Phương Trượng

Chương 88 - Lựa Chọn

trước
tiếp

Lý Vân Thiên vừa nghe như vậy lập tức đứng lên:

– Yêu nhân Ma giáo thật là to gan, lại dám tới Thiếu Lâm giương oai, là ai?

– Thiếu chủ, bên ngoài có mấy nữ tử, một là ni cô, không quen biết, một nữ tử áo trắng, che mặt cũng không nhìn ra là người nào. Nhưng bên người nữ tử áo trắng kia có một nha hoàn, có người nhận biết nha hoàn này là nha hoàn thiếp thân của Thánh Nữ Ma giáo. Như vậy suy đoán, nữ tử áo trắng kia rất có thể chính là Thánh Nữ Ma giáo.

– Thánh Nữ Ma giáo? Phải chăng là Ninh Uyển Quân?

– Hắn là nàng, bây giờ người của chúng ta đang âm thầm giám thị, chờ đợi Thiếu chủ định đoạt.

Lý Vân Thiên xoay người nói với Hoắc Nguyên Chân:

– Phương trượng, thế lực Ma giáo hành động thật là nhanh, bây giờ đã tiến vào Thiếu Lâm, Ninh Uyển Quân kia chính là Thánh Nữ Ma giáo, nghe nói là nữ nhi của Mạc Thiên Tà, nhưng theo họ mẹ. Nàng tới Thiếu Lâm khẳng định không tốt lành gì, phương trượng không cần phải lo lắng, Thiên Đạo Minh ta sẽ giải quyết chuyện này cho ngài.

Sau khi nói xong, Lý Vân Thiên phất tay dẫn theo thuộc hạ của mình đi ra ngoài.

Hoắc Nguyên Chân thầm nhủ trong lòng không xong, Ninh Uyển Quân xuất hành vẫn mang theo khăn che mặt, kết quả sơ hở xảy ra ở chỗ Tiểu Thúy. Hoắc Nguyên Chân biết các nàng tới Thiếu Lâm dâng hương căn bản đều không mang theo thị vệ, nếu như lúc này bị Thiên Đạo Minh vây công, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề.

Cái gì là Ma giáo Chính đạo, trong lòng Hoắc Nguyên Chân không hề phân biệt, Ninh Uyển Quân là bằng hữu của hắn, hắn không cho phép nàng gặp chuyện không may ở Thiếu Lâm.

Mặc dù bây giờ đối kháng Thiên Đạo Minh ngoài sáng tuyệt đối không phải là thượng sách, nhưng vạn nhất Ninh Uyển Quân thật sự gặp nguy hiểm, cho dù là Hoắc Nguyên Chân liều mạng giết chết toàn bộ người của Thiên Đạo Minh, cũng sẽ không để cho bọn họ được như nguyện.

Lý Vân Thiên đi ra ngoài, Hoắc Nguyên Chân cũng lập tức theo đi ra ngoài.

Đi tới phòng ngoài, xa xa thấy các nàng Ninh Uyển Quân đang đứng ở trước mặt Vạn Phật tháp chuẩn bị dâng hương, mà những người của Thiên Đạo Minh đang đi theo xa xa, chờ đợi Lý Vân Thiên đến.

Hoắc Nguyên Chân nhìn bốn phía một chút, Quan Sơn Nguyệt đang ở gần đó, hắn vội vàng kêu Quan Sơn Nguyệt tới, rỉ tại mấy câu, Quan Sơn Nguyệt gật đầu rời đi.

Bọn Lý Vân Thiên dần dần vây lại cửa Vạn Phật tháp, cách bọn Ninh Uyển Quân đã rất gần.

Bởi vì Vạn Phật tháp hương khói thịnh vượng, mỗi lần bọn Ninh Uyển Quân tới đều phải xếp hàng một thời gian, hôm nay cũng không ngoại lệ đang chờ ở chỗ này, nhưng dần dần cảm thấy có vẻ khác thường.

Không riêng các nàng cảm thấy, những dân chúng dâng hương cũng có thể nhìn ra không khí khác thường. Một ít nhân sĩ võ lâm trang bị vũ khí xúm lại, hung hăng nhìn chằm chằm mấy nữ tử xinh đẹp, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra.

Vì tâm lý ngại chuyện, mọi người dần dần thối lui ra ngoài cửa, nhưng cũng không đi xa, ở gần đó quan sát.

Lâm Di nhìn những người này, nói với Ninh Uyển Quân:

– Ninh tỷ tỷ, những người này muốn làm gì vậy?

– Bọn chúng là người Thiên Đạo Minh.

Đồng phục Thiên Đạo Minh cũng là thống nhất, võ lâm Hà Nam không ai không biết.

– Tại sao người của Thiên Đạo Minh lại vây quanh chúng ta?

Quả thật Lâm Di có chút chậm lụt đối với những chuyện giang hồ này, đến bây giờ cũng không hiểu thân phận của bọn Ninh Uyển Quân.

Tiểu Thúy ở bên cạnh nói:

– Thiên Đạo Minh là liên minh do một đám người tự cho là chính nghĩa tạo thành, ngoài mặt đạo mạo nghiêm trang, bên trong nam trộm đạo, nữ làm kỹ nữ, chuyên môn làm những chuyện ức hiếp dân chúng.

– Hừ, yêu nữ Ma giáo, chớ có ỷ vào miệng lưỡi ở chỗ này. Khôn hồn thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tránh cho đao kiếm không có mắt, đả thương da thịt nõn nà của các ngươi.

Người nói chuyện là Lý Vân Thiên, Hoắc Nguyên Chân không nghĩ tới tên này rất cung kính ở trước mặt mình, nhưng ở trước mặt người ngoài lại là một hảo thủ phản diện.

Tiểu Thúy ở bên kia tức giận đáp trả:

– Tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi cũng xứng hay sao, cút nhanh ra xa. Thiên Đạo Minh ở Hà Nam cảm giác mình ngồi trên thiên hạ, nhưng trong mắt Thánh giáo chúng ta bất quá chỉ là bọn nhãi nhép mà thôi.

– Ha ha! Chết đến trước mắt còn dám lớn lối mà không biết thẹn. Ninh Uyển Quân, người đeo mặt nạ lụa trắng cũng không gạt được người, danh tiếng Tà Đạo Song Kiều thật là lớn, đáng tiếc hôm nay không phải là rơi vào trong tay bản công tử hay sao?

Sắc mặt Lâm Di trắng bệch, nói với Lý Vân Thiên:

– Vị này… Vị thí chủ này, ngươi chớ có uy hiếp nữ tử, Bồ Tát sẽ trừng phạt ngươi.

– Tiểu ni cô, rốt cuộc nàng là ai, Ma giáo có ni cô từ lúc nào, có quen biết với phương trượng Nhất Giới hay không? Nếu như quen biết phương trượng Nhất Giới, bản công tử sẽ không so đo với nàng. Nàng mau mau tránh ra cho ta, bản công tử chính là người trong Chính đạo, được phương trượng Nhất Giới dạy bảo, chỉ cần Ninh Uyển Quân thúc thủ chịu trói, bản công tử tuyệt đối sẽ không làm nhục nàng. Nhưng nếu nàng không thức thời, bản công tử không thể không cho nàng biết chút lợi hại.

Lúc này đột nhiên bên trong đám người có người nói:

– Thiên Đạo Minh gì chứ, chỉ là một bọn ỷ thế hiếp người, chúng ta đều là dân chúng, bất kể chuyện của võ lâm các ngươi, nhưng mấy vị cô nương này thành kính tin Phật, mỗi ngày tới nơi này đối với mọi người chúng ta đều rất tốt, các ngươi không thể bắt các nàng!

– Đúng vậy, Thiên Đạo Minh là cái thá gì, cũng không phải là quan phủ, dựa vào cái gì đòi bắt người?

– Ta biết, Thiên Đạo Minh chỉ là một đám khốn kiếp, trước đó vài ngày tìm người khắp nơi, còn tới nhà của chúng ta tìm một trận, chính là những người này.

– Thì ra những kẻ tới lục soát nhà chúng ta chính là những người này, nhà chúng ta còn mất hai quả trứng gà…

Đột nhiên trong nháy mắt quần tình phẫn nộ, mọi người nhao nhao công kích bằng lời lẽ.

Cảnh tượng này đã ra ngoài dự liệu của Lý Vân Thiên, trong ấn tượng của y, dân chúng thường là nhát gan sợ chuyện, căn bản không dám đối kháng cùng người võ lâm. Hơn nữa chuyện như vậy nếu như không ai khiêu khích càng không thể nào phát sinh, hôm nay là vì sao?

– Người nào, người nào là kẻ lên tiếng nói đầu tiên?

Lý Vân Thiên muốn tìm ra kẻ đầu têu chuyện này, nhưng xung quanh mấy trăm người, đâu phải dễ tìm như vậy.

Quan Sơn Nguyệt chỉ phái mấy hòa thượng lặng lẽ trà trộn trong đám người, thỉnh thoảng kêu lên một câu, sau đó lập tức đổi vị trí.

Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bắt đầu công kích Thiên Đạo Minh, tên cao thủ Hậu Thiên viên mãn kia tức giận rút bảo kiếm ra:

– Thiếu chủ, dài dòng cùng bọn họ làm gì, cứ việc bắt mấy yêu nữ này, chúng ta trở về là được. Nếu như đám điêu dân này dám cản chúng ta, ắt sẽ một kiếm một mạng, tuyệt không nương tay!

Lời còn chưa dứt, phía sau đám người bay ra mấy viên đá, nhắm vào người của Thiên Đạo Minh, bọn họ lập tức thi nhau tránh né.

Tên cao thủ Hậu Thiên kia càng giận dữ, nhảy lên trên bậc thang một cái, phẫn nộ quát:

– Bọn chuột nhắt phương nào dám ám toán!

Không đợi y rơi xuống đất, bên trong đám người đột nhiên nhảy ra một hòa thượng, từ trên không nghênh đón tên Hậu Thiên cao thủ kia:

– Tặc tử phương nào dám đến Thiếu Lâm giương oai!

Hai người giao thủ trên không trung, hòa thượng kia múa một cây Hàn Thiết côn phát ra tiếng gió vù vù, đánh trên không trung mấy chiêu, bất ngờ bức lui tên cao thủ Hậu Thiên viên mãn kia.

Tên cao thủ kia rơi xuống đất, nhìn lại hòa thượng đối diện. Thân hình hòa thượng này cao lớn khôi ngô, chính là thủ tọa La Hán đường mới vừa rồi.

Lý Vân Thiên vừa thấy là hòa thượng Thiếu Lâm, vội vàng nói:

– Sư phụ, hiểu lầm hiểu lầm, bởi vì yêu nữ Ma giáo xuất hiện Thiếu Lâm, chúng ta là tới trợ giúp Thiếu Lâm bắt người, không phải là tặc tử.

Sắc mặt Tuệ Vô lạnh lẽo:

– Nếu tới Thiếu Lâm ta, vậy phải do Thiếu Lâm ta xử trí, đây là Phật môn, cũng không cho người của quý minh tùy ý vọng động đao thương ở chỗ này.

Lý Vân Thiên lại nói:

– Vị Đại sư này, đây cũng không phải là chúng ta muốn vọng động đao thương, mấu chốt là những người trong Ma giáo này khó sửa đổi ác tính, Đại sư có nói đạo lý cùng các nàng cũng không thông, phải dùng tới đao binh các nàng mới có thể nhận thua.

– Nói bậy, các ngươi mới là người không nói đạo lý, cho dù các ngươi cầm đao tới chém chúng ta, chúng ta cũng sẽ không khuất phục!

Tiểu Thúy ở đó phản bác Lý Vân Thiên, thỉnh thoảng nhìn sang Ninh Uyển Quân, nghĩ thầm vì sao tiểu thư lại không hề tỏ ra nôn nóng như vậy…

– Xú nha đầu, im lặng, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện! Ninh Uyển Quân, nếu như người chính là Ninh Uyển Quân, như vậy người nên rõ ràng, bây giờ ngươi không còn chỗ nào có thể trốn được. Việc đã đến nước này, người còn giãy giụa gì nữa, vén lên lụa che mặt đi, để cho chúng ta xem một chút cái gọi là Tà Đạo Song Kiều rốt cuộc là người thế nào?

– Vô sỉ, dung mạo tiểu thư chúng ta, há là ngươi có thể thấy được!

Tiểu Thúy lần nữa đáp lại mỉa mai.

Phía sau Tuệ Vô đột nhiên nói:

– Vị thí chủ này, mặc dù ngươi là khách nhân của phương trượng, nhưng đây là Thiếu Lâm, nếu như người vẫn khăng khăng cố chấp, như vậy bần tăng không thể không mời các ngươi đi ra ngoài!

– Chẳng lẽ Thiếu Lâm các ngươi mắt thấy yêu nữ Ma giáo ở chỗ này cũng không nghe thấy không hỏi sao?

Lần này cao thủ Hậu Thiên viên mãn kia có hơi nóng nảy, mới vừa rồi y giao thủ cùng Tuệ Vô không chiếm được phần hơn, trong lòng còn có chút không phục, lập tức đứng dậy.

Toàn bộ những người Thiên Đạo Minh cũng cầm kiếm nơi tay, chuẩn bị động võ bất cứ lúc nào.

Kể cả Lý Vân Thiên cũng hơi tức giận, hòa thượng Thiếu Lâm này không khỏi không thức thời, cũng không biết là phương trượng Nhất Giới dạy bọn họ thế nào.

– A Di Đà Phật, trong mắt Phật tổ, chúng sanh ngang hàng, nhân chi sơ, tính bản thiện, không có người lương thiện trời sanh, cũng không có ác nhân trời sanh. Thiếu Lâm ta chính là chỗ dạy người hướng thiện, cũng không thèm để ý là Chính đạo hay là Ma giáo.

Mọi người nhìn lại, lần này là phương trượng Nhất Giới xuất hiện, ai nấy rối rít nhường đường, Hoắc Nguyên Chân đi tới giữa đám người.

– Phương trượng, vì sao ngài…?

Lý Vân Thiên có hơi kinh ngạc.

Thấy Hoắc Nguyên Chân tới, khóe miệng Ninh Uyển Quân dưới khăn che mặt khẽ nhếch lên, rốt cục từ bên trong tháp đi ra, nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân chúc câu vạn phúc:

– Phương trượng, tiểu nữ tử tự biết tội nghiệt sâu nặng mới cố ý tới Thiếu Lâm, cầu xin phương trượng ban phúc, tiêu trừ nghiệp chướng vì Uyển Quân.

– A Di Đà Phật, đã như vậy, mấy vị nữ thí chủ cứ theo bần tăng đến đây đi. Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Chân nhìn sang Lý Vân Thiên

– Lý thí chủ, chuyện này là chuyện Thiếu Lâm ta, cũng không phiền Lý thí chủ vất vả, Thiên Đạo Minh người bận rộn, không nên làm chuyện phức tạp thêm.

Lý Vân Thiên há miệng, không nói ra lời gì, vốn y kính sợ Hoắc Nguyên Chân đến cực độ.

Y không lên tiếng, vị cao thủ Hậu Thiên viên mãn kia lại không cam lòng, đi về phía trước mấy bước, tựa hồ muốn đuổi theo.

Đột nhiên một lão hòa thượng cầm chổi xuất hiện ở trước mặt y, chổi trong tay nhẹ nhàng huy động, lá vàng chậm rãi tụ lại cùng nhau, vô cùng quỷ dị.

Bước chân cao thủ Hậu Thiên kia lập tức dừng phắt lại. Giờ phút này trong lòng y, lão hòa thượng quét sân kia chẳng khác nào ma quỷ.

Cuối cùng y cũng lui về phía sau mấy bước, nói với Lý Vân Thiên:

– Thiếu chủ, Thiếu Lâm tự này không đơn giản, nếu như dùng sức mạnh, sợ là không chiếm được phần hơn.

Lý Vân Thiên trầm tư hồi lâu, chợt nói:

– Chúng ta đi thôi, chuyện ngày hôm nay không cho truyền ra ngoài, chờ đến đại hội võ lâm hãy nói.

Vừa rồi nói chuyện với Hoắc Nguyên Chân khiến cho Lý Vân Thiên nhận ra rằng, phương trượng này có thể sẽ trợ giúp mình. Mặc dù Ma giáo là địch nhân của Chính đạo, nhưng cũng không quan trọng bằng tiền đồ của mình.

———–

Vốn là Ninh Uyển Quân cho rằng Hoắc Nguyên Chân chẳng qua chỉ giải vây cho nàng, đến phòng ở một lúc rồi sẽ rời đi. Thế nhưng ngàn vạn lần nàng không ngờ rằng, Hoắc Nguyên Chân lại nói cho nàng biết đã tìm được Xá Lợi Tử.

Bất quá mặc dù tìm được Xá Lợi Tử, nhưng đây chính là Phật môn chí bảo, không thể để cho Ninh Uyển Quân mang đi. Xá Lợi Tử cần ở lại Thiếu Lâm, ở lại đỉnh Vạn Phật tháp, nam tử định hôn ước cùng Ninh Uyển Quân chỉ có thể tới Vạn Phật tháp Thiếu Lâm chữa thương.

Vốn là Hoắc Nguyên Chân tính toán sau khi quay trúng Cửu Dương chân kinh, sẽ trở lại trị liệu hàn độc Thanh Minh Thần Chưởng cho nam tử kia, nhưng chuyện này nói thì dễ dàng, làm thật sự là quá khó khăn.

Cửu Dương chân kinh không biết năm nào tháng nào mới có thể lại xuất hiện một lần nữa, cho dù xuất hiện, hắn cũng chưa chắc có thể quay trúng, mà Ninh Uyển Quân lại không chờ được thời gian quá dài.

Bất kể từ phương diện nào, Hoắc Nguyên Chân đều không hy vọng thấy Ninh Uyển Quân đau đớn gả cho một người mà nàng không thích, thậm chí là một người sắp chết.

Xá Lợi Tử dù tốt đến đâu cũng là vật chết, dùng nó để làm một chuyện tốt cũng coi như là công đức.

– Ninh cô nương, đi đi, tìm người kia tới đây, khổ nạn của nàng cũng đã kết thúc.

Hoắc Nguyên Chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vui vẻ mỉm cười, dáng vẻ hết sức từ hòa.

Trong đôi mắt đẹp Ninh Uyển Quân nháy mắt ngập tràn lệ nóng. Nàng cũng bất chấp giữ gìn hình ảnh của mình, vén mạng che mặt lên, cứ đứng ngây người ra trước mặt Hoắc Nguyên Chân, nước mắt tuôn trào từng đợt.

– Phương trượng, Uyển Quân cảm tạ ngài, ngài đã cứu Uyển Quân hai lần. Những năm qua, hai chuyện này đè nặng trong lòng tiểu nữ, làm cho tiểu nữ khổ không thể tả, khiến cho tiểu nữ cảm thấy mình không phải là mình.

– Trước kia tiểu nữ rất hay cười, rất thích chơi đùa, nhưng sau khi trưởng thành, biết được tình huống của phụ thân cùng hôn sự của mình, tiểu nữ đã thay đổi, trở thành người xa lạ ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Là phương trượng ngài đã cứu tiểu nữ, ngài muốn Uyển Quân báo đáp thế nào đây?

Nhìn mỹ nhân tơi tả như cành hoa trước gió, Hoắc Nguyên Chân mỉm cười nói:

– Ninh cô nương, hạnh phúc là do mình tranh thủ, hạnh phúc cuộc sống của nàng là do nàng tranh thủ, bần tăng chỉ góp chút lực bạc, quả thật không đáng kể gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.