Sát Vương

Chương 41 - Trả Pháp Khí Của Ta Lại!

trước
tiếp

Võ giả Đại Minh triều sau khi có được pháp khí thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Khi đối trận tế luyện ra pháp khí mạnh mẽ thì thậm chí có thể đánh bại võ giả tu vi cao hơn mình một bậc.

Nhưng pháp khí phẩm cấp tốt một chút thì giá rất cao, số lượng thưa thớt, võ giả bình thường không mơ ước nổi.

Thứ của Từ Tiều là một chìa khóa tinh cương cũ kỳ có khắc phù văn thời cổ đại, thuộc về trung phẩm pháp khí võ giả cấp Nhân Nguyên có thể sử dụng. Tuy nhiên, bởi vì là trung phẩm pháp khí cấp nhân nguyên, còn đến từ hoàng cung, uy lực đã có thể so với thượng phẩm pháp khí cấp nhân nguyên. Tìm ra tài liệu thích hợp tế luyện thì phẩm cấp có thể tăng lên nữa.

Hiện nay Từ Tiều là võ giả đỉnh cấp Nhân Nguyên tam cấp, gần sắp tiến vào tứ cấp. Một khi gã tới tứ cấp thì có thể bắt đầu khu động phù triện tế luyện pháp khí này. Một chuỗi chìa khóa tinh cương phù văn sau khi luyện hóa nhận chủ rồi, sẽ biến thành bốn đồng thiết sĩ tốt, thiết khôi thiết giáp thiết thuẫn cao hơn một trượng, khi đối địch thì dù tiến công hoặc phòng thủ đều dễ như chơi.

Đương kim hoàng thượng Chu Hi đem trung phẩm pháp khí cấp Nhân Nguyên này làm phần thưởng tặng cho võ trạng nguyên Từ Tiều là vì khích lệ gã càng thêm cố gắng, sớm ngày tiến vào hàng ngũ võ giả cấp Nhân Nguyên ngũ cấp, tế luyện pháp khí, trở thành rường cột cho Đại Minh triều.

Đường Tiêu đích thực không biết pháp khí này, hắn chỉ đành nghiêng đầu hỏi Chu Kiền bên cạnh mình:

– Cái thứ này giá trị bao nhiêu tiền?

Chu Kiền rõ ràng đáp lại Đường Tiêu, chẳng qua đó chỉ là đoán mò:

– Không biết, chắc là đáng giá một ngàn lượng?

Từ Tiều, Tần Võ và mấy người khác nghe Đường Tiêu, Chu Kiền nói chuyện, bỗng chốc có xúc động đập đầu vô tường chết cho rồi. Đường, Chu, hai tên nhị hàng này, còn có thể ngớ ngẩn thêm chút không trời?

Nhìn ra Chu Kiền cũng không biết hàng, Đường Tiêu chỉ đành đem kêu Mục Thương tới. Mục Thương nhìn chuỗi chìa khóa tinh cương kia thì giật nẩy mình, thì thầm vào tai Đường Tiêu.

– Thiếu gia, đây là bộ pháp khí trung phẩm, võ giả cấp Nhân Nguyên ngũ cấp có thể tế luyện, giá trị ít nhất trên ba vạn lượng bạc, đồ từ hoàng cung lấy ra thì càng là vô giá.

Tuy trong lòng Đường Tiêu vô cùng kinh ngạc nhưng ngoài mặt làm bộ như không có việc gì ậm ừ, sau đó khoát tay xua Mục Thương đi ra.

Đường Tiêu híp mắt nhìn Từ Tiều:

– Ngươi muốn đem chuỗi chìa khóa này thay thế nhất chú đổ kim đánh cược với ta?

– Bớt nói nhảm đi! Đem hết ngân phiếu hôm nay của ngươi lấy ra!

Từ Tiều biết nếu Đường Tiêu chịu mở miệng bảo cá cược, chứng minh mới rồi hắn từ chỗ Mục Thương đã hiểu sự trân quý của chuỗi chìa khóa tinh cương.

– Hừ! Thứ này ta có thắng vô dụng, cuối cùng vẫn là đưa đi phòng đấu giá đổi tiền. Tính ngươi nhất chú đổ kim đã không sai, không bằng ngươi trước lấy ngân lượng ra rồi kiếm ta đi, thích đánh cược như vậy thì tự chơi với mình đi! Đừng lãng phí thời gian tán gái quý giá của bổn công tử!

Đường Tiêu không kiên nhẫn xua tay đuổi Từ Tiều.

Từ Tiều tức đến cả người run rẩy, nếu không phải nể mặt các hoàng tử, công chúa, và cả Mục Thương ở bên ngoài canh giữ, bây giờ gã sẽ không kiềm được muốn xuống tay với Đường Tiêu rồi.

Công chúa Dực Thai nghe lời của Đường Tiêu thì cũng lần nữa thất vọng. Trên diễn võ trường, Đường Tiêu ra tay dứt khoát, lạnh lùng như sắt, thiên tài võ học, tại sao nhanh như vậy đã biến trở về công tử tản mạn thế này?

Cuối cùng có đám sĩ tử và các hoàng tử, công chúa khuyên hết lời, Đường Tiêu rốt cuộc đồng ý để Từ Tiều đem chuỗi chìa khóa tinh cương này làm lưỡng chú đổ kim, cũng chính là hai vạn lượng bạc.

Từ Tiều đột nhiên nói với Đường Tiêu:

– Nếu Đường công tử tiếc mấy ngân phiếu này thì ta có thể dùng chúng đổ thứ khác trong tay Đường công tử.

– A? Ngươi muốn đổ cái gì? Nói nghe đã.

Trong lòng Đường Tiêu biết Từ Tiều muốn cái, bây giờ hắn đang cố ý giả bộ ngu ngơ.

Sự việc đã tới nước này, Từ Tiều có muốn Đường Tiêu đánh cuộc cái gì thì cũng không còn ý nghĩa với hắn. Pháp khí trung phẩm này đã bị Đường Tiêu nhắm trúng, hắn lấy chắc rồi.

– Nếu ta thua thì pháp khí tuyệt phẩm này là của ngươi. Nếu ngươi thua, xin ngươi lập tức giải trừ hôn ước với công chúa Dực Thai, trả lại tự do cho nàng ấy!

Nói đến mặt sau thì biểu tình của Từ Tiều đã biến cực kỳ âm độc và oán hận,

Tuy công chúa Dực Thai chưa từng đồng ý với Từ Tiều cái gì, tuy mọi thứ chỉ là gã đơn phương tình nguyện, nhưng trong ý nghĩ của Từ Tiều lại chắc chắn rằng công chúa Dực Thai yêu gã, thế nên gã mới bất mãn hôn ước với Đường Tiêu.

Công chúa Dực Thai không ngờ trận đánh cuộc này cuối cùng lại liên lụy đến mình, điều này khiến cô hơi bực mình. Nhưng cô cũng muốn biết, bây giờ cô ở trong lòng Đường Tiêu rốt cuộc có địa vị như thế nào. Hắn có thật sẽ đem cô làm tiền đặt cược đánh đổ không?

Đường Tiêu đáp ngay lập tức:

– Thật cảm động! Đáng tiếc, ta sẽ không lấy hôn ước của công chúa Dực Thai cá cược với ngươi.

Đường Tiêu trả lời khiến công chúa Dực Thai thở ra, xem ra cái tên họ Đường còn không đến nỗi hết thuốc cữu chữa, không đem cô thành tiền đặt cược đánh đổ với người khác, chứng minh…hắn…hắn còn rất quan tâm cô…

Đường Tiêu nói tiếp:

– Nếu trận này ngươi thắng, trận sau ta có thể suy nghĩ đem công chúa thua đưa cho ngươi.

Vốn công chúa Dực Thai thầm thở ra và hơi đắc ý bị lời nói này chọc tức suýt hộc máu. Trong mắt cô bốc cháy lửa giận hừng hực, lao ra muốn điên cuồng đá chết Đường Tiêu. Hai hoàng tử và công chúa Tĩnh Nhạc vội kéo cô lại.

Từ Tiều như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, nói:

– Ngươi nói rồi thì không được nuốt lời!

Đường Tiêu lập tức thề thốt một phen:

– Đổi ý là cháu của ta.

Trận đánh đổ lại bắt đầu, cầm lấy đầu ống.

Lắc lắc.

*Rầm! rầm!* Hai tiếng, đầu ống lần lượt rơi xuống bàn.

Tưởng tượng là tốt đẹp mà hiện thựt thì tàn khốc. Trời đã định công chúa Dực Thai không phải thuộc về gã. Từ Tiều nhìn nhân viên công tác mở ra đầu ống, lần này mặt triệt để xám như tro tàn.

Gã lại lần nữa cách biệt một điểm, thất bại.

Đem hai vạn lượng bạc đám sĩ tử gom góp đánh thua, lại đem phần thưởng của võ trạng nguyên pháp khí tinh cương chìa khóa cũng thua, trong đầu Từ Tiều biến trống rỗng. Gã có linh cảm tối nay mình gây ra họa lớn rồi, chuyện này sớm muộn gì sẽ bị phụ thân Hưng Quốc Hầu biết. Một khi Hưng Quốc Hầu biết chuyện thì gã khó tránh bị trách phạt, thậm chí bởi vậy mà bị trừ bỏ tư cách kế thừa hầu tước đất phong!

– Không! Trả pháp khí của ta đây!

Từ Tiều tinh thần thác loạn, đột nhiên vung tay đập hướng Đường Tiêu, kiêu ngạo và ưu nhã quý tộc công tử chớp mắt tan biến thành mây khói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.