Biên tập: B3
Âm thanh kia cực kỳ nặng nề, phảng phất như thứ gì đó đập mạnh vào cửa sắt, Gia Ninh vừa nghe thấy thì vội vàng dán lỗ tai lên cánh cửa, nhưng tiếc là ngoài tiếng rên ấy ra, sau đó không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Nàng lại thử gõ lên cánh cửa, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, lặng yên không một hơi thở.
Lỗ Bình Chiến khẽ nói với Gia Ninh: “Chúng ta không thể ở lại quá lâu, tránh cho bị hoài nghi.”
Không có chìa khoá, cũng không có cách nào khiến đối phương đáp lại, Gia Ninh đành phải từ bỏ.
Bây giờ nàng đang cực kỳ lo lắng cho Ổ Tương Đình, nếu như Tân Đế thật sự muốn ra tay với Ổ gia, sợ là Ổ Tương Đình sẽ không có cơ hội được sống mà ra ngoài.
Gia Ninh muốn sớm được gặp hoàng huynh, nếu muốn phục quốc, nhất định phải cần đến hoàng huynh nàng.
Mặc dù Lỗ Bình Chiến đã gắng hết sức sắp xếp, nhưng Thái Tử bị giam ở một tẩm cung nào đó trong hoàng cung, canh phòng hết sức cẩn mật, không hề giống như thiên lao này.
Gia Ninh muốn gặp được Thái Tử, thực sự là khó khăn hơn bội phần.
***
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, trời đã hoàn toàn vào xuân, Ổ Tương Đình vẫn chưa được thả, nhưng Lỗ Bình Chiến bên kia đã âm thầm thông báo với bốn vị đại thần.
Mấy vị đại thần kia đều là lão thần của tiền triều, nhưng khi nhìn thấy Gia Ninh liền nước mắt giàn giụa, quỳ xuống đất không chịu đứng lên.
Một vị lão thần nước mắt chảy dài: “Vi thần cứ cho rằng sẽ không còn được gặp lại Công Chúa nữa, hoá ra Khương Quốc vẫn còn hy vọng.”
Gia Ninh cũng khó tránh khỏi xúc động, vội vàng đỡ mấy vị đại thần dậy: “Các ngài đều là lão thần, chuyện Bổn cung muốn làm là phục quốc, nếu như chuyện không thành, sợ là sẽ làm liên luỵ đến các ngài.”
Mấy vị đại thần kia vội nói: “Công Chúa yên tâm, chúng thần nguyện cùng tiến cùng lùi với Công Chúa.”
Những đại thần này đều tỏ rõ khí phách không nhận hai chủ, chỉ vì Thái Tử vẫn còn bị giam giữ, bọn họ sợ trong triều không còn bọn họ thì Thái Tử điện hạ sẽ càng thảm hại hơn nên mới phục tùng.
Có thêm mấy vị đại thần, dường như mọi chuyện thuận lợi hơn một chút, một vị đại thần trong số đó hiện đang làm ở Lễ bộ, đúng dịp dạo gần đây trong cung đang muốn cử hành sinh thần của Hiền quý phi, ông ấy sẽ nghĩ cách đưa Gia Ninh vào cung gặp Thái Tử một lần.
***
Buổi sáng ngày tổ chức yến hội, Gia Ninh đã thay xong y phục, nàng ăn mặc giống như một tiểu thái giám, dưới sự sắp xếp của vị đại thần kia, nàng trà trộn vào đội ngũ nâng pháo mừng.
Nàng đi theo đội ngũ mang pháo đến Thanh Dương Cung. Đằng trước Thanh Dương Cung là một khoảng đất trống rất lớn, bắn pháo ở đây là thích hợp nhất.
Gia Ninh lớn lên ở trong cung, đối với hoàng cung này thì quen thuộc đến từng viên gạch miếng ngói.
Sau khi đặt pháo mừng xuống, vị đại thần kia liền chỉ vào một người đứng trước mặt Gia Ninh: “Ba người các ngươi đến Sở Hoa Cung mang cầu vải đến đây, trên khán đài đang thiếu cầu vải.”
Người mà đại thần chỉ vào chính là mật thám mà ông ấy an bài, hai vị mật thám này đều là người có võ công cao cường, vạn nhất Gia Ninh bị phát hiện, bọn họ cũng có thể liều mạng bảo vệ Gia Ninh.
Đại thần vừa phân phó xong, Gia Ninh liền đi theo hai vị mật thám, đi được nửa đường, hai vị mật thám bèn dẫn Gia Ninh đi về hướng khác.
Thái Tử bị giam ở Tử Đức Cung cách Sở Hoa Cung không xa lắm, thị vệ ở nơi đó thường luân phiên thay đổi, bọn họ lợi dụng chính vào giờ đổi ca để đi vào.
Hai vị mật thám đưa Gia Ninh vào một núi giả, khi ra ngoài, trong tay bọn họ đều cầm theo hộp đựng thức ăn.
Lát nữa bọn họ sẽ đóng giả làm thái giám của Ngự thiện phòng, nói rằng Thánh Thượng cao hứng, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, nên nhân tiện ra lệnh cho Ngự thiện phòng mang chút đồ ăn tới cho Thái Tử tiền triều.
Thời điểm thị vệ thay ca chính là lúc lơi lỏng nhất, chỉ cần may mắn, bọn họ sẽ có thể đi vào.
Khi sắp đến gần Tử Đức Cung, đúng lúc hai đội thị vệ đang giao ca, hai vị mật thám quay lại gật đầu với Gia Ninh, ba người liền xách hộp đựng thức ăn đi tới.
Vừa mới đến gần cửa điện, cả ba đã bị ngăn lại.
“Kẻ nào?”
Vị mật thám vóc dáng cao to kia bóp méo giọng trả lời: “Hồi bẩm đại nhân, chúng nô tài là người của Ngự thiện phòng, hôm nay là sinh thần của Hiền quý phi, chúng nô tài được lệnh mang chút đồ ăn đến cho vị ở trong Tử Đức Cung này.”
Một thị vệ đi lên trước, mở hộp thức ăn trong tay họ ra nhìn, thấy bên trong đúng là thức ăn, mà nhìn đai lưng của bọn họ, xem ra quả thật là người của Ngự thiện phòng.
Bọn họ đang vội giao ca, liền nôn nóng nói: “Vào đi, đừng ở trong quá lâu, đưa thức ăn xong phải ra ngay.”
“Vâng.”
Gia Ninh nghe có thể đi vào thì suýt chút nữa tim đã vọt ra khỏi lồng ngực.
Lúc đi ngang qua thị vệ, nàng cúi mặt thật thấp, chỉ sợ đối phương nhận ra điều khác thường, may mắn là thị vệ bận giao ca nên cũng không quá chú ý.
Vào trong điện, tâm trạng Gia Ninh càng thêm căng thẳng hơn, chờ khi đi sâu vào bên trong, nàng chợt nghe được tiếng ho khan.
Tiếng ho khan đến tê tâm liệt phế, tựa như muốn ho cả phổi ra ngoài.
“Khụ khụ.”
Gia Ninh trực tiếp tăng nhanh bước chân, vượt qua hai mật thám đi lên phía trước. Khi sắp tới nơi liền nghe thấy tiếng trò chuyện.
“Tiểu Dư, hôm nay là sinh thần của Nghi Tiễn, chẳng qua hiện giờ không tới phiên cô chúc mừng nàng, đã có người ngoài chúc mừng nàng rồi.”
Giọng nói này chính là giọng nói của Thái Tử ca ca mà nàng cực kỳ quen thuộc, nhưng Nghi Tiễn trong miệng hắn chính là Thái Tử Phi mà.
Gia Ninh nhất thời dừng bước, lời này có ý gì?