Quách Tiểu Phong Phá Án

Chương 114 - Âm Mưu

trước
tiếp

Kỳ thực Quách Tiểu Phong cảm thấy kỳ lạ không chỉ bởi tại sao hắn và ca ca tốt với Lý Nghị như vậy, mà ông ta vẫn phải giết Quách Thiên Hùng, sau đó rước họa cho hắn, nghi điểm của vụ án này không chỉ dừng lại ở đó.

Chẳng hạn như, cứ cho là Lý Nghị căm thù Quách gia, nhưng ông ấy là người có tâm địa lương thiện, về điểm này Quách Tiểu Phong rất rõ, còn nữa nếu đúng là Lý Nghị thì ông ấy giết Triệu Ứng Long là vì cái gì? Theo sự hiểu biết của Quách Tiểu Phong về Lý Nghị, cứ cho Lý Nghị ghi hận Quách gia thì cũng không bao giờ giết hại người vô tội, trừ khi ông ta bị điên. Chuyện của Lý Phiêu Phiêu đã xảy ra cách đây hơn năm năm, trong khoảng thời gian năm năm này, sao Lý Nghị không phục thù, mà cứ phải đợi cho đến bây giờ, điều này quả thực khiến người ta rất mơ hồ khó hiểu. Lẽ nào Lý Nghị bị trúng tà ?

Nói đến hôm tảo mộ cho Lý Phiêu Phiêu, dự cảm bất an của Quách Tiểu Phong không phải bắt đầu từ khi đó, nhưng trên đời này đã không có ma quỷ thần thánh, hơn nữa, ngày hôm đó bên mộ của Lý Phiêu rất lộn xộn, tuyệt không phải phong cách hành sự của Lý Nghị. Lý Phiêu Phiêu không phải do Lý Nghị nuôi dưỡng, và cũng chính vì lý do đó mà lúc sinh tiền Lý Nghị muốn bù đắp cho Lý Phiêu Phiêu sau khi cô ta chết, lẽ ra hôm đó phần mộ của cô ta phải được làm sạch cỏ chứ? Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Quách Tiểu Phong quyết định đi tới phần mộ của Lý Phiêu Phiêu để xem xét một chút, biết đâu lại có manh mối gì.

– Ộc….

Lúc này bụng Quách Tiểu Phong đang sôi lên, đã cả ngày chưa có gì vào bụng, chẳng trách đói như vậy, nhưng chợt nhớ ra trên người không còn một xu dính túi, xem ra vẫn phải chấp nhận làm một tên ăn mày vậy, hắn gượng cười nghĩ bụng. Bước trên phố lớn trong thành, những tiếng rao bán không ngừng đổ dồn vào tai, mùi vị của kẹo hồ lô, bánh bao…cứ thế xộc vào mũi, khiến người ta phải chảy nước miếng. Trên phố dòng người qua qua lại lại, ngựa xe như nước, tấp nập nhộn nhịp, sương sớm cũng đã tan hẳn.

– Phu nhân tốt bụng, cho tiểu nhân một đồng được không, đã hai ngày nay tiểu nhân chưa được ăn gì rồi.

Quách Tiểu Phong chống gậy, hạ mình xin ăn.

– Xéo, xéo……xéo….tên ăn mày thối, đừng vấy bẩn quần áo của phu nhân nhà ta, cút….

Tục ngữ nói: “ Diêm Vương nói đúng, tiểu quỷ khó cãi lại ” quả rất đúng. Qúy phu nhân không nói lời nào, tiểu a đầu đi bên mình đã mở miệng mắng người ta một trận, không những vậy lại ăn nói rất thậm tệ và khó nghe. Quách Tiểu Phong đành phải lủi thủi bỏ đi. Tiếp đó lại gặp một đám người, đã không cho đồng nào còn nguyền rủa một tên ăn mày như hắn. Quách Tiểu Phong lòng như lửa đốt, lẽ nào việc xin ăn lại khó như vậy, từ sáng sớm đến trưa, và cho đến tận chiều, hắn vẫn chưa xin được một đồng nào, lúc này tay chân cũng kiệt sực, lẽ nào Tiểu Phong ta lại chết như thế này.

Thời thế hỗn loạn, Thi thánh Đỗ Phủ chẳng phải đã có vần thơ: “Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt”. Ý muốn nói rượu thịt trong nhà giàu để thối, trong khi xương cốt của người chết đói lại đóng băng trên đường, thật là thê thảm, thê thảm…. Quách Tiểu Phong hắn vốn là công tử con nhà quyền quý, nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì chỉ e sẽ biến thành “Đống tử cốt” ở trên đường mất. Hắn vừa đói, vừa rét, lại vừa khát, nghĩ tới những lúc được ăn no mặc ấm trước đây không tránh khỏi có chút tủi nhục. Hắn lê từng bước nặng nhọc trên đường, mọi thứ trước mặt bắt đầu mờ mờ ảo ảo, không lâu sau thì hắn ngất đi…

Thời điểm này mới chỉ khai xuân, nhưng dường như ông trời đang muốn đùa giỡn Quách Tiểu Phong, đêm nay trời lạnh thấu xương, đến nửa đêm còn đổ một trận tuyết nhỏ. Một chiếc kiệu từ xa di chuyển lại, lắc lư đi về phía Quách Tiểu Phong.

– Lão gia nhìn xem, trên đường có người, chỉ e là đã chết.

Một người hét lớn.

– Lại xem xem người đó còn thở hay không, có thể cứu sống không, ài, thế gian bây giờ vẫn còn có “Đống tử cốt” trên đường hay sao…

Bên trong truyền ra giọng nói của Lý đại nhân. Nghe vậy, người đó đi lại gần Quách Tiểu Phong, đặt tay gần mũi, phát hiện vẫn có hơi thở thì cao hứng thưa:

– Lão gia, may quá, người này vẫn sống, giờ nên làm thế nào đây?

– Tuyết lớn thế này, không chết cóng cũng có thể coi người này mạng lớn, mau đưa vào kiệu.

Lý đại nhân nói.

– Nhưng lão gia….đây chỉ là một tên ăn mày, toàn thân nặc mùi xú uế.

– Hồ đồ ! Phật tổ có mắt, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng, ăn mày thì đã làm sao, ăn mày thì không phải là người chắc.

Lý đại nhân tức giận nói.

– Lão gia dạy bảo rất phải, tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ, người đâu, mau đưa người đó vào trong kiệu.

Trông thấy Quách Tiểu Phong run rẩy, sắc mặt tái đi vì lạnh, Lý đại nhân không khỏi thở dài, tuy người hắn tỏa ra mùi hơi khó ngửi nhưng Lý đại nhân lại không hề bận tâm, đợi lúc kiệu bắt đầu đi tiếp, Lý đại nhân mới bắt đầu chú ý quan sát người ăn mày này, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên khuôn mặt có một vết sẹo, lẽ nào đây chính là….

………………………………………… ………………………………………… …..

Từ lúc sáng sớm Lý Nghị đã cảm thấy trong người rất khó chịu, xương cốt rã rời, cảm giác như có hàng nghìn hàng vạn con cóc đang cắn lấy xương cốt ông ta, khó chịu không sao tả nổi. Ông ta bỗng nhớ đến thứ độc dược mà kẻ bí mật đã đưa ông ta uống, một khi thứ thuốc này phát tác thì sống không bằng chết, mà hình như kỳ hạn năm ngày cũng đã tới, việc quan trọng nhất bây giờ là phải đi gặp người đó để lấy thuốc giải. Lúc này Quách phủ đang nháo nhác, bất ổn, người chết, kẻ bỏ trốn, kẻ đổ bệnh không ai còn tâm trí quan tâm ông ta đi đâu làm gì. Bởi vậy Lý Nghị có thể ngẩng cao đầu, đường đường chính chính ra ngoài mà không lo bị ai nghi ngờ.

Âm mưu của Lý Nghị đã thực hiện được quá nửa. Vừa bước qua khỏi cổng thành, Lý Nghị vùi đầu đi theo con đường dẫn tới mộ của Lý Phiêu Phiêu. Kẻ mặc đồ đen đã đợi sẵn ở đó.

– Lý Đại Nhị, ông đến cũng đúng giờ lắm.

– Chủ nhân, có thể không đúng giờ sao, mau đưa tôi thuốc giải, toàn thân tôi đang cảm thấy khó chịu chết mất, mau, mau…

Kẻ mặc đồ đen lấy ra một viên thuốc, tiện tay ném nó xuống đất.

– Đây, nhận lấy.

Lý Nghị nhìn thấy nó thì như nhìn thấy Thần cứu tinh, vội nhặt viên thuốc từ dưới đất lên nuốt nhanh một cái.

– Hừm, ông cũng được việc lắm, bây giờ vẫn còn một việc muốn ông đi làm.

Kẻ mặc đồ đen lộ ra thần sắc khinh thường.

– Chuyện gì vậy chủ nhân, chỉ cần nô tài có thể làm, nhất định sẽ gắng hết sức mình, dù chết cũng không từ bỏ.

– Cũng không phải chuyện gì to tát, nghe nói Quách Thiên Lễ đã đổ bệnh, đây đúng là một cơ hội tốt ngàn năm có một, phải giải quyết triệt để Quách Thiên Lễ này mới được, thần không hay quỷ không biết, haha…..

– Chủ nhân, việc này….Thiên Lễ từ nhỏ đã được tôi chăm sóc, rất ngoan và cũng rất biết nghe lời, có thể…..

Lý Nghị e dè nói.

– Được, Quách Thiên Lễ có thể sống, có điều…thuốc giải này ông vẫn chưa dùng đủ, vậy nên ông tự lo cho bản thân đi.haha…

Lý Nghị nôn nóng, xem ra người này muốn diệt cỏ diệt tận gốc.

– Không không không, chủ nhân, tôi vẫn chưa nói xong, ý tôi là, có thể làm cho nó đau đớn không?

– Hay cho Lý Nghị ông, quả nhiên giở mặt còn nhanh hơn giở sách, thật đê tiện vô sỉ.

– Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng…

– Haha…tuy đê tiện vô sỉ, nhưng, ta thích, haha….ông hãy cầm lấy chỗ thuốc này, nó là chất kịch độc nhưng kim bạc không thể phát hiện ra, chỉ cần ông cho vào thuốc của Quách Thiên Lễ một ít thôi, ta bảo đảm hắn không còn cơ hội để ngắm nhìn mặt trời của ngày mai, haha…

– Vậy thuốc giải của tôi….

Lý Nghị lo lắng hỏi.

– Trông bộ dạng ông kìa, yên tâm đi, xong việc tự nhiên sẽ có thuốc giải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.