Editor: Lục
Sở Mộ đẩy Sở Tiêu lên, sau khi tiến về trước hơn bảy tám thước thì dừng bước, đi qua một bên hành đại lễ với Cơ thị.
Cơ thị đứng ở cuối hành lang, nhìn con trai hành lễ mà ánh mắt âm u nặng nề, tựa như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Mãi hồi lâu sau, mới dùng âm lượng nhẹ như muỗi nói với Sở Mộ:
“Đứng lên đi.”
Nhìn Sở Mộ đứng lên, rồi Cơ thị trông sang phía con trai nhỏ, nói với giọng điệu mang vẻ thân thiết:
“Kẻ hầu bên cạnh chẳng ai là đáng tin cậy cả, trời đông giá rét thế này con lại ra ngoài làm gì. Không cần hai cái chân kia nữa sao?”
Sở Tiêu cười làm lành với Cơ thị:
“Mẫu phi, nào có nghiêm trọng đến thế, nhi tử suốt ngày ở trong phòng cũng thấy tù túng, vất vả lắm mới hồi kinh, người cứ để con qua trò chuyện với tam ca đi.”
Cơ thị nhìn gương mặt luôn tươi cười trong sáng kia của con trai nhỏ, bất đắc dĩ thở dài: “Vào trong đã rồi nói.”
Muốn đi vào phòng Cơ thị thì cần phải lên mấy bậc thang, Sở Mộ đi đến nói: “Để ta ôm đệ lên.”
Nói xong lập tức tiến tới, bày tư thế muốn ôm Sở Tiêu lên thật, Sở Tiêu cười vuốt ve tay Sở Mộ: “Ai muốn huynh ôm chứ, buồn nôn chết mất. Trí Canh, mau qua đây.”
Sở Tiêu vẫy vẫy tay với tiểu thái giám đứng phía sau, Trí Canh lập tức đi tới trước đẩy xe lăn của Sở Tiêu qua chỗ cạnh bên bậc thang rồi đi lên. Thì ra là do nghĩ đến việc đi đứng của y có hơi bất tiện, nên chỗ cạnh bậc thang được lát bằng phẳng để có thể trực tiếp đẩy lên luôn.
Đi hết bậc thềm nhanh hơn một bước, Sở Tiêu quay qua vẫy tay với Sở Mộ: “Tam ca, ngây người nghĩ gì vậy, mau lên đây đi.”
Sở Mộ một hơi thật hít sâu, đối với Cơ thị và Sở Tiêu, hắn luôn có một cảm giác như cận hương tình khiếp(*), từng hi vọng có thể thân thiết hơn với họ, nhưng cũng sợ khi thân thiết với họ.
(*) Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Hai huynh đệ tiến vào cùng lúc, Sở Mộ đi tới trước mặt Cơ thị, hít sâu một hơi rồi cười nói:
“Biết mẫu phi hồi kinh, nhi tử cũng không chuẩn bị thứ gì hay, chỉ kêu người lấy chút thuốc bổ. Mẫu phi nhìn thử xem có vừa ý không, nếu không thì nhi tử sẽ tìm cái khác cho người.”
Hàn Phong và Kỷ Thư bày la liệt nào là lão tham, lộc nhung, các loại dược liệu quý báu, cái gì cần có đều có cả, mỗi một loại đều do Sở Mộ đích thân đến nhà kho để chọn thứ tốt nhất, phí không ít tâm tư.
Song dù là thế, mọit con mắt Cơ thị cũng không thèm nâng lên xem xét, vẫn ung dung vừa uống trà vừa nói:
“Không cần. Nhiều thuốc bổ hơn nữa cũng không thể chữa hai chân của đệ đệ ngươi lành lặn như xưa được.”
Sở Mộ nhìn chằm chằm Cơ thị một lát, Sở Tiêu ở bên nhắc nhở Cơ thị: “Mẫu phi, sao người lại nói chuyện này nữa.”
Cơ thị tức giận ném cái cốc đang cầm trong tay sang một bên, Sở Mộ thấy thế, bèn chắp tay nói:
“Mẫu phi bớt giận.”
Đôi mắt Cơ thị nhắm lại, dường như đang cố nhẫn nhịn, cả nửa ngày mới chịu mở ra, không nhìn Sở Mộ lấy một cái đã xua tay với hắn:
“Ngươi về đi. Mấy thứ này cũng mang hết đi đi, dù sao thì ta với đệ đệ ngươi cũng là Thái phi và Vương gia, chưa nghèo túng đến độ cần ngươi tiếp tế cho.”
Sở Mộ đang định giải thích:
“Mẫu phi, không phải con…”
Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Cơ thị dùng giọng điệu còn nghiêm khắc hơn xua đuổi: “Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói câu nào nữa, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Từ ngày ngươi mặc kệ tính mạng của đệ đệ mình thì cũng nên nghĩ đến hậu quả như bây giờ chứ, nếu sau này không có việc gì, ngươi không cần qua đây đâu.”
Tất cả những ai đang có mặt đều cảm thấy Cơ thị có hơi nặng lời quá rồi, nhưng sắc mặt Sở Mộ thần vẫn bình thường, chỉ cúi đầu cười tự giễu, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã sáng suốt trở lại, quyết đoán chắp tay lui ra phía sau hành lễ:
Vâng, vậy nhi tử xin cáo lui.”
Nói xong, Sở Mộ quay đầu đi ngay, Sở Tiêu vội vàng kêu hắn: “Tam ca, huynh đừng tức giận, ý mẫu phi không phải như vậy đâu.”
Đôi chân Sở Mộ dừng bước, không quay đầu nói: “Ta biết. Đệ dưỡng thương cho tốt, ngày mai ta đến Thái y viện kêu người lại chẩn trị cho đệ.”
Sở Tiêu thở dài:
“Đừng làm phiền người của Thái y viện, mấy năm nay đệ đã xem hết thầy thuốc ở khắp nơi rồi, thuốc nên uống cũng đã uống vài xe ngựa. Mấy thầy thuốc ai cũng nói chân đệ không phải uống thuốc là khỏi được, cần chăm chỉ rèn luyện nữa. Thay vì tam ca tìm thái y cho đệ, không bằng cứ đề cử hạ thủ đắc lực đến để rèn luyện cho đệ đi.”
Cơ thị ngồi đằng sau thở dài, Sở Mộ cũng hơi thay đổi biểu cảm, gật gật đầu:
“Được, ngày mai ta lập tức chọn vài người đưa tới. Cáo từ.”
“Tam ca đi thong thả.”
Sở Tiêu ngồi trên xe lăn, nhìn Sở Mộ đi qua dưới bóng râm của sáu cây đại thụ che trời, ra khỏi thiền viện rồi rời đi, y thở dài, xoay xe lăn lại, nhìn Cơ thị đang dùng một tay đỡ trán, nói:
“Sao mẫu thân lại nghiêm khắc với tam ca thế chứ. Con đâu trách huynh ấy, nếu lúc đó con và huynh ấy đổi chỗ cho nhau, thì chắc con cũng sẽ làm giống như huynh ấy thôi.”
Cơ thị quay mặt đi, một lúc sau hình như đã bình tĩnh lại nói:
“Dù sao thì đứa bị hủy hoại mất hết tất cả là con, còn kẻ an vị trên vị trí Nhiếp chính vương là nó.”
Sở Tiêu vẫn muốn nói gì đó, nhưng Cơ thị đã hốt hoảng đứng dậy, không hề quay đầu lại đi thẳng vào nội thất, rõ ràng là không muốn bàn với Sở Tiêu việc mình nghiêm khắc hay không nghiêm khắc với Sở Mộ nữa.
Trên đường Sở Mộ đi xuống núi, Hàn Phong và Kỷ Thư không dám hé nửa lời, đến tận khi Sở Mộ mở miệng trước:
“Đi chọn mười mấy thủ hạ có phẩm hạnh đôn hậu, thành thật đáng tin cậy đưa qua đây.”
“Dạ.” Hàn Phong lĩnh mệnh.
Kỷ Thư chần chờ một lát sau mới hỏi ra miệng: “Vương gia, vậy có cần mời thái y nữa không ạ?”
Sở Mộ lắc đầu: “Đệ ấy nói không cần thì không cần.”
Đi thêm vài bước, Hàn Phong không nhịn nổi lại nói:
“Chẳng qua là do Quý thái phi quá lo lắng cho bệnh tình của Khang vương mà thôi, vương gia đừng nên để trong lòng.”
Kỷ Thư cũng nói hùa theo: “Đúng vậy đó vương gia, ít nhất vẫn có Khang vương điện hạ thông cảm cho ngài mà, còn bên Quý thái phi sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra, cũng sẽ thông cảm vương gia thôi.”
Sở Mộ hừ lạnh một tiếng: “Bà ấy… chắc cả đời này cũng không thể cảm thông cho ta đâu.”
Hàn Phong và Kỷ Thư nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì cho phải nữa. Sở Mộ hít thở vài hơi thật sâu, đứng trên đường núi làm vài động tác giãn gân cốt, phút chốc mây đen trong lòng đã tan thành mây khói, quay đầu nói với hai tên hộ vệ đang lo lắng cho mình kia:
“Các ngươi đừng quá lo cho bổn vương, bổn vương có phải mấy đứa con nít mẫu thân mới mắng cho vài ba câu đã muốn chết muốn sống đâu.”
Hai người thẹn thùng nở nụ cười: “Vâng, là do bọn thuộc hạ lo nhiều rồi.”
Sở Mộ cảm nhận gió lạnh run người thổi trên núi, trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày ấy khi Tề Dư ăn canh cá đến hồng cả mũi, miệng nàng thì nói không muốn ăn, không muốn đi, cuối cùng vẫn phải để Sở Mộ cường thế đưa nàng đến Bát Tiên lâu bốn mùa như xuân. Không ngờ khẩu vị của nàng thế mà lại được nâng lên rất nhiều, ăn không ít đấy.
“Đi thôi, thừa dịp thời gian còn sớm, đi gọi Vương phi tới cùng đến Hồi Xuân lâu ăn bồ câu non.” Sở Mộ nói.
Tề Dư là một người vô cùng cứng đầu, những gì nói ngoài miệng hoàn toàn khác với suy nghĩ trong lòng, nếu như cứ toàn tin mấy lời nàng ấy nói thì có khi cả đời cũng không thể hiểu rõ nội tâm chân chính của nàng.
Giống như trước đây đã từng hỏi nàng có thích ăn đồ ngọt hay không, nàng không phủ nhận cũng không chấp nhận. Nhưng trên thực tế chỉ cần cẩn thận quan sát là biết, nàng không có hứng thú đối với đồ ngọt, người thích ăn đồ ngọt là nha hoàn bên cạnh nàng, nên nha hoàn kia mới thường xuyên đi mua quế hoa cao đến thế, thế là kẻ được phái đi điều tra mới khẳng định rằng nha hoàn đi mua cho chủ tử… Bây giờ ngẫm lại, chuyện Sở Mộ phái người điều tra ra cái gọi là ‘Sở thích của Tề Dư’ quá là giống truyện hài rồi.
Hiện tại qua nỗ lực quan sát không ngừng nghỉ của Sở Mộ, hắn mới có chút khởi điểm để hiểu hơn về Tề Dư.
Hắn phát hiện Tề Dư tuyệt đối nghiêm túc với những việc lớn, nhưng ở một ít việc nhỏ lại thường không có chủ kiến cho lắm. Tỷ như khi hỏi nàng hôm nay muốn ăn gì, muốn dùng gì, nàng đều nói tùy ý quyết định, có cũng được mà không có cũng xong, cho nàng thì nàng lấy, không cho thì nàng cũng chả đòi, nói tóm lại là lười động não cho mấy việc lặt vặt ấy mà.
Cái tính này của Tề Dư, lúc chưa quen nàng, chưa hiểu hết về nàng thì cảm giác khá là khó nắm bắt. Tựa như thùng sắt vậy, dầu muối không ăn cái nào cả, song chỉ cần thăm dò vài lần lộ liễu chút thôi, thì đã có thể tìm được một ít quy luật nhất định rồi, sau đó cứ dựa theo quy luật mà đi, sẽ thấy cái tính này của nàng ở chung dễ lắm.
Lúc về tới phủ, Sở Mộ biết được Tề Dư đang ở phòng thu chi, hắn liền trực tiếp chạy vội qua.
Vừa khi Tề Dư đang nghe các quản sự báo cáo công việc, nha hoàn bưng nước ấm đến cho Tề Dư rửa tay, thì Sở Mộ đột nhiên xong vào, làm cả đám người ngồi trong phòn giật nảy mình, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Sở Mộ nâng tay cho bọn họ đứng lên, sau đó đi tới trước mặt Tề Dư, Tề Dư kinh ngạc hỏi: “Sao về nhanh vậy?”
Ban sáng Sở Mộ nói với nàng hôm nay phải đi Lục Dung tự, vì Quý thái phi sẽ ngủ lại ở Lục Dung tự, còn tưởng rằng mẫu tử bọn họ nhiều năm chưa gặp thì sẽ ôn chuyện một lượt rồi ăn cơm uống nước gì đó luôn chứ. Vậy mà giờ đã trở lại rồi, có thể thấy mối quan của đôi mẫu tử không được tốt.
Sở Mộ cũng vói tay vào chậu nước, khiến Tề Dư và đám nha hoàn khiếp sợ vô cùng, còn giúp Tề Dư rửa tay mà xoa hết từ trong ra ngoài, sau đó mới dùng khăn lông khô mát lau sạch sẽ mỗi một ngón tay trên tay Tề Dư.
“Được rồi, đi nào.” Sở Mộ nói.
Tề Dư không hiểu: “Đi đâu?”
“Hồi Xuân lâu. Ở đó có pho-mát và tương bồ câu non xốt tương ăn ngon lắm.” Sở Mộ không khỏi cảm thán, lập tức kéo Tề Dư đứng dậy.
“Ta không đi.” Tề Dư muốn rút tay mình ra khỏi tay Sở Mộ, tiện tay cầm lấy một quyển sổ sách nằm trên bàn, nói: “Còn việc chưa làm xong nữa này.”
Sở Mộ đoạt quyển sổ trong tay Tề Dư, vứt qua một bên cho quản sự: “Nếu mọi chuyện đều cần Vương phi như nàng quan tâm, thì còn mời nhiều quản sự ở phòng thu chi như thế làm gì? Hơn nữa đã gần đến trưa rồi mà.”
Quản sự ở phòng thu chi hiển nhiên rất tinh tế, nhận ra ngay ý của Sở Mộ, bước nhanh lên trước trấn an Tề Dư:
“Dạ, xin Vương phi cứ yên tâm, sự vụ kế tiếp bọn tiểu nhân đã biết phải làm thế nào rồi ạ.”
Tề Dư còn đang định đáp lời, Sở Mộ đã chen ngang: “Tốt lắm tốt lắm, để bọn họ làm đi. Dù sao nàng cũng nên buông tay dần, tự thân tự lực làm hết việc như thế nàng sẽ mệt mỏi lắm. Đi thôi, ta đã kêu Hàn Phong đặt nhã gian xong rồi.”
Tề Dư cảm thấy mình như đang bị Sở Mộ dắt mũi mà đi, nhưng có lẽ do mấy việc này đều là những việc nhỏ bé không đáng kể, chẳng đáng để chống cự hay từ chối làm cùng hắn.
Hơn nữa tuy rằng hôm nay biểu hiện của Sở Mộ không khác gì mọi ngày, nhưng lúc hắn kéo Tề Dư đi ra ngoài lại chẳng nói chẳng rằng, việc này lại hơi bất thường, chắc hẳn là đã gặp chuyện gì đó ở chỗ Quý thái phi rồi, cho nên mới vội vội vàng vàng trở về đưa nàng đi ăn.
Những sự tình trước kia của Sở Mộ khi chưa thành thân với Tề Dư, Tề Chấn Nam đã từng nói khá nhiều với nàng.
Trước đây Quý thái phi Cơ thị cũng được xem như là sủng phi của Tiên đế, chỉ dưới mỗi Hoàng hậu mà thôi, điều này có thể thấy được mức độ sủng ái cao thế nào. Song lại không biết vì nguyên nhân gì, lúc Túc vương Sở Mộ vừa mới sinh ra Quý thái phi đã bày tỏ mình không thích đứa con trai này, Sở Mộ còn là Đại hoàng tử, bình thường cũng không thân thiết mấy với Quý thái phi.
Vấn đề này, Tề Chấn Nam suy nghĩ lâu thật lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra đáp án, bởi vì nữ nhân nơi hậu cung luôn là mẫu bằng tử quý(*), tại sao Quý thái phi lại lạnh lùng với đứa con trai đầu tiên của mình đến vậy?
(*) Mẫu bằng tử quý (tử bằng mẫu tấn): mẹ vinh hiển nhờ con
Cho nên có rất nhiều người đồn đoán về nguyên nhân Quý thái phi không thích con trai mình, mặc dù lúc sinh Sở Mộ Quý thái phi vẫn còn trẻ, nhưng ai ngờ rằng năm thứ hai sau khi Sở Mộ sinh ra, Quý thái phi lại sinh thêm một người con trai nữa, đó chính là Khang vương Sở Tiêu. Dường như Quý thái phi đã biết yêu thương là thế nào, còn vì mời nhũ mẫu cho Khang vương mà náo động cả một góc trời, trong số nghìn nhũ mẫu danh tiếng ở Giang Nam chọn ra mười người xuất sắc nhất mang vào cung để tỉ mỉ chăm sóc.
Năm Túc vương sáu tuổi đã bị đưa ra khỏi cung bái danh sư học nghệ, song Khang vương đến tận khi mười lăm tuổi vẫn còn ở trong cung, Quý thái phi không thể chịu được việc để y xa mình một bước. Đến khi y mười sáu tuổi mới thả y rời cung tự mở phủ đệ, chọn phủ đệ cho y cũng phải chọn nơi cách Hoàng thành gần nhất.
Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn, việc phụ mẫu đối xử bất công với con cái là chuyện thường gặp, nhưng có thể bất công như Quý thái phi đây đúng là hiếm thấy.