Quân Lâm Dưới Thành

Chương 51 - Chương 51

trước
tiếp

Tạ Dật đi chuyến này vô cùng thuận lợi, sau khi trở về liền bẩm báo tin tức Vĩnh Khang vương bệnh nặng không xuống giường được cho Hoàng đế, ngay cả thái y Hoàng đế đặc biệt sắp xếp đi cùng ông tới cũng xác nhận, chỉ là ông ta không biết thái y này đã sớm âm thầm qua lại với Vương thị.

Suy cho cùng lòng nghi ngờ của Hoàng đế rất nặng, sợ huynh trưởng ruột thịt này của mình lén lút dùng ám chiêu đùa bỡn, lại lén phái thân tín của mình thần không biết quỷ không hay lẻn vào huyện Vĩnh Khang, kết quả tin tức dò la được không khác gì Tạ Dật báo, nói bây giờ huyện Vĩnh Khang nhà nào cũng dâng hương dập đầu, Vĩnh Khang vương thì đóng cửa từ chối tiếp khách, hiếm khi lộ mặt trong chính viện, toàn nằm trên giường trúc gọi người vào, nhìn không còn nhanh nhẹn.

“Dân chúng ở đó kính trọng Vĩnh Khang vương?” Hoàng đế đi qua đi lại trước ngự án, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cuối cùng thở dài một tiếng, hạ chỉ gọi người mang nhiều dược liệu quý hiểm, thánh phẩm bổ dưỡng tới phủ Vĩnh Khang vương.

Trên bàn còn chất cao một đống tấu chương, Hoàng để lấy mấy quyển trên cùng, lại là buộc tội Thái tử, mở ra một quyển, vẫn là buộc tội Thái tử, xem mười quyển đều như thế, hơn phân nửa còn lại là nhắc tới việc lập Thái tử khác.

“Thái tử! Thái tử! Ngày nào cũng nhớ tới ngôi vị Thái tử! Tất cả đều có cùng ý tưởng đen tối!” Hoàng đế tức giận không kiềm chế được, gạt tấu chương rớt đầy đất, ồn ào đến mức khiến nội thị hầu hạ bên cạnh bị dọa hét to một tiếng.

Hoàng đế cố ý thiên vị, các thế gia khác cũng không thể thật sự cầm dao kè lên cổ ông ta, đành phải nhường một bước.

Hoàng đế cũng không thể đối nghịch tâm nguyện của bọn họ nhiều lần, đành phải thỏa hiệp một nửa, cuối cùng nói: “Lời nói và việc làm của Thái tử thất kính, nên trừng phạt là đúng, nhưng hắn cũng không mạo phạm luật lệ Đại Tấn, lại còn rất trẻ, liền phạt hắn cấm túc ba tháng trong Đông cung, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.”

Chỉ là cấm túc, lại còn có ba tháng, trừng phạt này cũng quá nhẹ.

Vương Thuật Chi rất không hài lòng, chỉ một lão thần cấp dưới, cười tủm tỉm nói: “Thái tử điện hạ còn trẻ, một mình tự kiểm điểm sợ là không nắm bắt được trọng điểm, không ngại thì để Tề đại nhân tới Đông cung truyền thụ học hành, giảng giải nghĩa lý, cũng tiện đốc thúc Thái tử điện hạ, miễn cho cô phụ kỳ vọng của Hoàng thượng, Tề đại nhân đức cao vọng trọng, giống như lương sư chỉ dẫn đường sáng, nhất định sẽ làm nên công lớn.”

Thái tử nghe xong sắc mặt bất ngờ, từ trong lỗ mũi hừ lạnh khinh miệt, khinh thường nói: “Đông cung đã có nhiều vị lão sư, không phiền tới Tề đại nhân, Tề đại nhân một bó tuổi già cả rồi, run run rẩy rẩy, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt.”

“Lời ấy của Thái tử điện hạ sai rồi.” Vương Thuật Chi cười nhìn hắn ta, thở dài: “Hạ quan quả thật có ý tốt mà! Mặc dù Tề đại nhân không nhậm chức ở Đông cung, nhưng môn sinh dưới trướng ông đều là người tốt có tài có đức, đi tới chỗ nào cũng nhận được khen ngợi, nếu Thái tử được Tề đại nhân đích thân truyền thụ, chắc hẳn ba tháng sau sẽ khiến Hoàng thượng kinh ngạc vui mừng.”

Lời này vừa nói ra thì chẳng khác nào nói đám Thái phó dạy bảo Thái tử không tốt, đức hạnh của Thái tử hiện giờ có một phần công lao cảu bọn họ, vì vậy ngay lúc đó có mấy người sắc mặt vô cùng khó coi.

Hoàng thượng đã sớm đau đầu, thấy quyết định chuyện lớn đã nằm trong tay mình, nên chuyện nhỏ cũng chẳng muốn so đo nhiều, đồng ý đề nghị của Vương Thuật Chi, mặc cho Thái tử bất mãn thế nào, cũng chỉ nhàn nhạt phất tay: “Việc này cứ quyết định vậy đi.”

Thái tử trợn mắt nhìn Vương Thuật Chi, cấm túc ba tháng đã muốn mạng hắn ta rồi, càng không cần phải nói ngày nào cũng phải nhìn thấy lão gia hỏa kia.

Vương Thuật Chi chỉ cười nhẹ nhàng, hiển nhiên không để cơn giận của hắn vào lòng.

Tề đại nhân là người bảo thủ, chưa kể ông ta vốn đồng khí tương liên với Vương thị, chỉ tiếng tăm người này chí công nghiêm minh đã khiến da đầu người ta kéo căng rồi, bây giờ ông ta vào Đông cung có thể nói là đặc biệt tới chỉnh Thái tử, ngày nào Thái tử dậy muộn là phạt ngày đó, lười biếng cũng phạt, trả lời không đúng đề cũng phạt, mà ngay cả đi nhà xí nhiều lần cũng phải ngoan ngoãn chịu phạt, phàm là Thái tử không phục cái nào, hơi lớn giọng một chút, lập tức chụp lên đầu hắn ta là không tôn sư trọng đạo.

Mới ba ngày ngắn ngủi, Thái tử đã gấp đến độ giậm chân, lén lút giận chó đánh mèo với không biết bao nhiêu cung nữ nội thị, tính tình càng ngày càng nóng nảy, thấy thân mẫu Dữu hoàng hậu tới, lập tức chạy tới trước mặt bà ta, vẻ mặt nổi giận: “Lão bất tử Tề Thừa Chí! Ỷ có Vương Thuật Chi làm chỗ dựa, hoàn toàn không để con vào mắt! Phụ hoàng thế mà cứ như vậy nghe theo lời bọn chúng, để họ Tề kia vào Đông cung!” Nói xong xòa lòng bàn tay ra, vẻ mặt tủi thân nhìn bà ta.

Sắc mặt Dữu hoàng hậu đại biến, vội cầm cổ tay hắn ta nhìn kỹ, thấy trong lòng bàn tay hắn ta có một vết đỏ nằm ngang mặc dù nông nhưng lại hết sức rõ ràng, giọng nói nhất thời trở nên có chút chói tai: “Tề đại nhân dùng thước đánh con?”

Trong lòng Thái tử căm phẫn khó nén: “Há chỉ dừng lại việc đánh con, từ sáng tới chiều đều tìm cớ phạt con, không phải phạt đánh thì chính là phạt đứng, con vừa chợp mắt chút đã bị ông ta giáo huấn nửa ngày! Ngày trước Thái phó của Thái tử từng vô lễ như vậy? Bọn Vương thị quả thật khinh người quá đáng!”

Dữu hoàng hậu đau lòng xoa xoa lòng bàn tay cho hắn ta, trong đôi mắt đẹp rũ xuống xẹt qua ánh sáng lấp lánh, thấp giọng nói: “Cậu con sắp về tới kinh, chúng ta đợi mấy hôm nữa.”

“Chờ cậu về có tác dụng gì chứ?” Vẻ mặt Thái tử đau khổ: “Bây giờ bản thân cậu còn khó bảo toàn, cũng không biết phụ hoàng có giảm bổng lộc hạ chức quan ông hay không.”

“Con ngốc quá! Bọn họ có kế hoạch tốt, chúng ta có thang trèo tường, sợ cái gì?” Dữu hoàng hậu cười cười, “Chỉ cần cho cậu con thêm một cơ hội lập công, nhất định có thể khiến bọn Vương thị vĩnh viễn không thoát thân được!”

Thái tử vừa mừng vừa sợ nhìn bà ta, ngày thường càn rỡ ngang ngược trước mặt người khác, nhưng trước mặt thân mẫu thì trở nên ngoan ngoãn dịu dàng như chú cừu non, còn là một chú cừu non không biết xoay đầu, vội kéo bà ta qua một bên ngồi xuống, kích động hỏi: “Mẫu hậu có diệu kế gì?”

Dữu hoàng hậu nói nhỏ vào tai hắn ta một hồi, cuối cùng trịnh trọng vỗ lưng hắn: “Việc này không thể lộ ra.”

Thái tử khó kiềm chế vui sướng, liên tục gật đầu: “Hài nhi hiểu ạ!”

Dữu hoàng hậu làm việc vô cùng quả quyết, rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả, việc triều đình bà ta không tiện nhúng tay vào, tất nhiên là giao cho trọng thần trong tộc, rất nhanh liền có người lén lút tới trước mặt Hoàng đế góp lời: “Hoàng thượng, thần nhận được tin tức, lần này trước khi Đại tư mã dấy binh có đi xem bói, nhưng không phải xem chiến sự lành dữ thế nào mà là xem “Quốc vận.” (Quốc vận nghĩa là vận mệnh quốc gia)

Hai chữ “Quốc vận” nói rất nặng, Hoàng đế vừa nghe sắc mặt lập tức đại biến.

Người nọ lại hạ thấp giọng nói tiếp: “Hành động lần này quá đáng, mà Đại tư mã lại nắm trọng binh trong tay, mấy năm gần đây tính tình càng ngày càng quái đản, như thế xem ra sợ là không có lòng thuần phục ạ!”

“Chuyện đó có thật không?” Hoàng đế nghe xong sợ hết hồn hết vía, kiêng kỵ là một chuyện, nhưng trắng trợn bày ra uy hiếp lại là chuyện khác.

“Trên đời này không có tường nào ngăn được gió, tin tức này từ chính trong quân ông ta truyền tới, tuyệt đối không thể giả dối.”

Hoàng đế bị tin tức này ép tới thở không nổi, trong lòng dĩ nhiên tin chín phần, chỉ là không có bằng chứng, ông ta cũng không thể trị Vương Dự, suy nghĩ một lúc lâu, nói: “Không có chứng cứ rõ ràng, việc này sợ là không dễ xử lý….”

“Hoàng thượng nói rất đúng.” Bộ dạng người nọ hơi buồn rầu: “Nhưng thần cho rằng, thà tin rằng có còn hơn không.”

Hoàng thượng nhíu mày, ngón trỏ khẽ gõ, trầm mặc rất lâu.

Ông ta sớm muốn tăng thêm vài gông xiềng cho Vương Dự, chỉ là dù Vương Dự làm ông ta kiêng kỵ nhưng chưa bao giờ có hành động nào quá phận, ông ta không dám lờ mà lờ mờ trở mặt, năm trước ông ta giữ Vương Dự ở kinh thành đã làm hiềm khích hai bên càng sâu, nếu bây giờ lập lại chiêu cũ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại.

Người nọ tựa như đoán được lo lắng của ông ta: “Hoàng thượng đừng quá lo lắng, may là ở kinh thành còn có Vương thừa tướng, chỉ cần hắn còn ở ở đây thì Đại tư mã sẽ phải cố kỵ, sẽ không làm việc tùy tiện.”

“Ừ.” Hoàng đế khẽ gật đầu: “Trẫm đã nghĩ rồi, không thể lại giữ Đại tư mã ở kinh thành nữa.”

Tròng mắt người nọ đảo vòng, chần chừ nói: ‘Vậy…. Hoàng thượng không ngại hạ chỉ ông ta mau về Kinh châu, không có lệnh của Hoàng thượng không được rời khỏi Kinh châu nửa bước.”

“Chuyện này….” Hoàng thượng nhíu mày, “Dù sao Đại tư mã cũng đánh thắng trận, có thế nào đi nữa trẫm cũng phải khao thưởng một bữa, không thể lệnh ông ta tay không về Kinh châu được?”

“Tiếp chỉ ở kinh thành, tiếp chỉ ở Kinh châu, hoặc là tiếp chỉ ở trên đường thì có gì khác nhau? Hơn nữa, vùng đất Kinh châu rộng lớn, bọn họ nhất định tình nguyện canh giữ ở Kinh châu, chứ không nguyện vây hãm ở kinh thành. Như vậy, Hoàng thường chỉ cần phái người tới đó trông chừng, một khi bọn họ ra khỏi Kinh châu là danh chính ngôn thuận buộc tội.”

Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cũng chỉ có thể như thế.”

Ban đêm, một tờ chiếu thư rời khỏi kinh thành, chỉ có điều bởi vì có người âm thầm động tay động chân nên khi đưa đến trước mặt Đại tư mã thế mà đổi thành một chén thuốc độc.

Vương Dự dẫn đại quân nhổ trại, cách đó không xa là đội nhân mã của Dữu thị, cũng đang bận rộn, đợi tới ngã ba phía trước bọn họ liền chia ra ba nhóm, đại đa số mọi người chạy về Kinh châu ở phía Tây, còn một số đi về vùng đất Dữu Mậu trấn thủ ở phía Tây Nam, số còn lại là Vương Dự cùng cha con Dữu Mậu và số quân hộ vệ riêng của mỗi bên không nhiều lắm, bọn họ trực tiếp đi về phía Nam, hướng kinh thành.

Vương Dự đứng trên sườn núi, khuôn mặt võ tướng có uy nghiêm quen thuộc, ánh mặt lợi hại đảo qua đại quân Dữu thị, trong lòng gợi lên chút nghi hoặc: Gần đây sắc mặt Dữu Mậu kia không đúng lắm…

Đang nghĩ như vậy liền có người từ dưới chân núi chạy lên, quỳ gối chắp tay: “Bẩm Đại tư mã, thánh chỉ trong kinh đến đây!”

Vương Dự có chút kinh ngạc, lập tức nhíu mày, gật đầu đáp một tiếng, vừa đi xuống núi vừa nghi ngờ nói: “Ở đây cách kinh thành không xa, Hoàng thượng đưa thánh chỉ gì?”

“Cái này…. Thuộc hạ cũng không biết.”

Vương Dự không hỏi nữa, chỉ đi nhanh về phía trước, cuối cùng quỳ trước mặt quan truyền chỉ tiếp chỉ, nghe xong một chuỗi ý chỉ dài, trong lòng rất kinh ngạc, lập tức nhíu mày.

Hoàng thượng nói là luận công ban thưởng, mượn cơ hội chiến thắng Bắc phạt lần này cổ vũ tinh thần của binh sĩ, lệnh ông dẫn hai mươi vạn đại quân vào kinh thành, ban thưởng từng người, ai cũng có phần…..

Trong quân được khao thưởng, từ trước tới giờ là phân phát theo từng cấp bậc từ trên xuống dưới, đến trong tay tiểu binh đã không còn gì nhiều, hai mươi vạn đại quân chạy về Kinh châu, sớm muộn gì cũng được nhận phần thưởng xứng đáng, nhưng bây giờ lại vì chút phần thưởng không đáng bao nhiêu này, đặc biệt chạy tới kinh thành?

Vương Dự tiếp chỉ, đợi quan truyền chỉ rời đi vội mở ra xem, đúng là như thế.

Nghĩ một lát, Vương Dự gọi tùy tùng qua, trầm giọng phân phó: “Truyền lệnh xuống, tiếp tục đi về phía trước, tất cả mọi người tạm thời không về Kinh châu. Ngoài ra phái người tới phủ Thừa tướng hỏi thăm chuyện này.”

“Dạ.”

Bên Vương Dự phái người đi còn chưa tới kinh thành, bên Hoàng đế đã có người đầu đầy mồ hôi chạy vọt vào cửa tẩm điện, cách rèm vội la lên: “Hoàng thường, việc lớn không hay rồi!”

Hoàng đế đang tựa trên giường nệm để Dữu hoàng hậu bóp vai cho ông ta, nghe vậy trong lòng căng thẳng, mặt mày giãn ra nhanh chóng gom vào một chỗ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hoang mang thành bộ dạng này?”

Hai mắt người nọ lộ vẻ hoảng sợ, vội nói: “Đại tư mã mang theo hai mươi vạn đại quân tới, ý muốn đánh kinh thành!”

“Cái gì?” Hoàng đế kinh hãi, chén nhỏ trong tay choang một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.