Biên tập: B3
Nến long phượng trên bàn đã cháy hết, y phục rải rác đầy trên đất, màn giường bất ngờ bị một cơn gió nhẹ thổi lên, làm lộ ra hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.
Gia Ninh là bị Ổ Tương Đình bóp mũi cho ngạt thở mà tỉnh dậy, vừa dậy nàng đã lao đến cắn cho Ổ Tương Đình một cái, nàng cầm cánh tay Ổ Tương Đình lên, há miệng ngoạm chặt lấy.
Cắn xong nàng cứ tưởng Ổ Tương Đình sẽ nói gì đó, kết quả nàng lén liếc nhìn thử, lại chỉ thấy đối phương mỉm cười, không có lấy dù chỉ một chút kinh ngạc hay đau đớn nào. Gia Ninh cảm thấy không thú vị nên nhả ra.
“Dậy đi, lát nữa cùng đi thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân.” Ổ Tương Đình nói.
Lần trước thành thân nàng đi một mình, bây giờ có Ổ Tương Đình đi cùng nàng.
Gia Ninh bèn đưa tay về phía Ổ Tương Đình, vẻ mặt mang theo chút ngạo mạn: “Ta mệt lắm, chàng phục vụ Bổn cung thức dậy thay y phục đi.”
“Vâng thưa Công Chúa điện hạ của ta.”
Nhưng khi Ổ Tương Đình cầm một cái yếm quay trở lại, Gia Ninh liền hối hận, nàng vội vàng chui vào trong chăn: “Ta không cần chàng phục vụ nữa, ta tự mặc được.”
Tuy nhiên đã quá muộn, chờ khi Gia Ninh có thể mặc y phục tử tế thì đã là một canh giờ sau, nàng cau mày, muốn đưa tay lên xoa ngực, nhưng lại sợ bị Ổ Tương Đình nhìn thấy, lại nghĩ ra trò gì đó để trêu chọc nàng.
Hắn là chó sao? Suốt ngày thích cắn nàng như vậy, hừ!
***
Vất vả lắm mới mặc xong y phục, rồi rửa mặt xong xuôi, bấy giờ hai người mới ra khỏi Tư Thận Viện, mặt trời bên ngoài đã cao đến đỉnh đầu.
Lão phu nhân và Thịnh phu nhân đều đã đợi rất lâu, nhưng khi bọn họ thấy hai người Gia Ninh đến muộn thì vẫn không hề tỏ ra tức giận, trái lại hai vị trưởng bối còn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt như ngầm hiểu rõ.
Vì Gia Ninh là Công Chúa, cho nên Lão phu nhân và Thịnh phu nhân phải hành lễ với Gia Ninh trước, chỉ là lúc hai người vừa muốn quỳ xuống thì đã bị Gia Ninh nhanh chóng ngăn cản.
Đối với nàng mà nói thì Lão phu nhân và Thịnh phu nhân chính là trưởng bối của nàng, bọn họ còn đối xử với nàng cực tốt, sao nàng có thể để cho trưởng bối quỳ xuống hành lễ với nàng chứ.
Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này Gia Ninh thành thạo hơn nhiều, chủ động quỳ xuống trước mặt Lão phu nhân, bưng lấy ly trà trong tay nhà hoàn, dâng hai tay đưa lên cao: “Kính tổ mẫu uống trà.”
Lão phu nhân cười híp mắt nhìn Gia Ninh, nhận lấy ly trà: “Kinh thành có vui không? Ta cũng muốn đến đó chơi, nhưng Tiểu Đình nói đi đường khổ cực nên không cho ta đi đâu cả. A Ninh, lần sau cháu rảnh rỗi thì cùng tổ mẫu tới kinh thành nhé.”
“Vâng.”
Lúc dâng trà cho Thịnh phu nhân, Thinh phu nhân chỉ nói: “Chắc con ở bên ngoài đã mệt mỏi lắm, về được đến nhà là tốt rồi.”
Bà nhìn Gia Ninh hoà ái.
Gia Ninh không nhịn được mà đỏ mắt, lỗ mũi cay cay.
Lần trước nàng rời khỏi Ổ gia mà không một lời từ biệt, thậm chí vì nàng mà Tân Đế mới để mắt tới Ổ gia. Ổ Tương Đình và những nam nhân khác trong Ổ gia đều bị đưa vào thiên lao, vậy nhưng Lão phu nhân và Thịnh phu nhân lại không hề có ý trách móc nàng.
Thịnh phu nhân thấy mắt Gia Ninh ửng đỏ thì vội cười nói: “Sao vậy? Có phải Tiểu Đình bắt nạt con không? Để nương giúp con dạy dỗ nó.”
Gia Ninh nghe thế thì không hề do dự mà gật đầu, Lão phu nhân và Thịnh phu nhân liền cười thành tiếng, ngay cả đại tẩu ở bên cạnh cũng che miệng cười.
Ổ Tương Đình ở bên cạnh thì có chút bất đắc dĩ.
Thịnh phu nhân nói tiếp: “Tiểu Đình, con đã sai rồi, sao có thể bắt nạt A Ninh, nhất định phải phạt con.” Bà trầm ngâm chốc lát: “Phạt con ba ngày tới không được bước chân ra khỏi phủ.”
Đây là cấm túc sao? Gia Ninh nghĩ thầm.
Nhưng ba ngày sau, nàng mới biết đây đâu phải là trừng phạt gì, mà chính là đang tạo điều kiện cho Ổ Tương Đình có nhiều thời gian để bắt nạt nàng hơn thì có.
Ổ Tương Đình không được ra khỏi phủ nên ngày đêm ở bên cạnh nàng, không rời nửa bước, ngay cả khi nàng tắm cũng ngồi bên cạnh nhìn, đuổi cũng không đi.
Lão phu nhân và Thịnh phu nhân lại cho Gia Ninh một phần lễ vật, đều là những thứ vô cùng trân quý, nàng đều nhận lấy cả.
***
Sau khi thành thân, không phải là Gia Ninh không có gì buồn phiền, vì hiện giờ cả nhà đều đang nhìn chằm chằm vào cái bụng của nàng, mọi người đều hy vọng nàng mau có thai. Vì thế nàng phải trốn đến phủ đệ của hoàng huynh.
Khi nàng đến nơi, hoàng huynh không có nhà, chỉ có một mình hoàng tẩu.
Hoàng tẩu bế hài tử ngồi chơi trong đình, đứa bé kia đã được ba tháng tuổi.
Lần đầu tiên Gia Ninh nhìn thấy đứa bé này, thấy gương mặt nho nhỏ mập mạp, trong lòng đã dấy lên một loại cảm giác không tên, nàng luôn cảm thấy đứa bé này không hề giống hoàng huynh của mình.
“Tẩu tử.” Gia Ninh không thể gọi nàng ấy là hoàng tẩu được nữa: “Sinh con có đau không vậy?”
Mọi người đều hy vọng nàng mang thai, nhưng nàng thấy mình vẫn còn nhỏ, không thể hình dung nổi cảm giác của mình. Dù nàng cũng rất mong mình và Ổ Tương Đình sẽ có hài tử, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi.
Bây giờ nàng đang là người được cưng chiều nhất, nhưng nếu như có hài tử, liệu Lão phu nhân và Thịnh phu nhân có chuyển hết cưng chiều lên người hài tử kia không? Còn Ổ Tương Đình nữa, việc đầu tiên hắn làm khi về nhà là ôm nàng hay ôm hài tử đây?
Gia Ninh vẫn tự biết ý nghĩ này của nàng không đúng lắm, nhưng nàng chính là nghĩ như vậy đó, nàng sợ hài tử mình sinh ra sẽ đoạt hết tình yêu của mọi người dành cho nàng. Vì năm đó khi nàng vừa ra đời đã lập tức cướp đi tình yêu của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, hoàng huynh nàng liền cứ thế bị lơ là, thậm chí Mẫu Hậu nàng còn nói, từ sau khi Gia Ninh ra đời, trái tim của Phụ Hoàng đều đặt hết lên người Gia Ninh, ông chỉ muốn đem tất cả trân bảo trên thế gian này cho Gia Ninh, làm cho Mẫu Hậu còn thấy hơi ghen tỵ.
Hoàng tẩu nghe Gia Ninh hỏi vậy thì mỉm cười: “Tất nhiên là đau rồi, chẳng khác nào đi một vòng quanh quỷ môn quan cả. Lúc ấy ta còn cho rằng mình sẽ chết, tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Khi đó cũng chẳng có gì gọi là tôn nghiêm nữa, chỉ biết nằm đó tách hai chân ra rồi thét chói tai.” Nàng ấy thở dài: “Nhưng đã mang thai rồi thì sao có thể không sinh, nếu chẳng may mang thai lần nữa, đương nhiên cũng sẽ phải sinh tiếp.”
Gia Ninh bị doạ đến trắng bệch cả mặt.
***
Đêm đến, khi Gia Ninh và Ổ Tương Đình cùng nằm trên giương, nàng rúc vào trong lòng đối phương, nhỏ giọng nói: “Tướng công, ta nghe nói sinh con rất đau.”
“Hả?”
Nàng ngẩng đầu lên hôn cằm Ổ Tương Đình rồi lại rụt trở về: “Ta có thể không sinh con không?” Nàng tỏ vẻ đáng thương nhìn Ổ Tương Đình: “Ta sợ.”
Ổ Tương Đình sờ đầu Gia Ninh: “Được.”
Hắn trả lời ngay mà không hề chần chừ.
Gia Ninh không khỏi cả kinh, nam nhân trong thiên hạ này đều muốn nữ nhân sinh con cho bọn họ, thế nhưng Ổ Tương Đình lại đồng ý yêu cầu vô lý này của nàng.
Nàng vui vẻ ôm lấy cổ Ổ Tương Đình, lại hôn lên mặt hắn mấy cái.
Sau đó nàng mới hiểu ra, so với nàng thì Ổ Tương Đình càng không muốn có hài tử, nguyên nhân khiến nàng thật sự không sao nói ra được, Ổ Tương Đình cầm thú!