Ây da, vết bớt này may mà ở gáy, dùng tóc che đi là được! Mạc Tĩnh cũng không muốn dấu vết này lộ ra ngoài, trước khi chưa biết nó là gì, có nguy hiểm hay không, cô vẫn cứ che giấu là hơn!
Có tiếng gõ cửa phòng, là Bạch Trúc, Mạc Tĩnh lười biếng nói:
– Vào đi!
Bạch Trúc tiến vào, cẩn thận nói:
– Tiểu thư, Phu nhân cho mời người!
Mạc Tĩnh ngạc nhiên, mời ta ư? Bây giờ là buổi chiều, vấn an đã qua lâu rồi mà?
Mạc Tĩnh bình tĩnh đáp:
– Có chuyện gì sao?
Bạch Trúc tiến lại gần cô, nói:
– Là An thái giám đến!
Hả? Tên không có của quý đó đến làm gì vậy? Đến ra chính chỉ nữa à?
Tự nhiên có cảm giác không tốt!
“…”
Tiểu thư mắc chứng ám ảnh có người luôn hãm hại mình.
Không phải sao? Đến giờ này, còn là người trong cung, đảm bảo không tốt đẹp gì!
Gặp quỷ!
Mạc Tĩnh tao nhã đứng dậy, hướng cửa phòng đi tới. Cô đi đến cửa phòng khách đã nghe tiếng nói của Chân phu nhân, còn có tiếng nói của An thái giám, không đúng, hắn không đến 1 mình, còn có 1 giọng nói nam khác! Nghe…. có chút quen quen.
Mạc Tĩnh quay đầu, dặn dò Bạch Trúc, ròi quay người tiến vào phòng.
Mạc Tĩnh bước vào, căn phòng như được thêm ánh sáng. Cô mang 1 bộ trang phục màu trắng ngà, mái tóc xõa tùy tiện đến ngang hông, khuôn mặt thanh thuần, cả người tỏa ra sự tùy ý lại thêm chút biếng nhác.
Mạc Tĩnh cúi người, nói:
– Mẫu hậu, người gọi con!
Châu phu nhân nghe vậy, cười nói:
– Đúng vậy, con xem An thái giám và cha con đến này!
mạc Tĩnh ngước đầu. A thì ra là Hàn Mạc Chinh, chả trách, giọng nói nghe quen đến vậy?
“…”
Tiểu thư, người ngay cả giọng của cha mình cũng không nhớ sao?
Quê? tại sao ta phải nhớ?
“…”
Nghịch thiên rồi, tiểu thư à, người lầ con mà không nhớ giọng nói của người sinh ra mình à?
Ông ấy chỉ góp vốn sinh thôi, có sinh ra ta đâu? Càng nói, ta đâu phải con ông ấy!
“…”
Đột nhiên có chút không nói lại được.
Sinh ra tiểu thư quả nhiên gia môn bất hạnh mà, thấy thương Hàn lão gia ghê T.T
Mạc Tĩnh hời hợt nhìn Hàn Mạc Chinh làm lòng ông đau nhói, đây là đứa con gái ông và Tịnh Y sinh ra, là người ông yêu quý nhất trên đời này sau bà ấy. Nhưng…..
– Cha, An thái giám!- Mạc Tĩnh 1 lời chào hỏi lạnh nhạt, tiến về phía ghế của mình ngồi xuống.
Lòng Hàn Mạc Chinh trầm xuống, khuôn mặt thoáng chút buồn. nó còn chưa tha thứ cho ông. là vì cái tát đó sao?
Từ đó đến nay đã hơn 1 tháng, ông chưa từng nghe cô nói với mình quá 3 câu, lần nào thái độ cũng hời hợt xa cách, lúc trước còn ở trong phủ, có thể gặp nhau, bây giờ đã gả đi, đến thư cũng không viết về 1 tấm, ông mới lặn lội tới đây 1 chuyến.
Ông cũng không ngờ lần đó lại có thể ra tay đánh Mạc tĩnh, lúc hoàn hồn đã không thể cứu vãn nữa rồi. Câu nói ” Đừng chạm vào con” khi đó, đã cứa vào lòng ông 1 vết thương sâu không đáy. Nó làm ông càng ngày càng xa cách với nó.
Ông vĩnh viễn không quên được, khuôn mặt lạnh như băng cùng giọng nói sâu 0 độ lúc đó trên gương mặt con bé, lúc đó ông mới nhận ra, con bé này nó khác ông, càng khác Tịnh Y, nó mạnh mẽ và thông minh, lạnh lùng và kiêu ngạo! Đó căn bản mới là phong thái của Hàn gia, nhưng mà….. không 1 ai trong căn nhà đó có thể có được uy nghiêm như nó.
Mạc Na năng động, vui vẻ. Mạc Châu hiền thục, dịu dàng. Ông và cha của ông tuy nghiêm minh nhưng không thể có được khí thế như Mạc Tĩnh. Khí thế ấy là sự tôi luyện của những người học võ, nhưng lời nói lại tràn đầy học văn, Mạc Tĩnh căn bản chính là người có đẩy đủ tư chất của cả văn võ, của cả Hàn gia!
Hàn Mạc Chinh bỗng ngẩn ra, ông bây giờ mới biết…. thì ra Hàn gia đích thực đã có 1 đứa con cháu tài giỏi đến vậy!