Lục Đạo, Ngũ Tăng gần đứng tim trước cái chết quá thảm khốc của Đại Lực Thần Linh Minh Tử.
Qui Nguyên Tử bước tới gần xác chết, trên nét mặt cau có, mất hết vẻ yên hùng ngày nào.
Mặt xác chết bê bết những mảng máu đã tím bầm mà còn lộ vẽ đau đớn, miệng há hốc, một búng máu đỏ thẩm chưa kịp phun ra, lưỡi le dài cứng đờ nhạt nhẽo, sau ót của Đại Lực Thần Linh Minh Tử còn dính ba chiếc lá tươi đẫm máu. Điều này chứng tỏ rõ ràng nguyên nhân của cái chết này gây ra bởi ba chiếc lá đấy.
Giết người bằng cách ném lá, thực chông rõ thủ phạm thuộc hạng người nào mà công lực siêu việt thế! Trong giang hồ biết đếm được mấy người có tài như vậy.
Chợt một bống người lướt tới, rồi biến mất, thân pháp quả siêu hồn bạt vía khiến bọn lục đạo, ngũ tăng không sao phát giác được, chỉ biết giật mình kinh hãi. Trừ Qui Nguyên Tử và Tính Không đại sư là hai tay cao thủ hạng nhứt trong võ lâm còn thấy được bóng ấy nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nhưng hai người cũng không sao phân biệt người ấy nam hay nữ.
Thượng Chí thấy vị ân nhân quá khó hiểu vô cùng, người là gì của chàng mà hiểu rõ thân thế của chàng? Sao người lại quan tâm đến sinh mạng cũng như hành động của chàng đến như vậy? Việc này chắc chắn không phải là vì lòng nhân rồi. Nhất định bên trong còn nhiều chuyện u ám mà mình chưa rõ, chàng dặn lòng phải khám phá cho kỳ được sự bì ẩn này.
– Vãn bối có một thắc mắc mong tiền bối giải thích cho?
Thượng Chí nghe Thất Hồn Nhân nói thế, không sao hiểu được ân nhân muốn nói gì:
Vì phải chống đối với hai địch thủ cao cường, Địa Hành Tiên trở nên lúng túng, xoay trở không còn lanh lẹ như trước nữa. Cầm cự được ba mươi hiệp, nguy hiểm đã chờ chực bên mình, Địa Hành Tiên càng lúc càng thấy bị lép vế.
Thượng Chí ngập ngừng một lúc, rồi đáp:
Thượng Chí không cầm được lòng mình, chàng bật khóc như trẻ nít nước mắt ướt đẫm cả mặt muốn nói mà nghẹn cổ không thốt được lời … Thượng Chí thầm nghĩ:
– Con ghét mẹ con đến thế sao?
v … v …
Bỗng một giọng run run xúc động dội lên:
Thất Hồn Nhân nói:
– Tiền bối! Tại sao ngươi không hiện ra cho vãn bối chiêm ngưỡng tôn nhan?
Tính Không đại sư gật đầu ra vẻ ưng thuận đáp:
– Không được con ạ! Chưa tới lúc phải nói!
– Vạn sự đều do tuân mệnh cả! …
– Gặp rồi, nhưng lão ta che kín mặt nên chẳng biết mặt mũi lão ta ra sao cả?
– Ta có bảo con phải trả ơn đâu, chớ có bận lòng.
Thượng Chí chấn động trong lòng nói:
Thượng Chí nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, nhưng lời nói của Thất Hồn Nhân đầy vẻ trang nghiêm chàng không dám mở miệng nhờ giải huyệt, nên ấp úng:
Bỗng tiếng la hét dậy trời, điếc tai nhức óc! Hàng mấy trăm cao thủ đã bắt đầu mở rộng cuộc chiến đấu dành bảo vật. Cát bay lên tung mịt cả góc trời, tiếng gươm đao, tiếng chưởng phong, chỉ lực ào ào như thác đổ. Một quang cảnh hỗn loạn xảy ra chưa từng có trong võ lâm bao giờ, cái chết của con người không còn coi là quan trọng nữa.
– Vãn bối nhớ rõ lắm.
– Xin ân nhân cứ hỏi.
– Đúng vậy con ạ! Thôi con chớ để ý đến điều ấy nữa làm gì …
Kim Trượng Lão Lão cười đắc chí, miệng tu lại chế nhạo lão lùn, trông nó xấu làm sao ấy, bà ta nói:
Hoàng Thượng Chí bị câu hỏi bất ngờ này đánh thót mình kinh ngạc, chàng run lên thầm nghĩ:
– Người … ân nhân có phải Thất Hồn Nhân tiền bối …
Thượng Chí lại chợt nhớ đến Liên Hoàn Thao, tổng đàn Thiên Tề Giáo chính chàng suýt chết dưới tay mẹ chàng Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh. Lòng đau như dao cắt, cắn chặt răng rít lên:
– Tiểu bối có thể giải được chứ?
Phật Thủ Bảo Cập không biết là báu vật hay chỉ là một vật giết người ghê gớm!
Nhìn xuống đất, hai người đã thấy không còn Bệnh Thần nữa! Hai cao thủ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu chán nản.
Chàng vẫn nức nở, nói:
Một người trong bọn lục đạo vội đến bế xóc xác Đại Lực Thần Linh Minh Tử, rồi nhanh bước theo đồng bọn.
– Ân nhân quả nói không sai, trước khi sư thúc Độc Long Thủ Trương Thông có nói cho chàng hay rằng:
– Con! Con không nghe lời ta, sao vào Quỉ Bảo làm gì? Mà lại được an toàn trở ra? …
– Tiểu bối bảo thế có nghĩa gì?
Thực không có người nào hiểu nổi việc này.
Giọng nói âu yếm của Thất Hồn Nhân phát ra:
– Đúng thế, trong thiên hạ này, tìm được một người giải được mấy đại huyệt cho con thực là hiếm lắm …
– Con đã bái Ma Trung Chi Ma làm sư phụ rồi à?!
– Thượng Chí, con có nghe ta cùng cô gái ấy …
– Con à! Việc này bỏ qua thôi, bây giờ bọn quần hùng đang đánh nhau chí chết ngoài kia.
Chàng giật mình, nói:
– Con ơi! Sau này con sẽ hiểu tại sao ta phải làm thế! …
Nói đến đây thì im lại, Thượng Chí thấy Thất Hồn Nhân không chịu nói tiếp, chàng vội hỏi:
– Vậy có lẽ đó là bộ mặt thật của Thất Hồn Nhân chăng?
Thượng Chí đang miên man suy nghĩ, chợt giọng Thất Hồn Nhân cất lên:
Thượng Chí có phần ngượng, ấp úng:
– Vãn bối không có mẹ đâu!
– Vãn bối còn hai việc phải làm, xong thời đi ngay!
– Vãn bối sợ trong võ lâm khó ai giải được cách điểm huyệt của lão Bảo chủ độc hại này.
– Đúng thế con ạ! Nhưng lúc nãy con bị một trượng của Kim Trượng Lão Lão, thương thế không nhẹ đâu, vậy con hãy ngồi xuống, vận chân nguyên để phụ với viên thuốc ta tặng con khi nãy cho chóng khỏe.
Thất Hồn Nhân nghiêm trang nói:
Rõ ràng thủ phạm gây ra cái chết của Đại Lực Thần Linh Minh Tử và cứu Bệnh Thần là một. Nhưng kẻ có cái hành tung bí mật, hành động xuất quỉ nhập thần ấy là ai?
– Bọn chúng đang cấu xé về Phật Thủ Bảo Cập mà con làm rơi đấy.
Nghe xong Thất Hồn Nhân có vẻ kích động nói:
– Con à! Có nhiều việc đang chờ, con không thể mất võ công được.
– Bọn quần hùng muốn giết con đấy chớ ai vào đó nữa.
Chàng cười ngất, cười như cuồng, như điên, chàng trút tất cả đau đớn vào giọng cười, nên nghe thê thảm làm sao. Nước mắt chảy ròng xuống gương mặt giả, chàng cười đến khan cả cổ họng, cuối cùng chàng lảo đảo té ngồi xuống đất.
Tiếp theo một tiếng rên rất nhỏ, rồi im bặt.
– Tiền bối ân … nhân! Tại sao lại làm thế? Tiểu bối biết …
Thượng Chí điếng cả người, lảo đảo đứng không muốn vững, chàng buột miệng:
– Tiền bối có quen với Vị Vong Nhân sao?
– Con nói không sai, hơn thế nữa, có lẽ còn vượt ngoài sự tưởng tượng của con kìa!
– Con à! Lòng cha mẹ có ngày con sẽ rõ.
Giọng Thất Hồn Nhân trầm xuống:
Thượng Chí định nói vài lời cảm tạ, nhưng mới mở miệng thì một vật bằng mút đủa bay tuột vào họng rồi, chàng biết đó là viên thước của ân nhân gởi tặng. Thật là linh diệu thay! chỉ trong chốc lát đã thấy thân thể không còn đau nhức nữa, chàng chống tay ngồi dậy, mắt ngó dáo dác vào rừng cây rậm rạp tìm bóng ân nhân, nhưng không tài nào phát hiện được.
Thượng Chí xúc động mạnh, nghĩ:
– Thưa phải! …
Xét về công lực của Địa Hành Tiên chỉ tương đương với lão già mặt vuông thôi, nay lại phải chống đỡ thêm Kim Trượng Lão Lão nữa thì trận thế thay đổi hẳn, thế công của lão già mặt vuông thật độc hại, còn Kim Trượng Lão Lão cố dồn toàn lực, phát những thế trượng mạnh mẽ như dời núi, lanh lẹ tự thoi đưa.
– Thưa tiền bối, người …
– Thượng Chí con ta cần phải đi đây! Ta có việc muốn con chấp thuận cho ta yên lòng.
– Ta … ta …
– Con muốn bảo ta giải được phải không? … Phải, ta giải được …
Thượng Chí tức tối vô cùng, nhưng không dám lộ ra, vì đối với người này chàng vừa kính mến, vừa sợ cái hành động phi thường của người, hơn nữa lại là vị ân nhân đã mấy phen cứu chàng thoát khỏi tay tử thần.
– À! con ơi, con lầm to rồi, ta nào có ý làm hại con đâu, ta muốn con phải làm thế là vì một lý do trọng yếu! Còn hỏi tại sao, thì ta khó thể nói cho con biết được! Nào phải ta muốn bí mật với con, mà thực ra ta không có quyền nói cho con rõ … à … bây giờ thì …
– Tại sao lại đánh nhau? Thưa tiền bối!
Bị hỏi bất ngờ, Thất Hồn Nhân giọng lúng túng:
– Ta đã khôi phục được chân lực rồi! …
Thượng Chí vái dài một cái, kính cẩn nói:
– Đánh nhau à! Ai thế?
Mấy luồng chỉ lực xé không gian, vang lên như tiếng kêu của lụa xé, chiếu thẳng đến các đại huyệt trong châu thân Thượng Chí. Người chàng bỗng rung động mạnh một cái, rồi cảm thấy như có muôn ngàn luồng hơi vận chuyển mạnh mẽ trong cơ thể. Biết chân khí đã lưu thông, kinh mạch không còn nghẽn tắc như trước nữa, chàng vội vàng vận chân nguyên dồn xuống đơn điền. Thấy chân khí không hề bị mất mát chi cả, Thượng Chí mừng quá, thét lớn:
– Không có gì đâu con đừng ngại, ta sẽ giải huyệt cho con.
– Thượng Chí con ơi!
Giọng ấp úng, Thất Hồn Nhân đáp:
– Lão cũng có ý như vậy!
– Ta không ngờ là nàng …
Sự kiện này đã làm chàng rối trí từ khi Thất Hồn Nhân nói cho chàng rõ đến giờ.
Như vừa lòng, Thất Hồn Nhân cười nói:
Cười đau khổ, Thất Hồn Nhân nói:
– Tiền … ân nhân … người …
Như cố lắm Thất Hồn Nhân nói:
– Tốt lắm, phải nhớ nói thật rõ ràng, và chỉ nói cho mình Quỉ Bảo Chủ Nhân nghe thôi nhé! Quyết không được lộ cho ai hay cả.
– Phải đó!
Trên bãi chiến xác chết nằm la liệt, máu me chảy, nhuộm đỏ cả mặt đất, đóng thành vũng tím thẩm. Hàng chục người quằn quại rên la thảm thiết vì vết thương hành hạ. Quang cảnh trong thật hãi hùng, khủng khiếp.
– Con! Sao con không nghe lời ta dặn?
Thượng Chí vội đứng lên.
Thất Hồn Nhân thở dài:
– Thưa tiền bối sao biết …
– Tiền bối! … Có gì vậy?
Tính Không đại sư nhìn xác chết của Linh Minh Tử, rồi ngước mặt nhìn Qui Nguyên Tử cất giọng lạnh lùng:
– Thưa tiền bối, lúc trước ở trong một khách sạn, vãn bối có gặp một người, bà ta tự xưng là họ Vương và đã giải được chất độc Thất Mỵ Tán cho cô bạn gái của vãn bối.
Tiếp theo một vật trắng lao thẳng tới mặt chàng.
– Dạ thưa phải!
– Nếu đó là sự thực đúng theo truyền thuyết của võ lâm thì Huyết sọ là hóa thân của Ma Trung Chi Ma, việc này không thể xem thường được, bần đạo cần cấp báo cho chưởng môn hay để người tự quyết lấy.
– Dạ đúng như thế, theo lời của cô gái ấy thì vãn bối nếu được giải mấy đại huyệt bị điểm thì công lực sẽ tụ lại như xưa. Nhưng vãn bối sợ …
Công lực đã phục hồi ngũ giác trở lại thông thiên như xưa tiếng rên ấy không sao thoát khỏi tai chàng, Thượng Chí hốt hoảng, nói:
Giọng trầm trầm, Thất Hồn Nhân nói:
Thất Hồn Nhân hốt hoảng, nói:
Chỉ chớp mắt, cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt, tiếng vang la chói trời, Thượng Chí vội phi người tới.
Giọng Thất Hồn Nhân bỗng trở nên ảo não:
Bên phía phái Không Động không đợi Đại sư hết lời, Qui Nguyên Tử hấp tấp nói:
– Thưa tiền bối cứ nói vãn bối nguyện làm vừa lòng người.
Thất Hồn Nhân trầm giọng nói:
– Vãn bối đã quá rõ và rõ từ lâu rồi!
– Khổ tâm? … U uất? … Ha … Ha … Ha …
Chợt nhớ điều gì Thượng Chí vội hỏi:
Thấy chàng đau khổ thế, Thất Hồn Nhân xúc động vô cùng nói:
Thượng Chí vội hỏi:
Thượng Chí tức giận, hổn hển rít:
– À, người muốn không bằng trời muốn!
– Thực vãn bối có lỗi vô cùng.
– Đứng yên như thế, đừng quay đầu lại!
Thượng Chí dịu giọng đáp:
– Dường như ân nhân rõ thân thế của vãn bối lắm thì phải?
Thất Hồn Nhân cướp lời:
Tiếng Thất Hồn Nhân thở dài thất vọng, hơi tức bực hỏi:
Thượng Chí trở giọng lạnh lùng:
– Bây giờ chưa phải lúc!
– Thưa phải, nhưng đó là người khác kìa …
Thượng Chí nói:
– Đại trượng phu không bao giờ xử thế gàn dở vậy được, tiền bối chớ coi thường Thượng Chí này quá thế.
chắc Thất Hồn Nhân có mang một nỗi u ẩn muốn nói mà không dám, muốn cho chàng gặp mặt mà nén lòng vì một lý do gì bí mật đó. Hay là vị tiền bối này bị ai kiềm chế? Vô lý! võ công của người đã đến chỗ quán tuyệt, không ai có thể cự nổi người vài chiêu đầu … Thì tại sao người cứ úp úp mở mở thế?
– Con có thể nói rõ tình hình trong Bảo cho ta nghe chăng?
Thượng Chí không dám cưỡng lời, chàng biết Thất Hồn Nhân sắp giải huyệt cho chàng, tim chàng đập thình thịch, hồi hộp, chờ đợi.
Giọng dịu dàng, Thất Hồn Nhân nói:
Thượng Chí thất vọng vô cùng, chàng hỏi cầu may:
– Thằng hột mít ngu khờ kia ơi! Muốn bảo toàn cái mạng lùn thì cấp thời nhả Bảo Cập ra ngay, kẻo hối hận không kịp đấy.
– Thưa không!
– Vậy kể như không. Buồn thay!
Nghĩ đến thâm ân ấy, lòng Thượng Chí cảm xúc sâu đậm, mếu máo nói:
– Nhưng tiền bối nếu không vì lý do gì thúc đẩy sao lại chịu hy sinh quá đáng thế?
Thất Hồn Nhân không nén được cảm xúc, thở dài, nói:
Thượng Chí cất tiếng cười, nói:
– Đạo huynh, có phải gã ấy là Ma Trung Chi Ma …
– Chưa chắc!
Bỗng Thất Hồn Nhân tiếp lời:
Làm sao yên lòng được!
” … Chú đã nhiều lần dắt cháu gặp mặt mẹ, nhưng bà ấy lại không nhận mà còn hăm dọa sẽ giết hai chú cháu …” câu ấy hiện giờ vẫn còn văng vẳng bên tai ta …
Thượng Chí cương quyết:
Biết ân nhân không muốn mình bận tâm về người nữa, Thượng Chí uể oải nói:
– Thượng Chí, ta có chuyện muốn hỏi con?
– Trong thiên hạ không ai thương con bằng cha mẹ cả …
Thượng Chí đứng ngơ ngẩn trong khu rừng một lúc sau không còn nghe được tiếng của ân nhân nữa thì biết người đã đi rồi. Chàng tưởng mình mới trải qua một giấc mộng, khẽ thở dài, nhìn bàn tay lần nữa rồi lấy khăn gói kỷ bỏ vào bọc, đoạn phóng mình ra khỏi rừng rậm.
Thượng Chí khó nghĩ vô cùng, nhưng không dám chối từ. Định bụng lấy được Bảo Cập phải đến Câu Lâu Sơn tìm Âm Sát báo tin cho bà ta hay biết tin tức chồng bà rồi hợp Song Cập lại luyện xong Khư Mê Thần Công, chàng liền đến Quỉ Bảo quyết đấu cùng Quỉ Bảo Chủ Nhân.
Thượng Chí tối tăm cả mặt mày, lòng kinh hãi vô song, chàng lảo đảo suýt ngã, rán hết sức gào to:
Thất Hồn Nhân run run nói:
Nghe Thất Hồn Nhân ấp úng, Thượng Chí hơi mừng hỏi:
Thượng Chí hừ một tiếng như muốn trút bao nhiêu oán hờn lên đầu Quỉ Bảo Chủ Nhân, chàng lạnh lùng nói:
Hai người vờn nhau nhanh đến nỗi chỉ còn hai bóng mờ, bụi cát bay tung tóe mịt mờ, gió phát ra khiến tà áo bọn cao thủ đứng ngoài bay phất phới.
– Con ngờ người họ Vương ấy là ta à …? Phải ta trá hình đấy.
– Việc ấy tạm gác lại đã, con đã vào Quỉ Bảo rồi phải không?
– Có phải cô gái cứu con là Vị Vong Nhân không?
– Con, con đã tỉnh lại rồi!
– Con có định đi bây giờ không?
Thượng Chí tằng hắng một tiếng, đáp:
– Sợ gì?
Thất Hồn Nhân có vẻ quyến luyến, nói:
Kim Trượng Lão Lão thét lớn:
Nghĩ thế Thượng Chí nói:
– Thất Hồn Nhân tiền bối vì giải huyệt cho ta mà phải chịu chặt đứt một tay, người là gì của ta mà đối xử thắm thiết thế, luật lệ nào lại kỳ cục, quái quắt và độc ác vậy.
Bỗng chàng nghe một tiếng hừ nho nhỏ, rồi tiếng Thất Hồn Nhân run run:
Thất Hồn Nhân im lặng một lát, rồi thở dài mộ hơi, nói:
– Thằng hột mít kia, mày không còn sống được bao nhiêu nữa đâu, đừng có phách lối vô ích.
Mà bảo chẳng có quyền tự nói với mình! Đây quả là câu đố nan giải.
Kim Trượng Lão Lão thấy chắc ăn rồi liền gỡ giọng khinh bỉ nói:
Thượng Chí buột miệng nói:
Thượng Chí sửng sốt, ngạc nhiên hỏi:
Thượng Chí bị kích động mãnh liệt, toàn thân rung lên bần bật, Không ngờ Thất Hồn Nhân lại nhận giải huyệt cho mình. Một khi huyệt đã giải rồi, công lực sẽ khôi phục lại như xưa, chàng phải gấp về cùng sư phụ, tuy chuyến đi của chàng mang nhiều thất vọng cho người, nhưng biết làm sao, khi tài Bảo chủ quá cao cường? … Rồi sau đó phải giật lại Phật Thủ Bảo Cập đã mất, tìm Âm Sát Mạc Tú Anh nói cho bà ta rõ tung tích Dương Sát Cao Sĩ Kỳ khi ấy chàng sẽ hợp song thủ lại, để …
Cả hai đều là cao thủ hiếm thấy trong Võ lâm, nên trận đấu vô cùng khốc liệt, những chiêu thế thực hóc hiểm, độc ác nhất đều đem ra dùng để hạ nhau. Khiến bọn đứng coi phải le lưỡi, lắc đầu vừa thán phục vừa kinh sợ.
Thất Hồn Nhân cắt lời:
Bất giác có tiếng nói kinh ngạc:
– Vãn bối một lần nữa xin tiền bối cho biết tên thực của người!
– Thượng Chí con, hãy giữ lấy nó, sau này có gặp Quỉ Bảo Chủ Nhân hỏi ai đã giải huyệt cho con, thì đưa bàn tay ấy cho người.
Thượng Chí vẫn nức nở:
– Vậy thì hãy chống mắt xem ta hành động.
Lúc ấy lão mặt vuông đánh liền hai mươi bốn chưởng tấn công Địa Hành Tiên liên tiếp, khiến gã lùn chân tay quýnh quíu, đỡ gạt loạn xị cả lên, bị sức ép của hai mươi bốn chưởng nặng như núi, gã lùn buộc phải lùi lại mấy bước liền. Nhân cơ hội ấy Kim Trượng Lão Lão rống lên một tiếng thị oai, vận toàn lực vào kim trượng phát liền mấy thế độc hại ngăn bước lùi của Địa Hành Tiên. Đạo kim quang vạch thành vòng vàng chói, rực rỡ trông rất khoái mắt vô cùng, Địa Hành Tiên muốn lùi cũng không được, gã tức quá thét lên một tiếng, song chưởng múa lia lịa, tấn công lão già mặt vuông. Nhưng vô ích, chưởng phong của gã phát ra hơi chậm, bị sức ép mạnh mẽ của đối phương đè lên, không sao tấn tới được, toàn thân Địa Hành Tiên đẫm ướt mồ hơi, mắt gã đỏ ngầu long lên nhìn địch thủ căm hờn.
Chỉ vỏn vẹn hai bước nữa Địa Hành Tiên chạm phải bức tường vàng của Kim Trượng Lão Lão.
Giữa lúc thập phần nguy hiểm ấy, bỗng vang lên một tiếng như hổ gầm, nghe đinh tai, nhức óc, mọi người giật mình kinh hãi trố mắt nhìn vào trận đấu.
Một bóng người lướt tới nhanh như một lằn chớp, xông thẳng vào trận đấu, người ta chỉ thấy bóng kim quang của Kim Trượng Lão Lão biến mất và một tiếng thét thứ hai vang lên, bóng người ấy như một làn khói lam bay vút lên, không để lại dấu tích gì cả.