Phượng Hoàng Lửa

Chương 444 - Ta Không Sợ Ai Cả!

trước
tiếp

Đám khí đen gầm gừ lên tức giận, như bất mãn với hành động của Giang Bách Thần, nó gào lên 1 cách đầy hung tợn:

– Giang Bách Thần, ngươi đã 2 lần dám đánh ta rồi, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đi theo bảo vệ linh hồn ta, sao ngươi dám?

Giang Bách Thần cười hắt ra 1 hơi, hắn nhướn mày nói:

– Đúng, ta chỉ là người đi theo bảo vệ linh hồn ngươi, nhưng nên nhớ ta không phải thuộc hạ của ngươi, ta không sợ ngươi hay bất cứ thứ gì cả, đừng có ở đó mà gào lên với ta.

– Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, đừng động đến Chu Cẩm, nếu không, ta chắc chắn cho ngươi về chầu Diêm Vương sớm! Với chút ít hồn phách đó ở thế giới này, điều đó là quá dễ dàng với ta, đừng có thách thức sự kiên nhẫn icỏn con mà ta dành cho ngươi, hiểu chưa?

Medusa trừng đôi mắt đỏ lòm như máu, im lặng không lên tiếng.

Quả thật, với 1 phần hồn phách ở thế giới này, bà ta chính xác phải nương nhờ vào Giang Bách Thần, bây giờ công lực có hạn, việc hắn ta một tay phá tan chút hồn phách này là việc quá dễ dàng không tốn công sức.

Đối đầu với hắn bây giờ, người chết sẽ là bà!

Điều này không được, ngày rằm sắp đến rồi, cơ hội về lại với thân xác sắp có được vào tay rồi, bà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lúc này!

Giang Bách Thần nhìn sự im lặng của Medusa, biết bà ta đã nhẫn nhịn, liền buông tay ra. Ngay lúc đó, đột nhiên Medusa lên tiếng:

– Chu Cẩm đó thì có gì tốt chứ? Ngươi làm bao nhiêu việc vì ả thì ả cũng không để ý đến ngươi đâu, hãy nên nhớ mình là ai đi!

Giang Bách Thần hừ tiếng mũi, hắn nhìn cơ thể mình một chút, rồi nói:

– Ta làm gì cũng không cần ngươi quản, đây là chuyện giữa ta và nàng ấy, càng là việc bản thân ta tự nguyện, ngươi không có tư cách bàn luận!

Dứt lời, hắn hướng người đi ra ngoài, để lại Medusa với tiếng thét ầm trời không phục.

Giang Bách Thần đi ra ngoài, hắn đến 1 nơi vắng vẻ, đọc lẩm nhẩm một câu thần chú ngắn.

Xung quanh lập tức xuất hiện 1 vòng tròn màu tím bao phủ lấy thân thể Giang Bách Thần, hắn liếc mắt, chậm rãi tiến vào.

Bên trong, thần Asclepius đã đứng đó chờ sẵn. Giang Bách Thần đi tới, lạnh nhạt lên tiếng:

– Ông gọi tôi?

Thần Asclepius đứng thẳng người, ông nhìn Giang Bách Thần 1 lượt, hỏi:

– Vì sao thân thể lại biến thành thế này?

Giang Bách Thần chớp mắt, thành thật đáp:

– Cần nguyên khí bảo đảm Medusa tồn tại được ở thế giới này, nên hiến đi mấy năm tuổi đời.

Người đàn ông ngồi trên con rắn đen của hắn, chậm rãi lên tiếng:

– Bà ta là một nhân tố có thể làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của Chu Cẩm tốt đấy, hãy bảo vệ bà ta cho cẩn thận. Còn nữa, đừng có ý nghĩ gì với Chu Cẩm, cô ta là kẻ thù của ta!

Giang Bách Thần nghe xong,không có biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh trả lời:

– Là kẻ thù của ông thì là của ông, suy cho cùng cũng đâu có liên quan đến tôi? Tôi có ý nghĩ gì với cô ấy hay không, ông không có quyền quản!

Asclepius nhíu mày, lập tức nói:

– Giang Bách Thần, ngươi là chòm sao Xà Phu, là hậu duệ của ta, ngươi và Chu Cẩm là kẻ thù, tuyệt không thể chung lối!

Giang Bách Thần đảo mắt, cất giọng lạnh tanh:

– Tôi nói 1 lần nữa, ân oán giữa ông và cô ấy, là chuyện của 2 người, tôi không liên can gì cả. Còn chuyện của tôi là chuyện của tôi, ông không có quyền lên tiếng.

– Ông chỉ là 1 vị thần hộ vệ, căn bản không có tư cách nhúng tay vào chuyện của tôi. CÒn nữa, tôi không sợ ông, cũng không sợ ai cả!

Nói rồi, Giang Bách Thần phất tay, Asclepius và quả cầu tím cùng lúc biến mất….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.