Phượng Hoàng Lửa

Chương 94 - Ăn Chay!

trước
tiếp

Mạc Tĩnh bị đè phía dưới vô cùng khó chịu, cô rục rịch muốn thoát ra nhưng dù có làm thế nào, cũng không thoát được cái ôm của Lục Mã Tự.

Mạc Tĩnh lạnh lùng nhìn Lục Mã Tự, lên tiếng:

– Lục Mã Tự, ngươi đây là có ý gì?

Lục Mã Tự cười khiêu khích Mạc Tĩnh, nhếch môi mỏng nói:

– Ăn thịt nàng! – Vừa nói, Lục Mã Tự vừa phả hơi thở nóng ẩm của mình vào tai Mạc Tĩnh.

Mạc Tĩnh cười xinh đẹp nhìn hắn, cô đưa tay vuốt ve vạt áo của hắn, nói:

– Muốn ăn thịt à?

Lục Mã Tự nhướng mày nhìn Mạc Tĩnh, tựa như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Nhưng không, thứ hắn có lại là một cái khác, một cơn đau truyền đến từ phía dưới, nơi là niềm kiêu hãnh của hàng triệu nam nhân trên thế giới!

A!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng la hét vang lên, âm thanh cao và to đến mức dọa cả những con cú ban đêm đang đậu trên cây ngoài sảnh.

Lục Mã Tự dùng tay mình che lại, nên buộc phải thả Mạc Tĩnh ra. Được nới lỏng, Mạc Tĩnh vọt ngay xuống giường.

Cô chỉnh trang lại quần áo, Mạc Tĩnh nâng cằm của Lục Mã Tự lên, một lần nữa cười xinh đẹp nhìn hắn, nói mạch lạc:

– Đáng tiếc, hôm nay là ngày rằm mà, cho nên….. – Mạc Tĩnh cố tình kéo dài âm cuối

– Phu quân à, hôm nay ăn chay một bữa đi!

Nói rồi, Mạc Tĩnh phủi tay, quay lưng vểnh mông bỏ đi.

Lục Mã Tự nằm co ro vì đau trên giường, nhưng trên môi vẫn hiện lên nụ cười hiếm thấy. Nữ nhân của hắn, quả nhiên cường ngạnh, bá đạo khác người bình thường mà!!

“…”

Lời nói thì kích thích vỡi lều, mà hành động thì, chọc mù mắt chó tôi đi!!!!!

Trời ơi, mắt chó hợp kim quý giá của tôi!!! Bị tiểu thư đâm chọt liên tiếp mấy nhát thảm quá mà!

Có ai trên đời giống phu thê này không? chơi nhau qua lại mà kẻ đứng ngoài nhìn cũng bị trúng đạn là sao??

Tội nghiệp phận FA, cứ đứng ngoài trông vô cũng bị mù mắt nữa!

——…———–..—————–

Mạc Tĩnh bên ngoài đi lững thững vài vòng, không kiếm được gì chơi nên cô quyết định đi đến dãy phòng của Bạch Hương và Bạch Hiểu.

Lúc đi ngang qua phòng bếp, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó…. không phải là Thẩm Lân sao?

Thẩm Lân đang đứng cùng một người đàn ông, ừm cao, to, dáng vẻ ….. ngon đấy!

“…”

Tiểu thư, cô đừng dọa tôi, người ta như thế bảo ngon là ngon thế nào!!!!

Lục Tứ gia mà biết cô nói nam nhân khác ngon này ngon nọ là ổng đem 18 đời thằng đó xuống đất chầu diêm cả đó!

Vậy nên…. cô đừng hại con nhà người ta. Thân phận quần chúng bé nhỏ, cứ để ảnh trôi đi đi T.T

Giờ này, Thẩm Lân còn đứng nói chuyện với một nam nhân như vậy, 99,9% là có mờ ám rồi!

“…”

Nhìn kiểu nào cũng thấy là 100% mờ ám mà!!

Ta thích nói 99,9% thì thế nào?

“…”

Oke , tiểu thư nói 99.9% là 99,9% đi, 0,01 phần trăm còn lại, vứt cho chó gặm!

Cơ mà, tên nam nhân đó, quen quá nha! Cô gặp ở đâu rồi ấy!

“…”

Tiểu thư, đừng thấy người ta ngon mà bắt quàng làm họ nhé!

Tò mò, Mạc Tĩnh liền đi đến chỗ hai người đứng, cô đi hết sức nhẹ nhàng, gần như là dùng hết cả sức bình sinh mà đi, cố gắng không phát ra tiếng động.

Mạc Tĩnh trốn vào một hốc đá cạnh đó, cô dỏng tai nghe lén.

– Thẩm Lân, muội đừng như vậy, nghe ta nói đi! – Người nam nhân kia vừa lay bả vai Thẩm Lân vừa nói.

Thẩm Lân hất tay hắn xuống, nói:

– Muội không thể nào bỏ mặc cha như thế được, dù có thế nào, muội nhất định cũng phải tìm ra bài thuốc đó!

Người nam nhân kia nghe vậy, lo lắng lên tiếng:

– Nhưng mà Bạc Ngà rất hiếm, một ngàn năm mới nở một lần, chưa kể đến còn là loại có kịch độc, muội chưa từng dùng qua, làm sao có thể làm thành thuốc chứ?

Bạc Ngà? Đó không phải là một loài cây ngàn năm sao?

Lúc trước cô vô tình đọc trong sách của Lâm Tịnh Y, có một đoạn nói về loài cây này.

Sinh trưởng trong mùa đông, và đúng là một đến hai ngàn năm mới nở một lần. Loại cây này rất quý giá vì nó có hai tác dụng.

Thứ nhất dùng để chế độc, người trúng độc do cây Bạc Ngà chế ra sẽ chết trong vòng ba canh giờ mà không để lại một dấu vết nào cả.

Thứ hai, là được dùng để chế thuốc giải, nhưng giải nào thì cô chưa đọc tới!

Sao Thẩm Lân lại muốn có thứ đó chứ?

Thẩm Lân lắc đầu, nói:

– Dù có như thế nào muội cũng phải thử, muội không thể trơ mắt nhìn cha của muội chết được!

Cha? Thẩm Sâm hả? Ông ấy làm sao? Bị bệnh đến gần chết rồi?

Sao cô không nghe được tin tức gì???

Mới mấy ngày trước còn nói chuyện mà? Bệnh thế nào nhanh vậy?

Nam nhân kia vẫn không chịu từ bỏ, nói:

– Muội đừng kích động, có thể sẽ có cách khác cứu được cha thôi, đừng liều mạng!

Phải rồi, cô nhớ ra rồi!

Thẩm Tước, hắn chính là Thẩm Tước! Người mà cô đã gặp trong cung lần đó.

Thẩm Lân nhìn đi chỗ khác, lên tiếng:

– Xin lỗi, lần này huynh đừng xen vào chuyện của muội nữa! Chuyện này muội đã quyết rồi – Nói xong, Thẩm Lân rời đi, bỏ mặc người nam nhân ở lại.

Hắn ta đưa mắt nhìn theo Thẩm Lân, trong mắt hiện rõ sự đau lòng.

Á à! Có biến nha, Thẩm Tước lại đi thích em gái của mình à?

Anh em nuôi thích nhau thì có được tính là loạn luân không vậy?

Trời ơi, nam phụ ơi, về hậu cung chụy nè, bé đó không được đâu!

Một lát sau,Thẩm Tước cũng rời đi, Mạc Tĩnh nhìn ngó xung quanh, rồi đi đến phòng của Thẩm Lân.

Cô hé cửa mở, nhìn thấy Thẩm Lân đang thu dọn đồ đạc, có vẻ là như cô vừa nói, muốn đi tìm cái gọi là Bạc Ngà.

Thẩm Lân thu dọn một số đồ cần thiết, sắp xếp lại chăn gối, sau đo cô đi ra cửa, mở cửa ra, liền nhìn thấy Mạc Tĩnh. Thẩm Lân ngạc nhiên, nói:

– Mạc Tĩnh tỷ!

Mạc Tĩnh nghiêng đầu cười, lên tiếng:

– Đêm khuya rồi, muội muốn đi đâu sao? – Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa liếc đến chiếc túi vải đằng sau của Thẩm Lân.

Thẩm Lân theo bản năng dúi túi vải qua một bên, giải thích:

– Muội, muội….

Mạc Tĩnh nhìn thẳng Thẩm Lân, nói:

– Đừng có nói dối ta chuyện gì, ta biết muội muốn làm gì đấy!

Thẩm Lân nuốt nước bọt, cúi đầu, đáp:

– Mạc Tĩnh tỷ, muội muốn đi tìm Bạc Ngà!

Mạc Tĩnh không tỏ mấy ngạc nhiên, cô đẩy Thẩm Lân vào lại trong phòng, nói:

– Dù có tìm cũng không phải là đêm hôm như thế này. Ngày mai rồi hẵng tìm!

Thẩm Lân không chịu, cô vươn tay muốn mở cửa ra ngoài, nhưng lại bị Mạc Tĩnh nắm lại.

Thẩm Lân bất lực, cô ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên:

– Mạc Tĩnh tỷ, tỷ để muội đi được không? Tỷ đừng ăn hiếp muội nữa, muội phải đi cứu cha!

Mạc Tĩnh thở hắt ra một hơi, cô ngồi xuống đặt tay lên vai Thẩm Lân, nói:

– Muội nghe tỷ, bây giờ muội ở trong tình trạng hoảng loạn này đi, sẽ không có ích gì đâu, ngược lại sẽ chỉ khiến chuyện thêm phức tạp thôi, nghe tỷ, ở trong phòng ngủ một giấc, sáng mai, ta cùng muội đi tìm Bạc Ngà, được không?

Thẩm Lân ngước nhìn cô, thút thít nói:

– Thật chứ? Mạc Tĩnh tỷ sẽ đi tìm Bạc Ngà với muội chứ?

Mạc Tinh cười dịu dàng, đáp:

– Đúng vậy, ta sẽ đi với muội, nên bây giờ ngoan, lên giường ngủ đi!

Mạc Tĩnh hệt như đang dỗ một đứa trẻ, cô đưa Thẩm Lân đến giường, còn ngồi canh cho nàng ngủ.

Khi nghe tiếng hít thở đều đều của Thẩm Lân, Mạc Tĩnh mới ngưng việc vỗ vai cô bé.

Haizzz, dỗ một đứa trẻ, quả thật còn khó hơn lên trời mà.

Bạc Ngà, rốt cuộc thì phải tìm nó ở đâu đây, nghĩ nghĩ, Mạc Tĩnh đi ra cửa, nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Muốn biết thì duy nhất chỉ có cách đến phòng bí mật tìm sách của Lâm Tịnh Y thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.