Nguyên Sinh trưởng thành, thành thiếu niên mi thanh mục tú, Lục Tư Tu vuốt ve gò má nóng bỏng, đầu ngón tay như có như không sượt qua làn môi cậu.
Thiếu niên này đã đi theo mình suốt sáu năm, ánh mắt nhìn về mình lúc nào cũng lộ ra sự tin tưởng và ỷ lại, còn bản thân mình cũng truyền hết mọi thứ cho cậu, cuối cùng cũng mài miếng ngọc thô này lộ ra ánh sáng lấp lánh, miếng ngọc này là hắn ta gọt dũa, tất nhiên chỉ có thể thuộc về hắn ta.
Đáy mắt Lục Tử Tu che giấu nóng bỏng, không kiềm chế được lại ôm hắn, hai tay xiết chặt, nói khẽ: “Nguyên Sinh, ta rất vui!”
Nguyên Sinh chưa lấy lại tinh thần, trán chống lên cằm hắn ta, ánh mắt rơi vào cần cổ hắn ta, cảm thụ nhiệt độ quanh thân, chỉ cảm giác mình bị một ngọn lửa mạnh thiêu đốt, nóng đến chóng mặt, đứng không vững, sau khi nghe lời hắn ta nói bối rối một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Vui gì thế?”
Lục Tử Tu cười khẽ: “Sau này ngươi sẽ biết.”
Nguyên Sinh không hiểu sao cảm thấy trống ngực đập dồn dập, rồi nhất thời nghĩ mãi không ra, chẳng qua đêm về lại mơ thấy Lục Tử Tu, cảnh trong mơ có chút mơ hồ, khác hẳn với ngày trước, thấp thoáng lộ ra khiến người ta suy nghĩ xa xôi, sau khi tinh lại chỉ nhớ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, bối rối mà chột dạ.
Chuyện nghiên mực cuối cùng cũng điều tra một rõ hai ràng, đáy mắt Lục Tử Tu lạnh như băng, hạ lệnh đánh người nọ gần như chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng chỉ cho gã ta mặc một bộ y phục cũ nát rồi đuổi ra ngoài. Việc này khiến phủ Lục sóng to gió lớn một hồi, những người đã từng bắt nạt Nguyên Sinh không ai không nơm nớp lo sợ, cuộc sống của Nguyên Sinh cuối cùng cũng khôi phục bình yên hơn.
Ai cũng chưa từng nghĩ tới, nhị công tử từ trước tới nay đều ôn nhuận như ngọc lại có một mặt tàn nhẫn như thế, mà ngay cả quản sự cũng hết hồn, không chỉ kinh ngạc mặt khác của Lục Tử Tu, mà càng kinh ngạc hơn Nguyên Sinh rất có phân lượng trong lòng hắn ta, ông ta có chút hối hận lúc trước khi Nguyên Sinh cầu cứu thì mình làm qua loa cho xong chuyện.
Việc này qua đi, Lục Tử Tu mơ hồ cảm thấy thái độ của Nguyên Sinh không thân cận bằng lúc trước, tựa như lùi về sáu năm trước, trong cung kính lộ ra câu nệ và cẩn thận dè dặt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không đặt trên mặt mình.
Trong lòng Lục Tử Tu hơi sợ, có một lần dạy cậu vẽ tranh không nhịn được ôm cậu từ phía sau: “Nguyên Sinh…”
“A!” Nguyên Sinh cả kinh run rẩy, bút trong tay rơi xuống, trên giấy đang vẽ lập tức xuất hiện một nét mực, vội giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực hắn ta.
Đôi mắt sắc của Lục Tử Tu tối xuống, muốn ôm chặt hơn một chút, nhưng không đành lòng cưỡng ép cậu, cuối cùng từ từ buông hai tay ra, quay mặt cậu lại bắt nhìn thẳng mặt mình, nhìn chằm chằm vào cậu: “Nguyên Sinh, ngươi là…. Không thích ta như vậy?”
Nguyên Sinh sững sờ, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt quay qua lại nhanh chóng dời đi, không hiểu nói: “Như thế nào ạ?”
“Ta hạ lệnh đánh người đến gần như bị tàn phế, lại không cho đồng tiền nào… Ngươi cảm thấy ta trừng phạt quá nặng? Cảm thấy ta…..” Lục Tử Tu nói mấy lời này vô cùng khó khăn, ánh mắt ghim thẳng vào mặt Nguyên Sinh, sợ nhìn thấy vẻ mặt cậu hiện lên chút chán ghét hoặc sợ hãi.
Nguyên Sinh nghe xong cảm thấy khó hiểu, không thể không nâng mắt nhìn hai mắt trắng đen rõ ràng của hắn ta, nghi ngờ nói: “Phạt có nặng hay không chẳng phải do gia chủ quyết định sao? Ta chỉ là một người hầu, cũng không rõ mấy chuyện này lắm….”
Lục Tử Tu không nhận được đáp án muốn nghe, không nhịn được cầm tay cậu, vẻ mặt dịu dàng, đáy mắt lộ vài phần căng thẳng: “Vậy ngươi…. Chính là không thích ta?”
Nguyên Sinh sững sờ, vội rũ mắt xuống, lắc đầu liên tục.
Lục Tử Tu hỏi tới: “Vậy ngươi, thích ta không?”
Trong lòng Nguyên Sinh khẽ động một cái, vội rút tay ra, lúng túng nói không ra lời, chỉ cảm thấy lửa nóng từ lòng bàn chân đốt lên tới đỉnh đầu, gò má nhanh chóng đỏ bừng.
Lục Tử Tu ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống không của mình, rõ ràng hắn ta cảm thấy Nguyên Sinh có ý với mình, nhưng thời gian gần đây lại mơ hồ cảm thấy mình đã đoán sai, có lẽ đây chỉ là một bên tình nguyện.
Nguyên Sinh gần như là chạy trối chết, không nghĩ tới lúc ra cửa thì lại đụng vào một người, hoảng hốt nâng mắt, chạm phải ánh mắt lạnh băng sắc bén của Lục Ôn, lập tức cả kinh hồn bay phách tán, mãi đến khi Lục Ôn nhấc chân rời đi mà vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Mấy tháng sau, phủ Lục đột nhiên náo nhiệt hẳn, người mai mối lần lượt tới, Lục Ôn năm lần bảy lượt gọi Lục Tử Tu lên, hỏi hắn ta có nhìn trúng nữ tử nào không, Lục Tử Tu lại từ chối, cuối cùng chọc Lục Ôn nổi giận đùng đùng.
“Nghịch tử! Chỉ là một thư đồng mà khiến ngươi mê mẩn không phân biệt được phải trái! Ngươi tính tuyệt tử tuyệt tôn phải không? Tâm tư ngươi ta biết hết, nhưng ngươi nhìn cả quận Ngô xem, có ai vì một luyến sủng mà ngay cả gia đình cũng không muốn? Nếu ngươi thật sự không nỡ thì có thể nuôi hắn trong hậu viện, ta không gây khó dễ cho hắn, chỉ cần ngươi kết hôn với một hiền thê hiểu biết lễ nghĩa, tránh cho gia đình không yên!”
Ánh mắt Lục Tử Tu nặng nề nghe ông ta nói xong, kiên định nói: “Con sẽ không lấy vợ.”
Lục Ôn giận đến sắc mặt biến thành đen: “Sao ngươi cố chấp như vậy!”
Hai cha con tranh chấp người ngoài không biết, nhưng chuyện quý phủ bắt đầu làm mai cho Lục Tử Tu đã sớm truyền khắp, Nguyên Sinh kinh ngạc nhìn nửa bàn cờ trước mặt ngẩn người, nghe động tĩnh nhìn lên thì thấy Lục Tử Tu đi tới, vội đứng dậy, lắp bắp nói: “Nhị ….. Nhị công tử…. Còn muốn đánh cờ tiếp không?”
Trước khi vào đây sắc mặt Lục Tử Tu vốn nặng nề, lúc này lại ấm áp như gió trước sau như một, ấm giọng nói: “Không, ta có lời muốn nói với ngươi.” Nói xong liền muốn kéo tay cậu đứng lên.
Nguyên Sinh vội nghiêng người né tránh, hoảng hốt nói: “Vậy… Vậy ta thu bàn cờ đã.”
Lục Tử Tu lạo nhìn chằm chằm bàn tay mình, hắn ta nhớ không hết rốt cuộc Nguyên Sinh né tránh mình đã bao nhiêu lần, tựa như sau chuyện lần trước, bản thân mình vươn tay ra đã không thể nắm được tay cậu.
Nguyên Sinh cất bàn cờ xong, trong lòng thoáng bình tĩnh hơn chút, rũ mắt đi tới trước mặt hắn ta: “Nhị công tử, ngươi có gì muốn nói?”
“Nguyên Sinh, động tĩnh trong phủ gần đây ngươi cũng biết đó.” Lục Tử Tu chậm rãi nói nhưng không đưa tay ra, chỉ là nhìn mặt hắn: “Ta chỉ muốn nói ngươi hãy tin tưởng, ta sẽ không cưới vợ.”
Nguyên Sinh trợn tròn hai mắt, không thể tin nhìn hắn ta: “Vì sao?”
Lục Tử Tu nhìn tròng mắt trắng đen rõ ràng, trong lòng rung động, lại chỉ có thể cười khổ: “Tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn chưa rõ ư?”
“Ta… Ta….” Vẻ mặt Nguyên Sinh căng thẳng, ánh mắt hơi bối rối, sau nửa ngày không nói ra lời.
Lục Tử Tu đưa tay muốn vuốt tóc mai y, nhưng lại bị cậu lùi về sau nửa bước né tránh, không khỏi thở dài: “Nguyên Sinh, ngươi hiểu không? Ta sẽ không cưới vợ, ta chỉ muốn ngươi.”
“Ta….” Nguyên Sinh không biết làm sao nhìn hắn ta, kinh ngạc nói: “Nhị công tử…. Là người giống nhân vật thần tiên trong tranh, ta chỉ là thư đồng, thân phận ta như vậy sao gánh nổi nhị công tử nâng đỡ. Ta…. Ta chỉ cần làm thư đồng của nhị công tử, mãi hầu hạ bên cạnh nhị công tử là đã cảm thấy thỏa mãn. Nhị công tử ngàn vạn lần đừng vì một người hầu như ta, không có ý nghĩa….”
Nguyên Sinh không nói hết lời được, cậu có chút lo lắng không yên, rõ ràng những câu này là thật, vì sao ngực lại vô cùng đau đớn?
Vẻ mặt Lục Tử Tu ảm đạm, những lời Nguyên Sinh nói xem như là thật, nhưng nghe vào trong tai hắn ta lại giống lấy cớ từ chối, Nguyên Sinh tự tại trước mặt mình đã biến mất không thấy bóng dáng, bây giờ người đứng đây giống như bị khủng hoảng từ nhỏ, đâu còn thấy thái độ thân thiết mảy may nào nữa?
Nguyên Sinh im lặng mím môi, mi mắt run rẩy che khuất hoảng loạn trong lòng.
Lục Tử Tu không nhịn được đi lên trước hung hăng ôm cậu vào lòng: “Nguyên Sinh, nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ chờ ngươi trưởng thành hơn một chút, khi đó ngươi hẵng quyết định, được không?”
Nguyên Sinh lại bị đầu choáng mắt hoa, trong đầu trống rỗng, cũng quên né tránh, chỉ biết nhị công tử nói cái gì cũng đúng, theo bản năng gật đầu.