– Cho nên trông ông mới trẻ thế này đúng không ? Ông không cảm thấy làm như vậy là rất vô sỉ sao ?
Quách Tiểu Phong nói.
– Ta làm như vậy tuy không được chính đáng cho lắm, nhưng cậu xem vị tiểu huynh đệ này nào có chịu tổn hại gì, cậu ta không tổn hại, lại giúp ta tăng cường công lực, chuyện tốt như vậy cớ sao lại không làm.
Hoàng lão đảo chủ thản nhiên nói.
– Câm miệng, còn không biết làm như vậy là rất vô sỉ sao, Thiên Lễ đến bây giờ vẫn cho rằng ông vì cứu nó mà hy sinh mạng sống, nên cảm thấy rất áy náy, sao ông có thể…sao có thể làm ra được những chuyện như thế ?
Quách Tiểu Phong phẫn nộ nói. Hoàng lão đảo chủ có vẻ như đã nhận ra sai lầm của mình, cúi đầu yên lặng.
– Khi chúng ta phát hiện ra thi thể đó, tuy Hoàng đảo chủ vừa nhìn là đoán ra ngay đó là Hoàng lão đảo chủ, nhưng tôi lại nghĩ, nếu người này là ông, thì tại sao gần thi thể này lại có hai cuốn sách bí kíp võ công của đảo Đào Hoa, tôi đã đặt ra rất nhiều những giả thiết nhưng không thể nào có thể có chuyện đó, vậy nên tôi đã nghi ngờ thân phận thực sự của thi thể này. Tôi nghĩ, nếu thi thể này không phải là ông, mà là thi thể của đại tặc vô đầu, vậy thì mọi chuyện đều rất dễ giải thích, giả thiết là ông đã giết đại tặc vô đầu, nhưng sau khi giết nó ông lại không phát hiện ra hai cuốn sách đó, vậy nên cứ để cho thi thể của nó thối rữa ở đó. Tình hình khi đó có thể là như này, đại tặc vô đầu lên núi, vô tình đã phát hiện ra tung tích của ông, nó đã uy hiếp ông rằng sẽ nói tung tích của ông cho Hoàng đảo chủ biết, thấy vấy ông đã thả tiểu bạch xà cho nó cắn đại tặc vô đầu, sau đó đẩy nó xuống núi. Tôi nói không sai chứ.
Quách Tiểu Phong dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục:
– Sau đó tôi lại đưa ra một giả thiết khác, đó là ông chính là hung thủ đứng sau mọi chuyện, chỉ cần dựa vào giả thiết này thôi thì bỗng nhiên mọi chuyện đều được sáng tỏ. Hôm qua, trong lúc đuổi theo ông, thấy ông bỗng nhiên dừng lại, chuẩn bị ra tay với Hoàng đảo chủ, nhưng sau đó lại thu tay lại rồi bay đi mất, khi ấy tôi càng dám chắc hung thủ chính là ông. Thật ra tôi sớm đã nghi ngờ đại tặc vô đầu của hiện giờ đã không phải là đại tặc vô đầu của năm năm về trước, bởi lẽ đại tặc vô đầu của năm năm về trước tuy rất tà ác, nhưng mười mấy năm qua nó cũng chỉ giết duy nhất Lý quản gia, mà từ sau khi chúng tôi đến đảo Đào Hoa, nó lại giết người liên hoàn. Còn một điểm nữa đó là, đại tặc vô đầu thực sự sau khi giết nạn nhân thì lấy đầu mang đi, còn ông lại không hề làm như vậy. Nếu nói về Ngô quản gia và Vạn Tài Phát thì chưa dám chắc, nhưng cái chết của Âu Dương Tiên cũng đủ để chứng minh đại tặc vô đầu hiện giờ không phải là đại tặc vô đầu của năm năm trước. Trên đảo Đào Hoa này vốn không có ai khác, trừ Hoàng đảo chủ và bốn vị quản gia ra, thì người có thể giả mạo đại tặc vô đầu chỉ có thể là ông, Hoàng lão đảo chủ.
– Haha… Quách Tiểu Phong, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, ta làm gì cũng không qua nổi mắt ngươi, nói tiếp đi.
Hoàng lão đảo chủ càng lúc càng thán phục khả năng suy đoán của hậu sinh vãn bối này.
– Chúng ta sẽ nói tiếp về cái chết của Ngô quản gia, khi ấy tôi vẫn không hiểu, Ngô quản gia rõ ràng là biết đại tặc vô đầu lợi hại như vậy, vậy tại sao vẫn để chúng ta đi bắt nó. Mà lúc tôi mở cái hộp đó ra, Ngô quản gia lại biết trong đó có bẫy, thật ra…thật ra là vì chính Ngô quản gia là người đã thiết kế ra cái bẫy đó. Bản thân Ngô quản gia cũng không muốn chúng ta đi bắt đại tặc vô đầu, kỳ thực, khi Nguyệt Quang khám nghiệm tử thi đã phát hiện Ngô quản gia đã bị trúng độc từ trước, võ công của Ngô quản gia nói cao không cao, nhưng nếu cứ cho là đại tặc vô đầu đã hạ độc Ngô quản gia từ trước, tôi thấy khả năng này là không cao. Bởi vì, thứ nhất, với võ công của Ngô quản gia, hung thủ không thể nào có thể hạ độc thủ được với ông ấy. Thứ hai, cứ cho là hung thủ đã hạ độc, vậy hà tất nó phải phiền phức như vậy, sao không trực tiếp hạ độc Ngô quản gia cho chết mà vẫn phải đợi đến lúc chúng ta tới cầu Nam Hồng. Điều này chứng tỏ rằng người hạ độc Ngô quản gia không phải ai khác, đã không phải là ai khác, vậy người có thể hạ độc Ngô quản gia chỉ có thể là một người, người này chính là Ngô quản gia.
– Ngô quản gia tự hạ độc chính mình ? Vậy có khác nào Lão thọ muốn uống thạch tín ? Lẽ nào không thiết sống nữa hay sao ?
Lý Thiên Tường kinh ngạc nói.
– Thiên Tường, huynh lại nói đúng, nhưng cũng lại nói sai. Huynh nói đúng là vì đúng là Ngô quản gia đã hạ độc chính mình, nhưng sai là bởi vì không phải là Ngô quản gia không thiết sống, Ngô quản gia chỉ bị trúng độc nhẹ, loại độc này chưa chắc có thể gây chết người.
– Ông ấy đã hạ độc chính mình, lẽ nào là vì thấy cuộc sống đơn điệu nên đã uống chút thuốc độc ? Đầu óc ông ấy không phải có vấn đề chứ ?
Lý Thiên Tường tiếp tục hỏi.
– Vậy nếu mục đích của Ngô quản gia không phải là đưa chúng ta đi bắt đại tặc vô đầu thì sao ? Huynh đã từng nghĩ tới điều này chưa?
Quách Tiểu Phong tiếp tục nói.
– Lẽ nào, việc Ngô quản gia trúng độc có liên quan đến bố cục của chúng ta?
– Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, trên đảo Đào Hoa này có rất nhiều loại thuốc kỳ quái, chắc phải có một loại độc dược nào đó được coi là chất xúc tác, trúng phải độc tính của nó thì không đáng lo ngại, nhưng sau khi trúng phải độc dược này, mà lại bị trúng thêm một loại độc dược khác thì có thể dẫn đến việc độc dược xúc tác kia sẽ khiến cho độc dược mới phát tác mạnh hơn. Theo tôi, có thể Ngô quản gia đã bị bị trúng độc như vậy. Hoàng đảo chủ, trên đảo Đào Hoa có loại độc dược nào làm chất xúc tác như vậy không?
– Đúng là có một loại như vậy, tên là Diêm Vương Gia, nó là độc khí thể, vì là thể khí, lại không màu không mùi, nên người bình thường rất dễ bị trúng độc, nếu chỉ bị trúng Diêm Vương Gia thì cũng không nguy hại lắm bởi vì sau một thời gian nó sẽ bị tiêu hao trong cơ thể.
Trịnh quản gia nói.
– Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, tôi nghĩ sự tình là thế này, sau khi Ngô quản gia hấp thụ phải độc tính của Diêm Vương Gia, đã tới cầu Nam Hồng đặt chiếc hộp có chứa bột của cỏ móng ngựa ở đó, khi tôi mở chiếc hộp đó ra, ông ấy sẽ chạy tới giật lấy nên đã trúng phải độc tính của cỏ móng ngựa, dưới tác dụng của Vương Diêm Gia, toàn thân ông ấy lập tức thấy tê dại và bị chết tức khắc. Đây chính là kế hoạch vạch sẵn của Ngô quản gia. Nhưng cái kế hoạch có vẻ như rất hoàn mỹ này lại bị Hoàng lão đảo chủ phát hiện, vậy nên ông ấy đã đổi thành một cái bẫy khác trong chiếc hộp đó, Hoàng lão đảo chủ thân là đảo chủ của đảo Đào Hoa, những cái bẫy vụn vặt này hoàn toàn không thể làm khó ông ta.
– Đợi đã, người mà Hoàng lão đảo chủ muốn giết không phải là người ngoại lai sao? Nếu đã biết kế hoạch của Ngô quản gia, vậy tại sao vẫn phải thay một cái bẫy khác ?
Thượng Quan Văn Cẩm phát hiện ra điểm hoài nghi, lập tức hỏi Quách Tiểu Phong.
– Hỏi hay lắm, nhưng Văn Cẩm này, có một điểm cậu nói không đúng, nếu Hoàng lão đảo chủ biết được toàn bộ kế hoạch của Ngô quản gia, thì sẽ không làm như vậy. Nhưng thử nghĩ kỹ một chút xem, cậu vội vội vàng vàng tới cầu, sau đó nhìn thấy cái bẫy này, mà lại đúng lúc cậu muốn giết người, vậy cậu sẽ làm gì ?
– Quách công tử, tôi hiểu rồi, ý huynh là, Hoàng lão đảo chủ vốn không biết kế hoạch của Ngô quản gia, cho nên ông ta cho rằng Ngô quản gia thiết kế cái bẫy đó là để đối phó với chúng ta, nhưng lượng độc dược cỏ móng ngựa bên trong là rất ít, không thể dẫn đến chết người, cho nên Hoàng lão đảo chủ muốn giúp Ngô quản gia một tay, không ngờ cuối cùng lại thành ra hại chết Ngô quản gia.
Thượng Quan Văn Cẩm nói.
– Đúng rồi, chính là như vậy, cho nên khi Phi đao bay từ trong chiếc hộp đó ra Ngô quản gia mới tỏ vẻ sửng sốt như vậy, bởi vì bên trong chiếc hộp đó đã không phải là độc dược cỏ móng ngựa.
– Vậy Vạn đại quan nhân thì sao? Ông ấy đã chết như thế nào?
Lý Thiên Tường hỏi.
– Còn về Vạn Tài Phát, cái chết của ông ấy còn ly kỳ hơn cái chết của Ngô quản gia…..