Editor: Hoàng
Khi Lưu thị nghênh đón ngoài cửa, Sở Mộ cố tình kéo Tề Dư đang đứng sau vài bước, một tay đỡ Tề Dư, một tay đặt lên vai nàng, trông hoàn toàn tựa như một cặp vợ chồng đang yêu. Tề Dư vì cần mặt mũi nên cũng không muốn giằng co, miễn là hắn không thực hiện thêm bất kì động tác nào, mức độ này vẫn chưa đủ để khiến Tề Dư tức giận.
Sở Mộ vì đã thành công nên cười toe toét, thì thầm hỏi bên tai Tề Dư:
“Sao không cho mọi người thấy bộ mặt thật của mình? Túc vương phủ của ta chẳng lẽ không bằng một Bình Dương quận vương phủ nhỏ nhoi này sao?”
Tề Dư xấc xược liếc mắt nhìn hắn. Không cần nói Sở Mộ cũng biết. Nếu cho Ngô gia biết hắn đến đây thì Ngô Lương còn không kịp quỳ xuống mà thỉnh an ấy chứ.
Nha hoàn lập tức chạy đi báo cáo nên khi Lưu thị vừa đưa họ đến phòng thì Đại lang của Ngô gia cũng vội vã chạy qua. Thấy Sở Mộ lập tức chào đón nồng nhiệt, tiếp đón người.
Đại lang Ngô gia là một tên to béo, hắn đích thân đi thỉnh an Sở Mộ vào cửa và mời họ ngồi.
Sau khi Sở Mộ ngồi xuống uống trà, Tề Dư nói vài lời với họ, nàng nói về mục đích của ngày hôm nay:
“Hôm qua lúc người hầu của tướng quân phủ đến báo cáo, đúng lúc ta cũng ở trong phủ tướng quân nên được biết dì ta bị ốm. Hôm nay ta đến đây thăm, tự hỏi không biết dì ta đang ở đâu nhỉ?”
Đại lang Ngô thị nhìn thê tử Lưu thị, Lưu thị liền cười:
“Haha, Quận vương phi đến không đúng lúc rồi.”
Tề Dư cau mày: “Không đúng lúc?”
“Nhị đệ muội không biết quận vương và quận vương phi hôm nay đến cửa, vì vậy sáng sớm họ đã lên đường tới Nhị gia ta để về nhà thờ cúng tổ tiên.” Lưu thị nói.
“Về nhà?” Tề Dư nhìn quanh Đại lang Ngô gia và Lưu thị hai lần, cười hỏi: “Hôm qua khi phó tỳ nhà ta đến, dì ta vẫn còn ốm, thậm chí còn chưa nhìn thấy bà, thế mà hôm nay bà đã có thể về nhà thờ cúng tổ tiên.”
Sở Mộ cũng mở miệng phụ họa:
“Tại sao về nhà thờ cúng tổ tiên mà chỉ có nhị phòng đi vậy, đại phòng các người không đi à?”
Lưu thị bị hỏi thì bắt đầu câm như hến, bà ra hiệu van nài sự giúp đỡ của Ngô đại, Ngô đại lang cũng vội vàng giúp nàng giải thích:
“Ồ, năm nay trong nhà có rất nhiều chuyện, đại phòng chúng tôi không thể đi được, vì vậy chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào nhị đệ và nhị đệ muội thôi.” Đại lang Ngô gia mỉm cười, nói: “Tuy nhiên, hai người cứ yên tâm là có đại phu đi theo trên đường, chắc chắn sẽ không làm xấu đi tình trạng của nhị đệ muội.”
Đôi mắt của Tề Dư lướt trên khuôn mặt Ngô đại gia và Lưu thị. Hai người mỉm cười, bình thản và quang minh lỗi lạc như thể đang nói nhị phòng chính là thật sự về để thờ cúng tổ tiên.
Tề Dư tiếc nuối nói khẽ:
“Đúng thật là… không đúng lúc.”
Lưu thị liên tục nói: “Không ổn thật, thật không quá đúng lúc.”
Tề Dư nhắm mắt lại, trông như sắp nói lời tạm biệt, Lưu thị thấy vậy liền vui mừng, lập tức nói:
“Quận vương phi là muốn đi sao? Sao không ở lại dùng bữa ạ?”
Quá trình chung là như thế này, khách đứng dậy rời đi, chủ nhà nhiệt tình giữ lại rồi sau đó khách sẽ dịu dàng từ chối, xem như là lễ nghĩa chu toàn.
Bây giờ Lưu thị đang giữ nàng lại, sau đó thì nên là uyển chuyển đáp lại lời từ chối của Tề Dư.
Thế nhưng không ngờ Tề Dư lại trả lời:
“Vì đại phu nhân đã thành tâm thành ý như vậy, quận vương và ta cung kính không bằng tuân mệnh. Phiền người rồi.”
Vợ chồng Lưu thị chết lặng.
Thế này hoàn toàn không giống quy trình bình thường.
Lưu thị hướng về Ngô đại gia một ánh nhìn giúp đỡ, Ngô đại gia mỉm cười tiến lên:
“Cái này… quận vương và quận vương phi có thể ở lại dùng bữa quả thật là may mắn của Ngô gia ta, nhưng nhị đệ và nhị đệ muội không ở trong phủ, chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn.”
Hai chữ từ chối gần như đã viết hẳn lên mặt, nhưng Tề Dư lại làm như không thấy được, nói:
“Dù sao thì cũng là người nhà cả mà. Quận vương và ta cũng chẳng phải người thích so đo, cứ bình thường là được rồi. Nếu tiện, bọn muốn ở lại phủ vài ngày để đợi chú và dì thờ cúng tổ tiên trở về. Thấy một cái là được, bởi vì vốn dĩ bọn ta từ kinh thành đến Đại Hưng phủ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.”
“…” Kinh thành chỉ cách Đại Hưng có nửa ngày đường. Các người có xe có ngựa, vậy mà còn bảo là không dễ dàng à?
Vợ chồng Ngô gia gầm lên trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự. Nếu đây mà là người của Lý gia thì chẳng sao cả, dù sao Lý gia tướng quân trấn thủ biên quan hàng năm, trong tướng quân phủ chỉ có vài phụ nữ và trẻ em, chẳng có gì phải sợ. Nhưng đây lại là quận vương phủ.
Bình Dương quận vương phủ này nhìn bề ngoài thì tuy là tốt, tiếng tăm vang xa ngàn dặm. Thế nhưng thà rằng đắc tội các quân tử còn hơn là đắc tội tiểu nhân. Nếu họ dễ dàng đắc tội với Tiết Ngọc Chương thế này, hắn sẽ không quan tâm đến người thân hay họ hàng gì nữa, thay vào đó sẽ làm mọi cách để kết thúc mớ hỗn độn là bọn họ.
Đôi mắt Sở Mộ lóe lên, hắn mỉm cười hỏi: “Phu nhân, làm sao đây, dì bá dường như không muốn giữ chúng ta lại rồi.”
Tề Dư mím môi không nói gì, Ngô đại gia và Lưu thị sợ hãi, vội vàng phủ nhận:
“Không không, chúng tôi còn rất mong hai vợ chồng đáng kính ở lại Ngô gia chúng tôi ấy chứ, sao ta lại không muốn nào?”
Sở Mộ mỉm cười hài lòng:
“Ồ, vậy vợ chồng chúng tôi xin phép làm phiền nhé.”
Biểu cảm khuôn mặt hai vợ chồng Ngô gia khó coi hệt như ăn phải ruồi vậy, nhưng họ lại không thể trực tiếp đuổi người được. Một bên là người thân, một bên là quận vương nữa, nên chỉ đành có thể gật đầu.
“Tự hỏi không biết vợ chồng ta sẽ ở phòng nào nhỉ? Tiết Ngọc Chương ta đã quen lang thang rồi và cũng không thích dậy sớm lắm. Hôm nay cùng phu nhân đến đây ta đã mệt mỏi lắm rồi. Ta hy vọng dì bá có thể sắp xếp một căn phòng thoải mái cho vợ chồng chúng tôi.”
Sở Mộ chủ động yêu cầu vợ chồng Ngô gia, hắn còn vươn vai trong lúc nói chuyện, làm ra một bộ dáng ‘ta đây không còn dùng được nữa rồi’,
Vợ chồng Ngô gia mắng chết người trong lòng nhưng vẫn phải mỉm cười nhìn họ: “Có có, ta sẽ lập tức yêu cầu ai đó chuẩn bị căn phòng tốt nhất và thoải mái nhất cho người, Quận vương và Quận vương phi mời sang bên này.”
Khi vợ chồng Ngô gia quay người, Sở Mộ bèn nháy mắt với nàng, Tề Dư nghi ngờ nhìn hắn, lúc lâu không nói gì, Sở Mộ nở một nụ cười, đưa tay qua vai Tề Dư âu yếm ôm lấy nàng.
Tề Dư vừa định giãy giụa, vợ chồng Ngô gia đang dẫn đường đột nhiên quay lại:
“Phòng tốt nhất của Ngô gia chúng tôi là ở Nam Uyển, cách phía chủ viện một chút, nhưng quang cảnh xung quanh hoàn toàn tốt, nhưng nó chắc chắn không tốt bằng quận vương phủ đệ rồi. Xin hai vị thứ lỗi.”
Họ vừa quay lại, Tề Dư cũng không thể giãy giụa nữa, Sở Mộ lại được dịp ôm nàng chặt hơn một chút:
“Vậy cũng được.”
Chẳng mấy chốc, vợ chồng Ngô gia đã đưa vợ chồng bọn người Tề Dư đến phòng Nam Uyển. Vốn cũng muốn tìm cho họ vài nha hoàn để hầu hạ, nhưng Sở Mộ nói là họ có tùy tùng và nha hoàn riêng, không cần phải làm phiền Ngô gia về vấn đề này. Sau vài câu từ chối, vợ chồng Ngô gia mỉm cười rời khỏi khách viện, nhưng ngay khi họ rời khỏi cửa viện, nụ cười trên khuôn mặt của hai vợ chồng cũng không còn nữa.
Lưu thị nhéo thịt trên tay trượng phu, hỏi: “Làm sao đây? Họ có phát hiện được gì không?”
Ngô đại lang liếc nàng:
“Nàng bình tĩnh lại. Đừng để mọi người phát hiện.”
Lưu thị chẳng tài nào bình tĩnh được, nàng không ngừng dày vò chiếc khăn trong tay, lẩm bẩm tuôn ra vài từ trong miệng:
“Lão nhị đã làm gì vậy? Tốt quá nhỉ, giờ để nhân gia phải tìm tới tận cửa. Nếu họ vẫn ở đây thì có nghĩa là chúng ta không thể ngăn được họ gặp nhau. Thờ cúng tổ tiên cũng không thể vài năm không về.”
Ngô đại gia không nhịn được mà đá vào chân Lưu thị một cái:
“Im đi, lẩm bẩm mãi mà không dứt.”
Lưu thị ủy khuất: “Chẳng phải là ta sợ mọi chuyện bị phơi này sao? Hai huynh đệ các người đúng là cùng một đức tính.”
Ngô đại gia hạ thấp giọng biện minh: “Đức tính gì? Không ai mướn thì đừng nói!”
Lưu thị kìm nén không cãi nhau với hắn, chỉ về phía Nam Uyển: “Tranh cãi với ta thì có ích lợi gì chứ! Lo mà suy nghĩ bây giờ nên làm gì đi. Thực sự để họ sống ở đây à, giấy không gói được lửa đâu.”
“…” Ngô đại gia trầm ngâm sau đó nói:
“Lát nữa ta sẽ cho người xem ngoài sân, quận vương với chả quận vương, Tiết Ngọc Chương hắn ở kinh thành là một tên phế vật chơi bời lêu lổng, Ngô gia chúng ta cớ gì phải sợ hắn chứ. Nếu nàng không chịu nổi, cứ việc mà phản công đi, chính tướng quân phủ và Tề quốc công phủ đã đến gây rối, nàng cứ nói là hắn đã làm những thứ vô cớ, dựa trên tính cách nông nổi của hắn, xem người ta tin hắn hay là tin chúng ta.”
Lưu thị vẫn hơi lo lắng:
“Nhưng đây không phải là con đường đúng đắn đâu. Nhị đệ muội luôn muốn về nhà mà. Khi về nhà, nàng ta vẫn sẽ nói hết mọi thứ cho Lý gia và Tề gia biết thôi.”
“Đừng lo lắng, nếu nàng ta dám cáo trạng, đừng trách chúng ta tàn nhẫn.”
Đôi mắt to bằng hạt đậu của Ngô đại gia chứa đầy sự hung ác.
“Đi thôi, đừng nói chuyện ở ngoài, về phòng tính tiếp.”
Nói xong, vợ chồng Ngô gia tăng tốc bước chân, vội vàng rời đi.
************************
Sở Mộ vội vàng đẩy Tề Dư vào phòng, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, đôi mắt hắn rơi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, nở nụ cười hài lòng.
“Chưa kể, hoàn cảnh của phòng Ngô gia tốt thật, đặc biệt thích hợp cho các cặp vợ chồng. Ta muốn ở đây thêm vài ngày nữa.” Sở Mộ ngồi hạnh phúc trên mép giường, hắn nhảy hai lần để thử độ cứng của giường.
Lúc trước, khi Tề Dư đề nghị ở lại đây, Sở Mộ không thật sự đồng ý lắm. Ai lại muốn sống ở nơi rách nát này chứ, nhưng sau đó nghĩ lại, giờ hắn đang sắm vai với Tề Dư như một cặp vợ chồng Tề Ninh và Tiết Ngọc Chương. Trong vương phủ, Tề Dư nói là nàng sẽ không ở chung phòng với hắn, nhưng nếu hắn ở Ngô gia, Tề Dư sẽ phải ở cùng hắn để không bị lộ.
Miễn là hắn nghĩ đến việc ngủ chung phòng với Tề Dư, hắn đã rất hạnh phúc. Nếu da mặt hắn dày hơn một chút thì thậm chí hắn còn có thể ngủ chung giường với Tề Dư cơ, sau đó có nàng có bắt hắn ngủ ngoài đường hắn cũng bằng lòng.
Tề Dư lạnh lùng liếc nhìn, người đã hoàn toàn viết rõ những suy nghĩ lên trên mặt mình, nàng ngồi trên chiếc bàn tròn trầm ngâm nhìn vào bộ trà trên bàn trong sự bàng hoàng.
Sở Mộ thấy hắn đã nói được hồi lâu nhưng Tề Dư đừng nói là phản hồi, ngay cả hứng tranh cãi nàng cũng không có, hắn cũng biết nàng đang rất lo lắng về dì của mình, bước tới ngồi xuống cạnh nàng, nói:
“Trước đó ta đã bảo Kỷ Thư đi thăm dò rồi, ta tin là sẽ không mất nhiều thời gian để biết được sự thật.”
Tề Dư thở dài:
“Không cần làm phiền hộ vệ Tiểu Kỷ đâu, ta đã bảo Kim Vinh thăm dò rồi.”
Sở Mộ cười: “Nàng đừng đánh giá thấp Kỷ Thư. Mặc dù hắn không có chức quan trong người, nhưng hắn đã điều tra được những chuyện mà người khác không làm được trong triều đình. So với Cẩm Y Vệ và Đại Lý Tự, hắn làm tốt hơn nhiều lắm, một người hầu thông thường bên cạnh nàng cũng không thể sánh được đâu.”
Tề Dư không có ý kiến gì với những lời hắn nói, nàng không ngại phô ra bộ dáng chẳng quan tâm của mình mà kêu ra ngoài:
“Hổ Phách, cho ta một tách trà.” Tề Dư không kiên nhẫn mà muốn uống một chút nước.
Sở Mộ nghĩ nàng không tin những gì hắn nói, nên lúc này cũng chẳng buồn giải thích cho nàng nữa. Dù sao, hai bên đều phái người đi thăm hỏi, để xem ai sẽ tìm ra được sự thật trước. Sự thật luôn chứng minh rõ hơn lời nói, vậy tại sao hắn phải lắm lời chứ.
Phòng Nam Uyển mà Ngô gia sắp xếp choo họ cách xa chủ viện nhất. Ngô gia cũng chào đón khách rất tử tế, nước uống và đồ ăn đều được giao tới, nhưng Tề Dư lại không thèm ăn, Hổ Phách đã sử dụng nước tuyết trong xe của họ để đốt một bình trà, Tề Dư và Sở Mộ uống một ly và ngồi xuống hiên nhà.
Thấy trời ngày càng tối, Xảo Nương lẻn vào nói bên tai Tề Dư:
“Cũng phải ít nhất mười người bên ngoài, dường như Ngô gia thực sự đang che giấu gì đó.”
Tề Dư gật đầu: “Hiểu rồi. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, hắn ở đây, ta ổn. Đi giúp Kim Vinh đi, càng sớm càng tốt.”
Lý do tại sao Xảo Nương luôn ở lại với Tề Dư là để bảo vệ sự an toàn của Tề Dư. Sau khi nghe những lời Tề Dư nói, Xảo Nương nhìn sang Sở Mộ, người đang uống trà ở một bên. Nhiếp Chính Vương có quyền vị lấy đao được ngay lập tức. Đương nhiên, không cần phải lo lắng về các kỹ năng của hắn. Vương phi rất lo lắng cho dì của nàng, nàng chắc chắn muốn tìm ra sự thật sớm và tìm ra được người.
“Vâng.”
Xảo Nương lẻn vào màn đêm một cách đầy nhanh nhẹn.
Sở Mộ thấy thế hỏi Tề Dư: “Cặp vợ chồng này đều luyện công phu. Nàng tìm ở đâu được đấy?”
“Trong những năm đầu, họ bị quan phủ ép cho cùng đường, ta đã vô tình chấp nhận họ.” Tề Dư thuận miệng trả lời.
Sở Mộ ngạc nhiên: “Bị quan phủ ép… họ có phải tội phạm không? Cướp à? Hay là tiểu mao tặc?”
Tề Dư có việc trong lòng, không đủ kiên nhẫn để nhớ về năm đó với Sở Mộ.
Lúc này, Kỷ Thư và Kim Vinh đều nhảy xuống khỏi mái nhà, đáp xuống trước mặt Tề Dư và Sở Mộ.
Sau khi cả đám vào phòng, Tề Dư vội vàng hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra thế? Ngô gia che giấu điều gì?”
Cảm giác của Tề Dư luôn luôn rất chính xác. Nàng đã lường trước được lý do tại sao dì nàng không đến vấn an ngoại tổ mẫu hai tháng qua nhất định là có vấn đề. Nàng đã rất lo lắng mà phái người đi đến xem, nhưng Ngô gia lại đưa ra rất nhiều lý do, mà suy cho cùng cũng là không muốn cho họ gặp. Hôm nay nàng đích thân đến đây, Ngô gia vẫn đầy dối trá, nhất định là phải có điều gì đó bị che giấu đằng sau chuyện này.
Nàng chỉ thầm hy vọng là bà cát nhân thiên tướng, bình an vô sự.
Kỷ Thư mở lời trước:
“Vừa rồi thủ hạ đến chủ viện, trông thấy nhị gia Ngô gia đang trốn trong phòng. Có thể thấy hắn không về thờ cúng tổ tiên mình như lời đại gia Ngô gia đã nói. Nhưng lại không thấy dì vương phi trong phòng.”
“Thuộc hạ cũng nghe ngóng được là tháng trước Ngô gia có một vụ án mạng giết chết một ả nha hoàn.”
Tề Dư chau mày, định hỏi nha hoàn nọ là ai, Kim Vinh lại nói một cách kinh ngạc:
“Đó là Xuân Đào, cô ấy đã hầu hạ cho nhị phu nhân, cô ấy nhảy xuống giếng chết cách đây cũng một tháng rồi.”
Kỷ Thư ngạc nhiên nhìn Kim Vinh, dường như hắn không ngờ Kim Vinh có thể lần mò ra được.
Tề Dư trầm lòng hỏi:
“Xuân Đào, nhảy xuống giết chết rồi à?”
Xuân Đào và Xuân Cúc đều là những nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh dì. Hôm qua Kim Vinh còn trông thấy Xuân Cúc. Sao hôm nay lại phát hiện ra Xuân Đào đã chết? Nếu nàng chết, vậy dì…
Có vẻ như mọi thứ ở Ngô gia còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Tề Dư.
“Suốt những năm qua, nhị gia Ngô gia luôn cống hiến hết mình cho việc học. Nhưng người ta cũng nói trong hai năm đổ lại đây, dường như hắn đã trở thành một người khác. Suốt ngày mê đắm khói thuốc và phong hoa bên ngoài, thường hay xảy ra những cuộc tranh cãi với nhị phu nhân, đôi khi cả sân còn có thể nghe thấy.” Kỷ Thư lại nói.
“Hạ nhân của Ngô gia cũng không thấy nhị phu nhân suốt hơn nửa tháng.” Kim Vinh nói.
“Nghe người ta nói hơn một tháng trước, nhị gia Ngô gia đã động thủ với nhị phu nhân, tiếng ồn khá là lớn.” Kỷ Thư không chấp nhận sự thua kém, tiếp tục cạnh tranh với Kim Vinh.
“Do nhị gia Ngô gia đánh Xuân Đào, vì thế nhị phu nhân thấy bất bình thay cho nàng ấy nên mới động thủ.” Kim Vinh mặt không biểu cảm mà bổ sung.
Ngay cả Kim Vinh cũng vội nói chi tiết này, Kỷ Thư cảm thấy góc tường của hắn có nguy cơ bị đánh bại. Biểu cảm của Sở Mộ cũng thay đổi sang thờ ơ, hắn đưa mắt liếc nhìn chằm chằm Kim Vinh, ánh mắt hắn đầy sự ngạc nhiên.
Tin tức mà Kỷ Thư phát hiện ra được Sở Mộ cảm thấy chẳng có gì lạ, không tên đàn ông trông chẳng mấy tinh vi này thậm chí có thể sao?
“Sau khi nhị gia Ngô gia đánh người, hắn đã nhốt nhị phu nhân trong nhà suốt nhiều ngày.” Kỷ Thư không muốn bị bỏ lại phía sau, hắn vội vàng nói.
“Nhưng giờ nhị phu nhân không còn trong phòng nữa.” Kim Vinh vẫn bình tĩnh.
Trong cáo phó ngươi một lời ta một lời lời của Kỷ Thư và Kim Vinh, Tề Dư cũng dần cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn đôi chút.
Đúng như nàng nghĩ, dì nàng lâu rồi không hồi tướng quân phủ không phải là vì túc sự quấn thân. Bà bị Ngô Hữu Đường đánh đập, nhất định là có dấu vết trên cơ thể. Ngô gia sợ nàng hồi tướng quân phủ sẽ cáo trạng nên nhốt nàng lại. Lý do Ngô Hữu Đường đánh bà là vì bà cảm thấy bất công cho Xuân Đào, lý do tại sao bà cảm thấy bất công là vì Ngô Hữu Đường đánh Xuân Đào.
Những sự thật về cơ bản đã phơi bày trước mắt chúng ta.
Nhưng vấn đề tồi tệ nhất hiện nay là …
“Đi tìm người! Cho dù có phải lật tung cả cái Ngô gia cũng phải tìm cho được dì.” Tề Dư nói với giọng trầm.
Ngay sau đó, đường chân trời ở góc đông nam hiện lên một pháo hoa đầy màu sắc. Thấy vậy, Kim Vinh vội vàng nói:
“Xảo Nương tìm thấy người rồi, mau đi tiếp ứng.”
Tề Dư nâng váy đi theo Kim Vinh đến khách viện.
Sở Mộ nhìn pháo hoa tín hiệu trên bầu trời, phải mất một lúc lâu hắn mới phản ứng lại được.
Người bên cạnh Tề Dư đúng thật là tàng long ngọa hổ. Lai lịch của hai vợ chồng này tuyệt đối không đơn giản.