Editor: Hoàng
Tuy nhiên, sự xáo trộn trên hành lang cũng không xoay chuyển được hứng thú chế giễu Tề Ninh của Tề Yên và Tề Vận. Tề Vận ỷ vào An quốc công phủ là địa bàn của riêng mình nên muốn cho Tề Ninh biết họ không hề ăn nhờ ở đậu, họ cũng có người để chống lưng, để Tề Ninh và Tề Dư không phải lúc nào cũng vênh váo, xem nhẹ họ.
Để ngăn cản bước chân đang chuẩn bị rời đi của Tề Ninh, các nàng hỏi:
“Nhị tỷ tỷ, người còn chưa trả lời Triệu thế tử đó.”
Tề Ninh kiên nhẫn nhìn Triệu Khuê, nói: “Nếu hắn nợ ngươi, thì ngươi nên đến gặp hắn mà nói. Hoặc bây giờ ngươi đưa cho ta giấy ghi nợ, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi.”
Triệu Khuê thấy biểu hiện của Tề Ninh trông rất nghiêm túc, nàng vô cùng thẳng thắn trong việc này, khiến hắn phút chốc cảm thấy mình thật keo kiệt. Dù sao thì mọi người đều là người quen của nhau, hắn cũng không muốn mọi thứ rối lên, thế là hắn cười ha ha:
“Chà, cũng không nhiều lắm đâu, hôm nay ta không có mang theo, khi nào ta gặp được thế huynh thì sẽ trực tiếp hỏi huynh ấy vậy.”
Tiết Ngọc Chương đã hoàn toàn trở thành một trò đùa. Tất cả mọi người đều biết Tiết Ngọc Chương chẳng hề nên thân. Thế hệ của Bình Dương quận vương phủ đã sắp kết thúc thật rồi. Sau này con của hắn sẽ khó mà có được một chức vụ tốt, ngay cả dù hắn có cà rách mặt đi nữa cũng chẳng hề gì đến Triệu gia. Nhưng Tề Ninh là nhị cô nương của Tề quốc công phủ, rốt cuộc thì Tề Chấn Nam cũng không để người ta đối phó với nàng dễ dàng gì, nói gì đến việc nàng còn có một tỷ tỷ là Nhiếp Chính Vương phi.
Khi chủ nhân cho mượn tiền đã nói vậy, Tề Ninh đương nhiên cũng sẽ không vướng vào nữa: “Nếu vậy thì, xin mọi người hãy nhường đường cho, đừng cản ta đi xem kịch.”
Mặc dù bây giờ Tề Ninh rất tức giận, rất muốn mắng người, nhưng vì để không phải làm bẽ mặt của bản thân và Tề gia, nàng vẫn phải duy trì nét mặt bình tĩnh.
Tề Vận không muốn Triệu Khuê bỏ qua cho Tề Ninh, cô bất đắc dĩ nhìn Triệu Khuê. Triệu Khuê sờ mũi lui về sau để thể hiện lập trường của mình. Cuối cùng thì vẫn chưa có đính hôn, cũng chưa có bước vào cửa được một chút, hắn tuyệt đối không để nàng làm càn. Dù sao thì Triệu Khuê hắn vẫn còn đàng hoàng chán.
Tiết thế tử ở bên trông thấy như vậy, đành ra sức giảng hòa, nói:
“Chà, vậy thì chúng ta đừng làm phiền quận vương phi nữa. Đi đến chủ viện thỉnh An lão phu nhân thôi.”
An Thải Chi cùng Tạ Lâm nhìn nhau, An Thải Chi tiện mồm nói: “À, buổi sáng mẫu thân ta đã phân phó đến thỉnh an lão phu nhân, Tạ Lang, chúng ta đi thôi.”
Tạ Lâm gật đầu lịch sự, ý nghĩa cũng đã quá rõ ràng.
Một người khôn ngoan, sau khi nghe những lời này ắt sẽ biết dừng lại kịp thời và hạ thấp bản thân mình xuống để giữ thể diện cho cả hai bên ở nơi như thế này, đó mới là cách sống đúng đắn.
Tuy nhiên, Tề Yên và Tề Vận lại không muốn xuống nước dễ dàng như vậy, bởi vì họ cảm thấy họ có thể đánh thắng Tề Ninh trong ván bài này, lúc này mà bỏ cuộc thì thật là đáng tiếc.
Tề Yên gọi vọng ra phía sau mình, hai người phụ nữ đứng sau nàng cùng nhau tiến lên. Tề Vận trông như đang hy sinh một vật quý vậy, tự hào hỏi Tề Ninh:
“Nhị tỷ tỷ biết họ là ai không?”
Tề Ninh nhìn hai người phụ nữ mặc y phuc ôm sát người, xinh đẹp và duyên dáng từ đầu đến chân, cô không hiểu ý của Tề Vận.
“Đây là tỷ tỷ Thiên Hương của ta, đây là tỷ tỷ Lục Y của ta, ta cũng không ngại nói với tỷ, hôm nay họ sẽ theo chúng ta về Tề quốc công phủ, nhị tỷ đoán xem họ về để làm gì?” Tề Vận hỏi Tề Ninh.
Tề Ninh nhìn hai người phụ nữ mà Tề Vận gọi là tỷ tỷ của các nàng, nàng nghĩ đây là nhánh phụ trong An gia.
Suy nghĩ suốt một lúc lâu, Tề Ninh vẫn hoang mang thử đoán:
“Làm… thiếp? Ngươi muốn đưa họ về làm thiếp cho cha?”
Tề Yên và Tề Vận thực sự đến phục suy nghĩ của Tề Ninh, Tề Yên chế nhạo: “Sao tỷ lại có thể nói chuyện vô nghĩa như vậy?”
Tề Ninh không biết họ có thực sự hiểu hay không, nàng nghe thế nên hỏi lại: “Nếu không phải làm thiếp cho cha, vậy chắc là các ngươi đưa các nàng ấy về để đào tạo đến khi ngươi gả, thì sẽ đi theo ngươi làm thông phòng?”
So với Tề Yên và Tề Vận, Tề Ninh lại chiếm lợi thế là người đã được gả đi. Những phụ nữ chưa được gả đi không được phép nói điều này, còn Tề Ninh lại khác, cô đã là một người phụ nữ đã lên kiệu hoa, nên có thể nói được điều này.
Quả nhiên, Tề Yên, Tề Vận và thậm chí là An Thải Chi đều đỏ cả mặt. Nếu là chủ đề này thì các tỷ muội nói chuyện riêng với nhau vẫn ổn, nhưng hôm nay lời Tề Ninh nói ra miệng trước sự chứng kiến của ba nam nhân mà ngày nào đó sẽ trở thành hôn phu của họ. Thực sự xấu hổ chết được.
“Ngươi lại nói lời vô nghĩa gì vậy! Họ chính là được mẫu thân đặc biệt chọn đưa về Nhiếp Chính Vương phủ làm thiếp chỗ trưởng tỷ đấy.”
Tề Vận buộc phải xuống nước nói ra thân phận của hai vị tỷ tỷ. Quả nhiên, bản thân Tề Ninh có thể chịu được những sự chế giễu, nhưng chỉ khi người khác đụng tới Tề Dư, nàng mới thực sự bốc hỏa.
“Ta muốn xem thử ai dám đưa họ vào!” Tề Ninh tức giận.
“Nhị tỷ tỷ, cũng có phải đưa về làm thiếp cho nhị tỷ phu đâu, tỷ kích động vậy làm gì?” Tề Vận chỉ muốn thấy Tề Ninh tức giận, sau đó thất thố và bị người ta cười vào mặt, chỉ khi đó họ mới không uổng công khiêu khích nàng.
“Sao không thử nhìn lại sự thất bại khi làm vương phi của trưởng tỷ đi, mẫu thân chỉ cảm thấy thương cho trưởng tỷ thôi, cho nên mới thực hiện sự sắp xếp này.”
Cả Tề Yên và Tề Vận đều không tiếc nỗ lực kích động sự tức giận của Tề Ninh. Tề Ninh khó thở. Người ngoài nói là nàng có thể nhịn bất cứ điều gì nhưng không thể chịu đựng được ai đó nói xấu trưởng tỷ.
Giơ tay áo lên, Tề Ninh vội chạy đến trước Tề Yên và Tề Vận, túm lấy mái tóc búi của Tề Vận, Tề Vận vì cơn đau nhức từ đỉnh đầu, hét to lên, các vị công tử bên cạnh thật sự không ngờ là nàng sẽ động thủ. Sau một lúc, bọn họ vội vã tiến về phía trước kéo các nàng ra xa. Trong sự hỗn loạn, Tề Yên đá vào bắp chân và bụng của Tề Ninh, Tề Vận cũng cào bàn tay Tề Ninh.
“Hai cái miệng chó không mọc ra được ngà voi, ngươi còn dám nói những điều như thế này nữa, ta xé miệng ngươi!” Tề Ninh bị kéo sang một bên, vẫn ra sức mắng chửi Tề Yên và Tề Vận.
Tề Yên và Tề Vận không bị bất kỳ tổn thương nào, nhưng họ lại khóc như thể họ rất ủy khuất. Đây là kết thúc của vấn đề, nhưng họ không ngại làm cho vấn đề này lớn hơn. Tề Ninh khóc lóc om sòm như vậy, gọi nhiều người đến xem hơn thì mới ý nghĩa.
Động tĩnh ở bên này thậm chí còn kinh động cả thái hậu. Người để cung nữ dìu đi tìm hiểu. Thấy thái hậu đến mọi người chỉ để tâm đến việc hành lễ. Tề Vận cũng bí mật trợn tròn mắt với Tề Ninh. Lúc này Tề Ninh đang tức giận nên nàng cũng vội vã chạy lại, nhưng ai ngờ Tề Vận lại lập tức trốn sau Triệu Khuê, Triệu Khuê đã ngăn không cho nàng tiếp cận Tề Vận, nhưng Tề Ninh vẫn kéo Tề Vận ra và ngược lại Tề Ninh bị Triệu Khuê đẩy xuống, nàng gần như muốn ngã xuống đất.
May mắn thay, có một người đứng ở phía sau giúp Tề Ninh đứng vững lại. Nàng không thấy được ai đang ở đằng sau mình. Sau khi nhanh chóng cảm ơn, nàng muốn tiếp tục lao về phía trước, nhưng người đã đỡ nàng đột nhiên giữ cánh tay nàng lại.
Tề Ninh nhìn lại, nàng chợt sững người.
Không chỉ mỗi nàng sững sờ mà mọi người trong hoa viên ai cũng sững sờ theo.
Đằng sau là Nhiếp Chính Vương Sở Mộ vĩ đại vẻ vang khiến cho tất cả các quan viên cùng An quốc công đại nhân cũng đóng băng lại.
Các quan viên vừa đến thăm An quốc công phủ thì đã biết Nhiếp Chính Vương đột nhiên giá lâm, họ sợ hãi chạy ra ngoài cửa nghênh đón. An quốc công đi theo làm tùy tùng hầu hạ, mời Sở Mộ vào sân thư phòng. Lúc đi qua hoa viên, hắn đột nhiên nghe thấy một vài tiếng ồn bên cạnh, bằng một cách nào đó, Nhiếp Chính Vương quyết định đi đến.
Tề Ninh ngây người nhìn Sở Mộ, sau một lúc lâu nàng mới kêu lên: “Tỷ, tỷ phu.”
Đối với Sở Mộ mà nói, tiếng gọi tỷ phu của Tề Ninh gần giống với Cam Lâm. Hiện giờ, miễn là có thể liên quan đến Tề Dư, Sở Mộ đã thấy hạnh phúc.
Lúc này, nhờ tiếng ‘tỷ phu’ của Tề Ninh, Sở Mộ buộc phải bảo vệ nàng.
“Ngươi làm gì vậy? Còn tỷ tỷ ngươi đâu?” Sở Mộ hỏi.
Hắn muốn tìm Tề Dư để cùng nhau ăn điểm tâm sáng. Ai ngờ khi hắn đến chủ viện thì nàng đã ra ngoài, hắn hỏi thử lính canh cổng thì mới biết nàng đã đến An quốc công phủ. Hắn nhớ tới lúc trước ở vương phủ của Tiết Ngọc Chương và Tề Ninh, họ dường như đã đề cập đến ngày đính hôn của nhị cô nương quốc công phủ. Sở Mộ thực sự rất muốn gặp Tề Dư, hắn thực sự nôn nao đến mức quyết định ra ngoài thay vì đợi nàng hồi phủ.
Nếu không phải vì Tề Dư, cái kiểu nhân gia không cốt khí như An quốc công phủ này, dù có nâng tám cái kiệu lớn đến hắn cũng không buồn đi.
Tề Ninh đưa tay lên lau má, mắt nàng liếc nhìn Tề Yên và Tề Vận sau đó ánh mắt lại đáp xuống hai con hồ ly sau lưng họ. Trong lòng, đột nhiên có một vài mâu thuẫn. Nàng phân vân không biết nên nói sự thật cho trưởng phu biết hay không. Nếu không nói, nàng vẫn có thể giải quyết nó hộ trưởng tỷ. Nếu nói, nhỡ như trưởng phu phải lòng hai con hồ ly tinh đó thì sao?
Nhưng ngay cả khi Tề Ninh không nói, thì miễn là Sở Mộ hỏi, ai đó cũng sẽ nói cho hắn biết bối cảnh của vấn đề. Sở Mộ lắng nghe chăm chú, đôi mắt hắn rơi vào hai cô gái xinh đẹp và quyến rũ nọ, hắn hỏi An quốc công:
“Hai cô gái đó thực sự là những tiểu thư đoan chính bên nhánh An quốc công phủ hả?”
An quốc công lau mồ hôi lạnh, nghe vậy hắn rất hạnh phúc. Nhiếp Chính Vương dường như để mắt đến hai cô gái này, hắn gật đầu lần nữa.
“Vâng, Vương gia cứ yên tâm ở hai vị cô nương đây.”
Sở Mộ gật đầu, trước bao nhiêu người, hắn đảo mắt quanh những cô gái ấy hai lần, hắn đột nhiên hỏi:
“Nhưng sao mà bổn vương nhìn cách ăn mặc của họ trông chẳng khác nào nữ nhân trong lầu xanh vậy? Mấy tiểu thư từ An quốc công phủ đều ăn mặc hiếu khách như vậy à?”
Khuôn mặt An quốc công bất giác trở nên vừa đỏ vừa trắng bệch, khóe miệng co giật vì những lời Sở Mộ nói khá khó chịu với An quốc công phủ. Sở Mộ nói vậy giống như ý hắn đang nói những nữ nhân ở An quốc công phủ đều trông như nữ nhân chốn lầu xanh.
Sau khi nói những lời đó, hắn mới chợt thấy mọi người vây quanh thái hậu. Mặt thái hậu trông tái nhợt hẳn, Sở Mộ nghĩ một chút rồi vẫy tay về hướng thái hậu, giải thích:
“Tất nhiên, thái hậu bất nhiễm nước bùn. Chắc chắn là khác với những nữ nhân hoa phấn trong An quốc công phủ.”
Lúc trong cung thái hậu đã bị Sở Mộ dọa cho quen rồi. Bây giờ bị hắn đưa ra hai lời bình như vậy, tự nhiên cũng chẳng dám chống trả nữa, liền bí mật cắn môi, vẻ mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Mọi người chỉ nghĩ người bị Nhiếp Chính Vương xúc phạm vì An quốc công phủ nên mới như vậy, cho nên cũng không quan tâm lắm.
“An quốc công muốn nạp thiếp cho bổn vương. Ít nhất ngươi nên chân thành mà thể hiện bằng cách tặng một người phụ nữ như thái hậu nương nương. Ta không thích mấy kiểu nữ tử hát rong này đâu.”
Sở Mộ vươn tay ra móc lên vai An quốc công, một câu như vậy mang đến cảm giác áp bức cùng cực.
An quốc công bối rối sợ hãi tựa như cái sàng vậy.
Những lời này lọt vào tai thái hậu, bỗng có một cảm giác thật ly kỳ.
Sở Mộ này, thực sự có suy nghĩ không an phận với người! Vả lại, hôm nay ở trước mặt rất nhiều người, hắn bày tỏ tham vọng của mình với người như thế, hẳn là sẽ không lâu nữa hắn sẽ hành động.
Nhiếp Chính Vương quyền lực trẻ trung, anh tuấn nhưng lại có tham vọng với thái hậu lớn như thế, thật chỉ sợ người sẽ bị ăn đến mức xương cũng không còn.
Tại sao số phận của thái hậu lại đau khổ nhường này, dường như người sinh ra là để chịu số phận mong muốn thoát khỏi nanh vuốt của Sở Mộ thì phải.