Phượng Hoàng Lửa

Chương 456 - Thân Phận Song Ngư (2)

trước
tiếp

Chu Cẩm bất ngờ trước câu nói của người con gái tự xưng là Thẩm Lân, cô ngay lập tức lên tiếng:

– Cái gì? Thẩm Lân? Cô chính là Thẩm Lân?

Cô gái gật đầu nhanh như giã tỏi, đáp:

– Phải, chính là em, em là Thẩm Lân! Cũng là chòm sao Song Ngư!

Dứt lời, như nhớ ra gì đó, cô xoay người nhìn kẻ mang áo choàng đứng đằng sau, chỉ về phía kẻ đó, rồi nói tiếp:

– Còn anh ấy nữa, cũng là chòm sao Song Ngư! Anh ấy là Thẩm Tước – là anh em song sinh của em!

Câu nói này càng gây sốc cho Chu Cẩm hơn, cô trực tiếp nhíu mày, há to miệng hỏi:

– Hả?

——————-…———–…——–

Quay ngược thời gian về cổ đại nhiều năm trước, khi người thiếp của Thẩm Sâm sinh hạ đứa con đầu lòng…

“Oe, oe, oe” – Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang rộng trong căn phòng lớn, Mạc Ngân Anh nhìn người đỡ đẻ, thở hổn hển hỏi:

– Là nam hay nữ? Có phải là nữ không?

Bà mụ nhìn Mạc Ngân Anh, cắn môi không lên tiếng, đúng lúc này, một nữ hầu đã lẻn vào bằng cửa sổ, bà mụ thấy cô ta liền đưa đứa bé trên tay mình cho nữ hầu đó.

Nữ hầu gật đầu, rồi đưa cho bà ta 1 cái túi nhỏ, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, bà mụ nhìn người đó chạy đi xa, mới bế lên 1 đứa nhỏ đang khóc khác.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Mạc Ngân Anh bất ngờ đến mức đứng hình, cô nhanh chóng hét lớn:

– Ngươi làm cái gì vậy? Trả lại con cho ta, ngươi mang nó đi đâu!

Bà mụ đem đứa nhỏ đến gần người phụ nữ trên giường, nhỏ giọng nói:

– Mạc nương, nếu như người muốn con của mình mai này có thể sống trong sung sướng, lớn lên có thể kế nghiệp được Thẩm gia, người người nể phục thì hãy làm theo lời của Thẩm phu nhân, đưa đứa bé cho bà ấy đi.

Mạc Ngân Anh nghe những lời này, trong lòng càng hoảng hốt, cơn đau đớn thân thể chưa nguôi, cô đã giãy dụa hét to:

– Không, không, đó là con của ta, ngươi mau trả lại cho ta, trả lại cho ta!

Bà mụ chặn tay Mạc Ngân Anh lại, dúi đứa trẻ vào lòng cô ta, rồi nghiến răng nói:

– Mạc nương, ngươi còn không nghe lời, thì đừng nói là con của người, đến người cũng đừng mong sống sót trong căn nhà này. Người mang thai đôi, nhưng mà 1 nam một nữ, sẽ không ai phát hiện ra hai đứa trẻ là 1 đâu, người ngoan ngoãn chấp nhận thì cả hai sẽ cùng lớn lên trong vinh hoa phú quý, còn nếu không nghe lời, với cái danh phận nhỏ bé của người sẽ không cứu được ai đâu.

Dứt lời, bà mụ chạy nhanh ra ngoài, hét lớn lên:

– Mạc nương sinh rồi, Mạc nương sinh rồi, người đâu mau tới đây, mau tới đây!

Mạc Ngân Anh một khuôn mặt giàn dụa nước mắt, cô quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh, tiếng khóc càng làm cô nức nở đau đớn.

Đưa tay sang nắm chặt lấy góc vải mỏng, Mạc Ngân Anh cắn môi đến bật ra máu, nước mắt rơi trong vô vọng không cách nào nguôi ngoai.

———–…—————-…———–

Thẩm Lân mím môi, nhìn Chu Cẩm lên tiếng:

– Chị cũng biết đó, đâu phải chỉ trong cung mới có cuộc chiến riêng, Thẩm gia vì tranh giành quyền thừa kế mà tách Thẩm Tước rời khỏi em, khiến anh em chúng em lạc nhau. Cũng phải mãi đến sau này em mới biết được chuyện động trời này, vì quá sợ hãi nên đã trốn chạy sang Tây Vực, nhưng… lại bị chi phát hiện ra…

Chu Cẩm nghe từ đàu đến cuối, cô cắn môi, nói:

– Nhưng tại sao lúc đó em lại lừa chị? Em còn nói muốn lên núi Thanh Sơn để lấy Bạc Ngà cứu cha, em vì sao lại muốn lừa chị?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.