Shipper Lục Giới

Chương 43 - Chim Sáo Đá (9)

trước
tiếp

Edit: Boo

Beta: Nhược Vy

Gương mặt thôn dân đầy phẫn nộ, như đêm tối ngày hạ, như sóng biển âm trầm đáng sợ muốn cọ rửa bờ biển.

Đó là một lại lệ khí căm ghét tràn ngập, phát ra từ nội tâm căm hận.

A Phiến giật mình, nàng có thể cảm thấy được, bọn họ thật sự sợ hãi và căm ghét Thạch Đa Nhưỡng.

Căm ghét hắn đang sống, sợ hãi hắn chết đi rồi sống lại.

A Phiến đột nhiên thấy khổ sở thay Thạch Đa Nhưỡng, nước mắt cứ thế chảy ra, không thể khống chế, dường như ướt sũng ống tay áo của Phong Minh. Phong Minh hởi ngơ ngẩn, nghiêng đầu nhìn nước mắt như suối của tiểu tiên nữ, hắn đã thấy nàng khóc vô số lần, nhưng không có lần nào giống như vậy, khiến hắn có thể cảm nhận được nàng rất khổ sở.

Một đám phàm nhân ngu muội vô tri không đáng để nàng khóc như vậy.

Hắn cảm thấy thôn dân trước mặt hẳn là nên trở lại Thạch thôn của bọn họ, cả đời chết già ở trong thôn xóm, bảo vệ địa bàn, một đời cằn cỗi.

Ma vương tức giận, gió lạnh nổi lên, khiên thôn dân vốn đang kêu gào nháy mắt cứng đờ, càng sợ Thạch Đa Nhưỡng và Bạch Ông hơn, đột nhiên có người kêu la nói:“ Thiêu chết bọn họ! Thiêu chết bọn họ!”

Bạch Ông chấn động, cơ hồ sắp hộc máu: “Ngươi muốn thiêu chết chúng ta? Các ngươi…”

Sống lại thì sao chứ, bọn họ không thể nào ngăn cản sự sợ hãi của thôn dân với bọn họ, hơn nữa còn quyết tâm muốn đuổi bọn họ đi. Những viên đá không ngừng bay tới, nện lên thân thể của hai người.

Thạch Đa Nhưỡng ngây người nhìn thôn dân, hắn sẽ không rơi lệ, nhưng tim như bị đao cắt.

“Ta sai rồi.” Thạch Đa Nhưỡng giật mình nói: “Ta cùng phụ thân không dọn đi, không phải vì thôn này, mà là vì người thôn này.”

Điều hắn và phụ thân nên làm là mở một trường học, mời các tiên sinh thông tuệ việc đời đến đây, dạy học và giáo dục. Nói cho bọn họ không nên cố chấp ở trong thôn này.

Có nền tảng như thế mới có thể hoàn toàn di dời toàn bộ thôn.

Sai rồi… Thật sự làm sai.

Nước mắt từ từ lăn xuống, hắn vô cùng hối hận.

“Bộp…”

Không biết ai ném một cây đuốc lại đây, nháy mắt dưới chân hắn bỏng cháy.

Bạch Ông lập tức phẫn nộ, dùng sát khí dập tắt cây đuốc, hóa thành quái thú mặt đỏ, hướng về phía bọn họ gào rống.

Thôn dân lập tức hoảng sợ, loạn thành một đống, không ngừng ném đuốc về phía bọn họ. Quần áo Thạch Đa Nhưỡng lập tức bốc cháy, thịt trên người được tức nhưỡng tái tạo lập tức hóa thành bột trắng, một lát sau, cả người hắn giống như một cục đá, trên mặt tảng đá còn dính một khối bùn, lại giống như xiêm ý rách được khâu vá.

A Phiến không nhịn được nữa, nàng hiện thân, bắt lấy tay Thạch Đa Nhưỡng, ném hắn lên bầu trời.

“…”

Tượng đất nặn thành Thạch Đa Nhưỡng bị lửa đốt thành đất nung, vì nàng cầm quá mạnh mà bị vỡ. A Phiến sửng sốt, nhìn cánh tay bị vỡ trong tay, lại nhìn Thạch Đa Nhưỡng sắp bị lửa đốt “chết”.

Cánh tay đất bị vỡ trong tay nàng liền biến thành bột.

A Phiến đột nhiên nghĩ đến, nếu Thạch Đa Nhưỡng còn bị lửa đốt tiếp thì cũng sẽ hóa thành bột. Nàng vô cùng phẫn nộ, nói: “Các người dừng tay!”

Tiên khí hóa thành tên băng, đem lửa dập tắt. Thôn dân thấy có người đột nhiên xuất hiện, càng thêm kinh hoảng, trong lòng quá sợ hãi, trong tay lại không còn đuốc, cuối cùng vì quá sợ hại mà xoay người chạy xuống chân núi, không còn nghĩ đến chuyện xua đuổi bọn A Phiến.

A Phiến vô cùng tức giận, hận không thể gõ tỉnh đám thôn dân ngu nuội này, làm cho bọn họ thấy được bọn họ đã làm ra việc đáng sợ như thế nào. Nàng xoay người nói: “Thạch Đa Nhưỡng ngươi không đừng đau lòng…Thạch Đa Nhưỡng?”

Thạch Đa Nhưỡng muốn mở mắt nhìn nàng, nhưng mí mắt không cử động, thân thể hắn cứng đờ, bị lửa đốt quá nhiều, đã kết thành đất nung cứng rắn, dường như chỉ một gõ nhẹ, hắn sẽ bị vỡ thành bột.

A Phiến thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng lại càng khó chịu:

“Thạch Đa Nhưỡng, ngươi…..”

“Không sao…” Thạch Đa Nhưỡng gian nan nói, còn muốn cười cho nàng xem, nhưng không cười nổi, “Ta không đau lòng, chỉ là hối hận… Hối hận vì lúc trước chỉ biết khuyên bọn họ rời đi, thật ra… là phải tìm tiên sinh.”

Bạch Ông đã hóa người, ông đứng cạnh Thạch Đa Nhưỡng, nhìn người trẻ tuổi hiện giờ vẫn vì thôn dân mà suy nghĩ, cảm thấy không giúp sai người. Ông thở dài: “Buông đi, Thạch Đa Nhưỡng.”

Một chữ “buông” làm thân hình Thạch Đa Nhưỡng đang cứng đờ chấn động. Bột phấn rào rào rơi xuống lẫn vào trong gió, càng thêm bi thương.

“Buông… Là có thể buông sao…” Thạch Đa Nhưỡng ngập ngừng, “Bọn họ không cần ta, ta ở lại nơi này cũng vô dụng.”

Hắn bị đất hút tử khí nhưng khí đen vẫn không tan biến đi. Không phải hắn không lưu luyến cuộc sống trần thế, cũng không phải trong lòng không hề vướng bận Thạch thôn, mà là hắn không thể ở lại, chỉ có tự mình rời đi, muốn quên đi hết thảy nơi này, nhưng khí đen kia, không hề tiêu tan.

Dường như bột phấn trên Thạch Đa Nhưỡng đều dừng trên núi, hóa thành tro tàn, cho đến khi biến mất, hắn vẫn còn đang nhìn chân núi Thạch thôn dưới chân núi.

Di nguyện của phụ thân, tâm nguyện của hắn, rốt cuộc cũng không thể hoàn thành.

“Ai…” Bạch Ông thở dài thật mạnh “Hắn vẫn không buông được.”

“Quả nhiên.”Phong Minh liếc mắt nhìn ông, nói “Người biết thôn dân sẽ làm như thế, vậy mà còn cố ý làm Thạch Đa Nhưỡng sống lại, để hắn phải nhìn thấu tất cả mọi chuyện.”

Bạch Ông không có lên tiếng, bởi vì nói gì cũng không còn ý nghĩa.

Ông du tẩu thế gian nhiều năm, làm sao mà không hiểu lòng người.

Đúng là ông biết thôn dân sẽ làm như thế, cho nên mới làm Thạch Đa Nhưỡng sống lại. Ông thưởng thức người thanh niên Thạch Đa Nhưỡng này, muốn hóa giải oán khí của hắn tại Thạch thôn, tinh lọc hắc khí, để có thể lưu lại hắn dưới Minh giới làm việc.

Nhưng ông không ngờ, người dân Thạch thôn đối xử với hắn như vậy, hắn vẫn không buông xuống được.

Tất cả đều uổng phí, không thể làm hắn buông, còn làm cho hắn khó buông xuống hơn. Như vậy, Thạch Đa Nhưỡng căn bản không thể làm việc ở Minh giới!

A Phiến nhìn bột theo gió tan đi, yết hầu nghẹn ngào, không thể tiếp thu sự thật hắn chết ở trên tay thôn dân. Nàng cảm thấy dù chết hắn kiểu gì cũng được, chỉ cần không chết dưới đuốc của thôn dân.

“Đừng khóc.”Phong Minh thấy nàng sắp khóc thành sông, xoa đầu nàng nói, “Thạch Đa Nhưỡng không chết.”

A Phiến sửng sốt, Bạch Ông cũng sửng sốt, nước mắt liền ngưng lại: “Không chết?”

“Là không chết, tức nhưỡng sao lại yếu ớt như vậy. Người Thạch thôn sẽ lại giết Thạch Đa Nhưỡng lần nữa, ta đã sớm đoán được, cho nên từ khi hắn ở quan tài đi ra, ta cũng hóa một Thạch Đa Nhưỡng giả thay thế hắn, người vừa rồi bị thiêu hùy, chỉ là rót ý thức hắn vào một thân thể khác. Thạch Đa Nhưỡng thực sự, còn đang ở trong quan tài.”

Nháy mắt, nước mắt còn lưu lại trong hốc mắt A Phiến rơi xuống: “Vì sao ngài phải lãng phí năng lực như vậy?”

Bởi vì biết nhất định sẽ có kết quả như vậy, nhưng ngươi không tin, ta lại không muốn thấy ngươi khóc.

Phong Minh gạt đi nước mắt trên mặt nàng, nói: “Nhàm chán thôi, không được khóc.”

A phiến sờ mũi, nghẹn ngào gật đầu: “Thạch Đa Nhưỡng không chết thì tốt.”

Bạch Ông hỏi: “Ngươi vừa nói rót ý thức vào, tức là, Thạch Đa Nhưỡng nằm trong quan tài, cái gì cũng đã biết?”

“Đúng vậy.”

Bạch Ông vừa nghe, vội vàng chạy lên bia đá trên đỉnh núi. A Phiến cũng cất bước muốn chạy, vừa rồi Thạch Đa nhưỡng khổ sở thương tâm muốn chết, hiện tại hắn có thể đi lại, có lẽ sẽ muốn nhảy từ trên đỉnh núi xuống, hủy đi quãng đời còn lại.

Phonh Minh nhìn hai người đang hoang mang rối loạn, lại nhìn về phía chân núi, chân núi kia, có người đang chạy lên.

Là phàm nhân, nhưng là ai? Những thôn dân đó vẫn chưa từ bỏ ý định?

Hắn lạnh lùngcười, khinh thường nhìn lại, bay về phía quan tài.

Tốc độ của ba người cực nhanh, tới trước hố đất, quả nhiên không thấy bóng dáng Thạch Đa Nhưỡng. Nhưng trên núi trụi lủi, có người hành tẩu dưới ánh trăng, tuy đi được nhưng vẫn còn cứng đờ, liếc mắt một cái liền thấy.

Thấy Thạch Đa Nhưỡng muốn đi, A Phiến kêu tên hắn, phi thân đến, chặn đường hắn, hỏi: “Thạch Đa Nhưỡng, chắc là ngươi sẽ không đi tìm một tiên sinh đâu nhỉ?”

Thạch Đa Nhưỡng nhẹ nhàng lắc đầu:

“Ta không có tiền.”

“À…” Cũng là lời nói thật, không có tiền, không mời tiên sinh được. A Phiến hỏi: “Vậy ngươi muốn đi đâu? Làm gì?”

Thạch Đa Nhưỡng nhìn về phía lão già đầu bạc bên cạnh nàng, hành lễ nói: “Cảm ơn Bạch tiên sinh đã cho ta sống lại. Chỉ là ta không thể buông bỏ Thạch thôn, hoặc là, ta không bỏ được nơi ta lớn lên từ nhỏ, không vì bọn họ, cũng vì chính mình, không buông xuống được, không buông xuống được.”

A Phiến nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi muốn đi đâu?”

Thạch Đa Nhưỡng cười cười: “Không buông xuống được, nhưng bây giờ có thể tạm thời buông. Ta sống lại, chắc không phải là giả? Vừa rồi nằm trong quan tài, nhớ tới một việc, thật ra ta có đi qua Minh giới, bọn họ bảo ta chờ đợi, nói sẽ an bài việc cho ta. Nhưng bọn họ nói, lòng ta có oán khí, không thể tiền nhiệm. Sau đó ta liền tỉnh, thấy các ngươi. Ta nghĩ ta trở về, sống lại là chuyện của ta, không liên quan đến Bạch tiên sinh.”

Bạch Ông khó có thể tin, nói: “Ngươi muốn ôm tội danh sống lại? Vậy ngươi sẽ bị phạt tội, thậm chí có khả năng sẽ bị nhốt vào địa ngục.”

“Bạch tiên sinh có thể giúp ta hiểu rõ hơn nửa tâm nguyện, ta rất cảm kích ngài, ta không thể liên lụy ngài, nếu không, làm việc ở Minh giới, làm sao ta có thể an tâm?”

Phong Minh bất ngờ nhìn lại phàm nhân đó, rất giống Lý Chiếu kia, khiến hắn có cái nhìn hoàn toàn khác với phàm nhân.

“Thạch ca ca…”

Giọng nói non nớt của trẻ con đột nhiên vang lên từ xa.

A Phiến kinh ngạ cnhìn lại, liền thấy một tiểu cô nương hơn mười tuổi từ núi đá lộ mặt ra. Đó là một tiểu cô nương sắc mặt xanh đen, có lẽ được ăn ít, tóc có chút rối. Nàng đã đi nhiều, ở núi đá chơi đùa nhiều, đá cũng không gây trở ngại, rất nhanh đã đến gần.

Thạch Đa Nhưỡng nhận ra nàng, mỗi người trong thôn hắn đều nhận ra.

A Phiến cũng nhận ra nàng, người này là tiểu cô nương đến cầu cứu nàng cứu mẫu thân vào ngày đầu tiên nàng đến.

Tiểu cô nương chạy chậm đến trước mặt Thạch Đa Nhưỡng, nương theo ánh trăng nhìn mặt hắn. Thạch Đa Nhưỡng đột nhiên ý thức được cái gì, tránh tầm mắt của nàng, có chút kinh hoàng: “Đừng nhìn ta, rất dọa người.”

“Huynh là Thạch ca ca, sao lại dọa người.”

Thạch Đa Nhưỡng sửng sốt: “Muội không sợ ta?”

Tiểu cô nương lắc đầu, mặt giãn ra: “Không sợ, huynh đối xử với muội rất tốt, huynh đã quên sao? Huynh còn giúp nhà muội thu hoạch, cắt đậu. Muội đều nhớ rõ, nếu không phải nhờ Thạch ca ca, nhà muội đã cạn lương thực.” Nàng nói, từ túi áo cũ nát lấy ra một miếng bánh, đưa cho hắn, “Huynh nằm nửa năm, nhất định rất đói bụng, trong nhà muội không có gì để ăn, chỉ còn một cái bánh.”

Thạch Đa Nhưỡng nhìn miếng bánh khô cằn, còn tiểu cô nương không có sự sợ hãi trong mắt, vốn dĩ không thể rơi lệ, hắn bỗng có nước mắt.

Bạch Ông phát hiện, khí đen quanh quẩn ở quanh Thạch Đa Nhưỡng bắt đầu biến mất.

“Cảm ơn.” Thạch Đa Nhưỡng cưỡi, tiếp nhận miếng bánh một cách khó khăn, một đời này của hắn sẽ không cảm thấy đói bụng. Thì ra tất cả những biệc hắn làm, còn có người nhỡ rõ, hắn cũng không phải là người vô dụng, “Cảm ơn.”

Trong miệng nhai toàn bánh, âm thanh hắn nghẹn ngào, cùng nuốt xuống bụng.

Thạch thôn không phải không có hi vọng, sớm hay muộn sẽ có những biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Khí đen biến mất khỏi Thạch Đa Nhưỡng, ăn xong miếng bánh kia, Thạch Đa Nhưỡng lần nữa hóa thành bột, thân thể phiêu tán trong thiên địa, tứ tán hồn phách dung hợp bên nhau, bay vào Minh giới.

Hiện giờ, hắn có thể về Minh giười nhậm chức.

Hắn sẽ chờ một ngày kia, nhìn Thạch thôn chuyển dời, biến thành một thôn xóm giàu có.

Tia nắng ban mai đã hiện trên đỉnh núi, chiếu sáng đến mặt đất, xua tan không khí đầu đông lạnh lẽo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.