Tiếng của Quỷ huyệt chủ vừa dứt thì một giọng nói trầm trầm đáp lại ngay :
– Lão phu xin bái kiến Huyệt chủ, nhưng thẹn vì không dám gặp mặt nên phải giấu mình.
Tần Quan Vũ mỉm cười không nói.
Quỷ huyệt chủ quay lại dịu giọng nói :
– Có lẽ công tử rất muốn biết danh tính của tiểu nữ chứ?
Tần Quan Vũ lạnh lùng :
– Đúng thế!
Quỷ huyệt chủ đáp một cách hết sức êm dịu :
– Tiểu nữ tên là Mai Tương Phi.
Tần Quan Vũ cười gằn không nói.
Trại Ca Thạch cất giọng trầm trầm :
– Tần huynh sao lại vô lễ đối với tệ Huyệt chủ như thế?
Mai Tương Phi nghe vậy thì quay lại gạt ngang :
– Xin thúc thúc hãy lui ra ngoài, để điệt nữ nói chuyện với Tần công tử.
– Tuân lệnh!
Trại Ca Thạch nhún mình nhảy ra ngoài, đến khoảng hai mươi trượng mới dừng lại.
Quỷ huyệt chủ mở lời :
– Tần công tử, chúng ta hãy bàn chuyện Đồng Minh và Liên minh…
– Cứ nói!
– Cái gọi là Liên minh ấy chính do tiểu nữ đề xướng, chẳng hay công tử có ý nghĩ như thế nào?
Tần Quan Vũ lạnh lùng :
– Là một tổ chức tà mị.
– Có lẽ là như thế, nhưng chỉ đến ngày hôm nay thôi. Tam Quốc miếu đã phản, Võ Lâm Đệ Nhất Gia cũng ly khai, tổ chức Liên minh kia thực chất đã không còn nữa. Bây giờ còn lại chỉ là Chí Tôn bảo, Hạ Hầu viên, và Trích Huyết giáo mà thôi.
Ngưng một lát, giọng của Mai Tương Phi chợt rắn lại :
– Nhưng, điều cần thiết là Liên minh sẽ đạp bằng Tam Quốc miếu…
Tần Quan Vũ mỉm cười ngạo nghễ :
– Cô nương muốn thị uy với tại hạ đó chăng? Làm vậy chỉ vô ích thôi.
Mai Tương Phi vụt cao giọng :
– Trại sư thúc, hãy cho Tần công tử biết uy lực của chúng ta.
Trại Ca Thạch vút mình lao tới.
Lúc đó, Thần Bí Nhân cũng lao xuống chặn lại và nói :
– Dừng lại!
Tần Quan Vũ vẫn thản nhiên :
– Thần Bí tiền bối hãy yên lòng, đối phương đã chỉ đích danh khiêu chiến thì xin cứ để tại hạ ứng phó.
Mai Tương Phi khẽ hất hàm :
– Trại sư thúc hãy y lệnh.
– Tuân lệnh!
Trại Ca Thạch quát lên một tiếng, song chưởng vung lên một lúc, kình lực rẽ ra như đôi gọng kiềm, xoắn lấy Tần Quan Vũ…
Thấy nội lực đối phương hùng hậu chưa từng thấy, Tần Quan Vũ vội vàng thi triển Thiên Long thần bộ tránh dạt sang một bên.
Trại Ca Thạch càng nhanh hơn nữa, vút theo như một cái bóng, tung chưởng tấn công luôn.
Tần Quan Vũ hừ lên một tiếng lạnh lùng, hai tay đẩy mạnh ra đối kháng…
Bùng! Bùng!
Hai tiếng chấn động làm mặt đất vở ra từng mảnh, Tần Quan Vũ bị bắn văng ra gần mười trượng, lăn tròn như quả cầu.
Trại Ca Thạch lao theo trầm giọng :
– Các hạ có lẽ đã phục võ công của Quỷ huyệt rồi chứ?
Tần Quan Vũ tung mình đứng dậy :
– Tại hạ tuy bất tài, nhưng chưa phục bất cứ một ai cả.
Mai Tương Phi khẽ nháy mắt với Trại Ca Thạch, vị trưởng lão của Quỷ huyệt liền dùng một thân pháp cực kỳ thần tốc, xẹt mình lao tới như một dãy khói đen, điểm ngay vào Khí Hải huyệt của Tần Quan Vũ.
Tần Quan Vũ rú lên một tiếng khe khẽ, rồi từ từ quỵ xuống.
Chàng cố gắng ngồi vững để vận công, chợt nghe một giọng Truyền Âm Nhập Mật vang lên :
– Vận khí Đan Điền, trập trung vào Khí Hải.
Tần Quan Vũ vừa vươn mình thì cảm thấy như gân cốt bị rã ra từng mảnh, và chàng lảo đảo ngã xuống cơ hồ ngất lịm.
Xuân Lan và Thần Bí Nhân tái mặt, cùng xốc lên một lượt…
Chợt nghe Trại Ca Thạch lên tiếng :
– Bẩm cáo Huyệt chủ, lão phu đã khai phá Sinh Tử Huyền Quan của Tần huynh, công việc hoàn toàn mỹ măn.
Thần Bí Nhân quay mặt lại, vừa kinh dị vừa mừng rỡ khi thấy sắc mặt đượm hồng của Tần Quan Vũ. Hơi thở của chàng đều đặn, rõ ràng là công lực đã đạt đến mức độ siêu phàm.
Sinh tử huyền quan được khai thông toàn diện, đó là một trạng thái cao tuyệt của võ công, điều mà những kẻ luyện võ đều mong đạt được.
Mai Tương Phi vụt ngẩng mặt nhìn vào khu rừng gần đó dịu giọng nói :
– Miếu chủ muội muội đã đến rồi sao không ra gặp mặt?
Một giọng nói như oanh vàng thỏ thẻ đáp lại :
– Tiểu muội vì thẹn khi bái kiến tỷ tỷ, nên mong tỷ tỷ hãy thứ cho.
Mai Tương Phi cười nhẹ :
– Tỷ muội chúng ta đã thề không cùng chung sống… Tuy nhiên, tình cảm riêng tư của chúng ta chưa chắc đã không thể hòa hợp. Chẳng lẽ chỉ vì hành động của các bậc trưởng bối mà chúng ta cứ mãi ôm lòng oán hận?
Lại thêm một tiếng thở dài hồi đáp :
– Chuyện ngày xưa như giấc chiêm bao, bước đường trước mặt mịt mờ như khói… Tiểu muội há dám vì chuyện ấy mà ôm lòng oán hận tỷ tỷ hay sao? Huống chi, chúng ta cốt nhục tình thâm, dễ đâu lại nói đến chuyện thù hằn? Tỷ tỷ nghĩ có phải thế không?
Mai Tương Phi mỉm cười chua xót :
– Đúng thế! Muội muội, tỷ muội chúng ta bao nhiêu năm nay không gặp mặt, tuy tính tình của ngu tỷ gần như trở thành hiếu sát, nhưng đối với muội muội, lòng ta vẫn hoài vọng không lúc nào nguôi.
– Sự quan hoài của tỷ tỷ, tiểu muội xin ghi tạc vào tâm khảm. Giờ đây, chúng ta hãy bàn về chuyện trước mắt. Chuyện về Tần công tử, tiểu muội muốn biết ý của tỷ tỷ định thế nào?
– Chẳng lẽ chuyện này muội muội lại không biết sao?
– Không, muội thấy rõ lắm chứ. Trước hết, tỷ tỷ cho Trại tiền bối dùng võ công áp đảo, khiến cho Tần công tử buộc phải vận công đề kháng, rồi chờ đến lúc công lực vận hành của Tần công tử đạt đến độ quy nguyên thì lại điểm vào Khí Hải huyệt. Có phải như thế không?
– Đúng thế!
– Một mặt điểm vào Khí Hải huyệt, một mặt Trại tiền bối lại dùng Truyền Âm Nhập Mật chỉ cách cho Tần công tử chế vận huyệt pháp, và Trại tiền bối đã đem hết chân lực truyền sang cho Tần công tử để khai thông sinh tử huyền quan.
– Đúng vậy!
– Nhưng, vấn đề đặt ra ở đây đó là lý do tại sao tỷ tỷ lại có hành động như thế?
Mai Tương Phi nghe hỏi như vậy thì chợt ửng hồng sắc mặt :
– À… ngu tỷ chưa biết phải giải thích thế nào với muội…
– Tỷ tỷ, Tần công tử sắp tỉnh lại rồi, tỷ tỷ đừng tiết lộ sự có mặt của muội đấy nhé.
Mai Tương Phi chợt cất giọng buồn buồn :
– Muội thật tình không muốn gặp tỷ ư?
– Vì thẹn mà muội không muốn gặp…
Mai Tương Phi cau mặt :
– Chẳng lẽ muội chờ cho đến lúc cốt nhục tương tàn vì chuyện tranh bá trong võ lâm rồi mới chịu gặp tỷ ư?
– Có lẽ phải như thế thôi…