Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 8 - Chương 8

trước
tiếp

Trong phòng khách rộng rãi của nhà họ Lý, ba người ngồi đối diện với Đinh Dật, Ngụy Hoa Tĩnh suýt nữa phun ra cả ngụm nước đá pha nước nóng vừa mới uống, cậu ta ho khan mấy tiếng, chỉ vào Đinh Dật nói: “Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe lầm chứ!” Wada cũng kinh ngạc, tỏ vẻ dở khóc dở cười. Ngay cả Lý Bối Bối cũng không nhịn được khe khẽ kéo góc áo cô: “Chúng mình có quen Wada đâu, đừng nói đùa kiểu này.”

Đinh Dật nhìn quanh một vòng, xác định bọn họ không phải là giả bộ, cũng không phải cố gây cười, vậy chính cô đang gây cười sao? Đúng là “vật càng xa quê thì càng quý, còn người xa quê thì cô đơn bất lực” [1], tới thủ đô, Đinh Dật cô khiêu chiến với người ta lại bị xem như trò cười.

[1] Vật ly hương quý, nhân ly hương tiện.

Nếu như ở quê hương, chắc chắn sẽ không có ai cười cô, ít nhất là kẻ bị cô khiêu chiến sẽ không. Được thôi, cô sẽ mượn tên quỷ Nhật Bản này để nêu cao tên tuổi của mình!

Một lát sau, mấy người kia thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, không giống như đang nói đùa thì nụ cười đều biến mất. Vẫn là Ngụy Hoa Tĩnh lên tiếng trước: “Nhóc con rất có dũng khí, nhưng cậu thật sự muốn khiêu chiến với Hidematsu Wada sao? Cậu có biết cậu ta có đai đen Judo không, cậu ta sẽ không gây khó dễ với một cô gái nhỏ như cậu.”

Đinh Dật trịnh trọng gật đầu: “Đúng, lẽ ra với tư cách là nước chủ nhà, tôi cũng không nên gây khó dễ cho cậu ta, nhưng Bắc Kinh không phải là địa bàn của tôi, coi như hòa. Bối Bối là bạn của tôi, cậu là bạn của Wada, sân đấu do hai người các cậu tìm, công bằng không thiên vị.”

Đã nói đến nước này, Wada muốn từ chối cũng chẳng có lý do, hơn nữa sau khi thấy cô nói một cách nghiêm túc, mọi người cũng trở nên hào hứng, Ngụy Hoa Tĩnh dẫn tất cả đến phòng tập rộng rãi ngay trong nhà. Wada thay võ phục Judo, Đinh Dật không có chuẩn bị, cô tuyên bố: “Tôi không biết Judo, cũng chẳng biết bất kỳ môn võ nào cả, khiêu chiến mà tôi nói, chính là đánh nhau mà thôi.” Do đó cô chỉ mặc quần áo thể thao bình thường, nhưng xét đến vấn đề công bằng, cô đổi một đôi giày đế mềm, còn nói thêm rằng cô không có sở thích hơi tí là đi chân trần như người Nhật Bản.

Lý Bối Bối và Ngụy Hoa Tĩnh làm khán giả nhìn Đinh Dật vào sân mà vẫn không quên hạ thấp đối phương, họ đều cảm thấy buồn cười, cũng may cô còn nhỏ, lại là một cô bé xinh xắn, cho nên kể cả Wada cũng không quá so đo với cô, Ngụy Hoa Tĩnh năm lần bảy lượt nhấn mạnh: “Nhanh lên rồi ra, nhanh lên rồi ra.”

Tiếng còi hiệu vang lên, cả hai vẫn đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng là không có thói quen ra tay trước. Cho đến khi Ngụy Hoa Tĩnh mất kiên nhẫn thổi còi một lần nữa, tiếng còi chưa dứt, Đinh Dật bỗng nhảy vọt lên, cúi người xuống tạo thành động tác quét chân. Wada hiển nhiên cảm thấy lần tập kích này hơi bất ngờ, nhưng cậu ta có ưu thế thân hình cao lớn và vững về kỹ năng cơ bản nên có khó khăn nhưng vẫn tránh được. Nhưng đến lúc cậu ta tìm cơ hội để phản kích thì lại không biết nên ra tay vào đâu, cậu ta chưa bao giờ đánh nhau với con gái, huống hồ lại là một cô bé xinh như hoa như ngọc. Nhìn ở khoảng cách gần, Wada càng thấy được dáng người gầy yếu của cô, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ làm đau cô, dùng chân đá thì lại càng mạo phạm giai nhân.

Đinh Dật không biết cậu ta suy nghĩ nhiều như vậy, thấy cậu ta không có sức đánh trả, cô thầm nghĩ so với đám quỷ chính hiệu ngày xưa thì cậu ta cũng chẳng mạnh bằng, trong lúc đó, cô vẫn không hề dừng tấn công, từng bước áp sát.

Sau khi bị bẻ ngoặt khuỷu tay và suýt nữa ngã cắm mặt xuống đất thì rốt cuộc Wada đã nhận thức được tình hình, bấy giờ cậu mới bỗng nhiên nhớ lại vẻ hùng hổ dọa người của Đinh Dật lúc trước, cô không thể được đối xử như một nữ sinh bình thường, Wada ổn định lại tâm lý, lên tinh thần chuẩn bị nghiêm túc đối mặt.

Lý Bối Bối và Ngụy Hoa Tĩnh nãy giờ đứng quan sát trong góc phòng đã sớm nghẹn lời. Đinh Dật ra tay không có phương pháp, thân thủ lại khá nhanh nhẹn, mỗi một chiêu đều đánh vào điểm yếu của đối phương, Lý Bối Bối nhìn không hiểu lắm, chỉ biết là hiện giờ có vẻ như Đinh Dật đang chiếm thế thượng phong, Ngụy Hoa Tĩnh thì lại hiểu rất rõ, nếu như không phải thường xuyên đánh nhau thì không thể nào có được thân thủ như vậy, xem ra ban nãy cậu đã nhìn lầm thật rồi.

Wada xuất thân con nhà có gia thế, tập võ thuật chỉ là sở thích và rèn luyện thân thể, bình thường không có cơ hội thực chiến, nếu có cũng chỉ là tập luyện, hai bên ra chiêu theo quy tắc, đa phần trong các tình huống đối phương còn có thể nhường cậu ta. Nhưng Đinh Dật căn bản không hề có chiêu thức, càng chẳng có quy tắc gì hết, từ trước đến nay mục tiêu duy nhất của cô chính là đánh bại đối phương, vì vậy cô sẽ dùng mọi mánh khóe và bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nhưng nội công của Wada suy cho cùng vẫn mạnh hơn Đinh Dật rất nhiều, cũng có ưu thế về thể lực, mấy lần Đinh Dật liều lĩnh khống chế địch đều thất bại, cô không khỏi sốt ruột, không cẩn thận một chút liền bị Wada túm cổ áo, Đinh Dật không lùi mà còn tiến tới, tới gần rồi thì bắt đầu hét lên, Wada bị tiếng thét của cô làm cho run cả da đầu, tay buông lỏng, đúng lúc đó bị Đinh Dật thuận thế tóm lấy cánh tay rồi vật ngã nhào xuống đất.

Tiếng còi vang lên, coi như Đinh Dật chiến thắng. Khóe miệng cô cong lên tạo thành một nụ cười rực rỡ lạ thường, Lý Bối Bối còn vừa ôm cô vừa nhảy nhảy lên chúc mừng.

Phong độ của Wada coi như không tệ, chấp nhận đánh bạc chịu thua, nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi Đinh Dật: “Vừa rồi sao đột nhiên cậu hét lên vậy?”

Đinh Dật đảo mắt: “Có sao đâu, tôi thấy bộ dạng cậu tóm cổ áo tôi rất hung dữ, vô thức hét lên thôi.” Wada im lặng, từ nay về sau xem như đã có nhận thức sâu sắc về Đinh Dật.

Anh Kiến Quân dù sao cũng không phải thiếu niên như bọn họ nên thời gian ở cùng cô chỉ có hạn, may là có Ngụy Hoa Tĩnh làm đầu tàu dẫn đường, đi chơi cùng nhau rất thuận tiện.

Lý Bối Bối đề xuất Đinh Dật đến đây chơi vào Tết Âm lịch mùa đông, lúc đó có thể đi lễ, thăm các hội chùa, đi Thập Sát Hải [2] trượt băng, đến Đông Lai Thuận [3] ăn thịt nhúng [4], còn bây giờ đang là mùa hè, trời rất nóng, cùng lắm cũng chỉ có thể đi tắm biển.

[2] Thập Sát Hải: tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh.

[3] Đông Lai Thuận: một cửa hiệu lâu đời của Trung Quốc.

Ngụy Hoa Tĩnh bỗng lóe lên một ý, cười nói: “Thực ra còn có một nơi để đi, mà phải là mùa hè mới thú vị.”

Hai cô gái khẩn trương hỏi, Ngụy Hoa Tĩnh từ tốn thừa nước đục thả câu: “Vốn lo hai người không dám đi, bây giờ tôi cảm thấy Đinh Dật chắc không vấn đề gì.”

Lý Bối Bối hỏi: “Đinh Dật không có vấn đề, em thì có vấn đề sao? Rốt cuộc là gì vậy?”

“Đi thảo nguyên, mùa hè đi thảo nguyên cưỡi ngựa nghỉ mát là tuyệt nhất, chỉ sợ mợ với bà ngoại lo nên không cho em đi.”

Thảo nguyên gần Bắc Kinh nhất cũng phải chạy xe hơn nửa ngày, chắc chắn không thể đi trong ngày được, đừng nói bà và mẹ của Lý Bối Bối không cho phép bọn họ đi, hai bác của Đinh Dật cũng kiên quyết phản đối cho mấy đứa trẻ con choai choai ngủ lại bên ngoài, khiến cho Lý Bối Bối oán trách anh họ đưa ra chủ ý cùi bắp.

Không được đi thảo nguyên, tuy nhiên hứng thú với chuyện cưỡi ngựa vẫn bị khơi dậy, cuối cùng Ngụy Hoa Tĩnh thu xếp dẫn mọi người tới trại ngựa Thuận Nghĩa ở ngoại ô.

Đinh Dật giành trước chọn một chú ngựa cao lớn màu trắng, Lý Bối Bối cười cô: “Cậu có phải hoàng tử đâu, chọn ngựa trắng làm gì?”

Đinh Dật đang cố gắng bồi dưỡng tình cảm cùng chú ngựa trắng vừa mới chọn, nghe thấy vậy liền phản bác: “Đều là con cháu anh hùng, sao lại phân biệt nam nữ, cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống thứ rượu mạnh nhất, đó mới là bản sắc anh hùng, ha ha ha ha!”

Ngụy Hoa Tĩnh phì cười, cắt ngang lời nói hùng hồn của cô: “Nữ anh hùng anh minh, thế nhưng ngài vừa mới chọn một con ngựa già, ngựa trong trại này đều đã được huấn luyện ngoan ngoãn đến không thể ngoan hơn được nữa, ngựa già thì cực kỳ gian xảo, thúc thế nào cũng không chạy, ngựa Mông Cổ dáng thấp bé mới thật sự là ngựa mạnh chạy nhanh.”

Đinh Dật nghe thấy vậy thì hơi xấu hổ, cảm thấy Ngụy Hoa Tĩnh nói phần nhiều là đúng, nhưng nhìn chú ngựa trắng lớn kiêu ngạo này, lại ngó hai chú ngựa chiến đen thui nhỏ bé mà Ngụy Hoa Tĩnh và Wada chọn, lòng yêu thích cái đẹp của cô vẫn chiến thắng.

Ngụy Hoa Tĩnh nhân thể nói thêm: “Lần đầu cưỡi ngựa, nên chọn con nào hiền một chút, hai người từ từ mà đi, chúng tôi đi trước nhé, ya!”

Nói xong, cậu cùng với Wada nhảy lên lưng hai chú ngựa Mông Cổ phi nhanh như làn khói, Đinh Dật thấy vậy trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Mũ quả dưa và áo màu đen, quần màu trắng, chân đi ủng, trang phục của cô và Lý Bối Bối không thể bắt bẻ được điều gì, nhìn rất ra dáng nữ kỵ sĩ hiên ngang.

Nhưng trên thực tế, những cái đó không hoàn toàn quan trọng, ngựa của hai cô đều do một người nhân viên trong trại dắt bộ. Đinh Dật nóng vội, mới đi một đoạn ngắn đã tỏ vẻ không cần dẫn ngựa, nhưng mặc cho cô nhảy lên tuột xuống, hô to gọi nhỏ, con ngựa trắng vẫn chỉ thong thả bước khoan thai, thúc liên tục thì mới đi nhanh hơn một chút, hoàn toàn không chạy tung vó như ngựa của đám Ngụy Hoa Tĩnh, người có kinh nghiệm đều biết, cưỡi ngựa như vậy thực ra rất mệt, ngồi một lúc là ê ẩm cả mông.

Giằng co một lúc, quay đầu lại nhìn thực ra cũng chẳng vượt xa Lý Bối Bối là bao, Lý Bối Bối cầm ô che nắng, nhàn nhã cưỡi ngựa du ngoạn, nhìn lại mình mồ hôi nhễ nhại, Đinh Dật càng chán nản, ồn ào đòi đổi ngựa.

Đám Ngụy Hoa Tĩnh chạy hết một vòng rồi quay lại, từ phía sau vượt lên trông thấy vẻ ngán ngẩm của Đinh Dật thì cảm thấy buồn cười, Wada lên tiếng: “Đúng lúc tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, hay là chúng ta đổi ngựa đi.”

Đinh Dật mừng thầm, ngoài miệng nói: “Thế thì ngại quá.” Người thì đã nhảy xuống ngựa, nghĩ thầm tên Nhật Bản này cũng không phải quá xấu.

Ngựa chiến Mông Cổ quả nhiên không giống bình thường, chiếu theo tư thế, động tác cùng với khẩu lệnh mà Ngụy Hoa Tĩnh dạy, ngựa nhỏ tung vó lao đi, bắt đầu phi mãnh liệt. Lập tức Đinh Dật cảm giác giống như cưỡi mây đạp gió, hưng phấn không nói nên lời, cô đuổi theo Ngụy Hoa Tĩnh, chạy hết vòng này đến vòng khác, đến khi về chỗ cũ rồi cũng không nhắc tới chuyện đổi lại ngựa cho Wada.

Nhưng nhìn Wada cưỡi ngựa trắng đi sóng đôi vừa nói vừa cười với Lý Bối Bối dường như cũng rất vui vẻ. Tướng mạo của hai người đều xuất chúng, lại mặc trang phục kỵ sĩ oai phong, khiến cho người ta liên tưởng đến công chúa hoàng tử phương Tây trong phim ảnh. “Đây là mình cho cậu ta cơ hội tiếp cận người đẹp, cậu ta nên cảm ơn mình mới phải.” Đinh Dật tự xoa dịu mình, cuối cùng chẳng còn cảm thấy áy náy chút nào nữa.

Có Wada và Ngụy Hoa Tĩnh đi cùng, khoảng thời gian vui chơi ở thủ đô này có thể nói là cực kỳ thỏa thuê, vì thế lúc mọi người tiễn cô lên tàu hỏa, trong lòng Đinh Dật có một chút cảm giác không nỡ, nhưng đã lâu không gặp ba mẹ, cô phải lưu luyến chia tay với mấy người Bắc Kinh.

Đời người chính là như vậy, dường như luôn tràn ngập đủ loại tan hợp biệt ly, nếu lúc nào cũng đau lòng quyến luyến thì sợ là không dứt nổi. Lâu dần, trải qua nhiều lần như vậy, con người cũng chậm rãi học được cách thích ứng, học được cách kiên cường.

Khi còn rất nhỏ, cụ qua đời khiến cho Đinh Dật hiểu ra, không ai có thể ở bên ai cả đời. Khi đó cô sinh ra cảm giác hoang mang, nhìn cha mẹ luôn bận rộn, cô nghĩ: “Ba mẹ nhiều tuổi hơn mình, theo như lẽ thường, họ sẽ rời khỏi mình mà đi trước, đến thế giới bên kia, mình phải làm gì bây giờ?”

Một lần khác khi đi du xuân, cô suýt nữa trượt chân ngã xuống sườn núi, sau đó nghĩ lại mà sợ: “Nhân sinh vô thường, hay là mình sẽ đi trước? Như vậy ba mẹ chắc hẳn sẽ rất đau khổ, phải làm sao đây?”

Lo lắng hoảng sợ như vậy một thời gian ngắn, Đinh Dật vùng lên khởi nghĩa, hăm hở phản kháng lại lời uy hiếp của tử thần: “Chết thì chết, có gì mà nghiêm trọng! Chết có nặng tựa Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng, nếu mình chết, nhất định phải oanh oanh liệt liệt!”

Thế nhưng sự qua đời của cô giáo Lâm đã khiến cô hiểu được, dù chết như thế nào, đều có nghĩa là chia lìa, cô không sợ chết, nhưng cũng chỉ có thể học, học cách không sợ biệt ly.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.