Editor: Lục
Sau khi Sở Mộ bệnh hai ngày, Tề Dư cuối cùng cũng phái người đến chú ý chút tình hình bên thư phòng, Lâm Khâm đã tới phủ để chẩn trị rồi, dường như cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
Mùng sáu tháng này là tiệc đính hôn của nhị tiểu thư An Thải Chi của phủ An quốc công, nhà trai là Thế tử của Vũ An hầu Tạ Lâm, gia thế hiển hách, tài mạo song toàn, nhân phẩm xuất chúng. Ai cũng nói phủ An quốc công rất biết cách chọn người, nữ nhân trong phủ, còn là tiểu thư hoặc đã gả cho gia đình danh gia, có người còn gả vào cung làm phi, bây giờ còn là nhi nữ của Thái hậu nữa, con gái của Quốc công cũng mới tái giá đó thôi. Bây giờ đến lượt nhị tiểu thư nhà họ phối được một mối lương duyên tốt, có thể nói là không khí vui mừng đến liên tục.
Ngày hôm ấy quả thật là ngày phủ An quốc công tập trung rất nhiều khách khứa, khách quý chật cả nhà.
Tề Ninh đã trang điểm xong từ lâu, mặc bộ xiêm y tỷ tỷ dành riêng cho nàng lên người, trông rất vừa vặn cũng rất hoa lệ, lúc đi ra khỏi cửa phòng, bọn nha hoàn cứ sáp lên đến khen đẹp mãi.
Tề Ninh theo quán tính nhìn thoáng qua sân, nha hoàn Hương Bình đứng cạnh lập tức nhận ra Tề Ninh đang nhìn cái gì, nhẹ giọng nói:
“Hai ngày nay Quận vương luôn đi sớm về trễ, nô tì đặc biệt đến hỏi môn phòng thì người gác cổng nói, chiều hôm qua Quận vương đi ra từ cửa sau, đến giờ vẫn chưa về.”
Tề Ninh nhíu mày hỏi: “Hắn đi đâu vậy?”
Hương Bình lắc đầu: “Nô tì không biết. Có lẽ là trở về phủ Quận vương? Chắc sẽ không đến… nữa chứ.” Hương Bình không nói rõ ra, nàng ta hầu hạ Tề Ninh đã lâu, biết rất rõ những chuyện phát sinh giữa Tề Ninh và Tiết Ngọc Chương.
Tề Ninh hiểu ý của Hương Bình, kỳ thực trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ cười lạnh rồi đáp: “Hừ, kệ hắn muốn đi đâu. Ta đã nói tính hắn là như thế đấy, cha không được nhìn tận mắt mọi việc từ lúc đầu, đã vậy còn giúp hắn nói chuyện nữa, cứ khuyên ta trở về. Giờ nếu hắn đi bài bạc rồi gặp chuyện không may, ta nhất định sẽ cho cha nhìn hắn thật rõ, hòa ly không đã tiện cho hắn lắm rồi.”
Chuyện của chủ tử tốt nhất là Hương Bình không nên nói thêm gì nữa, chỉ cẩn thận nâng đỡ Tề Ninh đến cửa.
An thị và Tề Yên Tề Vận cũng đúng lúc trang điểm xong ngăn nắp ra cửa, Tề Ninh đi qua hành lễ với An thị, An thị bèn dặn dò Tề Ninh:
“Hôm nay đến phủ An quốc công, ngươi nói ít một chút, đừng có đem chuyện trong phủ Quận vương mà rêu rao khắp nới, đỡ phải xấu hổ. Cũng không biết trưởng tỷ ngươi nghĩ như nào, hiện tại chẳng phải ngươi nên trốn tránh hạn chế gặp người mới đúng sao, ngược lại còn phô trương ra khỏi nhà thế nữa, là chê phủ Tề quốc công chúng ta chưa đủ mất mặt vì ngươi à?”
Tề Ninh không phục:
“Mẫu thân đang nói gì thế? Chẳng lẽ ta với Tiết Ngọc Chương không thể làm phu thê, thì ta không được mang họ Tề? Trưởng tỷ từng nói, ta muốn đi đâu thì cứ đi, nếu mẫu thân không muốn chứa chấp ta, thì chỉ cần nói với phụ thân ta một tiếng, trưởng tỷ sẽ lập tức đón ta đến Vương phủ.”
An thị chẳng nghĩ ra được biện pháp nào để đối chọi với hai đứa con gái này của Tề Chấn Nam. Tề Dư vừa lãnh ngạo vừa có thủ đoạn, phu quân ả còn thiên vị nàng, người trong phủ cũng phục nàng, An thị chỉ có thể gây áp lực ở một số tiểu tiết, căn bản chả có tí tác dụng gì. Bây giờ lại nhiều thêm một Tề Ninh trở về đối đầu với ả, trong lòng căm hận, nhưng lại không thể đuổi nàng đi được.
Tề Yên Tề Vận không có nhiều băn khoăn như mẫu thân của mình, đáp trả Tề Ninh một cách mỉa mai: “Xía, nói như những ngày qua trưởng tỷ ở Vương phủ tốt đẹp lắm vậy, cả cái Kinh thành này ai mà chẳng biết, Vương gia đâu có quan tâm đến trưởng tỷ là bao. Nếu giờ lại phải thu nhận thêm nhị tỷ ấy hả, chỉ sợ cả hai sẽ bị Vương gia đuổi ra khỏi nhà mất.”
Tính Tề Ninh nóng nảy, ai nói xấu nàng, nhiều nhất nàng chỉ trả lại vài ba câu. Song nếu kẻ nào nói xấu Tề Dư, nàng sẽ là người gấp hơn ai hết, chỉ thẳng vào mũi Tề Yên mà chửi:
“Ngươi nói thêm một câu nữa về trưởng tỷ của ta thử xem! Ta xé nát miệng của ngươi ngay đấy tin không?”
Tề Yên và Tề Vận luôn có chút ý muốn bắt nạt kẻ yếu, Tề Ninh ở trong phủ thời gian dài như vậy nhưng bọn họ không đi trêu chọc cũng là do sợ cái tính nóng nảy đó của Tề Ninh, vội vàng trốn sau lưng An thị mà cáo trạng:
“Nương, người xem tỷ ấy kìa, hung dữ như thế, khó trách phu quân tỷ ấy không cần tỷ ấy nữa.”
An thị sốt ruột bảo vệ con gái, đang định phản kích Tề Ninh thì Tề quốc công Tề Chấn Nam đi ra từ nội môn, hét lớn một tiếng:
“Sáng sớm tinh mơ nói tầm xàm cái gì vậy hả? Xem có còn chút quy củ nào không!”
An thị sợ Tề Chấn Nam, ngày thường bất mãn với Tề Dư và Tề Ninh ra sao cũng không dám lộ ra trước mặt Tề Chấn Nam, nhanh chóng trưng khuôn mặt tươi cười đi lên nghênh đón:
“Con cái không hiểu chuyện, trộn hai câu miệng, ta đang tính khuyên đây, xin Quốc công bớt giận.”
Tề Chấn Nam nhìn chằm chằm ả, An thị ra dáng hiền lương, Tề Chấn Nam lại nhìn về phía Tề Ninh, hỏi:
“Con và tổ mẫu ngồi chung một chiếc xe đi, hôm nay chỉ cần chăm sóc cho tổ mẫu là được, những việc khác thì không cần xen vào.”
Nói là để Tề Ninh chăm sóc tổ mẫu, thật ra là để Tề Ninh bên cạnh tổ mẫu, nhờ tổ mẫu bảo vệ cho Tề Ninh.
Tề Ninh chỉ xe ngựa của Vương phủ chờ đã lâu, nói với phụ thân: “Tỷ tỷ phái xe tới đón con rồi, để con ngồi xe của Vương phủ đi.”
Nói cho cùng nàng và tỷ tỷ đều là nữ nhân đã gả ra ngoài, theo người bên nhà mẹ đẻ đi dự tiệc sẽ không tránh được việc bị người ngoài bàn tán.
Tề Chấn Nam biết trưởng nữ xưa nay luôn hiểu lễ, gật gật đầu, nói với Thế tử Tề Tuyển năm nay mười tuổi đang đi bên cạnh:
“Con thì cưỡi một con ngựa đi theo vi phụ.”
Tề Tuyển tuổi còn nhỏ nhưng đã rất anh tuấn, nghe vậy hào sảng đáp: “Dạ, phụ thân.”
An thị nghe vậy, lo lắng không thôi, liên tục xua tay: “Sao mà được chứ, Tuyển nhi mới có bao lớn, sao có thể cưỡi ngựa một mình được, như vậy nguy hiểm lắm.”
Tề Chấn Nam không nói tiếng nào, nhìn về phía Tề Tuyển, Tề Tuyển lập tức hiểu ý phụ thân, vỗ ngực nói: “Yên tâm đi mẫu thân, nhi tử sáu tuổi đã học cưỡi ngựa rồi, chưa bị té lần nào.”
“Chậc, con còn nhỏ thì biết cái gì, không được, tuyệt đối không được.”
Sau khu An thị gả vào, vất vả lắm mới sinh cho Tề Chấn Nam một đứa con trai, cưng như con ngươi trong đôi mắt, làm sao có thể để nó làm chuyện nguy hiểm chứ. Tề Yên Tề Vận là tỷ tỷ cũng không nhịn được, láo nháo cầu tình với Tề Chấn Nam, làm cho Tề Tuyển chẳng biết nên làm gì cho phải, cứ tưởng sẽ được biểu hiện mặt tốt trước mặt phụ thân một phen, ai ngờ mẫu thân và các tỷ lại lo lắng quá mức như vậy.
Tề Chấn Nam không kiên nhẫn vẫy vẫy tay:
“Tuổi còn nhỏ thì vẫn là nam nhi đại trượng phu, ngựa cũng không dám cưỡi, sau này sáng rọi cửa nhà, kiến công lập nghiệp kiểu gì? Chỉ biết tới nhi nữ tình trường như các người càng làm nó chậm trễ thêm thôi.”
Tề Yên lại càng có chuyện để nói:
“Phụ thân, Tuyển đệ bất quá mới mười tuổi, người đã muốn đệ ấy đi sáng rọi cửa nhà, kiến công lập nghiệp sao? Đệ ấy là đứa con trai duy nhất của người đấy, sau này phủ Quốc công ai cũng phải nhờ đệ ấy chống đỡ cả môn đình đó, vậycũng không thể đi công tác cái gì sai.”
Trong lời nàng ta nói còn cố ý cường điệu vài chữ ‘con trai duy nhất’ nữa, làm cho người ta cảm thấy Tề Chấn Nam kêu nhi tử cưỡi ngựa là việc sai trái gì lắm vậy.
An thị cũng biết chắc hẳn Tề Chấn Nam không thích câu nói này của Tề Yên, nhưng vì để nhi tử không phải mạo hiểm, nên cũng không ngăn cản. Dĩ nhiên Tề Chấn Nam sẽ không mặc kệ vấn đề an toàn của nhi tử, liền hỏi sang Tề Tuyển:
“Con nói đi, cưỡi ngựa hay là ngồi xe?”
Tề Tuyển bị buộc vào thế khó, Tề Yên thấy thế, nghĩ dù sao mình cũng đã mở miệng làm phụ thân không vui rồi, nói thêm vài câu cũng vậy thôi, thế là kéo cánh tay Tề Tuyển quyết định thay nó:
“Tuyển đệ vẫn nên ngồi xe với mẫu thân và các tỷ tỷ đi, chờ đệ lớn chút nữa, thì hẵn theo phụ thân cưỡi ngựa.”
Tề Tuyển nhìn nhìn mẫu thân, thấy bà đúng là đang lo lắng vì mình, lập tức gật gật đầu, xem như là buông bỏ việc cưỡi ngựa, đồng ý ngồi xe.
Tề Chấn Nam bị cả mẹ cả con nhà này chọc cho tức no một bụng, thấy lão phu nhân Tần thị đang đi ra từ phía nội môn, không khí giằng co mới giảm bớt đôi chút, Tề Chấn Nam khoát tay:
“Thôi thôi, nhanh lên xe đi. Mẫu thân, người chầm chậm thôi.”
Tần thị gật đầu, nhìn thấy Tề Yên ôm Tề Tuyển đi về hướng xe ngựa của bọn họ thì Tần thị mở miệng nói: “Nếu Tuyển nhi đã muốn ngồi xe ngựa, vậy sang ngồi cùng ta đi, dù sao Ninh tỷ của con đã có xe của Vương phủ đưa rồi, ta ngồi một mình trong xe, buồn chán lắm.”
An thị và Tề Yên Tề Vận dẫu có hơi không cam lòng, cũng chỉ có thể buông tay để Tề Tuyển đi sang ngồi xe ngựa của lão phu nhân.
Trước khi lên xe Tần thị hỏi Tề Ninh: “Trưởng tỷ con có nói lúc nào đi không? Mấy ngày trước con bé trở về, nhưng chỉ mới ăn tùy tiện vài thứ là đã đi rồi, ta và con bé vẫn còn nhiều chuyện chưa nói nữa.”
Sau khi mẹ đẻ của Tề Dư và Tề Ninh qua đời, hai người liền đi theo lão phu nhân. Tuổi Tề Ninh còn nhỏ, phần lớn việc cũng do Tề Dư lo, hầu hạ bên người lão phu nhân nhiều nhất cũng là Tề Dư nên cảm tình giữa hai bà cháu rất tốt.
Tề Tuyển nói theo: “Đúng vậy, đã lâu đệ không được gặp trưởng tỷ, lần trước tỷ ấy còn nói muốn kiểm tra đệ mà.”
Tề Ninh xoa đầu Tề Tuyển, đáp:
“Tỷ tỷ nói tỷ ấy đã đi lâu rồi, đang ở nơi đó chờ chúng ta, chúng ta cũng nên đi ngay thôi.”
Nói xong, Tề Ninh tự mình đỡ Tần thị lên xe ngựa, rồi ôm Tề Tuyển đặt lên xe, sau đó bản thân mới ngồi lên xe của Vương phủ, đi theo đoàn xe đằng trước của phủ Quốc công xuất phát đến phủ An quốc công.
An thị và hai con gái ngồi trong xe ngựa, An thị nhìn nhi tử lên xe ngựa của lão phu nhân thì có hơi rầu rĩ không vui, Tề Yên cùng Tề Vận thì tức giận, nhỏ giọng nói:
“Phụ thân và tổ mẫu tâm đều thiên vị những kẻ bên ngoài, đúng là không coi chúng ta là người một nhà mà, chẳng muốn cho Tuyển đệ thân thiết với chúng ta gì cả.”
“Chỉ là, mặc dù Tuyển đệ họ Tề, nhưng thế nào cũng là do mẫu thân mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra, mẫu thân vừa là mẹ đẻ vừa là đích mẫu, vậy mà bọn họ còn phòng bị như thế nữa.”
An thị nghe hai con gái nói cho càng ngày càng phiền thêm, trách mắng: “Được rồi, bớt tranh cãi đi. Các con đã lo lắng ta, vậy thì phải hiểu chuyện hơn chút, lúc đến nhà chồng thì phải lấy được lòng dạ của phu quân mình, rồi sinh thêm mấy đứa con trai. Tề gia có Tề Dư và lão phu nhân ở đó, sau này đệ đệ các con không biết sẽ được đối đãi như thế nào đâu, sự giúp đỡ của các con là không thể thiếu.”
Nhắc tới hôn sự, Tề Yên cùng Tề Vận đều có phần e lệ, hai người bây giờ cũng đã có người làm mai cho, vì các nàng mẫu thân cũng đã nghìn chọn vạn chọn, mới chọn được Thế tử của Vĩnh Khánh quận vương phủ Triệu Khuê cùng với Thế tử của Quốc công phủ Tiết Bảo Tuấn. Hôm nay đến tiệc đính hôn của An Thải Chi và Thế tử của Vũ An hầu Tạ Lâm, ba người đều là người trẻ tuổi đều là những nhân vật trung nhân tài kiệt, là lang quân như ý trong mắt bao nhiêu thế gia tông phụ, người khác muốn gả chưa chắc đã gả được nữa kìa.
Trong đầu Tề Yên đột nhiên nhớ tới ngày ấy thoáng nhìn thấy Nhiếp chính vương Sở Mộ, nhớ phong thái tuấn dật nọ, hắn lại còn là người quyền cao chức trọng, so sánh rồi lại thấy ba người kia chẳng thể bì cùng.
Thở dài một hơi:
“Ai, chúng ta gả thì gả, nhưng chắc chắn sẽ không thể bằng được với trưởng tỷ, người ta là Nhiếp chính vương phi đó, bất luận chúng ta gả vào nhà nào đi chăng nữa, thì sau này khi thấy tỷ ấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ mà thôi.”
Ngược lại Tề Vận cũng không quan tâm:
“Thân phận tỷ ấy cao thì sao, ta nghe tổ mẫu, à, chính là Hình phu nhân nói, Nhiếp chính vương căn bản không coi trọng trưởng tỷ. Hắn có một tiểu thiếp, còn vì tiểu thiếp kia mà tự mình xin Hoàng thượng viết chỉ tứ hôn cho, muốn phong tiểu thiếp kia làm Trắc phi nữa.”
“Thật vậy hả? Hắn vậy mà lại có người mình thích à.” Giọng điệu Tề Yên vẫn chua xót như cũ.
An thị nhìn thấy tâm trạng nữ nhi thần sắc hơi lạ, vỗ vỗ đầu gối của nàng, nhắc nhở nói:
“Đừng nghĩ những thứ kia có hay không đều được, Sở Mộ là Diêm Vương, không thể trêu vào hắn! Năm đó khi hắn mang binh đánh giết vào kinh thành, chặt đầu người cứ như thái rau vậy, ở kinh thành chưa có mảnh đất nào là chưa nhiễm máu những kẻ mà hắn giết chưa?”
Lời đồn này Tề Yên và Tề Vận dĩ nhiên đã nghe qua, Tề Yên bĩu bĩu môi:
“Con biết, con chỉ nói vậy thôi, chính là không muốn thân phận của mình thấp hơn trưởng tỷ. Tỷ ấy có cái danh Nhiếp chính vương phi, mặc kệ là được sủng ái hay không, chúng ta đều làm không lại tỷ ấy.”
An thị hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta làm không lại nó, vậy thì phải tìm người vượt qua nó, ta cũng không tin, trên đời này có con mèo nào mà không trộm thịt.”