Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lê Hiểu Mạn thấy vậy, đôi mi thanh tú hơi cau lại, lo lắng hỏi: “Cậu, cậu sao vậy?”
Lê Chấn Hoa che giấu tâm trạng mà mỉm cười, ông ta đứng lên nhìn Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, cậu đi về trước đây, cậu không có chuyện gì, cậu chỉ muốn đến thăm cháu mà thôi.”
Lê Hiểu Mạn thấy Lê Chấn Hoa đứng lên muốn đi, cô lo lắng hỏi: “Cậu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu không nói, cháu sẽ lo lắng.”
Lê Chấn Hoa đứng lại, ông ta hơi lúng túng nhìn cô, sau đó làm ra dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Mạn Mạn, anh họ cháu… nó đánh nhau với người ta, đánh người ta trọng thương, gãy một cái chân, người kia có quyền thế, muốn cho anh cháu ngồi tù, cậu cầu xin bọn họ rất lâu, bọn họ mới đáp ứng, chỉ cần bồi thường cho bọn họ ba trăm ngàn thì sẽ không truy cứu nữa, Mạn Mạn, cháu nói xem, chú đi đâu để kiếm ba trăm ngàn bây giờ?”
“Anh Văn Bác đánh gãy chân người khác?” sau khi Lê Hiểu Mạn nghe xong, cô kinh ngạc mở to đôi mắt ngập nước, ở trong ấn tượng của cô, tính tình của anh họ lớn hơn cô ba tuổi rất tốt, tính tình dịu dàng, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, sao lần này lại kích động đến nỗi đánh gãy chân người ta?
Cô vặn chặt mày lại, ngước mắt lên nhìn về phía Lê Chấn Hoa: “Cậu, có phải là có cái gì hiểu lầm hay không? Theo cháu biết, anh Văn Bác không phải là người thích gây chuyện! Sao anh ấy lại đánh nhau với người khác được?”
Lê Chấn Hoa vừa nghe xong, khuôn mặt đã lập tức nhăn nhó lại, tức giận nói: “Mạn Mạn, chẳng lẽ cậu lại gạt cháu sao? Cậu biết, cháu là sợ cậu mượn tiền của cháu chứ gì? Không đưa ra được ba trăm ngàn, ghê gớm lắm thì để anh họ cháu ngồi cả đời tù, chờ đến lúc cậu chết thì không có ai đưa cậu vào quan tài, cháu có lương tâm thì đưa tiền, còn chuyện nhà cậu, cháu không cần phải để ý đến.”
Lê Hiểu Mạn thấy Lê Chấn Hoa tức giận, cô lập tức giải thích: “Cậu, cháu không sợ cho cậu mượn tiền, các người là người nhà của cháu, sao cháu có thể mặc kệ được?”
Lê Chấn Hoa nghe cô nói như vậy, ánh mắt sáng lên, thay đổi thái độ vừa nãy, giọng điệu hiền hòa nói: “Mạn Mạn, nói như vậy là cháu nguyện ý cho cậu mượn tiền sao? Cháu là Thiếu phu nhân Hoắc gia, tùy tiện lấy ra ba trăm ngàn chắc là không có vấn đề chứ!”
Lê Hiểu Mạn khẽ rũ mắt xuống, mặc dù cô đã kết hôn với Hoắc Vân Hy, nhưng cho tới bây giờ Hoắc Vân Hy đều không cho cô tiền, nguồn kinh tế của cô đều kiếm được từ trên taobao, nhưng mỗi một tháng cô đều sẽ gửi một nửa tiền cho mẹ cô, tiền tiết kiệm của cô cộng lại cũng không đến ba trăm ngàn!
Thiếu phu nhân Hoắc gia như cô thật đúng là mộc mạc.
Nhưng cậu và anh họ là người nhà của cô, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Sau đó, cô ngước mắt lên nhìn Lê Chấn Hoa, cười nói: “Cậu yên tâm, cháu sẽ nghĩ biện pháp để có được ba trăm ngàn, tuy nhiên, cậu để cho cháu mấy ngày.”
Lê Chấn Hoa dùng ánh mắt quái dị nhìn cô: “Mạn Mạn? Cháu là Thiếu phu nhân Hoắc gia, ba trăm ngàn còn phải góp mấy ngày sao? Hay là cháu cố ý kéo dài thời gian không muốn cho cậu mượn?”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn Lê Chấn Hoa, ngữ khí kiên định: “Cậu… cháu không cố ý kéo dài thời gian, cậu cho cháu ba ngày, ba ngày sau, cháu nhất định sẽ đưa cho cậu ba trăm ngàn.”
Thấy Lê Hiểu Mạn đưa ra thời gian, Lê Chấn Hoa cũng không nói thêm nữa, cười nói: “Mạn Mạn à! Vậy cậu trở về chờ tin tức của cháu, ba ngày sau, cậu lại tới, vậy cậu đi về trước.”
Dứt lời, Lê Chấn Hoa cười hì hì đi ra khỏi phòng khách, vừa vặn thấy Hoắc Vân Hy đi tới.
“Vân Hy, trở về rồi à!” Lê Chấn Hoa cười tiến lên đón.
Hoắc Vân Hy lạnh lùng liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, hơi lãnh đạm liếc nhìn Lê Chấn Hoa hơi gật đầu với ông ta, rồi cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống ở trong phòng khách.
Lê Chấn Hoa thấy vậy, hơi lúng túng, nhìn Lê Hiểu Mạn cười nói: “Mạn Mạn, cậu đi về trước, không cần tiễn cậu đâu.”
Sau khi Lê Hiểu Mạn thấy Lê Chấn Hoa rời đi, cô xoay người, thấy Hoắc Vân Hy lại đứng ở sau lưng cô.
! !