Xong xuôi mọi việc, Mạc Tĩnh quay đầu nhìn cô nương kia, chầm chậm nói:
– Là nữ nhi, ít nhiều học chút công phu phòng thân cũng tốt! Sau này ra ngoài nhớ đem theo 1 ít người, sẽ không bị ăn hiếp! Nói xong, Mạc Tĩnh lại quay về bàn, uống hết hớp trà còn lại. Thấy trà đã nguội, kêu tiểu nhị làm lại 1 bát khác. Lúc này 2 thân ảnh liền tiến vào. Nhìn thế nào cũng giống Hàn Mạc Na!!
“…”
Vận chó theo không buông mà -.-. Cái kinh thành này lớn vậy, cứ phải gặp mặt được cô sao?
Hàn Mạc Na thấy Hàn Mạc Tĩnh, toan tính nói:
– Ôi, đây không phải là Tĩnh tỷ ư? tỷ ra đây làm gì vậy! Sao không ở trong phòng!
Mạc Tĩnh chầm chậm đưa ly trà vừa mới đem lên uống, không buồn mở miệng.
Hàn Mạc Na thấy mình bị lơ đẹp, có chút xấu hổ, lên tiếng:
– Tĩnh tỷ! Lần trước muội thật không đúng! Muội cũng là nghe theo gia nhân mà kêu mẫu thân. Suy cho cùng, mẫu thân của muội cũng đã là người của Hàn gia, muội cũng là muội muội của tỷ! Tỷ thấy có đúng không?
Ha? Lại muốn dùng chiêu trò này! Khắp kinh thành này ai không biết Đại tiểu thư nhà họ Hàn là 1 phế vật, xấu xí nhất phương, bây giờ lại muốn đổ tội cho ta? Kĩ thuật đổ vỏ lên cấp nhiều nhỉ?
Nghe xong câu nói của Hàn Mạc Na, nhiều người trong quán trà, không khỏi kinh ngạc, xì xào lên tiếng:
– Chẳng lẽ đây là Đại tiểu thư Hàn? Không phải nói xấu xí lắm sao? Sao lại có thể đẹp như vậy?
– Đúng vậy!
– Lúc nãy nghe nói, có lẽ là Đại tiểu thư này không muốn Lâm Cúc Vân làm phu nhân Hàn gia!
– Ôi sao mà ác thế, Lâm phu nhân nhà đó hiền lương thục đức, là 1 thê tử tốt mà! Tôi đã từng gặp bà ta, vô cùng hiền từ!
– Đúng vậy, đúng vậy!
Vô số lời xì xào lên tiếng, Hàn Mạc Na nghe mà mát ruột, Hàn Mạc Tĩnh, ngươi trong mắt người ngoài mãi cũng chỉ là phế vật của Hàn gia, mẹ ngươi cũng mãi chỉ là cái bóng của mẹ ta!
Không thể trách ai được. Lâm Tịnh Y qua đời quá sớm, người ở kinh thành này cũng đã quên mất bà ấy, hơn nữa hình tượng Lâm Cúc Vân trong mắt người ngoài lại mang cái danh ” hiền thê” càng làm người ngoài nảy sinh hảo cảm!
Mạc Tĩnh lại cười, quả là chuyện buồn cười mà:
– Muội muội ? Khi nào thì ta đã có muội muội vậy? Mẫu thân ta là Lâm Tịnh Y, sinh được ta là Hàn Mạc Tĩnh, ta năm 2t mẹ đã mất! Vậy muội là ai sinh ra vậy? Mạc Tĩnh nói xong còn giả vờ suy nghĩ 1 chút:
– À ta nhớ rồi, muội là do Lâm Cúc vân- tiểu thiếp cuả cha ta sinh ra! Trí nhớ ta dạo này sao kém quá!
Lời Mạc Tĩnh nói ra, khắp quán trà lại xôn xao:
– Thì ra Lâm Cúc Vân là tiểu thiếp?
– Tôi nhớ rồi, phu nhân Hàn gia tên Lâm Tịnh Y mà!
– ĐÚng vậy, bà ấy chết lâu rồi!
– Vậy vị cô nương kia là con hoang sao?
Hàn Mạc Na càng nghe càng xanh mặt, quát:
– Hàn Mạc Tĩnh, ngươi đừng quá đáng, ỷ thế hiếp người, mẹ ngươi đã chết, Hàn gia bây giờ là của mẹ ta!
Dứt lời, cả quán trà bao trùm khí lạnh. mà khí lạnh này phát ra từ người Hàn Mạc Tĩnh.
Mắt Hàn Mạc Tĩnh hơi tối! đôi con ngươi nhìn thẳng Hàn Mạc Na làm nàng không tự chủ được run lên 1 cái!
Mạc Tĩnh không nhanh không chậm rót lại 1 ly trà khác, nói:
– Cái gì là của mẹ ngươi? Tỷ tỷ mình chưa để tang quá 5 ngày đã bò lên giường phu quân tỷ tỷ mình quyến rũ, vậy là của mẹ ngươi sao? – Hàn Mạc Tĩnh dứt lời, đôi mắt càng sắc hơn, lớn giọng nói:
– A, trên đời này lại có loại người vô liêm sỉ như vậy! Còn không biết nhục mà ăn nhờ ở đậu Hàn gia, lại không biết thân biết phận mà tự nhận mình là phu nhân Hàn gia! Để ta nói cho ngươi biết! Hàn gia này vốn mang họ Hàn, người đứng đầu là ta – Đại tiểu thư Hàn Mạc Tĩnh, khi nào thì tới lượt 1 đứa con thứ như ngươi nhắc ta ai mới là chủ Hàn gia? Nếu ngươi quên, ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ! Nội quy Hàn gia, nếu ai xem thường người Hàn gia, đánh 100 roi! Ở đây, roi thiếu chứ tay không thiếu! Lệ Anh tát cô ta 100 cái!
Dứt lời, Hàn Mạc Na liền hoảng sợ:
– Ngươi, ngươi không có quyền đánh ta, đây không phải Hàn gia!
– Đây không phải Hàn gia nhưng có ta là người Hàn gia! Ngươi không xem trọng ta là sự thật! Nếu như người không muốn bị tát cũng không sao! 100 cái tát này, để nương ngươi tát thay ngươi – Hàn Mạc Tĩnh lạnh lùng lên tiếng.
Hàn Mạc Na càng hoảng sợ hơn, nàng ta vẫn còn nhớ Lâm Cúc Vân bảo không được đụng vào Hàn Mạc Tĩnh, nếu chuyện này đến tai của nương…. Không!
– Không! Đừng! Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta đi!
Lệ Anh quay sang hỏi ý Hàn Mạc Tĩnh, Mạc Tĩnh bình tĩnh cho 1 ánh mắt. 1 cái tát vang lên. Mạc Tĩnh nói:
– Tát mạnh lên, để cho những lời không hay ho bay hết đi!
Lệ Anh càng dùng sức!
Sau 100 cái tát, Mạc Tĩnh cũng đã uống xong ly trà cuối cùng. Nàng đứng dậy, xoay về phía Hàn Mạc Na mặt đang sưng lên như cái đầu heo, lên tiếng:
– Hàn Mạc Na, cả đời này ngươi đừng bao giờ quên mẹ ngươi mãi mãi là tiểu thiếp của cha ta, ngươi cũng mãi là 1 đứa con riêng không danh không phận. Nếu như để ta nghe được 1 lời nói không hay nào từ cái miệng cuả ngươi, ta đảm bảo,ngươi sẽ không bao giờ có thể nói được nữa đâu! – Giọng nói cao ngạo, kiêu căng bá đạo, phát ra từ thân thể nhỏ bé nhưng lại không hề tầm thường, người trong quán trà được 1 lần mở mang tầm mắt về 1 con người mang tên – Hàn Mạc Tĩnh!