Edit: Tina Kathy
Beta: An An
Canh cá viên ở nhân giới vẫn tươi ngon như cũ, cho dù là đang trong giờ cơm tối thì vẫn có không ít người ở đây chờ ăn.
A Phiến và Phong Minh tới sạp trước thì đã không còn một chỗ trống, thế là Phong Minh liền xoay người đi. A Phiến đành giữ chặt tay áo áo của hắn: “Chờ một chút liền có chỗ mà.”
Phong Minh hỏi: “Ngươi để ta đứng ở đây chờ đồ ăn của người phàm? Đứng trên đường cái này?”
A Phiến đáp: “Đúng vậy. Đại ma vương ngài kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ có chỗ thôi.”
Đợi một khắc rồi lại một khắc, vẫn không có chỗ trống nào, người ở đằng trước vẫn rất thong thả, ngay cả A Phiến cũng thấy được có thể còn phải chờ thêm một lúc lâu nữa. Nàng sợ Đại ma vương không kiên nhẫn, kéo hắn đi trên đường: “Chúng ta đi dạo một chút, một hồi trở về liền có chỗ.”
Phong Minh chưa bao giờ đi dạo trên đường phố ở nhân gian. Lần đầu tiên đi đã cảm thấy… giống như lạc vào mê cung, căn bản là không thể thoát ra, lúc gần thoát ra thì lại lâm vào một mê cung mới.
Hơn nữa đường phố và ngõ nhỏ ở nhân gian trông giống nhau như đúc, hoàn toàn không có đặc điểm gì để người khác phân biệt.
Hôm nay người rất đông, A Phiến đi một đoạn đường rồi nói: “Hóa ra hôm nay có hội chùa, khó trách lại đông như thế.”
Phong Minh hỏi: “Sao ngươi biết?”
“Nghe thấy. Ta nghe được lời nói của người đi đường nên có thể biết được đại khái.” A Phiến ôm cánh tay của hắn nhảy nhót vui mừng, nói: “Đại ma vương, hay là chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, cúi lạy Bồ Tát nha.”
Phong Minh mím môi: “Ngươi muốn một chủ nhân Ma giới đi bái Bồ Tát của các ngươi?”
A Phiến vẫn nhảy lên nhảy xuống: “Hội chùa cũng không đơn giản chỉ là bái thần linh, còn có thể xem hoa đăng nè, ăn vặt nè, hoặc là du ngoạn chơi đùa nè, còn có kịch vui để xem! Đại ma vương, không phải ngài rất thích xem diễn sao, chúng ta đi xem đi.”
Phong Minh nhìn đường phố xô xô đẩy đẩy phía trước liền cảm thấy đau đầu: “Không đi.”
“Đi thôi, đi thôi.” A Phiến nghiêm mặt nói: “Tới cũng tới rồi.”
“…” Bốn chữ này làm cho người nghe không còn đường phản bác.
Hội chùa một năm chỉ cử hành từ ba đến bốn lần. Hội chùa bắt đầu trước mùa đông này lại càng náo nhiệt hơn, bá tánh đều muốn thừa dịp trước khi trời giá rét lại vui chơi một lần.
Lúc đầu là A Phiến nắm lấy tay áo của Phong Minh để dẫn đường, nhưng lúc sau người quá đông, nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục kéo nữa, chắc nàng sẽ kéo đứt tay áo của hắn mất. Nếu thật sự làm rách, có thể nàng sẽ bị đánh. Vì thế nàng vòng ngược lại rồi nắm lấy tay hắn kéo tới phía trước.
Phong Minh cảm giác được xúc cảm trên tay rất rõ ràng. Người rất đông, thân mình nàng nhỏ nhỏ xinh xinh, hoàn toàn lọt thỏm trong đám đông, lại đang ra sức đi về phía trước, chỉ có thể thấy nàng nắm chặt tay mình. Đột nhiên đám đông lại xô đẩy nhau, hai bàn tay bị người khác va vào đến gần như tách ra. Hắn hơi gấp gáp, lúc hai bàn tay sắp rời khỏi nhau liền nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại từ trong đám đông.
A Phiến mém bị dẫm bẹp nói: “Gần đến rồi, Đại ma vương. Ngài không phải vội.”
Phong Minh chẳng vội vã chút nào, mới vừa rồi người đông, bị xô đẩy đến mức hơi mất kiên nhẫn. Bây giờ thấy nàng bị xô đẩy đến đổ mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương, tựa hồ sợ hắn mất kiên nhẫn, bỗng nhiên cảm xúc nôn nóng kia liền biến mất.
Hắn đang suy nghĩ, quỷ nhóc nhè kia lại đột nhiên nhón chân, gần như đè lên người hắn, ghé sát vào bên tai hắn, lớn tiếng nói: “Ta nói, sắp tới rồi, Đại ma vương. Ngài đừng gấp, ngài…”
Phong Minh bị nàng làm cho chấn động liền xốc nàng ra khỏi người, mặt đen lại: “Ta nghe được!”
“Ta nghĩ ngài không nghe được. Nơi này ồn ào quá!” A Phiến bị xách ra xa vẫn cố lớn tiếng nói: “Chúng ta tiếp tục đi về phía trước được không? Tới rồi kìa, ta mua kẹo hồ lô cho ngài ăn.”
Kẹo hồ lô? Phong Minh nhếch môi, tiếp tục cùng nàng chen chúc về phía trước, nàng liền không thể dùng vật gì để trấn an hắn nữa. Thật ra thì hai người bọn họ rõ ràng là có thể bay, vì sao nàng lại cố tình chen chúc như thế?
Gần như là phải dùng hết quyết tâm vượt năm ải chém sáu tướng, A Phiến mới thành công đưa được Phong Minh tới trước miếu. Nàng không nuốt lời, ra trước mua ngay một chuỗi kẹo hồ lô cho hắn, lại hỏi: “Đại ma vương, ngài thật sự không vào? Ngài không đi thì ta đi nha, ta bái lạy Bồ Tát rồi sẽ ra.”
“Đi đi.” Phong Minh cầm một chuỗi kẹo hồ lô đầy màu sắc đứng trên mặt đất rộng lớn bằng phẳng trước chùa, gió thu thổi tới làm hắn tự dưng muốn ném kẹo hồ lô xuống đất.
Đợi một hồi thì quỷ khóc nhè liền nhảy nhót trở về, vẻ mặt thỏa mãn: “Thật tốt.”
Phong Minh xoay người nói: “Đi thôi.”
“Chờ một chút.” A Phiến thả vào tay hắn một cái túi thơm màu hồng, chính mình cũng cầm một cái túi thơm màu đỏ, nói: “Đại ma vương, ngài thấy cây đa bên phải có lớn không?”
Phong Minh nghiêng đầu nhìn qua, không tìm được. A Phiến dùng tay xoay đầu của hắn qua bên kia: “Kia mới là bên phải.”
“…”
Phía xa xa quả thật có một cây đại thụ che trời, cành lá tốt tươi, trông như một cái dù lớn màu xanh bị căng ra. Chỉ là trên đó treo mấy thứ kỳ quặc, trông giống… Hắn cúi đầu nhìn xuống, giống như cái túi thơm màu hồng trong tay hắn.
“Đây là túi nhân duyên, nếu không có nhân duyên thì có thể cầu nhân duyên, cũng có thể cầu người hữu duyên. Nếu đã có người mình yêu, có thể ước nguyện sớm cùng người nọ ở bên nhau, bạch đầu giai lão.” A Phiến nói: “Chúng ta cũng đi ném túi thơm đi, Đại ma vương.”
Phong Minh đứng im không nhúc nhích, nói: “Ta không thích người nào, cũng sẽ không yêu thích ai, càng không có người yêu thích ta.”
A Phiến chớp chớp đôi mắt sáng, nói: “Đại ma vương, ngài đây là đang muốn cô độc sống hết quãng đời còn lại sao? Như vậy là không tốt, có người trò chuyện với ngài mới tốt.”
Mặt Phong Minh không bộc lộ cảm xúc, nói: “Ngươi chỉ là muốn tìm người trò chuyện với ngươi?”
“Đương nhiên không phải, ngoại trừ nói chuyện còn có thể cùng nhau xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, cùng đi ăn canh cá viên, cùng đi làm nhiệm vụ, cùng đi chơi, cùng đi làm những chuyện thú vị.” A Phiến liệt kê cho hắn nghe.
Nàng mới nói được một nửa, Phong Minh đã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nghe nàng nói xong toàn bộ, hắn mới nghĩ ra, những việc này đều là những việc mà hắn và nàng đã từng làm.A Phiến liệt kê một đống, thấy hắn vẫn không muốn đi, liền nói: “Thôi ta đi đây.”
Nàng chạy nhanh đến dưới cây đa, gạt đẩy trong đám người đang cố gắng ném túi thơm lên, cũng nỗ lực ném cái túi lên phía trên.
Phong Minh nhìn cái túi thơm trong tay, chậm rãi đi đến dưới tán cây, ném cái túi lên trên cây. Cái túi liền mắc một cách chắc chắn vào một cành cây to khỏe, trông như một đóa hoa mới nở ra trên cây, tươi đẹp sáng ngời.
Bất quá… quỷ khóc nhè kia cũng quá kém cỏi, tới bây giờ vẫn chưa ném cái túi của mình lên được. Hắn đứng đó nhìn quỷ khóc nhè nỗ lực phấn đấu một hồi lâu, lại một hồi lâu… Rớt, rớt, lại rớt. Nàng có còn là thần tiên không vậy?
Phong Minh nhấc chân bước qua, muốn chặn cái túi thơm của nàng lại. Cái túi thơm kia tựa hồ cũng sợ Phong Minh sẽ bóp chết nó. Ngay lúc đó, cái túi thơm cuối cùng cũng mắc được vào thân cây, không rơi xuống nữa.
A Phiến lớn tiếng: “Cũng xem như ném tốt rồi.”
“Sao ngươi không dùng một ít thần lực.”
“Nhưng dùng thần lực thì không linh mà.”
“… Một thần tiên như ngươi lại ở đây nói hươu nói vượn cái gì?”
“… Cũng hợp mà.” A Phiến nở nụ cười: “Kỳ thật ta có quen Hồng Nương, cũng có quen biết Nguyệt Lão. Nếu có gì, ta chỉ cần đi gõ cửa nhà bọn họ là được rồi.”
Phong Minh liền hỏi: “Thế vì sao người lại ở đây nhảy nhót ném túi?”
“Chơi vui mà. Đại ma vương, ngài không cảm thấy chơi rất vui sao?”
Hoàn, toàn, không, vui, chút, nào!
A Phiến nhìn sắc trời, thu hồi tâm trạng chơi chưa đã thèm, nói: “Trong ngày hội chùa không cấm đi lại ban đêm. Bây giờ chúng ta trở về ăn canh cá viên đi, ăn xong còn phải đi Viên Sơn. Bất quá, Đại ma vương, ngài thật sự sẽ đi đến cái nơi tên là Viên Sơn gì đó sao? Hay là ngài nói cho ta nó ở nơi nào, ta dẫn ngài đi.”
Phong Minh lập tức cự tuyệt nói: “Ta sẽ tự đi.”
A Phiến liếc hắn một cái, còn chưa kịp mở miệng thì Phong Minh liền nói: “Không được hỏi ta đi hướng nào.”
“…” Đại ma vương đã chột dạ tới mức này rồi ư? A Phiến không hề hỏi, tuy rằng vẫn hoài nghi như cũ nhưng nhận được lời thề son sắt của Đại ma vương, thôi thì… tin tưởng một lần đi…
Trở lại sạp trước thì đã có chỗ trống, không đợi A Phiến gọi canh, chủ quán còn nhớ mặt hai người liền mở miệng trước. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp, còn luôn xuất hiện cùng nhau, có muốn không nhớ được cũng khó: “Vẫn là hai chén canh cá viên đúng không, một chén có hành, một chén không hành.”
“Ừ!” A Phiến rút đôi đũa ra, đem một đôi đưa cho Phong Minh, nói: “Đại ma vương, ta có thể hỏi ngài không? Ngài muốn giữ ta lại mấy ngày?”
Phong Minh nhìn nhìn nàng, hỏi: “Ngươi muốn trở về?”
“Tiểu tiên nữ của Thần Phong Điện vốn dĩ đã không đủ, đều rất bận. Nếu thiếu một người thì các nàng lại càng bận.”
“Nếu đã sợ bị cách chức như thế, vì sao lại còn mạo hiểm giúp Lý Chiếu trộm đổ vị trí sao chổi rơi xuống trần gian? Lại còn cả gan xâm nhập phong ấn của Đế Quân các ngươi, làm cho thần Nữ Bạt không thể tạo mưa?”
Hỏi A Phiến vấn đề này, nàng suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra đáp án: “Ta cũng không biết.”
Nàng không biết, nhưng Phong Minh biết.
Hắn cho rằng nàng là một tiểu tiên nữ cổ hủ, là người có nề nếp, ngoan cố, chỉ biết nghe theo sự phân phó của cấp trên. Nhưng trên thực tế, tận trong xương cốt nàng, thứ mà nàng nghe theo không phải là mệnh lệnh phía trên, mà là chuyện tự trong tiềm thức nàng cho là đúng.
Chuyện của Lý Chiếu là như thế, chuyện của thần Nữ Bạt cũng là như thế.
Chỉ là ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ra. Nàng cũng không phải một thần tiên hay suy tư.
Canh nóng hầm hập rất nhanh đã được bưng lên, A Phiến đưa cho hắn một cái muỗng, uống một ngụm, lại càng thêm thỏa mãn.
Phong Minh cầm cái muỗng uống một ngụm, trước sau như một cùng nàng thưởng thức. Hắn cầm lấy đôi đũa rồi nói: “Ăn xong ta sẽ đi Viên Sơn.”
“Đúng rồi, Đại ma vương, ta còn chưa hỏi ngài, vì sao ngài lại đi Viên Sơn?”
“Để thăm một người.”
“Ai?”
Phong Minh kẹp một miếng cá viên màu trắng lên, nói: “Mẫu thân của ta.”
“…”
Đại ma vương thế mà lại muốn mang nàng đi gặp mẫu thân của hắn?
Nếu đã không cần nàng dẫn đường đi Viên Sơn, hắn vì sao còn muốn mang nàng đi theo?
Nàng tức khắc phản ứng lại, ý vị thâm trường nói: “Đại ma vương, ngài quả nhiên không biết đường đi Viên Sơn.”
“… Không được nói chuyện, ăn đi!”
A Phiến cười, Đại ma vương đúng là đã mù đường lại còn quật cường