Quỷ Bảo

Chương 15 - Mạo Hiểm Liên Hoàn Thao

trước
tiếp

Bốn lão áo xanh đó là “Tứ túc” ở trong “Thiên Tề bát túc” của Thiên Tề giáo. Thiên Tề bát túc là tám cao thủ hạng nhất của Thiên Tề giáo. Họ đều mặc sắc phục xanh, công lực và võ bọc đều tương đương nhau. “Tứ túc” núp sau bụi cây, thấy Đông Phương Huệ đã bị năm cao thủ hạng nhì của Thiên Tề giáo bủa vây áp đảo, tình hình như thế thì chẳng bao lâu Đông Phương Huệ không thảm bại cũng bị bắt. Bốn lão áo xanh hớn hở lách mình ra…

Bỗng năm cao thủ đang vây hãm Đông Phương Huệ, thét lên những tiếng thảm thiết, rồi ngã nhào xuống đất như cây trốc gốc, tắt thở luôn. Biến cố xảy ra thình lình, khiến người trong cuộc là Đông Phương Huệ cũng phải giật mình, ngơ ngẩn, hết chăm chú nhìn năm tử thi, lại láo liên nhìn bốn phía.

“Tứ túc” trong “Thiên Tề bát túc” giật mình ngừng chân quan sát.

Năm cao thù hạng nhì của Thiên Tề giáo bị tử trận đó, mỗi người sau ót đều bi in vào một chiếc lá nho nhỏ. Bốn cao thủ hạng nhất của Thiên Tề giáo kinh hãi cùng lùi lại một bước, biết mình đã gặp phải hàng võ lâm cao thủ. Họ đảo mắt nhìn nhau rồi cùng tung mình bỏ chạy.

Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ kinh sợ, không biết vị võ lâm cao thủ nào có thể từ xa dùng lá cây điểm ngay tử huyệt “Não bộ”. Tuy thế, nàng cũng biết vị đó đã giúp mình thoát. Nguỵ Đông Phương Huệ chắp tay đưa lên cao vái một cái, nói :

– Tiểu ăn xin kính tạ ơn vị nào đã ra tay giúp đỡ!

Rừng núi im lặng, không một tiếng trả lời. Ngoài năm tử thi nằm ngay đơ kế bên, Đông Phương Huệ chẳng thấy một bóng người nào cả.

Tiểu ăn xin không vội tìm kẻ đã giúp đỡ mình, mà chỉ nóng lòng lo lắng đến nghĩa huynh Hoàng Thượng Chí của nàng, chẳng biết tại sao bỗng nhiên mất tích. Thấy bốn lão áo xanh vừa bỏ chạy đúng là tứ túc trong Thiên Tề bát túc, nàng liên tưởng đến Thủ tịch đường chủ của Thiên Tề giáo là Thể Điệp Lý Vân Hương, con ma đầu này vẫn có ác tâm muốn bắt cho kỳ được Hoàng Thượng Chí.

Nghĩ đến đấy, Đông Phương Huệ càng lo lắng, tin rằng Chí ca ca của nàng có thề đã bị rơi vào bọn Thiên Tề giáo. Nếu không, tại sao trong lúc nàng đang vận công chữa thương, chàng bỏ đi mãi đến giờ vẫn chưa thấy trở lại?

Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ, tung mình phi nhanh về hướng Tổng đàn Liên Hoàn Thao của Thiên Tề giáo. Chỉ chậm một bước mà hai người phải thất lạc, nhưng lại kẻ trước người sau cùng đi đến một mục đích.

Về phần Hoàng Thượng Chí lòng nóng như lửa, liền sử dụng “Phù Quang Di Ảnh” với toàn lực chạy về phía trước nhanh như tên bay.

Vào đến cuối giờ thìn của ngày thứ ba, thì Hoàng Thượng Chí đã tới vùng Liên Hoàn Thao. Liên Hoàn Thao là một vùng đồi núi hiểm trở, do mười tám đỉnh núi cao tạo thành. Ngoài những núi cao ấy, lại còn có rất nhiều đồi núi thấp xen kẽ, khiến cả vùng này chập chùng chẳng khác gì “Bát đồ trận”. Một ai đã vào thì khó mà thoát ra được cái trận đồ kỳ quái huyền hoặc ấy.

Hoàng Thượng Chí đứng ngoài Liên Hoàn Thao quan sát kỹ một lúc. Một con đường đá hẹp, nằm giữa hai vách núi cao ngất, chạy tun hút về phía xa. Trên một vách núi, kế bên độc đạo ấy, có viết ba chữ thật to, đổ dài xuống hơn một trượng: “Liên Hoàn Thao”.

Hoàng Thượng Chí hơi do dự một lúc, rồi chạy vút vào hẻm núi thăm thẳm. Một sự trái ngược với dự định của chàng, là không có một ai trong Thiên Tề giáo ra truy cản. Không bao lâu, Hoàng Thượng Chí đã vào sâu hơn một dặm xa. Lối đi đã tắc nghẽn. Trước mặt chàng là một ngọn núi sừng sững chắn ngang. Hoàng Thượng Chí suy nghĩ :

– Tại sao con đường này đến đây lại đứt ngang, mà trước cửa lại đề ba chữ “Liền hoàn thao?”.

Đâu ngờ, khi chàng vừa đến sát chân ngọn núi thì lại phát giác ra hai hẻm núi khác rẽ ra hai bên. Chàng phân vân chẳng biết nên đi lối nào. Hoàng Thượng Chí gật đầu thầm nhủ :

– Liên Hoàn Thao! Đây chắc chỉ mới đệ nhất hoàn mà thôi!

Thoạt nhiên từ hai ngách núi mỗi bên bốn hán tử áo đen, đứng chặn hai lối đi. Một trong bốn người phía bên hữu, hét một tiếng lạnh lùng hỏi :

– Ngươi là ai?

Hoàng Thượng Chí liếc qua tám hán tử rồi khinh bỉ nói :

– Lãnh Diện nhân!

Tám hắc y hán tử đồng loạt giật mình biến sắc, mỗi người, đều lui một bước, trông thật tức cười. Một trong tám người đó liền tru miệng hú một hơi dài, trong xa xa, liền có tiếng hú đáp lại. Người vừa hỏi Hoàng Thượng Chí lai hỏi tiếp :

– Các hạ là Lãnh Diện nhân, người mới xuất đạo trên giang hồ đó sao?

Hoàng Thượng Chí cao giọng :

– Không sai!

Một hán tử áo đen đứng bên tả nói :

– Các hạ giá lâm tệ giáo có việc gì không?

Hoàng Thượng Chí lành lạnh nói :

– Đòi người!

Tên ấy hỏi lại :

– Đòi người?

Hoàng Thượng Chí gằn giọng nói :

– Ừ! Nếu chúng bây biết điều thì hãy đem ta gặp Giáo chủ ngay!

Tên áo đen quát hỏi lúc trước, nói :

– Giáo chủ! Với người mà mong gặp được Giáo chủ ư?

Hoàng Thượng Chí “hừ!” một tiếng nói :

– Nếu vậy thì chúng bây hãy thánh đường ra!

Tám hán tử sắc phục đen, đều thủ thế đề phòng. Hoàng Thượng Chí thét to :

– Chúng tay không tránh lối đi phải không?

Một hán tử khác lên tiếng :

– Lãnh Diện nhân! Ngươi đã vào Liên Hoàn Thao này thì phải bỏ mạng nơi đây!

Hoàng Thượng Chí tức giận hét một tiếng, phất chưởng đánh thẳng tới bốn hắc y hán tử đứng bên tả, một luồng gió cuồn cuộn, nhanh như chớp ào ạt áp tới.

Bốn hán tử ảo đen đó chưa kịp phản ứng thì những tiếng “Hự! Hự!” vang lên, bốn tên đó nhào xuống đất, lăn lông lốc ra xa hơn hai trượng. Bốn người còn lại bên hữu liền phát động thế công tập kích sau lưng Hoàng Thượng Chí mỗi người vung ra một chưởng dũng mãnh.

Hoàng Thượng Chí chẳng thèm quay đầu lại, tay mặt đánh chéo ra sau, thân hình nhảy trái qua một bên, khẽ lắc mình một cái đã đến trước mặt bốn kẻ tập hậu. Bốn hán tử áo đen thất kinh, liền nhảy tháo ra hai bên, vung chưởng đánh chéo sang chận đường.

Hoàng Thượng Chí “hừ!” một tiếng, thân hình đã bay bổng lên cao, thoát khỏi chưởng lực của đối phương, vượt qua đầu bốn hán tử, chạy vun vút vào ngách núi bên hữu.

Qua ba lần đường đá quanh co khúc khuỷu, trước mặt Hoàng Thượng Chí hiện ra một miếng đất trống bằng phẳng, rộng chừng hơn nửa mẫu, chung quanh vách đá lởm chởm, có bốn con đường nhỏ ăn thông về phía xa. Bỗng, trong bốn miệng hang ấy, chừng hai chục cái bóng người mặc sắc phục đen phi vụt ra. Người đi trước là một lão già râu xồm, gương mặt hiểm ác, lớn tiếng quát :

– Tiểu tử nào dám xông vào Tổng đàn trọng địa của ta? Báo danh lên!

Hoàng Thượng Chí quắc mắt hỏi :

– Ngươi là hạng người gì dám hỏi tên ta?

Lão râu xồm nói to như hét :

– Tiễu tử! Người tìm chết?

Sau câu nói ấy, hai tay của lão liền tréo qua, lão hơi thấp người xuống vung song chưởng bủa tới Hoàng Thượng Chí như vũ bão.

Hoàng Thượng Chí “hừ!” một tiếng, giương năm ngón tay mặt như vuốt sắt thộp về phía đối thủ. Một tiếng “Á!” vang lên! Mạch Môn huyệt trên tay mặt của lão già râu xồm, đã bị Hoàng Thượng Chí nắm cứng!

Chàng cất tiếng lạnh lùng nói :

– Dẫn ta đi gặp Giáo chủ của chúng bay!

Gần ba mươi đại hán sắc phục đen, cùng hét lên một tiếng ào ạt xông đến bao vây đối thủ. Thân hình của Hoàng Thượng Chí không xê dịch tay trái vung chưởng liên tiếp, sức gió vùn vụt đón đánh địch thủ.

Những tiếng “Hự! Hự”, “Á! Á!” vang lên liên tiếp. Có những bóng người áo đen bay bổng len, rớt “ạch!” xuống đất, có những người lăn lông lốc như quả cầu, quang cảnh trận đấu náo loạn lên một lúc rồi im dần.

Vốn không có ý giết người nữa, Hoàng Thượng Chí chỉ ra tay nhẹ thôi, nên những kẻ còn lại lui ra xa, đứng gườm gườm nhìn đối phương.

Một tiếng hú lại vang lên. Bốn bóng xanh từ bốn cửa ngách phi vọt ra. Đó là những lão hán trong Thiên Tề bát túc của Thiên Tề giáo. Vừa thấy Hoàng Thượng Chí, bốn lão hán liền đứng khựng lại, giương mắt nhìn chàng, tiếp đó những tiếng cười ha hả nổi lên…

Một người trong bốn lão áo xanh nói :

– Lãnh Diện nhân! Sao thiên đường mà ngươi không muốn sống, lại tự nguyện nạp mạng vào địa ngục này?

Hoàng Thượng Chí lạnh lùng im lặng. Một người khác trong “Tứ túc” nói :

– Hãy lui ra sau, để mặc hắn cho chúng ta!

Những đại hán sắc phục đen lập tức dang ra sau.

Bốn lão già áo xanh liền tiến lên, đứng thành hình bán nguyệt, án phía trước và hai bên tả hữu Hoàng Thượng Chí. Người phát tiếng nói đầu tiên, bây giờ đứng bên hữu tiếp :

– Lãnh Diện nhân! Ngươi bó tay chịu tội, hay là phải đợi chúng ta…

Hoàng Thượng Chí cất tiếng cười khanh khách :

– Ha! Ha! Ha! Ta phải bó tay với bốn hình nhân bằng đất như chúng bay sao?

Dứt câu nói, chàng liền vung tay ném lão già râu xồm, lúc nãy bị chộp trúng mạch môn vung ra xa.

“Tứ túc”‘ trong “Thiên Tề bát túc” của Thiên Tề giáo, đồng hét lên như sấm dậy, một lão đứng phía trước nói :

– Tiểu tử! Ngươi tìm chết!

“Ào! ào! ào! ào!”‘ bốn luồng gió lốc đánh thẳng về phía Hoàng Thượng Chí.

Hoàng Thượng Chí vẫn không lách, cũng không hoành thân đảo bộ, hai chân như mọc rễ trên đá, đôi song chưởng vung lên, hai luồng gió cả ngàn cân đánh bật ra, chận bốn chưởng của ‘Tứ túc”.

Bùng! Bùng! Hai tiếng vang lên, cát bụi bay tung mù mịt. Bốn lão già áo xanh đều bị đẩy lui ba bước, ai nấy đều cảm thấy khi lộn máu trồi, rung động cả toàn thân…

Thân hình của Hoàng Thượng Chí cũng phải lắc lư, lui lại sau một bước.

Phải biết rằng danh tiếng Thiên Tề giáo không phải nhỏ, họ đều là những cao thủ hạng nhất của giáo phái. Thế mà ai ngờ cả bốn người hợp sức tần công, vẫn không làm gì được đối phương mà còn bị địch thủ đẩy lui nhục nhã. Sự kiện xảy ra đó khiến cho cả giáo chúng đứng xem chung quanh, giật mình, kinh hãi, mặt mày ngơ ngác.

“Tứ túc” hơi ngừng lại một lúc, rồi từ từ tiến tới, đột nhiên nhảy vút đến, bốn ngọn chưởng cùng loạt xả vào người Hoàng Thượng Chí. Vì cơn giận bốc lên, nên bốn lão già áo xanh, đã xuất hết bình sinh tuyệt học. Và nội gia công lực quyết hạ độc thủ.

Thân hình của Hoàng Thượng Chí khẽ lắc một cái, nhảy vút vào trong tầm chưởng lực. Chàng liền đánh ra một chiêu kỳ võ “Linh Quy nhất thức” nhanh hơn chớp xẹt.

Hai tiếng “Hự! Hự! ” vang lên, hai lão già áo xanh đã ôm lấy ngực chệnh choạng lui ra sau. Hai lão còn lại mặt mày tái xanh vội dạt ra hai bên.

Hoàng Thượng Chí lạnh lùng, quắc mắt nhìn chiến trận, rồi quay lại nói với lão già áo xanh đứng bên tả :

– Trước khi ta chưa nổi lên ý giết người, thì mong rằng ngươi hãy dẫn đường cho ta đến gặp Giáo chủ của chúng bay!

Lão già áo xanh “Hừ! ” một tiếng nói :

– Lãnh Diện nhân! Trong Liên Hoàn Thao chưa có ai đã vào mà được sống sót trở ra!

Vẻ mặt đẹp trai của Hoàng Thượng Chí cau lại, chàng cất tiếng nói :

– Nhưng ta sẽ là người thứ nhất muốn ra vào vùng núi hoang này!

Hoàng Thượng Chí ngưng một chút rồi tiếp :

– Ngươi có chịu dẫn đường không?

Lão già áo xanh đáp :

– Ta không thể theo ý ngươi được!

Hoàng Thượng Chí nổi giận, vẻ mặt đằng đằng sát khí toan ra tay giết hết bọn này cho hả giận. Nhưng kịp nghĩ lại, Hoàng Thượng Chí còn lo ngại không biết Đông Phương Huệ có bị bọn Thiên Tề giáo bắt hay không, nếu có mà chàng hành hung, ắt nghĩa đệ của chàng sẽ bị chúng hãm hại trả thù.

Hoàng Thượng Chí cười lạnh lùng nói :

– Như vậy thì hãy tránh ra, xem Lãnh Diện nhân tự xông vào.

Chàng vừa dứt lời bỗng một tiếng hét vang lên, tiếp theo một giọng nói hách dịch :

– Xông? Giọng nói của ngươi quá hách dịch không xem ai ra gì cả!

Một bóng người từ trong lối đi phía trước vụt ta đứng trước mặt mọi người.

Hoàng Thượng Chí mới thấy người ấy, bất giác nhìn sững. Người mới đến cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn chàng.

Người mới xuất hiện, là một chàng thiếu niên. Độ mười bảy mười tám tuổi. Nước da trắng hồng, đôi mắt sáng long lanh dưới hai hàng mi thanh tú, đôi môi đỏ thắm. Người thiếu niên này đẹp chẳng kém Hoàng Thượng Chí, nhưng chỉ khác ở giữa đôi mi có ẩn hiện một vẻ thâm trầm, vì vậy mới gặp nhau hai người đều cảm thấy nghi nghi một cái gì ở đối phương nên càng sửng sốt.

Bốn lão già áo xanh, và gần hai chục đại hán áo đen, mới thấy chàng thiếu niên đó, liền cong mình cung kính chào.

– Tiểu giáo chủ!

Rồi tất cá đều tránh dạt ra.

Thiếu niên mới đến, tỏ thải độ như chẳng có việc gì, tiến đến trước mặt Hoàng Thượng Chí, chỉ còn cách hai trượng hỏi :

– Các hạ tức là Lãnh Diện nhân!

Hoàng Thượng Chí gật đầu :

– Không sai!

Tiểu giáo chủ nói :

– Gia phụ đã từng cho người đi “mời ” ngươi nhưng không được, không ngờ ngươi lại dẫn xác đến, chắc ngươi có mục đích gì?

Hoàng Thượng Chí lạnh ” hừ!” một tiếng nói :

– Ta đến đây để đòi người!

Tiểu giáo chủ ngạc nhiên lặp lại :

– Đòi ngươi?

Hoàng Thượng Chí gật đầu :

– Không sai!

Tiểu giáo chủ, con của Giáo chủ Thiên Tề giáo hỏi :

– Người như thế nào?

Hoàng Thượng Chí đáp :

– Một chú ăn xin nhỏ!

Tiểu giáo chủ nói :

– Người thường đi với các hạ và chuyên đùa nghịch với bổn giáo phải không?

Hoàng Thượng Chí nói :

– Đúng! Chính người đó!

Tiểu giáo chủ gạn hỏi :

– Ngươi biết chắc người đó ở đây?

Hoàng Thượng Chí gằn giọng đáp :

– Theo ta nghĩ chắc không sai!

Thiếu niên bỗng cất tiếng cười ha hả rồi nói :

– Lãnh Diện nhân! Ngươi nói hay quá! Bổn giáo từ khi khai phái đến giờ chưa có ai dám ngang nhiên đến cửa gây chuyện cả, vậy ngươi chịu theo ta vào bổn giáo để gia phụ xét xử, hay muốn Thiếu giáo chủ này phải ra tay?

Hoàng Thượng Chí lạnh lùng nói :

– Yêu cầu ngươi nói rõ ràng, tiểu ăn xin ta muốn tìm nay có ở trong quí giáo không?

Chàng thiếu niên đáp :

– Có! Sao?

Hoàng Thượng Chí gằn từng tiếng :

– Giao người đó lại cho ta lập tức!

Tiểu giáo chủ nói :

– Nếu ta nói không thì sao?

Hoàng Thượng Chí nghe vậy, đoán chắc thế nào Đông Phương Huệ cũng bị bọn Thiên Tề giáo này bắt rồi. Chằng nổi giận, nói gằn từng tiếng :

– Sợ ngươi không dám nói thế!

Tiểu giáo chủ cất tiếng cười khanh khách một lúc, rồi nói :

– Lãnh Diện nhân! Ngươi đã là kẻ trong chuồng còn “la”, “sủa ” gì nữa! Tiểu giáo chủ này sẽ cho ngươi…

Tiếng “ngươi” vừa dứt, Tiểu giáo chủ đã vung tay, một luồng sức khí như núi đổ ập tới Hoàng Thượng Chí.

Hoàng Thượng Chí bậm môi, dằn cơn tức giận, vung chưởng lên đón đỡ.

– Bùng!

Cát bụi bay tung, Tiểu giáo chủ bi đẩy lui một bước dài. Thân hình của Hoàng Thượng Chí lắc lư một chút, nhưng hai chân vẫn không nhúc nhích.

Tiểu giáo chủ giật mình, kinh ngạc thầm nhủ :

– Công lực cửa hắn còn cao hơn mình một bậc, nếu dùng nội lực ganh đua với hắn, ắt mình bất lợi, ta phải dùng quyền chiêu lanh lẹ mới được!

Thiếu niên liền xoay mình nhảy vút lên, đôi tay vung lia lịa, bóng chưởng bửa tới mình Hoàng Thượng Chí như mưa giông, bao trùm tứ phía.

Hoàng Thượng Chí cười nhạt một tiếng, xông đến dùng thế “Linh Quy nhất thức” phản công lại. Chàng thiếu niên thấy võ công của đối phương kỳ bí, chiêu thức lạ lùng chưa từng thấy trên võ lâm khiến tất cả chiêu thế của mình trong nháy mà đều trở thành vô dụng.

Thiếu niên giật mình, nhảy lui lại phía sau năm thước. Hoàng Thượng Chí đâu chịu ngừng tay, thân hình cũng bay vút theo, và Linh Quy nhị thức liền đánh ra…

Tiểu giáo chủ nhanh như pháo xẹt lui lại tám thước.

“Soạt ” cánh tay áo của chàng đã bị Thượng Chí xé rách từ vai trở xuống.

Hoàng Thượng Chí liên tiếp diễn ra hai thế tuyệt học mà chỉ xé được một cánh tay áo của đối phương, lòng thầm phục võ công của chàng thiếu niên. Quả võ học của Tiểu giáo chủ cao hơn “Thiên Tề bát túc” nhiều!

Mặt của chàng thiếu niên nổi lên sát khí. Chàng thét lên một tiếng, nói :

– Lãnh Diện nhân! Nội trong ba thức nữa mà ngươi không ngã gục tại chỗ thì Tiểu giáo chủ này sẽ tự tuyệt tại trận ngay!

Hoàng Thượng Chí bất giác lạnh mình, đối phương dám mở miệng nói như vậy, chắc hắn cũng phải ỷ lại vào một cái gì…

Chàng chưa nghĩ hết, đã thấy Tiểu giáo chủ vẫn đứng im nơi cũ đôi bàn tay vò nhau, đột vỗ một cái, một luồng gió âm nhu theo cái vỗ phát ra…

Những giáo chúng của Thiên Tề giáo đứng chung quanh đó, ai nấy đều tròn xoe đôi mắt, lặng lẽ nhìn kết quả.

Hoàng Thượng Chí thoạt cảm thấy làn gió âm nhu của đối phương có gì khác lạ, liền phất chưởng truy cản. Nhưng chậm mất rồi, chưởng lực của đối phương đã chạm vào người chàng.

Hoàng Thượng Chí cảm thấy chân khí của mình tiêu tan đâu mất cả, chưởng lực chàng vừa đánh ra, không có một phản ứng nào. Hoàng Thượng Chí giật mình, kinh hãi không biết đổi phương dùng cái công lực quái đản gì mà có thể chớp mắt đã phá tan chân khí của mình.

Đôi chưởng của Tiểu giáo chủ liền thâu lại, miệng mở một nụ cười nham hiểm, rồi từ từ tiến đến gần đối phương. Hoàng Thượng Chí kinh hãi, nghĩ :

– Không lẽ ta bó tay chờ chết sao?

Chàng liền tái vận chân khí.

Một lần!

Hai lần!

Tiểu giáo chủ chỉ còn cách chàng ba trượng…

Ba lần!

Chân khí của Hoàng Thượng Chí đã phục hồi trở lại. Chàng lập tức vung song chưởng ra, sức như thác lũ, cuồng phong, đánh bật lại Tiểu giáo chủ.

Một tiếng “đùng ” vang lên!

Tiểu giáo chủ không ngờ chân lực của đối phương đã bi “Hòa Hiệp thần công” của mình hóa giải, nhưng tại sao trong phút chốc hắn lại có thể phát chưởng ra đánh trả lại, chàng thiếu niên toan thối lui nhưng không còn kịp nữa!

Sau một tiếng “ự!” Tiểu giáo chủ bị đánh bật lại một trượng mấy thân hình lắc lư muốn ngã nội phủ chấn động, miệng đã tươm máu tươi.

Bốn lão già áo xanh, và giáo chúng Thiên Tề giáo đứng xem quanh đó đều thất thanh la vang :

– Tiểu giáo chủ!…

– Lãnh Diện nhân!…

– Ấy! Coi chừng!…

Hoàng Thượng Chí đã được “Linh qui” truyền nội lực cả trăm năm, hòa hợp với chân khí của chàng sẵn có, lại thêm được ngâm mình trong địa mạch linh toàn thoát chi đổi cốt. Do đó, chính khí của chàng nếu bị ngoại lực đánh tan, tự nhiên sẽ phục hồi trở lại. Điều này, ngay cả Hoàng Thượng Chí cũng không biết.

Vẻ mặt của Hoàng Thượng Chí hầm hầm, chàng tiến đến phía Tiểu giáo chủ.

Giáo chúng của Thiên Tề giáo sợ hãi lui ra.

Hoàng Thượng Chí chỉ còn cách đối phương ba bước, cất tay lên, sắp bửa chưởng vào Tiểu giáo chủ…Nhưng bỗng một giọng nói lanh lảnh :

– Ngừng tay lại!

Tiếng tuy không lớn, nhưng người nghe phải rùng mình.

Hoàng Thượng Chí tự nhiên thâu chưởng lại, lui ra sau tám thước, trố mắt nhìn. Bên mình Tiểu giáo chủ, đã có một thiếu phụ nước da trắng mịn, thân hình cân xứng, đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn Hoàng Thượng Chí.

Hoàng Thượng Chí bất giác tâm thần chấn động thầm nhủ :

– Người này là ai mà đẹp chẳng kém Mạc Tú Anh. Bà là ai? Hay là…

Thiếu Giáo chủ mừng rỡ gọi :

– Mẫu thân!

Bốn lão già áo xanh, và gần hai chục đại hán áo đen đều cúi mình nói :

– Giáo chủ phu nhân!

Hoàng Thượng Chí như bị trời trồng, đứng cứng đơ như tượng gỗ, tinh thần rối loạn hơn tơ vò!

Bà… Phu nhân của Thiên Tề giáo chủ!

Bà… Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh là mẫu thân của Hoàng Thượng Chí…

Sau khi toàn thể Hoàng gia trang đẫm máu thê thảm, bà lại bỏ huyết thù cốt nhục, tái giá với Thiên Tề giáo chủ…

Mẫu tử gặp nhau, đáng ra là một việc vui mừng cởi mở, nhưng lòng của Hoàng Thượng Chí đau đớn như bị dao cắt. Vẻ mặt của Hoàng Thượng Chí dần dần biến thành tái xanh, đôi mắt thất thần, trắng sáp như một thây ma!

Hoàng Thượng Chí gần muốn thét lên :

– Không! Người ấy không phải mẫu thân của ta! Ta không có người mẹ như vậy được!

Nhưng cổ họng tắt nghẹn, một cái gì đã chận ở đó rồi. Hoàng Thượng Chí toan cất bước bỏ chạy ra khỏi nơi này, nhưng hai chân như mọc rễ trên đá. Không thể nào nhấc lên được. Nhục nhã! Đây là một nhục nhã cả đời Hoàng Thượng Chí và cả họ Hoàng nữa!

Đôi mắt của Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh như có cái gì khó hiểu, khiến người ta chẳng biết được bà đang nghĩ gì? Một lúc im lặng trôi qua Tiểu giáo chủ hiểm ác nhìn Hoàng Thượng Chí rồi quay qua nói với Vương Thúy Anh :

– Mẫu thân! Hắn là Lãnh Diện nhân!

Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh gật dầu :

– Ừ! Ta biết rồi!

Tiêu Giáo chủ gườm gườm Hoàng Thượng Chí nói :

– “Hòa Hiệp thần công” của con lại vô dụng đối với hắn!

Vương Thúy Anh gật đầu nói :

– Được rồi!

Rồi bà đảo mắt nhìn giáo chúng tiếp :

– Các ngươi lui ra!

Hoàng Thượng Chí cảm thấy như toàn thân bi kim châm, giật mình đánh thót. Chàng thầm nghĩ :

– “Hổ dữ không ăn thịt con, lẽ đâu bà lại hại tình cốt nhục sao? Hay bà không biết mình là ai? Không! Sư thúc Độc long thủ Trương Thông đã từng nói là sau khi nhà cửa tiêu tan, ông đã từng đem mình đế gặp mẫu thân, nhưng bà ta đều cự tuyệt và còn ra tay độc thủ để hại mình và sư thúc! Tại sao? Lòng người đâu lại tàn nhẫn độc ác hơn cả cầm thú?”

Thớ thịt trên mặt Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh hơi rung động. Đôi môi đỏ ngậm cứng lại, như đang dằn cơn xúc động trong lòng Hoàng Thượng Chí không còn chịu đựng được nữa, nói ngập ngừng giọng tắc nghẽn, đến nỗi chàng không ngờ đó là lời nói của chính mình thốt ra.

– Người… Người… Là…

Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh lạnh lùng nói :

– Giáo chủ phu nhân!

Hoàng Thượng Chí bỗng cất tiếng cười man dại, rồi lầm bầm như một kẻ mất trí :

– Giáo chủ… Phu nhân!.. Phu nhân… Giáo chủ!… Giáo chủ!…

Những người quanh đó đều ngạc nhiên ngơ ngẩn trước thái độ của Lãnh Diện nhân.

Vẻ mặt của Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh liền biến đổi, nhưng trong phút chốc đã trở lại bình tĩnh. Bà hét lớn một tiếng nói :

– Lãnh Diện nhân! Ngươi không được làm phách trước mặt ta.

Tiếng cười vang động của Hoàng Thượng Chí bỗng ngưng lại, chàng chua xót nói :

– Giáo chủ phu nhân! Người định đối xử với tôi như thế nào?

Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh lành lạnh đáp :

– Ai đã đến Liên Hoàn Thao nếu không phải là bạn tức nhiên là thù! Theo luật bổn giáo ai đã vào chốn này thì không được toàn mạng sống trở ra!

Nỗi lòng của Hoàng Thượng Chí tan nát, đầu óc gần muốn nổ tung. Chàng nói qua hơi thở nghẹn ngào :

– Phu nhân! Người quen biết với Độc long thủ Trương Thông, người đó…

Vương Thúy Anh nói to như hét :

– Câm miệng lại! Lãnh Diện nhân! Tính mệnh của ngươi đã cùng rồi, khỏi cần nói thêm nữa!

Lãnh Diện nhân Hoàng Thượng Chí bất giác hãi hùng, bước lui ra sau một bước khá dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.