Edit: Xíu xíu
Beta: Quanh
Nhìn thấy tiểu tiên nữ kia, rốt cục A Phiến cũng buông Đại Ma Vương ra, bay xuống phía dưới. Cánh tay chìa ra ngoài kia đúng là rất dọa người, nhưng A Phiến mơ hồ cảm giác được, tiểu tiên nữ này có thể là tiên tử Linh Ngọc đã mất tích hai ngày nay.
Nàng vừa đáp xuống đất liền mở miệng thử gọi: “Linh Ngọc?”
Tiên tử sững sờ: “Ngươi nhận ra ta?”
Trên Cửu tiêu có ngàn vạn tiên tử, nếu như không gặp nhau, cho dù là qua trăm vạn năm cũng sẽ trở thành người xa lạ. Linh Ngọc không biết nàng, nên không hiểu vì sao nàng lại biết mình.
A Phiến thấy nàng hỏi như vậy, cười nhẹ một tiếng: “Quả nhiên tỷ tỷ chính là Linh Ngọc, muội có nghe qua người trong thành nói về tỷ.”
Lúc này Linh Ngọc mới hiểu rõ. Chợt nàng phát hiện ra người ma tộc rơi xuống cùng A Phiến, không quá một cái chớp mắt, nàng liền hiểu mối quan hệ của hai người này, chần chờ một lát mới cầu xin: “Ma Tôn Đại nhân, ngài có thể thả nó hay không?”
Phong Minh hỏi lại: “Ngươi có biết dưới phong ấn này là ai hay không?”
“Biết, là Nữ Bạt.”
“Vậy ngươi có biết ai đưa nàng ta vào trong phong ấn này không?”
Linh Ngọc hơi ngừng lại, nhưng vẫn gật đầu: “Đế Quân.”
“Vậy tại sao ngươi còn muốn cứu nàng?” Một tiên nữ nho nhỏ chống lại thiên mệnh cũng thôi đi, nhưng vì tà ma đã gây ra đại hạn cho nhân giới, khiến người người xua đuổi mà đối kháng thì…Phong Minh cảm thấy tiên nữ này không được bình thường.
A Phiến cũng tò mò hỏi: “Đúng thế, Linh Ngọc tỷ tỷ, vì sao tỷ phải làm vậy?”
Linh Ngọc im lặng hồi lâu mới nói: “Hai vị biết Nữ Bạt là người phương nào không?”
A Phiến từng nghe qua về nàng ấy, nhưng cũng không biết tường tận như thế nào, sử ký lục giới quá dài, nàng lại không nghiên cứu cẩn thận, chỉ đọc qua loa. Bỗng nhiên nàng nhớ ra người bên cạnh đã xem trọn bộ ký sử lục giới, thế là nghiêng đầu hỏi: “Đại Ma Vương, ngài biết không?”
“Nữ Bạt vốn là thuộc hạ của Hoàng Đế, là nữ thần Thiên Cung, chỉ là sau khi đại chiến của Hoàng Đế cùng Xi Vưu kết thúc, bởi vì Nữ Bạt có thể chất đặc biệt, đến nơi nào liền tạo thành đại hạn chỗ đó. Dần đà Nhân giới oán than dậy đất, thần tịch của Nữ Bạt cũng bởi vì bách tính thế gian xua đuổi nguyền rủa mà tự động xóa tên trên Cửu tiêu, biến thành yêu ma vui giận thất thường.”
Người hỏi hỏi đến tự nhiên, người đáp cũng đáp đến tự nhiên, chờ Phong Minh nói xong, mới phát giác được chính mình mới không bình thường, tại sao hắn lại không chê bai nàng không đọc sách cho cẩn thận trước đã rồi hẵng trả lời. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến một việc, khó trách gần đây không còn nghe thấy tin tức về Nữ Bạt, hóa ra là bị phong ấn ở nơi này.
Linh Ngọc thở dài: “Từ sau khi nàng bị trừ bỏ thần tịch vẫn du tẩu trên nhân gian, về sau bị Thiên Đình cảnh cáo, nàng liền sống ở nơi thưa thớt người, nhưng mà trong nội tâm nàng luôn nhớ mong Ứng Long đại nhân, cho nên mới xuất đầu lộ diện lần nữa.”
Phong Minh nhíu mày: “Ứng Long [1]?”
Long Ngũ trăm năm thành Giác Long, Giác Long ngàn năm trở thành Ứng Long. Hắn từng trợ giúp Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu, sau ẩn cư phương Nam, lúc Đại Vũ trị thủy liền quay về hỗ trợ Đại Vũ, hàng năm vẫn luôn du tẩu phương Nam, rất ít khi xuất hiện.
Linh Ngọc thở dài lần nữa: “Đúng, chuyện này liên quan đến hắn.”
Phong Minh rõ ràng cảm giác được, cánh tay mới vừa rồi còn đang giãy dụa hiện giờ lại bất động, giống như là nghe thấy tên cố nhân nên yên tĩnh trở lại, ngay cả khí tức cũng tiêu trừ, không còn lệ khí khát máu nữa.
“Năm đó khi Hoàng Đế cùng Xi Vưu đại chiến, phái Ứng Long xuất chiến, nhưng Xi Vưu mời Phong Bá, Vũ Sư đến ứng đối, vây Ứng Long trong mưa gió. Về sau Hoàng Đế lại mệnh Nữ Bạt lên, Nữ Bạt có thể chất kỳ lạ, có thể hút nước mưa, trong nháy mắt trận pháp của đối phương bị phá, Ứng Long cũng được cứu ra. Cái này vốn cũng không có gì, thế nhưng trải qua trận này… Hai người đều có hảo cảm với nhau. Nhưng mà thể chất hai người tương khắc, không thể gặp lại.”
Phong Minh biết được nửa đoạn trước nhưng một câu cuối cùng kia… căn bản không có bất kỳ ghi chép gì.
Nghĩ đến cũng không có gì lạ, những việc này Thiên Giới sử ký không có ghi lại, tư tình nam nữ của tiên thần vốn không thể nói đến, huống chi là ghi chép trong ký sử.
Linh Ngọc nói tiếp: “Về sau vì Nữ Bạt nhớ nhung Ứng Long, thế là đi Cửu tiêu tìm hắn, đúng lúc Ứng Long ra ngoài không có ở đó. Vì bị Lục giới căm ghét vứt bỏ, nàng cho rằng Ứng Long cũng không muốn gặp mặt nàng, thế mới nhất quyết tiến vào Cửu Tiêu mong cầu một kết quả, lại bị Cửu Tiêu nghĩ lầm nàng đã hóa ma, liền động thủ kiềm chế. Nhưng Nữ Bạt có pháp lực cao cường, khó mà khống chế, sau đó nhóm Đế Quân phải mất rất nhiều khí lực mới bắt được nàng.”
A Phiến cẩn thận hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Về sau nhóm Đế Quân sợ nàng làm loạn, bởi vì mấy năm kia nàng ở nhân gian tùy ý hành tẩu, tạo thành đại hạn nhân gian, cho nên nhóm Đế Quân phong ấn nàng ở phụ cận Tước thành. Nhưng Tước thành có người, bọn họ liền lập một tường kết giới cho người Tước thành, bảo vệ bọn họ không bị Nữ Bạt hút máu trong cơ thể, chỉ là đến cuối cùng nhóm Đế Quân đã đánh giá thấp nàng, phạm vi vài trăm dặm xung quanh Nữ Bạt có nước, dù phong ấn có tốt cũng không thể ngăn cản việc nàng hút nước.”
(Giải thích: Ở trên kia tác giả cũng đã nói qua, trời sinh Nữ Bạt có thể chất kỳ lạ biết hút nước. Máu của người bình thường được coi là “huyết thủy”, vậy nên nhóm lão đại lập nên một tầng kết giới để bảo vệ người dân Tước thành, tránh khỏi việc bị Nữ Bạt hút máu. Nhưng bọn họ lại quên rằng trăm dặm xung quanh có nước, Nữ Bạt hút nước => Tước thành gặp hạn hán liên miên.)
Nói đến đây, Phong Minh cùng A Phiến hoàn toàn hiểu rõ, vì sao dưới đáy Tước thành phong ấn một “Quái vật”, nhìn như là trừng trị Tước thành, nhưng thực chất người trong Tước thành lại được bảo vệ.
Đại khái năm đó, Đế quân Thiên giới cũng không nghĩ tới bọn họ phong ấn Nữ Bạt, bởi vì đánh giá thấp nàng, cho nên sau khi đưa nàng vào trong phong ấn liền rời đi, lại không hề quay lại, lại càng không biết nỗi khổ đại hạn của bách tính Tước thành.
Phong Minh nhíu mày có chút suy nghĩ, hỏi: “Sở dĩ năm đó tiên thần áp giải nàng xuống hạ giới phong ấn, để Lôi Công Điện Mẫu hiệp trợ, là sợ lúc phong ấn Hạn Bạt [2], máu của phàm nhân Tước thành sẽ bị hút mất.”
[2] Hạn Bạt: cách Phong Minh gọi Nữ Bạt vì Nữ Bạt là thần gây ra đại hạn.
“Vâng.”
Phong Minh nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói: “Mấy năm này không phải Lôi Công Điện Mẫu cố ý không cho mưa xuống Tước thành, mà bởi vì nước mưa ngay tại giữa không trung đã bị Nữ Bạt hút cạn.”
Linh Ngọc thở dài: “Vâng.”
A Phiến khó hiểu hỏi: “Thế nhưng vì sao phải là Tước thành?”
Linh Ngọc cười một tiếng, vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy thật đáng buồn, nàng vẫn che chở thay cho Nữ Bạt, cùng là nữ tử, trong lòng thương xót bi phẫn: “Bởi vì năm đó nơi này chính là nơi Nữ Bạt cứu được Ứng Long, Ứng Long đáp ứng nhóm Đế Quân sẽ cùng nàng tách ra, thề sẽ không đi vào phạm vi nơi này vạn dặm.”
Nữ Bạt một mực yên lặng rốt cục có phản ứng, âm thanh trầm thấp mà bi ai, chất chứa nỗi đau khôn cùng.
Phong Minh nói: “Cho nên nhóm Đế Quân vì không muốn để Ứng Long phát giác ra nơi này của nàng, sợ hắn cứu nàng đi, bởi vậy mới chọn nơi này làm nơi phong ấn?”
“Đúng thế.” Linh Ngọc nói: “Lúc ta đến nhân giới từng đi qua nơi này mấy lần, nhưng cũng không có phát hiện Tước thành bị tiên thần che giấu. Cho đến một ngày ta xuống mặt đất nghỉ ngơi, mới nhìn rõ nơi này là thành hoang, phát hiện ra chỗ Nữ Bạt cũng là chuyện gần đây. Pháp lực của ta quá thấp, qua lại Tước thành mấy trăm lần mới phát hiện ra nàng…”
A Phiến cười nói: “Tiểu tỷ tỷ quả là lợi hại, có thể vì bách tính Tước thành đưa lương thực cùng nước mỗi ngày.”
Phong Minh cũng chẳng hề khen ngợi, nghĩ tới mỗi ngày, liền nhớ tới có việc cần hỏi: “Vậy hai ngày nay ngươi đi nơi nào?”
“Ta đi tìm Ứng Long đại nhân, vốn trong vòng một ngày là có thể trở lại, nhưng bị thượng tiên triệu về Thần giới làm việc, vừa trông thấy Tước thành có điều dị thường, vội vàng hạ giới liền trông thấy các ngươi cùng nàng đánh nhau.”
Nói xong, Linh Ngọc nhìn về phía cánh tay vẫn bị Phong Minh khống chế không cách nào tránh thoát, nàng cũng không dám cầu xin nhiều. Lúc Lục giới hội họp long trọng, từ xa xa nàng có gặp qua hắn – vị Ma Vương mặt lạnh, nghe nói tính tình cũng không tốt lắm, nàng sợ cầu xin nhiều thêm mấy lần, hắn càng không muốn buông ra.
Cũng không biết tiểu tiên nữ A Phiến này làm thế nào mà có thể ở cùng một chỗ với Ma Vương, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không xa cách mà còn rất thân mật.
Phong Minh thấy nàng nhìn mình mãi, ngẫm lại coi như Nữ Bạt làm loạn, hắn vẫn có thể bắt được nàng, thế là liền buông lỏng tay. Nữ Bạt được tự do, một lần nữa lùi về phía dưới mặt đất, cửa hang có phong ấn thiêu đốt cánh tay của nàng nên hết sức thống khổ. Nghe bọn họ nhắc tới Ứng Long, nàng càng thêm đau đớn, liền rút lui không hề xuất hiện nữa, tựa như con sông to lớn phía dưới không hề có bất cứ thứ gì.
A Phiến nhìn cửa hang tĩnh mịch kia, ngược lại hỏi Linh Ngọc: “Tỷ nói tỷ đi tìm Ứng Long đại nhân, vậy có tìm được không?”
Ánh mắt Linh Ngọc ảm đảm, lắc đầu nói: “Không tìm được.” Dừng một lát nàng lại nói: “Chức vị của ta thấp kém, không thể gặp hắn, ta chỉ muốn nói cho hắn Nữ Bạt bởi vì hắn mà bị nhốt, có lẽ nhóm Đế Quân sẽ nể mặt hắn giải trừ phong ấn.”
Phong Minh lạnh nhạt nói: “Thể chất Nữ Bạt bây giới đã biến dị, đối với Lục giới đâu đâu cũng cần có nước mà nói, nơi nào có người thì chắc chắn nơi đó nàng không thể đặt chân đến, ngoại trừ nơi đó vốn dĩ là một nơi khô hạn. Mà Ứng Long quản mưa trên Ngũ Hành, nhân gian lại không thể thiếu mất tiên lực hệ thủy, tuyệt đối không có khả năng rời đi cùng Nữ Bạt được.”
Linh Ngọc không cam lòng thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ nàng ấy muốn bị phong ấn mãi mãi ở nơi này? Bá tính Tước thành phải làm sao? Nàng ấy nói với ta, mỗi ngày nàng ấy đều cực kỳ khát, mà ngày nào nàng ấy cũng phải mạnh mẽ kìm nén không dám hút nước, bởi vì nàng ấy biết chỉ cần nàng ấy ăn no nê một bữa là nước cả ngàn dặm chắc chắn sẽ bị hút khô. Mà nay nàng ấy đã sắp nhịn không nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như thế, bách tính ngoài ngàn dặm cũng sẽ phải chịu khổ.”
“Chuyện này có thể bẩm báo lại cho các lão.” A Phiến nói: “Đây là nỗi khổ của bách tính.”
Phong Minh nhìn quỷ khóc nhè hôm nay thật đáng yêu, nói: “Điều mà Nữ Bạt kia nghênh đón chính là tai họa ngập đầu. Đối với Cửu tiêu mà nói, ngoại trừ chuyện năm đó Nữ Bạt trợ giúp Hoàng Đế đắc thắng một lần, thì chẳng còn công tích nào khác, nàng lại mang tới cho nhân gian hạn hán khủng khiếp, không thể nào bù nổi công lao năm đó.”
A Phiến ngẩn người, nhưng nghĩ lại nếu như bẩm báo cho nhóm Đế Quân, có khả năng bọn hắn sẽ… trực tiếp giết Nữ Bạt!?
“Cũng không thể để nàng ấy ở mãi chỗ này, bách tính phụ cận phải làm sao bây giờ?” Linh Ngọc muốn cứu Nữ Bạt, cũng muốn cứu bách tính: “Nàng chỉ muốn gặp mặt Ứng Long đại nhân một lần để kết thúc tiền duyên, nàng ấy đồng ý với ta chỉ gặp mặt hắn một lần mà thôi, vô luận kết quả như thế nào, nàng cũng sẽ rời đến hoang mạc, không đến nơi có người nữa.”
Nàng càng nói càng thêm khổ sở. Nàng nhìn hai người trước mắt không có ý tứ bỏ mặc, liền thử thăm dò: “Ma Tôn đại nhân, ngài có thể giúp ta đi tìm Ứng Long đại nhân, mời hắn đến đây không?”
Phong Minh cười xùy: “Không thể.”
Tại sao hắn lại nhúng tay vào loại chuyện này, hắn tới là để… Để làm cái gì nhỉ? Phong Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ mãi mới hồi phục tinh thần———-hắn đến là để tìm Tam trưởng lão!
Thế nào mà lại đụng phải loại chuyện loạn thất bát tao này.
Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn quỷ khóc nhè cực kỳ cực kỳ không hợp bát tự với hắn kia.
Chính là A Phiến còn đang cảm động lặng lẽ lau giọt nước mắt, bắt gặp Đại Ma Vương đang nhìn mình chằm chằm, cả người run run, đúng là dọa chết người mà!
Nàng lảng tránh ánh mắt hắn, nói với Linh Ngọc: “Mặc dù muội không biết mình có thể gặp được Ứng Long đại nhân hay không, nhưng để muội đi thử xem.”
Phong Minh thấy người dẫn đường của hắn muốn bỏ chạy, nhíu mày: “Này! Quỷ khóc nhè!”
A Phiến giật nảy mình: “Gì vậy?”
“Không được phép đi loạn, không được phép xen vào mấy loại chuyện loạn thất bát tao này nữa.”
“Ta sẽ nhanh chóng trở về giúp ngài tìm người, ta sẽ không nuốt lời.” A Phiến nói: “Đại Ma Vương, ngài ở đây chờ ta.”
Không để ý ánh mắt muốn ăn thịt người của hắn, A Phiến tranh thủ thời gian đi luôn lập tức. Nàng vừa đi, Phong Minh có chút thẫn thờ, nhìn tiểu tiên nữ Linh Ngọc kia, lại nhìn quỷ khóc nhè đã bay đi mất, mang theo tâm trạng tức muốn chết, đành phải đi theo.
– —-
[1]: Ứng Long là một nhân vật truyền thuyết trong thời kì chiến tranh giữa Xi Vưu và Hoàng Đế. Tương truyền, Ứng Long đã đưa quân ra ứng cứu cho Hoàng Đế trong khi Xi Vưu đang tấn công quân của Hoàng Đế. Sau khi giải nguy cho Hoàng Đế, Ứng Long trở thành trung thần luôn bên cạnh của Hoàng Đế, được người sủng ái và tin tưởng. Ứng Long đã góp công lớn trong việc chiêu mộ 2 cánh tay đắc lực cho Hoàng Đế trong cuộc chiến đấu bảo vệ bộ lạc Hoa Hạ trước nguy cơ bị tiêu diệt bởi Xi Vưu.
Ảnh minh họa Ứng Long: