Giọng nói chứa đầy sự tự tin của Vân Lạc Phong giống như là một cây gậy sắt đánh mạnh vào lòng những người ở đây.
Tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người thiếu nữ xinh đẹp như từ trong bức tranh bước ra.
Đây là vị đại tiểu thư phế vật của Vân gia mà mọi người vẫn luôn khinh thường đó sao? Tại sao bây giờ nàng ấy lại có thể phong hoa tuyệt đại đến như thế, hào quang tỏa sáng khắp bốn phía? Thật sự làm người khác không có cách nào gộp chung làm một với nữ tử luôn bám sống bám chết thái tử đến độ thể diện cũng không cần của mấy tháng trước.
“Đại tiểu thư, tại sao cô lại chọn chúng tôi?”
Một người trong số đám người phía dưới hỏi nghi vấn trong lòng tất cả mọi người.
Bằng vào thế lực của phủ Tướng quân, nếu thật sự có dã tâm thành lập một đội quân, thì chẳng phải nên tuyển mộ những nhân tài ưu tú hay sao? Tại sao lại chọn trúng bọn họ?
Vân Lạc Phong nhìn thẳng về phía người vừa mới đặt câu hỏi: “Câu trả lời rất đơn giản! Vân Lạc Phong ta nhìn người, trước nay chưa từng nhìn vào thiên phú. Cái ta xem trọng là nghị lực. Ai nói phải là thiên tài mới có thể đứng trên đỉnh cao? Cho dù thiên phú của ngươi có tầm thường, nhưng nếu ngươi chịu nỗ lực gấp mười, gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần hơn người thường thì dù có là thiên tài cũng chưa chắc gì có thể so với ngươi. Trước giờ ta chưa từng thừa nhận hai chữ phế vật, không có ai trời sinh ra đã là phế vật, chỉ xem ngươi có chịu cố gắng hay không thôi.”
Lời nói này của Vân Lạc Phong đã tạo ra tác động rất lớn, làm nhiệt huyết của những người này không ngừng sôi trào.
Không sai! Trên đời này làm gì có ai trời sinh đã là phế vật? Dù thiên phú của họ bình thường thì như thế nào? Chỉ cần họ chịu trả giá, chịu nỗ lực hơn người khác trăm ngàn lần, bọn họ cũng có thể dẫm đạp những kẻ được gọi là thiên tài dưới lòng bàn chân.
Vân Lạc Phong thấy mình đã thu được hiệu quả mong muốn rồi. Ánh mắt nhìn những người kia cũng dần dần bình thản trở lại.
“Cho nên, tiếp theo đây có thể ở lại phủ Tướng quân hay không là hoàn toàn dựa vào nghị lực của bản thân các ngươi. Ta không cần một người có thiên phú, nhưng lại càng không cần một kẻ không chịu nỗ lực cầu tiến hơn. Nếu các ngươi dám lười biếng trong lúc huấn luyện, ta sẽ lập tức trục xuất các ngươi khỏi tướng quân phủ. Cứ tin ta! Rời khỏi tướng quân phủ, nhất định các ngươi sẽ hối hận vì không nắm chắc cơ hội này.”Nhìn gương mặt tà mị của Vân Lạc Phong, trong lòng Diệp Linh có chút cảm thán.
Nếu mấy năm trước, thống lãnh đại quân giao chiến cùng Lưu Kim Quốc không phải Vân Lạc mà là Vân Lạc Phong, không chừng Lưu Kim Quốc sẽ phải chiến bại chỉ trong một đêm.
Thực lực của Vân Lạc Phong bây giờ vẫn chưa phải là cường đại, nhưng lời nàng ấy nói trong nháy mắt đã có thể làm chủ cảm xúc của mọi người. Nhất định cũng có thể làm cho các tướng sĩ tin phục! Điều này đừng nói là Vân Lạc tướng quân, sợ là dù có đổi thành đệ nhất thiên tài Long Nguyên Quốc Vân Thanh Nhã cũng chưa chắc làm được.
“Những gì cần nói, ta đã nói xong. Làm thế nào dể nắm chắc cơ hội lần này không cần ta phải dạy các ngươi chứ? Ta biết trong khoảng thời gian này các ngươi ở mãi trong phòng cũng rất nghẹn khuất rồi, nhưng ta cũng không còn biện pháp nào, bởi vì các ngươi quá đông người, phủ Tướng quân thật sự không chứa hết.”
Vân Lạc Phong nhìn lướt qua mọi người, nhẹ nhàng cong môi: “Cũng may là hiện giờ nơi ta chuẩn bị cho các ngươi xây xong rồi. Chỉ là trước khi đến đó, ta phải cảnh cáo các ngươi, sau này phàm là những chuyện có liên quan tới việc huấn luyện dù lớn hay nhỏ đều không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu có người vi phạm, kết cục của Diêp Linh vừa rồi chính là tương lai của kẻ đó.”
Toàn thân mọi người ở đây đều chấn động, tiếp theo lại nhanh chóng đứng thẳng lưng.
“Xin tuân theo lời dặn của Đại tiểu thư!”
“Tốt!” Vân Lạc Phong nhún vai một cái, đôi mắt đen tà mị nhìn về phía Diệp Linh: “Diệp Linh! Lát nữa ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường có thể rời khỏi phủ Tướng quân. Ngươi cứ theo đường đó ra ngoài gặp người trong hoàng cung để mật báo, còn nội dung mật báo…. nên nói thế nào chắc tự ngươi nên biết nhỉ?”
Diệp Linh cười khổ: “Uổng cho Cao Đồ ngàn tính vạn tính, lại không tính ra mấy năm nay ngươi luôn giả heo ăn thịt hổ. Mấy kẻ trong cung kia đã định sẵn không phải là đối thủ của ngươi rồi.”
Bất luận nghĩ thế nào thì Diệp Linh cũng không nghĩ ra rằng Vân Lạc Phong bây giờ không phải là Vân Lạc Phong trước kia. Hắn chỉ cho rằng Vân Lạc Phong giả heo ăn hổ, ẩn nấp dưới cái danh phế vật để che mắt người đời.
Vân Lạc Phong cũng không giải thích nhiều, nàng lười biếng duỗi thẳng eo, cười tủm tỉm nói: “Đi thôi! Bây giờ ta đưa các ngươi đến sân huấn luyện ngầm.”