Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 88 - Tạo Nghiệt Không Thể Sống.

trước
tiếp

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô cười châm chọc, đúng là buồn cười, mẹ chồng và kẻ thứ ba lại đi bắt gian trong phòng vợ chính, chồng thì đứng xem, đúng là có một không hai.

Nếu chuyện này không xảy ra với chính cô thì có chết cô cũng không tin, trên đời này lại có chuyện như vậy.

Hoắc Vân Hy đang lạnh lùng quan sát đưa mắt nhìn Lê Hiểu Mạn, thấy cô bình tĩnh tự tin, trên mặt không có chút hoảng hốt thì khẽ chau mày, nhìn mẹ mình và Hạ Lâm, thấy hai người như trẻ con lật lung tất cả, buồn bực quát: “Đủ rồi, dừng lại cho tôi.”

Thấy con trai mình quát, Lý Tuyết Hà ngừng lại, cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ có thể phát lên người Lê Hiểu Mạn, bà ta phẫn nộ nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, nói, cô giấu thằng kia đi đâu rồi?”

Lê Hiểu Mạn lạnh lùng nhếch môi, lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Hà: “Tôi nói rồi, nếu mấy người tìm thấy, tôi sẽ nhận, còn không thì mau ra ngoài đi.”

“Cô… Cô dám nói vậy với tôi à?” Lý Tuyết Hà tức giận nói, bước lên định tát Lê Hiểu Mạn thì bị Hoắc Vân Hy bắt được.

“Con trai, con làm gì vậy?” Lý Tuyết Hà không ngờ Hoắc Vân Hy lại ngăn cản mình, nghi ngờ nhìn anh ta.

Hạ Lâm thấy Hoắc Vân Hy cản mẹ mình đánh Lê Hiểu Mạn thì tức giận không thôi, hai mắt đầy hận thù nhìn Lê Hiểu Mạn, càng ngày càng ghen tỵ.

Hoắc Vân Hy lạnh lùng liếc Lê Hiểu Mạn, rồi lại liếc Lý Tuyết Hà, sắc mặt rất khó coi: “Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ, ra ngoài trước đã.”

Dứt lời, anh ta kéo mẹ mình rời khỏi phòng Lê Hiểu Mạn.

Hạ Lâm thấy Hoắc Vân Hy kéo Lý Tuyết Hà ra ngoài, cô ta liền quay ngoắt thái độ, khinh miệt nói: “Chị này, tuy chưa bắt được gian phu, nhưng không có nghĩa là không có, đúng là không nhìn ra đấy, người lúc nào cũng hiền lành đơn giản như chị mà cũng làm ra chuyện vụng trộm này, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! A…! Đúng rồi, suýt thì quên mất, chị đã sớm vụng trộm rồi còn đâu, yên tâm đi, tôi sẽ bảo Vân Hy mau chóng ly hôn với chị, cho chị và gian phu có đôi có cặp.”

Hạ Lâm nói xong, châm biếm nhìn Lê Hiểu Mạn một cái rồi xoay người ra ngoài, nhưng vì căn phòng bị cô ta và Lý Tuyết Hà lục lung tung nên không cẩn thận vấp ngã.

“A…” Hạ Lâm kêu thảm một tiếng, ngã sấp xuống đất, nhăn mặt đau đớn.

Thấy thế, Lê Hiểu Mạn nhếch môi, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng liếc cô ta: “Cái này gọi là tạo nghiệt không thể sống, ngã là đúng, cút…”

“Chị…” Hạ Lâm ngước mắt, hung dữ lườm Lê Hiểu Mạn, tức giận nói: “Lê Hiểu Mạn, chị đừng đắc ý, cứ chờ đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của chỗ này.”

Dứt lời, cô ta cắn răng đứng dậy, nổi giận đùng đùng ra ngoài.

Thấy cô ta đi khỏi, Lê Hiểu Mạn lập tức bước đến đóng cửa, sau đó tìm lại trong phòng một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Long Tư Hạo đâu.

Cô lo lắng ngồi xuống, cầm điện thọi định gọi cho Long Tư Hạo, hỏi anh đi đâu, nhưng lại không biết số của anh.

Trên điện thoại có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, là của tối hôm qua, cô hơi chau mày, trong lòng có cảm giác hai mươi mấy cuộc gọi đó là của Long Tư Hạo.

Cô thử gọi, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Họ đi rồi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.