tháp, là vị phương trượng kia đang gõ. Mới đầu Nhạc Sơn còn lặng lẽ quan sát cử động phương trượng, sau đó cũng không quan sát nữa, mà là hai mắt khép hờ đứng ngây ra đó, không biết đang suy nghĩ gì.
Lại một lát sau, Hoắc Nguyên Chân quay đầu lại, đi tới trước mặt Nhạc Sơn.
Nhạc Sơn mở mắt, thấy phương trượng này lại trẻ tuổi như vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lại không có biểu hiện gì thất thế, bất quá chỉ hơi cúi đầu làm lễ với Hoắc Nguyên Chân.
Hoắc Nguyên Chân giơ tay lên, đưa tay đặt lên đầu Nhạc Sơn, sau đó mới nói:
– Hôm qua ngươi là hư vô, chuyện của dĩ vãng là hư vô, ở Thiếu Lâm ta không hỏi tới chuyện quá khứ. Ân cũng vậy mà oán cũng vậy, tất cả đều là giấc mộng Nam Kha, dĩ vãng quá khứ hết thảy thành không. Chỉ cần ngộ được cảnh giới này, có thể đắc tiểu thừa. Nhạc Sơn, ngươi có cảm nhận được cảnh giới hư vô hay chăng?
Dưới ma âm của mộc ngư, lại thêm Hoắc Nguyên Chân đầu độc, Nhạc Sơn cũng tiến vào trạng thái mơ màng, gật đầu nói:
– Phương trượng, ta cảm nhận được.
– Vô, chính là hết thảy chân tướng, không còn có nhãn nhĩ khẩu thiệt tị thân ý, không còn sắc thanh hương vị xúc pháp giác, vô nhãn giới, thậm chí còn vô ý thức giới. Không có vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí không lão tử, cũng không lão tử tận. Tâm không trở ngại, cũng không kinh khủng. (Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh.) Nhạc Sơn, kể từ hôm nay không còn Nhạc Sơn nữa, ngươi là Thiếu Lâm Tuệ Vô, ngươi đã nhớ chưa?
Tâm bạo ngược trước đây của Nhạc Sơn được Hoắc Nguyên Chân khuyên nhủ, càng ngày càng trở nên bình lặng. Y cũng không nghĩ rằng vì báo ân mới xuất gia Thiếu Lâm tự, chẳng qua là cảm thấy mình nên thuộc về Thiếu Lâm, cuộc sống những năm trước đây đều là hư ảo.
Nhạc Sơn vội vàng sụp hai đầu gối xuống, nói:
– Bần tăng Tuệ Vô, bái kiến phương trượng lão sư.
– Đứng lên đi, đi ra ngoài đến trai đường tìm Nhất Không sư thúc ngươi, bảo y quy y cho ngươi là được.
Nhạc Sơn gật đầu vâng dạ, chuẩn bị rời Phật tháp.
Hoắc Nguyên Chân ở phía sau đột nhiên lại kêu lên:
– À, đúng rồi, thế đao (dao cạo dùng để thế phát quy y) ngày hôm qua dùng để cắt thức ăn, dường như đã hỏng. Ngươi hãy đi tìm Nhất Tịnh hỏi một thanh đao đốn củi dùng tạm, không có cách nào khác, rất nhiều hạng mục Thiếu Lâm ta vẫn chưa hoàn thiện.
Trán Nhạc Sơn nhỏ xuống một giọt mồ hôi, lần nữa gật đầu vâng dạ xuống tháp. Đối với những chuyện vừa mới trải qua, y có cảm giác giống như mộng ảo.