Editor: Miên
Trong lúc đợi Sở Mộ rửa mặt, Tề Dư rối bời chưa từng thấy.
Tổ mẫu phái Lý ma ma đến, hiển nhiên chính là để xem xét nàng, Sở Mộ cũng không biết cuối cùng đã nói gì với tổ mẫu, để lão nhân gia thay hắn làm chuyện này.
Trong lúc lo lắng ôm ngực, chỉ nghe tiếng kéo rèm cửa, Tề Dư quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một thân hình lõa lồ của Sở Mộ trong phòng tắm đi ra, Tề Dư sợ tới mức vội vàng nhắm mắt, xoay người sang chỗ khác tránh đi, nhưng nàng nghĩ, nếu nàng làm như vậy, Sở Mộ sẽ càng thêm đắc ý, vì thế nàng ngang ngạnh nhìn Sở Mộ, giận mắng:
“Tại sao ngài không mặc quần áo?”
May mắn là Sở Mộ còn có một chút lý trí, hắn chỉ không mặc áo, nghe thấy Tề Dư hỏi hắn như vậy, Sở Mộ cười nói:
“Ta tắm rửa xong đều như vậy. Không tin nàng có thể đi hỏi Hàn Phong.”
Tề Dư chịu không nổi tên Sở Mộ giả ngây giả ngô, tức giận nói:
“Ngài không sợ chết cóng à.”
Sở Mộ vui vẻ khoác áo choàng lên, sau đó liền ngoan ngoãn bò lên giường, khuôn mặt thỏa mãn đắp chăn của Tề Dư, còn cố ý ngay trước mặt Tề Dư cọ cọ vào chăn của nàng.
Tề Dư nhắm mắt làm ngơ, đi đến tủ quần áo mở ra, lấy ra một bộ chăn đệm vứt lên trên giường La hán, khiến Sở Mộ trợn tròn mắt.
Ngồi dậy trên giường và hét lên:
“Nàng làm thế này là phạm quy.”
“Có bản lĩnh thì ngài có thể đi kiện cáo.” Tề Dư mặc kệ hắn, lập tức sắp xếp chăn đệm, lưu luyến nhìn thoáng qua chiếc giường của chính mình, bất đắc dĩ nằm xuống.
Sở Mộ thấy nàng nằm trên giường La Hán, ngược lại cũng không ồn ào, mà là gối đầu trên hai tay, hào hứng nói chuyện với Tề Dư.
“Tề Dư, chúng ta tán gẫu một chút đi.” Thanh âm Sở Mộ phát ra phía sau bình phong. Tề Dư nhắm mắt lại, một lát sau mới lên tiếng trả lời:
“Tán gẫu cái gì?”
“Tâm sự chuyện hồi nhỏ. Ta muốn biết chuyện hồi nhỏ của nàng như thế nào . Mẹ kế của nàng nhìn cũng không tốt lắm, có phải hồi nhỏ nàng hay bị bắt nạt không?”
“Ngài cảm thấy ta sẽ bị bắt nạt ư?” Tề Dư hỏi lại, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh thường.
Sở Mộ nghe vậy lại nở nụ cười: “Không! Không ai có thể bắt nạt nàng! Nhuưng khi đó nàng còn nhỏ tuổi mà, sư tử hay hổ báo cũng có thời thơ ấu mà, huống gì tiểu nha đầu như nàng.”
“Không có. Lần nào bà ấy cũng bị ta chọc phát điên.” Tề Dư rõ ràng không muốn cho Sở Mộ một cơ hội khuyên giải.
Sở Mộ cũng không để ý, ôm chăn Tề Dư, thở ra thoải mái, nói:
“Nhưng ta hồi nhỏ thường xuyên bị bắt nạt.”
Tề Dư ở bên kia không trả lời, Sở Mộ liền tiếp tục nói:
“Lúc nhỏ ta đã bị đưa ra ngoài cung, nói là tìm cho ta một thầy giáo nổi tiếng, trên thực tế ta chính là để ta lang thang, đến một nơi ở mới, nếu người ta biết thân phận của ta thì sẽ lịch sự hơn một chút, còn những người không biết thì luôn khiến ta chịu ủy khuất.”
Sở Mộ nói xong liền im lặng, dường như đang bị cuốn vào hồi ức của chính mình, Tề Dư nhắm mắt lại đang nghe, đợi một hồi lâu cũng không nghe hắn nói câu sau, hơi hơi trợn mắt hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó….” Sở Mộ kéo dài ngữ điệu, lại là thở dài:
“Sau đó ta phải đi Yển thành, trực tiếp nắm binh quyền ở Trung Châu từ thúc phụ của ta.”
“Trước tiên đế có nhiều hoàng tử như vậy, vì sao lại là ngài đi tiếp nhận bình quyền ở Trung Châu?”
Kỳ thực vấn đề này Tề Dư đã sớm muốn hỏi, Trung Châu quân quyền đối với Sở quốc mà nói có ý nghĩa gì, bất luận kẻ nào cũng đều rất rõ, nhưng Sở Mộ rõ ràng không phải là nhi tử được tiên đế xem trọng nhất, tại sao lại giao quân quyền Trung Châu cho hắn.
Sở Mộ ở bên kia lại không có thanh âm, không biết là đang ngủ hay là không muốn trả lời câu hỏi này, Tề Dư đợi một lát, Sở Mộ cũng không nói gì.
Lúc này Tề Dư cũng không thúc giục hắn, mà là yên lặng chờ đợi, chờ chờ, cơn buồn ngủ cũng ập tới, Tề Dư ngáp một cái, lẩm bẩm một câu:
“Ta đi ngủ đây.”
Không biết qua bao lâu, Tề Dư cảm thấy có chút lạnh, còn đang nằm mơ, mơ thấy chính mình bay trên mây, nhẹ nhàng , nhẹ nhàng, một lúc sau lại được bao bọc bởi một hơi ấm.
‘Hắt xì.’
Tề Dư bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hắt xì gần trong gang tấc, đột nhiên mở to mắt, trông thấy cổ họng của một nam nhân, tiếng hắt xì đó phát ra trên đỉnh đầu của nàng, Tề Dư chậm rãi nâng đầu lên, liền bắt gặp cặp mắt đang cười của Sở Mộ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tề Dư phát hiện nàng đang ở trên giường của mình, nhưng rõ ràng đêm qua nàng ngủ ở giường La Hán mà.
‘Hắt xì.’
Đang muốn chất vấn, Sở Mộ lại hắt xì lần nữa, thấy nàng tỉnh lại, liền vội vàng đem chăn quấn lên người, nói:
“Tề Dư, trông nàng rất lịch sự dịu dàng, vậy mà buổi tối có thể lợi hại đoạt chăn như vậy. Một nửa lưng của ta bị lộ ra bên ngoài, xém chút chết cóng rồi.”
Tề Dư thấy hắn đạt được tiện nghi lại còn biểu cảm khoe mã, hận không thể tát hắn một cái, vừa muốn đứng lên, đã bị Sở Mộ một tay kéo trở về.
Hai người ở trong chăn đấu nhau một trận, còn chưa phân cao thấp, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, Tề Dư dừng tay, chui cái đầu xù rối ra khỏi chăn, chợt nghe tiếng của Lý ma ma ở ngoài cửa nói:
“Vương phi dậy rồi sao?”
Tề Dư nhìn về phía Sở Mộ, ngày thường nàng ở vương phủ, Sở Mộ không ngủ ở chủ viện, Tề Dư không ngủ nhiều nên cũng dậy rất sớm, nhưng chưa bao giờ thấy có người gõ cửa nhắc nàng dậy vào buổi sáng, nhất thời có chút sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Sở Mộ liền lên tiếng:
“Vương phi mệt mỏi, hôm nay sẽ dậy trễ một chút, ma ma đi đi. Bổn vương… ưm ưm…”
Câu nói kế tiếp nghe không rõ lắm, bởi vì hắn bị Tề Dư bịt kín miệng, Tề Dư một tay che Sở Mộ, một tay ở đấm người hắn, hạ giọng trách mắng:
“Ngài nói cái gì vậy?”
Sở Mộ ủy khuất gạt tay Tề Dư xuống, trừng mắt vô tội hỏi:
“Ta nói sai cái gì ư ?”
Tề Dư hận không thể móc hai tròng mắt của hắn, lại là một trận đùa giỡn, Tề Dư mới vất vả lắm mới có thể đứng lên, sửa sang lại giường La Hán, còn phải trang điểm thay quần áo, không vì cái gì khác , nàng thật sự là không có dũng khí để Hổ Phách cùng Minh Châu vào hầu hạ khi có Sở Mộ trong phòng.
Mấy ngày kế tiếp, bởi vì có Lý ma ma theo dõi bên cạnh, Tề Dư cùng Sở Mộ mỗi ngày đều như là bị không trâu bắt chó đi cày về cùng một phòng, Sở Mộ mỗi ngày vui vẻ ra mặt, hận không thể để Lý ma ma không bao giờ rời khỏi vương phủ, ngược lại Tề Dư thật sự rất mất hứng.
Tuy rằng trừ buổi tối đầu tiên, Sở Mộ đều rất lịch sự để căn giường lớn ấm áp cho Tề Dư ngủ, còn hắn ở trên giường La Hán, nhưng mỗi ngày khi thức dậy thấy hắn nằm bên cạnh, Tề Dư quá lười biếng để ngạc nhiên .
Cũng may Sở Mộ cũng chỉ là ôm Tề Dư ngủ, cũng không có hành động gì quá đáng, ngủ vài lần, Tề Dư cũng không còn cảnh giác, ít nhất có Sở Mộ ngủ bên cạnh, nàng cũng có thể ấm áp hơn một chút.
Lý ma ma dùng cặp mắt tinh tường của bà chứng kiến Sở Mộ cùng Tề Dư cùng ăn cùng ngủ trong nửa tháng, cuối cùng cũng yên lòng, cáo từ với Tề Dư, Tề Dư cố gắng níu giữ, nhưng Lý ma ma cuối cùng cũng phải rời khỏi vương phủ, trở về quốc công phủ.
Tối hôm đó, Tề Dư nói một lời để khôi phục trạng thái ban đầu, Sở Mộ không nói gì, hắn muốn đến quốc công phủ mời Lý ma ma trở về, đối hành vi vô lại này, Tề Dư thật sự là không còn cách gì để nói. Hơn nữa Sở Mộ còn nói:
“Ta chỉ là trong đêm đông tịch mịch, sợ nàng ngủ một mình không ấm áp, mỗi ngày quy quy củ củ như thế, nàng còn có chỗ nào không vừa lòng ư.”
Tề Dư không nói nên lời, nhưng hắn thật sự sẽ kêu Lý ma ma kêu trở về sau khi Tề Dư cùng hắn có một hiệp ước tam chương, phân rõ giới hạn, hai người liền bắt đầu sống chung theo nghĩa đen.
********************************
Sau khi Tề Dư và Sở Mộ hòa giải, Sở Mộ lại bắt đầu mang Tề Dư đi khắp kinh thành tìm những nơi thú vị và có thứ ăn ngon. Cho nên mọi người trong kinh thành không tốn nhiều thời gian để biết Nhiếp chính vương cùng vương phi không ly hôn, mà lại còn có những tin tức ân ái đáng yêu.
Sau khi tân đế đăng cơ, trong cung ngoài cung đều rất nhiều công việc, cuối cùng cũng đến lúc tuyển phi cho hoàng đế, bởi vì thái hậu An thị đã không còn ở đây, mẹ đẻ của hoàng đế đã qua đời từ lâu, cho nên mọi việc trong hậu cung đều do đại trưởng công chúa Phúc Ninh chủ trì, nhưng đại công chúa chỉ có thể giúp ổn định hậu cung, quản lý các công việc bình thường, còn việc tuyển phi cho hoàng đế, lại không phải công việc của một người đã xuất gia .
Vì thế cuối cùng không còn cách nào, sau khi đại trưởng công chúa thương lượng với hoàng đế, chỉ có thể mời thái quý phi Cơ thị trở về tạm thời chủ trì, mặc dù trước đó còn có bốn vị quý phi, nhưng Cơ thị là người thích hợp nhất để làm việc này, vì thế đại trưởng công chúa lại đề nghị mời thêm con dâu của Nhiếp chính vương Tề Dư vào cung hỗ trợ.
Cứ như vậy, Tề Dư đã trở lại kinh thành sau vài ngày, vì thế Sở Mộ phát ra một tiếng bực tức:
“Trong cung nuôi nhiều người như vậy, chọn phi thôi mà, còn phải cần tới Tề Dư sao? Lễ bộ làm ăn cái gì không biết, ngày mai ta sẽ cho giáng chức của lễ bộ thượng thư, hắn đây là ngồi không ăn bám, mặc kệ chính sự!”
Tề Dư bưng một ly trà còn chưa bắt đầu uống, nhìn Sở Mộ ở trong phòng đi qua đi lại mắng chửi người, chờ hắn mắng xong , chén trà trong tay Tề Dư đã lạnh ngắt.
“Nàng không cần đi! Chuyện này cứ để ta quản, ai muốn có ý kiến, hãy để bọn họ đến tìm ta!”
Sở Mộ nói như thế với Tề Dư, Tề Dư bỏ chén trà lạnh xuống, đứng dậy rời đi, Sở Mộ đuổi tới hành lang, ngăn nàng lại, nói:
“Nàng đi đâu? Ta còn chưa nói xong mà.” Tề Dư đẩy tay Sở Mộ ra, hai tay bó vào trong tay áo, ung dung nói:
“Còn chưa nói xong hả? Không lẽ giáng chức lễ bộ thượng thư còn chưa đủ sao? Hoàng đế tuyển phi chính là việc đại sự, nhất định là thông qua thương nghị nội các, sau đó hạ chỉ cho thượng thư đài, thượng thư đài sẽ để lễ bộ phối hợp lo liệu. Trong lúc tuyển phi, trong cung có hộ vệ, còn phải triệu tập Binh đúng không? Cứ như vậy, từ trong các đến thượng thư đài, lại đến lục bộ, ngài phải giáng chức hết hả!”
“À, để ta vào cung là mẫu thân của ngài, thái quý thái phi, còn có đại trưởng công chúa, có lẽ họ không thể ở lại, nếu không vương gia sẽ trực tiếp đem các nàng…” Tề Dư thao thao bất tuyệt chèn ép Sở Mộ, Sở Mộ nhìn cánh môi cứ khép lại mở ra của nàng, bỗng nhiên có ý xấu, cong thắt lưng xuống, nâng mặt Tề Dư, dán môi mình lên trên đôi môi của nàng, đem những lời nói phía sau nuốt hết vào trong cổ họng.