Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn kinh ngạc liếc nhìn Long Tư Hạo đang gần cô trong gang tấc, hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về anh đang lượn lờ ở trong mũi cô, rất dễ ngửi, rất tinh khiết, hô hấp của cô hơi căng lên, cô hơi không dám dùng quá sức mà thở hổn hển.
Thời khắc này, anh hơi rũ mắt xuống, lông mi dài nhọn dày như rèm ngọc, giống như chiếc quạt đang xòe rộng trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, màu da trắng nõn, khí chất cao nhã.
Cô vẫn luôn liếc nhìn anh, làm thế nào cô cũng không nghĩ tới lý do anh bảo cô tới văn phòng tổng giám đốc là để xử lý vết bóp trên cổ của cô, tại sao anh lại đối sử tốt với cô như vậy? Là có dụng ý khác hay là vì cái gì?
Cô tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch cho rằng là vì anh vừa ý cô, anh xuất sắc như vậy, mà cô lại đã kết hôn, coi như đã ly dị, anh cũng không khả năng vừa ý cô, huống chi cô còn treo cái thân phận em dâu của anh.
Tuy nhiên, cho tới bây giờ Hoắc Vân Hy vẫn luôn không quan tâm đến cô, mà anh tỉ mỉ như vậy, nếu nói không cảm động, đó là giả.
Giống như là nhận ra ánh mắt của Lê Hiểu Mạn đang rơi vào trên người mình, Long Tư Hạo ngước mắt lên nhìn cô, con ngươi đen nhánh như thu nạp ánh sáng tinh thần, thiêu đốt mấy phút, khăn lông nóng trong tay anh còn đè ở trên cổ cô, lực xoa càng ngày càng nhẹ.
Cô bị anh nhìn mà hơi không được tự nhiên, Lê Hiểu Mạn dời tầm mắt đi: “Tổng giám đốc, hẳn là xong rồi! Tôi nên xuống làm việc tiếp.”
Ánh mắt của Long Tư Hạo lạnh nhạt quét nhìn cô, anh thu tay về, sau đó nâng đôi chân mảnh khảnh của cô lên…
Lê Hiểu Mạn cả kinh, đáy lòng hơi kinh hoảng, cô nheo mắt lại: “Anh làm gì vậy?”
Long Tư Hạo lạnh nhạt liếc nhìn cô, anh nâng hai chân của cô lên đặt ngang trên đùi anh.
Lê Hiểu Mạn híp mắt lại, đôi mi thanh tú hơi cau lại, ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc liếc nhìn anh.
Trải qua sự kiện vừa rồi kia, bây giờ cô sẽ không nghĩ về cái phương diện kia, nếu mà nghĩ sai, thì sẽ xấu hổ chết mất.
Thấy anh dùng rượu cồn và bông gòn tỉ mỉ lau rửa vết trầy xước trên đầu gối của mình, cô hơi ngơ ngẩn, đôi mắt của cô phủ một lớp sương mù, anh lại nhận ra đầu gối của cô bị thương, so với Hoắc Vân Hy, anh thật rất ưu tú, rất cẩn thận.
Long Tư Hạo tỉ mỉ lau vết trầy xước cho cô xong, anh bóp một ít thuốc bôi lên ngón tay thon dài.
Lúc ngón tay của anh đặt ở trên đầu gối của cô khẽ xoa xoa, nhiệt độ của ngón tay và thuốc bôi mát rượi khiến cho Lê Hiểu Mạn run lên, giống như là có dòng điện từ ngón tay của anh truyền vào trong cơ thể của cô vậy.
Dây thần kinh trong đầu cô trở nên căng thẳng, chờ Long Tư Hạo bôi thuốc xong, cô thu hồi hai chân lại, đứng lên, rồi duy trì một khoảng cách với anh, không dám nhìn đôi mắt đang cụp xuống của anh, cô thờ ơ nói: “Tổng giám đốc, cám ơn anh, tôi nên đi xuống làm việc tiếp rồi.”
Dứt lời, cô liền xoay người chuẩn bị rời đi, không muốn ở chỗ này đợi thêm một giây, cô sợ sẽ không chống cự nổi sự dịu dàng như vậy.
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn chạy ra khỏi cửa phòng nghỉ ngơi, anh nheo đôi mắt thâm thúy đen như mực lại, ánh mắt trầm xuống, môi mỏng mím chặt, thấp giọng gọi: “Lê Hiểu Mạn…”
Lê Hiểu Mạn dừng bước chân lại, cô xoay người, đứng đàng hoàng, rũ thấp mi mắt, giọng điệu cung kính: “Tổng giám đốc còn có việc sao?”
Long Tư Hạo cất bước đến, thân thể cao lớn dễ dàng đẩy người cô dựa ở trên cửa, ngón tay thon dài của anh nâng cằm của cô lên, để cô đối diện với đôi mắt của anh: “Em nhất định phải như vậy phải không?”
Lê Hiểu Mạn nhìn thẳng vào mắt của anh, cười hết sức công thức hóa: “Tổng giám đốc, anh cảm thấy tôi không nên như vậy phải không?”
Long Tư Hạo nheo mắt lại, liếc nhìn nụ cười công thức hóa trên mặt cô, ánh mắt càng ngày càng ám trầm, anh thu tay về, môi mỏng xinh đẹp mím chặt, âm thanh lãnh đạm: “Em có thể đi về làm việc.”
Lê Hiểu Mạn gật đầu với Long Tư Hạo, rồi cô xoay người kéo cửa ra rời đi, mới ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cô liền gặp Lạc Thụy đang đi tới, trong tay anh ta còn cầm mấy cái túi.
Cô liếc mắt nhìn, phía trên là logo “Ngự yến lâu.”
Lạc Thụy nhìn thấy cô, đôi mắt cười híp lại thành một sợi chỉ: “Lê tiểu thư, đã tan làm rồi, cô đi đâu vậy? Đi vào dùng bữa trưa với tổng giám đốc trước đã.”
Lê Hiểu Mạn hơi nhăn đôi mi thanh tú lại, sau đó cô cười nói: “Không cần, tôi vẫn chưa đói, huống chi tôi không thích hợp dùng cơm ở văn phòng tổng giám đốc.”
Dứt lời, cô liền đi thẳng vào thang máy, ấn xuống tầng mười.
! !