Tiêu Thu Thủy nói:
– Kỳ thực anh hùng bàn luận cũng không phải là không thể không có rượu.
Lý Trầm Chu càng đồng cảm, cười sảng khoái, nói:
– Đúng đúng đúng, lão đệ thực là hợp ý ta. Chỉ có loại tầm thường mới cần phải chén rượu trong mới nói được hào ngôn tráng ngữ, ha ha ha! Chúng ta há lại chỉ như thế!
Bỗng nhiên nghiêm mặt nói:
– Đây là lần thứ hai ta trông thấy đệ, đệ có biết không?
Tiêu Thu Thủy lại ngạc nhiên:
-Ta chưa từng gặp huynh mà.
Lý Trầm Chu cười cười, Tiêu Thu Thủy vẫn kiên trì:
– Nếu ta đã từng thấy huynh, nhất định sẽ nhớ.
Lý Trầm Chu cười vang vọng như từ trên đỉnh núi xa xăm:
– Ta trông thấy đệ, đệ không trông thấy ta, bởi vì ở cách nhau quá xa.
Y tiếp:
– Nhãn lực đệ không tốt được như ta.
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy sáng lên:
-Phải chăng là….
– Phải chăng là chỗ giao giữa Đại Độ Hà và sông Thanh Y….
Lý Trầm Chu mỉm cười, gật đầu.
…. Khi nhóm Tiêu Thu Thủy tới một dải núi Quan Âm, trên trời mưa phùn lất phất, nước sông cuộn trào muôn hình vạn trạng, từng đợt sóng lớn kinh tâm động phách giữa chốn mêng mang, lòng sông có một chiếc thuyền nhỏ, trước sau vẫn chìm nổi giữa sóng dữ không trôi đi.
… Nước sông cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, người ở trên cầu xích sắt bị khí phách bài sơn đảo hải đó chân nhiếp, tâm lý sợ hãi trước tự nhiên bao la cũng lên đến cực điểm, thế nhưng chiếc thuyền nhỏ đó lại như một phiến lá rụng, mặc sóng phiêu bạt, do bản thân chẳng hề gắng sức chống chọi cho nên ngược lại không hề lo lắng đến chuyện lật chìm.
… Tiêu Thu Thủy nhìn qua còn tưởng đó là một phiến lá rụng.
Bởi vì nếu là người thì không thể không sợ hãi tự nhiên, không thể dung hòa đến như vậy vào đại tự nhiên.
Thế nhưng đó không phải lá, mà là thuyền.
Không chỉ vậy mà trên thuyền còn có người.
Người chính là Lý Trầm Chu.
Gặp, mà không thấy.
Thực là như gặp chân nhân, chân nhân gặp mà không biết.
Tiêu Thu Thủy bật cười:
-Hóa ra là huynh.
Ánh mắt hắn lại lóe lên vẻ hưng phấn, hỏi:
– Vậy thì mấy người đại hiệp Lương Đấu trong chùa Phục Hổ là bị huynh bắt đi?
Lý Trầm Chu hỏi ngược lại:
-Chuyện xảy ra lúc nào?
Tâm Tiêu Thu Thủy bắt đầu chìm xuống:
-Tối qua.
Lý Trầm Chu đáp:
-Không thể nào. Tối qua bọn ta bị vây trên đỉnh núi.
Tâm Tiêu Thu Thủy hoàn toàn chìm xuống, chìm tới tận đáy. Hắn biết Lý Trầm Chu sẽ không nói dối hắn.
Mà cũng chẳng có lý do gì để phải lừa gạt hắn.
Lý Trầm Chu nói:
– Lần này ta tới Nga Mi là muốn lùng bắt hai tên Xà vương, không ngờ là lại có đồn đại không biết từ đâu ra, kéo tới đủ loại cao thủ, chỉ thẳng là ta tới đây giết chết Yến Cuồng Đồ, đoạt được Vong Tình thiên thư, vì thế bị vây chiến suốt cả một ngày, thực là không thể hiểu nổi…
Tiêu Thu Thủy bỗng nói:
– Thiếu chút nữa thì ta quên mất một chuyện.
Lý Trầm Chu hỏi:
-Vô Cực tiên đan?
Tiêu Thu Thủy đáp:
– Ta muốn giao nó cho huynh, hoàn thành lời hứa của ta với người khác.
Vừa nhắc tới Vô Cực tiên đan, gần như tất cả mọi người có mặt đều cùng vươn cổ, nghếch tai, trợn trừng mắt, muốn được nhìn thấy chí bảo võ lâm này.
Lý Trầm Chu bình thản nói:
– Đó là thứ Khuất Kiếm vương khổ cực đoạt về, ta đương nhiên phải nhận lấy.
Tiêu Thu Thủy sảng khoái đáp:
-Được.
Đoạn xòe tay ra, trong lòng bàn tay là năm viên thuốc màu đỏ.
Khoảnh khắc thuốc vừa xuất hiện, liền có mấy tiếng gầm trầm đục như dã thũ, bóng người vụt lóe lên, phóng thẳng tới chỗ hai người.
Kẻ ra tay đầu tiên là người Tiên Ti vừa quát tháo truy hỏi tung tích Vô Cực tiên đan lúc này. Hắn vừa tay, tay phải đoạt thuốc, tay trái trong nháy mắt đã đánh ra mười hai chiêu, có chín loại võ công không ngờ còn là kỳ chiêu hiếm gặp, thậm chí là đã thất truyền trên giang hồ, trong đó một chiêu không ngờ lại là Đạt Ma chỉ Thiếu Lâm chính tông.
Nhưng Lý Trầm Chu xuất quyền, kẻ đó liền lập tức bắn ra ngoài.
Bắn đi rất xa, lúc ngã xuống đất đã không còn hơi thở nữa.
Nhưng người phóng tới rất nhiều, bao gồm cả Nhiêu Sấu Cực, Mộc Quy Chân và Cửu Cửu thượng nhân, Ninh Thiết Thành cùng đám Nhu Thủy thần quân.
Lý Trầm Chu hơi nhướng mày, Tiêu Thu Thủy đã nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu.
Lý Trầm Chu thoáng trầm ngâm, không có cử động, năm viên thuốc trên tay Tiêu Thu Thủy đã bị người ta đoạt đi hết.
Tiêu Thu Thủy đang từ từ nói tiếp:
– Số thuốc này vốn là do Thiệu Lưu Lệ trộm lấy từ chỗ Yến Cuồng Đồ. Lão dùng thuốc giả, dụ Ung Hi Vũ đem đi, dâng lên Chu đại thiên vương, muốn mượn đao giết người, đáng tiếc Khuất Hàn Sơn không biết, nửa đường ra tay đoạt lấy, muốn đem dâng lên huynh, cho nên uy hiếp ta làm như vậy…
Trong lúc Tiêu Thu Thủy nói, tại trường tiếng quát tháo liên miên, Tiêu Thu Thủy bình tĩnh nói không ngưng nghỉ, Lý Trầm Chu cũng kiên trì chuyên tâm lắng nghe. Người có mặt đã chết mất mấy người, bị thương hơn mười, tất cả đều vì tranh đoạt số Vô Cực tiên đan giả này, đã không rảnh để ý tới hai người Tiêu, Lý nữa thì còn lấy đâu ra thời gian mà nghe hắn kể chuyện.
Lý Trầm Chu cố ý hỏi:
-Vậy thì, số thuốc này có độc?
Tiêu Thu Thủy cao giọng nói:
– Đúng thế, số thuốc này có kịch độc!
Bấy giờ chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng “ai da”, “ai da”, “ai da”, Hoa Sơn Nhiêu Sấu Cực đã đoạt được một viên thuốc, sát thương một loạt mấy người, chỉ sợ kẻ khác tới đoạt liền lập tức uống vào.
Mọi người đỏ mặt tía tai, tất cả đều vì tranh giành mấy viên thuốc mỗi viên có thể tăng tiến một giáp công lực này, làm gì còn thời gian mà nghe hai người trao đổi? Cho dù có nghe được thì cũng chẳng bao giờ chịu tin.
Tiêu Thu Thủy chứng kiến tất thảy, khẽ thở dài nói:
– Chẳng lẽ trên thế giới này, lời thực lòng lại không thể khiến người ta tin tưởng như lời dối trá sao?
Lý Trầm Chu thoáng cười, đáp:
– Cũng có lẽ vì lời nói thực khó nghe hơn lời nói dối nhiều.
Lúc này lại nghe mấy tiếng kêu thảm, Cửu Cửu thượng nhân đã đánh ngã mấy kẻ tranh cướp, lấy được một viên thuốc, mừng rỡ như phát điên, bật cười ha hả, nuốt ngay xuống bụng, trong đầu chỉ mơ tưởng tới cảnh công lực hắn tăng vọt thêm một giáp, vừa đánh vừa cười sằng sặc.
Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy rùng mình sởn gai ốc, mặc cho trước mắt có bao nhiêu là người, trong tiếng hô hào chém giết, hắn chỉ cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới không phải của loài người.
Lý Trầm Chu nhìn hắn như thấu hiểu tất cả, nói;
– Đệ không cần tự trách, có nói gì cũng vô dụng, bọn chúng sẽ không nghe đâu.
Lúc này Mộc Quy Chân và Ninh Thiết Thành đã đoạt được mỗi người một viên, ngửa cổ uống vào, Ninh Thiết Thành còn vừa uống vừa dùng song kiếm đâm mạnh, cắt cho một người đang ôm thân hắn muốn đoạt thuốc lòi ruột đổ gan đầy đất.
Lý Trầm Chu nghiêng đầu hỏi:
– Vậy ba viên thuốc thật đã bị đệ uống mất rồi?
Tiêu Thu Thủy ngẩn ra, hỏi:
– Là Tống cô nương nói với huynh phải không?
Lý Trầm Chu cười đáp:
-Phải.
Nụ cười của y bỗng có một vẻ tuấn mỹ đầy mê ảo:
– Ta đã sớm biết số thuốc này là giả.
Tiêu Thu Thủy giật mình hỏi:
– Huynh đang thử xem ta có đang lừa huynh hay không?
Lý Trầm Chu nhìn thẳng vào hắn, đáp:
– Bởi vì đệ chưa từng lừa ta.
Tiêu Thu Thủy trầm mặc hồi lâu rồi mới nói:
– May mà ta sẽ không lừa huynh.
Lý Trầm Chu mỉm cười nhìn hắn:
-May mà.
Lúc này chỉ còn lại một viên Vô Cực tiên đan, người tranh ta đoạt, nhưng có Ung Hi Vũ công lực cao nhất, ông ta phóng ra độc thủy, đánh lui mọi người, một số bị nước dính phải lập tức gào thét lăn lộn, vô cùng khổ sở. Ung Hi Vũ nắm được viên thuốc, ném sang phía tứ kiếm tẩu, quát vội:
– Để ta đoạn hậu, mau mang về dâng lên Thiên vương!
Uyên Ương kiếm tẩu trong tứ kiếm tẩu vung tay bắt được viên thuốc, Đoạn Môn kiếm tẩu, Thiểm Điện kiếm tẩu, Đằng Lôi kiếm tẩu vội vàng tổ chức kiếm trận, đối kháng cường địch. Mọi người biết đây là viên thuốc cuối cùng, đều dốc toàn lực tranh cướp, còn đám Nhu Thủy thần quân vì bị Kiếm vương trộm mất thuốc, tự biết mình thất trách, sợ Chu đại thiên vương trách tội, lại càng toàn lực chống chọi.
Hai phe giao đấu, bên các phái người đông thế mạnh, người của Chu đại thiên vương cảm thấy áp lực rất lớn, đến lúc này, đám Nhiêu Sấu Cực, Cửu Cửu thượng nhân, Mộc Quy Chân còn chưa thỏa mãn, đều muốn xông đến cướp nốt viên thuốc này, dần bao vây đánh tới, Thiểm Điện kiếm tẩu gặp nạn đầu tiên, bị giết đầu mình hai nẻo.
Tiêu Thu Thủy đứng phắt dậy, nói:
– Họ từng cùng ta kề vai chiến đấu, ta không thể ngồi yên mà nhìn.
Đúng lúc đó, bỗng nghe có người kêu lên:
-Hắn, hắn uống mất rồi!
-Để hắn uống rồi, xong rồi!
Nhu Thủy thần quân đang giết đến đỏ cả mắt, bỗng dưng nghe thấy vậy liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Uyên Ương kiếm tẩu đang lộ một nụ cười quỷ dị. Ung Hi Vũ gầm lên phẫn nộ:
– Ngươi… Ngươi không ngờ lại dám tự uống vào?
Mọi người thấy thuốc đã mất hết, chán nản thu tay, Uyên Ương kiếm tẩu cũng không nói gì, giống như một đứa nhỏ ăn trộm kẹo, lại sợ người lớn phát hiện, đứng trơ mắt nhìn Ung Hi Vũ.
Nhu Thủy thần quân giận giữ không kiềm chế nổi, tung người đánh tới, mới được mấy chiêu, Uyên Ương kiếm tẩu đã rơi vào hiểm cảnh. Bỗng nhiên lại có hai thanh kiếm xen vào, hóa ra Ngũ kiếm tình như chân tay, chung quy cũng không nguyện để Nhu Thủy thần quân giết chết huynh đệ mình, vì thế thành ba đánh một, nhất thời quây tròn đấu với Nhu Thủy thần quân Ung Hi Vũ.
Các tay chân khác của Chu đại thiên vương thấy mấy vị đầu lĩnh loạn thành một đoàn, nhất thời cũng không biết phải giúp ai đánh ai, thực là bôi rối đến cùng cực.
Đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng hét vang lên chói tai.
Hóa ra trong quần hào một nữ phỉ, ở rất gần Hoa Sơn thần tẩu Nhiêu Sấu Cực, liếc thấy bộ dạng Nhiêu Sấu Cực liền vuột miệng hét lên kinh hãi, cô ta đưa tay run run chỉ vào mặt Nhiêu Sấu Cực, không ngờ lại sợ đến ngất xỉu.
Mọi người vì thế đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Nhiêu Sấu Cực vừa tím vừa xanh, ngũ quan méo mó, thất khiếu đổ máu, nhưng bản thân hắn lại giống như không hề nhận ra, vẫn còn có vẻ cực kỳ đắc ý.
Cảnh tượng đó vô cùng đáng sợ, mọi người đều sợ hãi không nói nên lời. Nhiêu Sấu Cực thấy mọi người nhìn mình, sắc mặt đều rất kinh sợ, còn nghĩ rằng mình do công lực tăng vọt, thần quang ẩn hiện, vẻ mặt lại càng đắc ý.
Cửu Cửu thượng nhân vốn đang chìm đắm trong giấc mộng tiên đan mình vừa uống vào, bống thấy Nhiêu Sấu Cực như vậy, bất giác cảm thấy kinh hồn táng đởm, kêu lên:
-Nhiêu huynh….
Còn chưa dứt lời, Nhiêu Sấu Cực đã “phốc phốc” hai tiếng, hai tròng mắt bật nảy ra khỏi hốc mắt, lỗ tai, mũi đều rụng xuống, ngay cả miệng cũng nứt toác ra. Mọi người hét lên sợ hãi, những người nhát gan đến cả binh khí trong tay cũng không cầm chắc nổi nữa.
Nhiêu Sấu Cực bấy giờ mới đổ phịch xuống đất, Cửu Cửu thượng nhân đáy long phát lạnh, bỗng thấy mọi người lại nhìn sang phía mình, thần tình cũng tương tự như lúc nhìn Nhiêu Sấu Cực, chỉ là càng thêm kinh sợ. Hắn đưa tay sờ sờ lên mặt, chợt thấy da trên hai tay đã tróc xuống, máu thịt thối rữa, liền gào lên:
– Ta… Ta…. Ta không lẽ cũng…..
Nói đến đây, thanh âm càng lúc càng chói tai, càng lúc càng kiệt lực, đến cuối cùng chỉ nghe tiếng gió rin rít, không còn thành từ ngữ gì nữa. “Phốc phốc” hai tiếng, hai tròng mắt hắn cũng bật nảy ra ngoài.
Ninh Thiết Thành đứng gần đó hét lên:
– Đây là thuốc gì! Đây là thuốc gì!
Vừa kêu vừa nôn, da mặt đã bắt đầu đổi sắc.
Chỉ nghe “roạt” một tiếng, một bóng người vượt qua đám đông, hạ xuống trước mặt Tiêu Thu Thủy, túm cổ hắn, gào lên khàn giọng:
-Mau đưa thuốc giải ra!
Tiêu Thu Thủy lắc đầu thở dài, nhìn Mộc Quy Chân nói:
-Không có thuốc giải.
Mộc Quy Chân vung chưởng muốn đánh, Lý Trầm Chu cũng thở dài, nói:
-Ngươi đi đi.
Đoạn đánh ra một quyền, lồng lực Mộc Quy Chân liền lõm xuống, máu tươi phun trào, phun được một nửa đã biến thành màu lam, mọi người vội vàng tránh né, Mộc Quy Chân đã bỏ mạng rồi. Lão chết rồi, thân thể bắt đầu thối rữa, Ninh Thiết Thành chứng kiến tận mắt, chân tay đều nhìn ra, gào khóc:
-Đây là… Đây là thuốc gì.
Răng cửa hắn đã bị Lý Trầm Chu đánh gãy, lúc nói do mồm miệng run rẩy, lại càng đáng sợ, có người đã ôm mặt bỏ chạy, có người quỳ phục xuống đất nôn mửa, Tiêu Thu Thủy đáp:
– Ta cũng không biết, thuốc này vốn là độc dược do trưởng lão Thiệu Lưu Lệ của Chu đại thiên vương dùng để hạ độc chủ nhân mình, bây giờ Thiệu Lưu Lệ đã chết, thuốc giải cũng không còn nữa.
Uyên Ương kiếm tẩu hét lên sợ hãi, run giọng nói:
– Tại sao ngươi… ngươi không sớm nói trước?!
Tiêu Thu Thủy thờ dài:
-Ta đã nói rồi.
Mọi người nghĩ lại, mơ hồ nhớ ra, Tiêu Thu Thủy tựa như có nhắc tới… Nhưng lúc đó tất cả đều giết đến sôi máu, người tranh ta đoạt, có ai để tâm mà nghe được?
Lúc này Ninh Thiết Thành cũng đã “phốc phốc” hai tiếng, trong mắt bật lồi ra ngoài, rất nhiều người tự hào can đảm cũng không dám nhìn nữa, che mắt tránh lui. Uyên Ương kiếm tẩu thở dài, cao giọng nói:
– Thay ta bẩm báo với Thiên vương, nói là ta trước lúc chết còn có lỗi với người! Bây giờ ta chết thay người, cũng coi như ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nói dứt lời liền vung kiếm tự vẫn, thi thể gục xuống tay hai huynh đệ.
Mọi người đều kinh hãi chấn động, lần lượt rút lui, còn lại không đến trăm người.