Phượng Hoàng Lửa

Chương 95 - Sát Thủ Đêm Đông!

trước
tiếp

Mạc Tĩnh đi đến dãy phòng giành cho các hạ nhân, cô rón rén bước gần tới một căn phòng, nó nhỏ và nằm khuất phía cuối dãy.

Mạc Tĩnh lấy ra từ trong túi áo một chiếc chìa khóa dài, đun vào chiếc khóa trên cửa, sau đó mở cửa ra, bước vào.

Đây là một căn phòng kho cũ của phủ Lục Tứ gia, lúc trước chuyên để lúa và các thực phẩm khô. Nhưng nhiều năm trước đã bị bỏ hoang, do diện tích căn phòng quá nhỏ, không đáp ứng đủ điều kiện chất chứa thực phẩm, và vì nó ở khá xa, tận dãy phòng của những hạ nhân nên dần cũng không được sử dụng nhiều!

Mạc Tĩnh phát hiện được căn phòng này trong một lần tình cờ đi dạo chơi trong phủ, thấy cấu trúc căn phòng rất ổn, căn phòng có hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và rất kín đáo. Nhất là khi nó nằm trong một nơi khuất như vậy, ít người qua lại.

Khi cô hỏi về cái nhà kho này, rất nhiều hạ nhân trong phủ cũng không biết, một phần có lẽ cũng là do nó đã sớm bị bỏ cũ nên không ai nhắc tới nữa, thậm chí trong sơ đồ phủ cũng không vẽ hay đề tên căn phòng này.

Mạc Tĩnh thấy thế càng mừng, cô chiếm căn phòng này làm nơi riêng của mình, dùng để đựng một số thuốc do cô thích tự bào chế lúc trước.

Cô dùng căn phòng này cũng đã được mấy tháng gần đây rồi, bây giờ lấy được “hàng” bên kia về, để ở đây là chắc ăn, an toàn nhất.

Vừa kín vừa không bị để ý, có chỗ nào hoàn hảo hơn để cất giấu mấy thứ đồ “khác thường” này của Lâm Tịnh Y chứ!

Mạc Tĩnh đi đến chỗ những giá sách đã được Bạch Hiểu và Bạch Hương xếp lên gọn gàng, cô vơ tay lấy một cuốn sách.

Cuốn sách này lần trước cô đã đọc qua, chính là cuốn nói về những loại thảo dược sinh trưởng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Nói về môi trường khắc nghiệt thì cũng không hẳn lí do hoàn toàn là do tự nhiên, mà là do các loài cây ưa sinh sống ở những nơi như vậy. Kiểu như thích bị tự nhiên “bạo hành” vậy đó!

Cô mở đến nửa cuốn thì tìm thấy Bạc Ngà, Mạc Tĩnh đặt cuốn sách xuống bàn, cô lấy đèn bàn soi vào để nhìn rõ hơn.

Đây rồi, Bạc Ngà là loại thảo dược quý hiếm, được tìm ra từ rất lâu trước đây, một số người từng khẳng định đã phát hiện ra nó trên những đỉnh núi tuyết cao.

Bạc Ngà là một trong số ít những loại thảo dược sinh trưởng trong mùa đông, nơi duy nhất có thể mọc ra là ở nơi có nhiều tuyết và đất ẩm, càng nhiều tuyết càng có lợi cho sự sinh trưởng của chúng.

Bạc Ngà một đến hai ngàn năm mới nở một lần, và ở Trung Quốc, duy nhất chỉ có ở đỉnh núi Thanh Sơn là từng được thấy có Bạc Ngà xuất hiện.

Bạc Ngà có hai tác dụng vô cùng đối lập nhau, thứ nhất chính là được dùng để chế ra độc dược, chỉ cần một giọt chiết xuất từ Bạc Ngà, có thể làm chết một con ngựa trưởng thành trong vòng vài giây. Nếu người trúng độc này trong vòng hai canh giờ không tìm được thuốc giải, sẽ chết bất đắc kì tử mà không xuất hiện dấu hiệu gì! Vì tác dụng này mà Bạc Ngà được mệnh danh là “sát thủ đêm đông”.

Tác dụng thứ hai lại hoàn toàn ngược lại, nếu như Bạc Ngà có thể dùng làm thuốc độc thì cũng chính thứ ấy có thể giải được bách bệnh.

Tương truyền, Bạc Ngà sở hữu cánh hoa mang độc nhưng nhụy hoa lại mang những chất ngăn ngừa độc, nếu như dùng từ hiện đại của cô thì chính là chất kháng thể, chất kháng các loại độc. Nhụy hoa sẽ hút chất độc và tự động đào thải ra khỏi chính bản thân nó.

“…”

Đê Bặc! Hay nhỉ, cũng có thứ như thế này sao? Vừa là độc vừa là thuốc, quả thật là một con dao hai lưỡi mà!

Nhưng lấy được Bạc Ngà cũng không dễ dàng gì. Người ta nói, ngoài cánh hoa thì trên thân nó cũng có gai chứa độc, chỉ cần không cẩn thận bị chúng quét qua, cũng có thể bị mất mạng do trúng độc Bạc Ngà.

“…”

Chời má! Cái loài gì mà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều có độc thế?

Có thuộc Trái Đất không mà kì dị quá vậy?

Và vì Bạc Ngà có thể hại người cũng có thể cứu người nên thường được các bậc vua chúa săn lùng làm thuốc quý, tuy nhiên từ khoảng vài thập niên trước cho đến nay vẫn chưa ai có thể thấy được Bạc Ngà.

“…”

Đù! Hay ghê nha, viết lắm vào rồi bảo mấy chục năm rồi chưa ai nhìn thấy là sao?

Bảo cô tin vào mấy dòng chữ này mà không có một chứng cớ nào à??

Lâm Tịnh Y là một con phượng hoàng, nếu quả thật tộc Phượng Hoàng có thể sống lâu mấy ngàn năm, thì chắc Lâm Tịnh Y đã từng nhìn thấy Bạc Ngà rồi, mới có thể viết ra sách được.

Nhưng mà…. bảo cô tin 100% thì cô không chắc lắm. Lâm Tịnh Y viết là viết, còn bây giờ người đi tìm nó là cô này, chưa kể đến việc hái nó đã rất khó, đi tìm được nó còn khó hơn đấy! Mà nếu như lấy được nó rồi phải làm thế nào chế ra nó đây? Trong sách Lâm Tịnh Y không viết về việc điều chế thuốc độc hay giải dược từ Bạc Ngà.

Haizz ya, cái miệng nói cho sung chi bây giờ khổ vầy nè chời!

Nhận lời thì hào phóng lắm, bây giờ méo biết đường nào mà thực hiện đây!

Mạc Tĩnh ngồi suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức khiến cô có chút buồn ngủ mà gục xuống bàn, khi Mạc Tĩnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thì trời đã sáng một nửa rồi, bên ngoài bình minh đang bắt đầu lên cao, vô số tia nắng đua nhau kéo xuống đất.

Ơ? Sáng rồi sao? Mạc Tĩnh lẩm bẩm tỉnh lại.

Cô dụi dụi mắt mình, một đêm trôi qua nhanh thật, cô mới đọc tài liệu đây thôi mà trời đã sáng rồi!

Nghe bên ngoài đã bắt đầu có tiếng bước chân, Mạc Tĩnh thổi tắt đèn, cất lại cuốn sách, cô mở cửa, nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có ai, mới bước ra khỏi phòng, đóng kín cửa lại, cẩn thận khóa chốt vào!

Khi đi từ dãy phòng hạ nhân ra ngoài, Mạc Tĩnh vô tình đụng trúng Bạch Hương Bạch Hiểu.

Hai người thấy Mạc Tĩnh dậy sớm đên vậy, có chút ngạc nhiên hỏi”

– Tiểu thư, người dậy sớm vậy!

Mạc Tĩnh ngáp ngắn ngáp dài vài cái nói:

– Ta đau lưng không ngủ nổi!

“…”

Tiểu thư, cô với Lục Tứ gia làm gì cả đêm mà cô đau lưng vậy?

Nói câu nghe dễ hiểu lầm ghê!

Mạc Tĩnh nhìn Bạch Hiểu, dặn dò:

– Hai ngươi đến canh chừng Thẩm Lân, khi nào con bé đó tỉnh dậy thì cho nó ăn sáng đầy đủ rồi dẫn qua phòng ta!

Bạch Hiểu Bạch Hương không hiểu gì lắm nhưng vẫn cúi đầu làm theo:

– Vâng, tiểu thư!

Nói rồi, Mạc Tĩnh lại bỏ qua hai người ấy, cô tiến đến dãy phòng của mình, haiz ya, đêm qua thức trắng như vậy, dù chỉ là ngủ được vài phút, cô cũng phải ngủ mới được!

Bạch Hương Bạch Hiểu nhìn theo Mạc Tĩnh với ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng rồi họ cũng lắc đầu chia nhau làm việc.

Tiểu thư nhà cô mà, luôn luôn khác người!!!!

“…”

Tiểu thư ăn ở sao mà cứ bị nô tỳ mình nói khác người quài!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.