Tia mắt của Bất Tử Lão Cái lộ vẻ căm hận :
– Tuy chưa rõ lắm về âm mưu của chúng, nhưng nhìn qua thì dường như chúng muốn thôn tính võ lâm, và hành động của chúng quả là dâm ác. Hừ, thế mà các phái vì muốn được yên thân mà đành đánh chữ làm thinh.
Tần Quan Vũ gật đầu có vẻ đồng tình, và chàng thúc giục :
– Được rồi, chúng ta đi thôi.
Dọc theo đường đi, lá vàng đã rơi rụng đầy mặt đất, ngọn thu phong dìu dịu trong lành, Tần Quan Vũ và các cao thủ Cái bang chọn một khu rừng sầm uất nghỉ ngơi.
Tần Quan Vũ thấy mình và Tam lão đã ngồi, mà Ngũ hộ pháp vẫn nghiêm chỉnh đứng sau lưng, chàng bè quay lại ôn tồn.
– Các vị cứ ngồi tự nhiên.
Ngũ hộ pháp cúi mình rập lên :
– Đa tạ Chưởng môn.
Chờ họ ngồi xong, Tần Quan Vũ quay sang hỏi Bất Tử Lão Cái :
– Sư thúc, tại sao tiểu điệt lại tiếp nhận chức vị Bang chủ Cái bang một cách đột ngột như thế?
Bất Tử Lão Cái thấp giọng hỏi lại chàng :
– Hiền điệt có biết tại sao tiếng tăm Cái bang bỗng dưng lại mất hẳn trong giang hồ suốt mười năm nay chăng?
Tần Quan Vũ lắc đầu :
– Tiểu điệt đang định hỏi sư thúc về việc đó đây.
Bất Tử Lão Cái thở dài :
– Đây là một sự sỉ nhục của Cái bang vì Bang chủ đã vô cớ thất tung.
– Vô cớ thất tung ư?
– Phải, vì thế nên sư thúc mới triệu tập mười tám Phân đà và sau khi thương lượng, đã quyết định rằng nếu không tìm được hành tung của Bang chủ thì toàn thể Cái bang sẽ không đi lại giang hồ nữa. Đó là nguyên nhân chính trong việc Cái bang suốt mười năm qua đã im hơi lặng tiếng.
– À…
– Từ đó đến nay, người của Cái bang kể cả sư thúc, âm thầm đi khắp nơi để dò la manh mối. Sư thúc hết sức nghi ngờ, vì về phương diện võ công, ngoài Vũ Nội bát kỳ, Bang chủ sư huynh gần như không có đối thủ, mà trong Bát kỳ, bất cứ một người nào, nếu không từ một trăm chiêu trở lên thì cũng không một ai thắng được Bang chủ. Vả lại, khi gặp một nhân vật nào trong Bát kỳ, sư huynh muốn tránh cũng không phải là việc khó khăn gì. Nói cho cùng, nếu lỡ bị trọng thương, Bang chủ sư huynh vẫn có dư sức cầm cự để đến một trong mười tám Phân đà dặn dò hậu sự. Vì sư huynh luôn luôn mang sẵn trong mình Vạn Linh Kim Đơn. Thế mà sư huynh lại thất tung một cách vô cớ, vậy có phải là một việc quá lạ không? Cho nên sư thúc nghi ngờ rằng sư huynh đã bị trúng kế gian của Quỷ huyệt…
Tần Quan Vũ hỏi liền :
– Sư thúc không nghĩ đến Tam Quốc miếu sao?
– Không, chẳng những sư thúc không hề nghĩ đến Tam Quốc miếu, mà chính khi nghe hiền điệt thuật lại, ta cũng thật hết sức bất ngờ, khó mà tin được.
– Nhưng tại sao sư thúc lại nghĩ nhiều tới Quỷ huyệt?
– Bởi vì trước khi Bang chủ sư huynh thất tung độ hai năm thì có tiếp được thư của Quỷ huyệt. Chúng mời Cái bang hợp tác, mưu việc thống lãnh võ lâm. Chúng nói rằng nếu thành công thì chúng sẽ ngấm ngầm giúp đỡ, để Cái bang đứng ra lãnh đạo, làm thủ lĩnh của võ lâm, nhưng phải nghe theo lệnh của chúng.
Tần Quan Vũ cau mày :
– Nghĩa là chúng nắm lấy tất cả giềng mối?
– Đúng là chúng có ý muốn ấy. Chúng cho rằng dưới sự dẫn dụ và uy hiếp của chúng, Cái bang sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng giá như chúng mưu sự lợi ích cho mọi người thì chẳng nói làm chi, đằng này…
Bất Tử Lão Cái nói chưa dứt lời, Tần Quan Vũ vụt đứng phắt dậy, quay về phía cánh rừng gần đấy quát lớn :
– Các hạ là cao nhân phương nào, xin ra mặt chỉ giáo.
Cánh rừng vẫn im lìm, không một chút động tịnh nào.
Bất Tử Lão Cái cười gằn :
– Cái hạng người giấu đầu giấu đuôi ấy dù có thế nào cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chúng ta cứ nói chuyện tiếp.
Và ông ra lệnh :
– Ngũ hộ pháp, hãy tuần thám bên ngoài, nếu thấy có động tĩnh gì thì hãy lập tức báo tin.
Ngũ hộ pháp cúi mình tuân lệnh, tản ra.
Tần Quan Vũ ngồi xuống hỏi :
– Rồi sau đó Quỷ huyệt có gửi thư nữa không?
– Có, chúng giục thêm ba lần nữa. Như vậy có tất cả là bốn lần. Hai lần đầu dụ dỗ, hai lần sau dọa nạt. Nhưng Bang chủ sư huynh đều không đếm xỉa tới. Đến lần sau cũng cách chừng nửa tháng thì sư huynh thất tung. Do đó, sư thúc mới nghĩ nhiều đến Quỷ huyệt.
Tần Quan Vũ thắc mắc :
– Thế tại sao nghĩa phụ lại ngồi chết mục tại cửa ải thứ nhất của Tam Quốc miếu?
– Đó là một điều khó hiểu. Vì Tam Quốc miếu tuy là một trong ba cấm địa của võ lâm, nhưng chuyện ấy chưa thấy lộ ra. Đã vậy, họ đã có công nhiều lần trong chuyện giàn xếp những xào xáo trong võ lâm chính đạo.
– Nếu thế thì họ là chính phái sao?
– Chưa hẳn thế!
– Tại sao?
– Cứ theo chỗ sư thúc biết thì ba nơi cấm địa của võ lâm đều ẩn tàng ý muốn làm lãnh tụ võ lâm.
Tần Quan Vũ trầm ngâm :
– Muốn làm lãnh tụ võ lâm cũng chưa hoàn toàn là việc xấu. Chỉ cần căn cứ vào động cơ vì người mà hành động thì cũng nên đấy chứ?
Bất Tử Lão Cái gật đầu :
– Tất nhiên, nhưng trong võ lâm có một thông lệ là do Thất đại môn phái cầm đầu võ lâm thì mới đúng. Tuy nhiên, gần mười năm nay, nhân tài của Thất đại môn phái đã suy vi, đối với võ lâm cũng đã bị mất nhiều tin tưởng.
Một lần nữa, Tần Quan Vũ lại ngẩng mặt lên quát lớn :
– Chuyện chi phải giấu đầu giấu đuôi? Nếu cần thì cứ ra mặt đàm đạo.
Bất Tử Lão Cái hỏi nhỏ :
– Họ có bao nhiêu người?
– Chỉ có một.
– Có gần không?
– Nơi khu rậm rạp cách mình chừng ba trượng, nhưng bây giờ thì đã đi rồi.
Bất Tử Lão Cái thở dài :
– Mấy năm gần đây, lòng sư thúc đã nguội lạnh như một nắm tro tàn.
Thấy sư thúc nói một câu không đầu không đuôi như thế, Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại :
– Tại sao sư thúc lại có thái độ chán nản như thế?
– Thủa thiếu thời, sư thúc là một con người hùng tâm vạn trượng. Hơn nữa, lúc ân sư còn tại thế, sư thúc là một trong Ngũ hộ pháp của Cái bang. Trên võ lâm ai cũng nghe danh nể mặt. Nhưng, từ lúc sư huynh thất tung, lại luôn gặp quá nhiều nhân vật có võ học cao thâm, nên mới cảm thấy mình chỉ là một hột cát trong sa mạc.
Tần Quan Vũ an ủi :
– Biển học mênh mông, đâu có ai dám nói rằng mình là kẻ tuyệt đối thắng lợi về võ học.
Bất Tử Lão Cái gật đầu :
– Lúc nãy sư thúc nói đến việc Thất đại môn phái suy yếu, nhưng thật ra ba nơi cấm địa của võ lâm cũng hãy còn chút kiêng dè, nên giang hồ đến nay vẫn được sóng yên gió lặng, song gần đây sự tình đã biến chuyển quá nhiều. Và ngay bây giờ ở trong võ lâm đã có hẳn một trào lưu. Đó là ý muốn thống lãnh võ lâm. Thủy Cảnh đại ca bị hại, thật ra sư thúc không hề hay biết, mãi đến khi Bang chủ sư huynh thất tung, sư thúc dấn thân khắp nơi nên mới hay được tin dữ đó. Vào một đêm cách đây ba năm, chợt có người đến xin gặp sư thúc, khi giáp mặt chỉ trao cho sư thúc một phong thư rồi cáo biệt, dáng sắc xem chừng hấp tấp lắm. Sau khi người ấy đi rồi, sư thúc xem thư thì mới biết người ấy chính là Thủy Cảnh đại ca.
Tần Quan Vũ trố mắt, gạn hỏi :
– Trong thư ân sư của tiểu điệt đã nói những gì?
Bất Tử Lão Cái rơi nước mắt :
– Thủy Cảnh đại ca cho biết chuyện dữ xảy ra tại Chí Tôn bảo, và cho biết đã thu nhận một người đệ tử tư chất thông minh, trung hậu. Người bảo rằng sau khi truyền hết tuyệt nghệ và chân khí còn lại của mình cho người đệ tử ấy thì sẽ trở vào Tử Vong lâm để thực hiện cái câu “lá rụng về cội”!
Tần Quan Vũ buồn bã hỏi thêm :
– Tại sao ân sư của tiểu điệt lại đi vào chỗ hung hiểm như thế? Người không nghĩ đến hậu quả tai hại một khi gặp lại tiện tỳ ấy hay sao?
– Không, nhất định đại ca đã dự định trước mọi việc. Nhất định sau khi dốc cả chân khí cho hiền điệt, đại ca sẽ uống Đoạn Hồn Đơn rồi mới đi vào Tử Vong lâm.
Tần Quan Vũ khẽ kêu lên :
– Thế thì ân sư đã chết rồi!
Bất Tử Lão Cái run giọng :
– Sư thúc cũng nghĩ như thế. Sư thúc hiểu rõ tính tình của đại ca hơn ai hết. Đại ca là một người không nói hai lời, cho nên nhất định sẽ không bao giờ sống an toàn tại Tử Vong lâm.
Tần Quan Vũ nghe như ruột mình đứt ra từng khúc, nước mắt chan hòa, nói không ra tiếng.
Bất Tử Lão Cái thở dài :
– Vì thế mà khi nghe tiện tỳ Tiêu Phượng Hoàng bảo rằng đại ca hiện đang ở trong Chí Tôn bảo chờ đợi hiền điệt, sư thúc liền biết đó là gian kế và biết rằng đại ca quyết không còn ở nhân gian.
Phẫn nộ và bi thương đã làm cho Tần Quan Vũ nghẹn lời…
Chàng tự thề với lòng, nhất định một ngày nào đó sẽ phân thây kẻ khinh sư diệt tổ ra làm muôn mảnh.
Bất Tử Lão Cái buồn buồn nói tiếp :
– Có lẽ hiền điệt muốn biết tại sao đột nhiên mình lại lãnh trách nhiệm Bang chủ Cái bang?
Tần Quan Vũ gật đầu :
– Vâng, xin sư thúc cho biết!
– Chuyện này là do quy luật của bản bang. Ai tiếp nhận được Vô Tình kiếm của Bang chủ trao cho tức là người đó thừa tiếp trọng trách…
Tần Quan Vũ vội nói :
– Nhưng tiểu điệt…
Bất Tử Lão Cái ngắt lời :
– Sư thúc biết hiền điệt muốn nói gì rồi. Hiền điệt định nói là khi gặp sư huynh thì người đã chết rồi chứ gì? Tuy việc đó không có sự trực tiếp truyền nhiệm, nhưng hiền điệt đã bái lạy người làm nghĩa phụ và hứa sẽ thay người thanh toán những điều ân oán chứ?
Biết không sao từ chối được, Tần Quan Vũ đành phải gật đầu :
– Vâng, tiểu điệt đã rõ!
Bất Tử Lão Cái lại hỏi :
– Đã là Bang chủ, hiền điệt có ý định cho đệ tử Cái bang từ nay về sau hoạt động như thế nào?
Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ quyết định :
– Trong hoàn cảnh, tốt hơn hết là đệ tử Cái bang hãy ngấm ngầm hoạt động…
Vừa nói đến đó, Tần Quan Vũ vụt đứng phắt lên.