Hạng An Ninh nói khẽ:
– Phụ vương, con biết người đã cố gắng hết sức rồi. Con chưa từng trách người!
Thử hỏi người làm cha, làm sao có thể đẩy con gái mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng?
Hoài Vương thở dài một hơi thật sâu:
– Nếu như trước đây cha đáp ứng với Hoàng thượng, gả con cho Triệu đại nhân thì có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi.
– Gả cho ai?
Hạng An Ninh ngơ ngác nhìn, ánh mắt chợt hiện lên tia sáng kinh ngạc, hỏi lại.
Hoài Vương cười khổ, nói:
– Không nên gọi hắn là Triệu đại nhân. Phải gọi hắn là Triệu tướng quân mới đúng!
– Triệu tướng quân?
Một câu này dường như tiếng sấm vang rền bên tai tiểu quận chúa. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu ong ong quay cuồng, hồi lâu vẫn chưa thể tĩnh trí lại được.
Nếu như biết rằng Triệu Tể tướng chính là Triệu tướng quân mà An Ninh hằng ái mộ, Hoài Vương chắc chắn là sẽ không cự tuyệt chuyện hôn nhân đó mà thành toàn cho nàng. Dù sao thành thân với người mình thực sự yêu thích mới có thể làm cho An Ninh có được cả đời hạnh phúc.
Lúc trước mục đích của lão Hoàng đế là gả An Ninh quận chúa cho Triệu Tử Văn. Hoài Vương trở thành nhạc phụ của hắn, đương nhiên sẽ đứng về phía hắn, sẽ trở thành một thế lực lớn mạnh của Triệu đại nhân. Nhưng Hoài Vương sao biết được tâm tư của lão Hoàng đế. Ông một lòng phụ tá Lục Hoàng chất của mình, làm sao lại đáp ứng chuyện hôn nhân này cơ chứ, cho nên đã quả quyết cự tuyệt. Giờ thì hay rồi, hôm nay đành phải nuốt quả đắng.
“Có lẽ hôm nay Hoàng thượng bức An Ninh phải lấy chồng nơi xa còn là bởi vì trước đây ta đã cãi lại thánh dụ.” Hoài Vương trong lòng ảm đạm thở dài, hương vị chua xót không sao nói nên lời.
Hạng An Ninh lộ ra nụ cười đau khổ và thê thiết. Nàng âm thầm rơi lệ, lặng yên không nói gì. Phụ vương nói như thế chỉ càng làm cho nàng thêm thống khổ mà thôi. Nàng nhìn nữ tử xa lạ trong gương đồng, hai mắt vô thần, một quầng thâm nhàn nhạt quanh mắt càng làm nàng trông tái nhợt vô lực. Đây mà là tiểu quận chúa khoái hoạt vô ưu trước kia sao?
Tiểu quận chúa cũng không trách Phụ vương mình không đáp ứng chuyện hôn nhân này. Lúc trước nàng cũng không biết Triệu Tể tướng là Triệu tướng quân. Phụ vương cũng không biết. Hơn nữa, chính mình cực kỳ chán ghét hắn. Nếu như biết là có mệnh lệnh đó của Hoàng thượng thì có lẽ sẽ càng lấy cái chết ra để đấu tranh!
– Vương gia, nên khởi hành rồi!
Một vị Lễ bộ Thị lang cao giọng nói.
Chuyện hôn nhân của quận chúa đều do Lễ bộ đến đốc thúc. Quả thật chuyến này làm cho Lễ bộ Thượng thư Lý Cách Phi bận rộn đến chạy sấp chạy ngửa.
– Phụ vương, thực sự là Triệu tướng quân hộ tống con xuất giá sao?
Đôi mắt Hạng An Ninh toát ra tia nhìn thản nhiên, lẩm bẩm hỏi.
Tiểu nha đầu này thực sự là yêu thích Triệu tướng quân. Hoài Vương lại hối hận lúc trước tại sao lại phải cự tuyệt chuyện hôn nhân này cơ chứ. Ông gật đầu, đáp:
– Triệu tướng quân hẳn là đang chờ ở trước cửa thành rồi.
Trước cửa thành Hàm Đan, lão Hoàng đế ngồi trên long ỷ. Trên cổng thành cao cao, văn võ bá quan đều đến dự, phân theo cấp bậc đứng bên dưới long ỷ. Đôi mắt An Vương hiện ra tiếu ý âm lãnh, nhìn về tọa giá của quận chúa đang từ xa dần dần tiến lại. Xuyên qua lớp mành bằng tơ lụa, giữa mông lung còn thấy dáng người thướt tha và vẻ đẹp tuyệt luân của tiểu quận chúa.
Lão Hoàng đế vung tay áo lên, nói:
– Các vị đại thần đi xuống tiễn đưa quận chúa một đoạn đường. Trẫm sẽ ở thành lâu nhìn nàng rời đi.
– Chúng thần tuân mệnh!
Văn võ bá quan nói xong cũng lục tục rời thành lâu. Bọn họ đứng dưới cổng thành, đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô:
– Vi thần tham kiến quận chúa!
Các vị đại thần đều hiểu được, đây chính là lần thi lễ cuối cùng với An Ninh quận chúa. Mà Hoàng thượng cố ý không xuống dưới gặp mặt quận chúa lần cuối cùng cũng bởi vì là đưa quận chúa vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ít nhiều lão cũng cảm thấy áy náy một chút.
Hạng An Ninh ngồi trong kiệu tám người khiêng, buồn rầu không lên tiếng. Ánh mắt nàng quét qua một lượt văn võ bá quan, lại không phát hiện thấy bóng dáng của “hắn”, trong lòng quận chúa không hỏi hoảng hốt. “Chẳng lẽ đến “đoạn đường cuối cùng” mà chàng cũng không nguyện đưa tiễn mình sao?”
Ngoài cửa thành, hơn một ngàn lính Ngự Lâm Quân đang đứng chờ, chờ quận chúa đến. Thủ lĩnh lâm thời của bọn họ chính là Triệu tướng quân. Bất kể là thế nào, uy vọng của Triệu tướng quân không ai dám khinh thị. Hơn một ngàn tướng sĩ Ngự Lâm Quân vô cùng tôn kính Triệu tướng quân. Bên hông bọn họ trang bị binh khí đầy đủ, đứng thẳng tắp và đầy khí thế.
– Triệu đại nhân, ngươi còn không nghĩ ra biện pháp gì sao?
Bát Hoàng tử trong lòng lo lắng. Trong vòng ba ngày này, y và Triệu tướng quân đã nghĩ đủ biện pháp khác nhau rồi, nhưng vẫn không thể tìm ra được biện pháp hữu hiệu nhất.
Triệu Tử Văn cưỡi chiến mã, đứng trước tướng sĩ Ngự Lâm Quân. Hắn cau mày, than nhẹ một tiếng:
– Chẳng lẽ lại thật sự phải dùng đến biện pháp này hay sao? An Vương và Thác Bạt Khuê đã sớm có liên hệ, chỉ sợ là Thác Bạt Khuê tuyệt đối sẽ không mắc mưu đâu.
– Thế thì phải làm thế nào mới tốt đây? Chẳng lẽ An Ninh chỉ còn một đường chết thôi sao?
Là huynh trưởng thân thiết nhất với tiểu quận chúa, Bát Hoàng tử đã sớm tuôn mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn Triệu tướng quân, hỏi.
Triệu đại nhân bất đắc dĩ thở dài:
– Khi ta và quận chúa chuẩn bị chia tay, nếu như không thể nghĩ ra được biện pháp gì thì ta sẽ dùng kế sách đó. Nếu như Thác Bạt Khuê cố ý mang thi thể của quận chúa quay về Hung Nô thì ta sẽ cường hành mang quận chúa quay về!
Có lời hứa hẹn của Triệu tướng quân, Bát Hoàng tử thở dài một hơi nhẹ nhõm:
– Như vậy thì đa tạ Triệu tướng quân.
Đột nhiên y nghĩ đến cái gì, lại vô lực nói:
– Chẳng qua nếu như thế thì An Ninh vĩnh viễn phải ẩn cư ngoại thế, không được xuất hiện trước mặt người khác. Ài….
Việc gì cũng đều cần phải trả giá cả.
Tiểu quận chúa tiếp nhận sự tiễn đưa của bách quan, chậm rãi đi ra ngoài cửa thành. Tâm trạng nàng như lơ lửng giữa không trung, lo lắng mãi không thôi. Khi tọa giá đi đến ngoài cửa thành, nhìn thấy Ngự Lâm Quân uy nghiêm đứng đó, một nam tử cao lớn cưỡi tuấn mã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
– Chàng thật sự là đã giữ lời rồi!
Đôi mắt đẹp của An Ninh quận chúa ngân ngấn nước, nàng thầm thì tự nhủ.
Kiệu tám người khiêng chậm rãi di chuyển. Tám thị nữ giữ kiệu tung những đóa hoa trong giỏ để chúc mừng việc hòa thân. Vô số đóa hoa bay lả tả trên không trung, nhẹ nhàng xoay tròn rồi đáp xuống. Nhưng trên mặt bách quan và Ngự Lâm Quân thì không hề có chút sắc thái vui mừng nào, rất không phối hợp trong hình ảnh những cánh hoa bay múa này.
An công công đứng trên cổng thành, cao giọng đọc thánh chỉ:
– Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay An Ninh quận chúa của Đại Kinh trẫm đi xa đến Hung Nô, gả cho Thiền Vu của Hung Nô. Đặc biệt tứ phong An Ninh quận chúa là An Ninh công chúa, kết lương duyên Tần Tấn với Hung Nô. Khâm thử!
Đạo thánh chỉ này hôm qua Triệu Tử Văn đã xem qua ở Trung Thư Tỉnh. Quận chúa được tấn phong thành công chúa, lại càng có vẻ gia tăng thể diện của việc hòa thân. Nhưng đối với tiểu quận chúa mà nói, là quận chúa hay là công chúa đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Xa xa, Thác Bạt Khuê và hơn một ngàn dũng sĩ Hung Nô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ cũng không thích phải tiếp xúc với lắm lễ nghi phiền phức của Đại Kinh như thế, chỉ trực tiếp đứng đó chờ quận chúa đến thôi.
– Cung tiễn An Ninh công chúa!
Lễ bộ Thị lang cao giọng hô. Lập tức, tất cả các văn võ bá quan đứng sau tiểu quận chúa đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lên theo:
– Cung tiễn An Ninh công chúa!
Đại kiệu tám người khiêng đang di chuyển thong thả lập tức bước nhanh hơn. Triệu Tử Văn vung roi ngựa, dẫn đầu đi phía trước. Còn Ngự Lâm Quân chậm rãi đi phía sau đại kiệu.
Trên cổng thành, lão Hoàng đế híp mắt nhìn, biểu tình trên mặt có vẻ lãnh đạm khiến Hoài Vương phía dưới hận không thể xông lên đạp cho lão một cước được!
Lục Hoàng tử nhìn theo tọa giá của An Ninh phía xa xa, trong lòng có mối tư vị không sao lý giải nổi. Bát Hoàng tử là vị Hoàng tử duy nhất đứng dưới cổng thành. Trong lòng y thầm lo lắng, nếu kế sách này không được thì nên làm thế nào đây?
Các đại thần không ai dám là người đầu tiên rời đi cả, đều đứng chờ đội ngũ hòa thân đông đảo biến mất vô tung vô ảnh mới có người dám giậm chân rời đi. Rất nhanh, đội ngũ tiễn đoàn hòa thân không lổ đều giải tán, khiến cho thành Hàm Đan có cảm giác như vườn không nhà trống vậy.
Thác Bạt Khuê suất lĩnh một ngàn dũng sĩ Hung Nô, mũi hếch lên trời, vênh váo rầm rộ đi tuốt phía trước. Triệu Tử Văn đi ở giữa, sau lưng hắn chính là tọa giá của An Ninh công chúa.
Hạng An Ninh ánh mắt si ngốc nhìn chăm chăm Triệu tướng quân trên tuấn mã. Có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn hắn. Hạng An Ninh luyến tiếc không muốn dời ánh mắt đi một chút nào.
Triệu Tử Văn và Trương Dần tiến bước song song trong đại quân. Ngự Lâm Quân không phải là do Triệu tướng quân trực tiếp làm Thống soái mà là Trương Dần đã công khai thân phận đứng ra đảm trách trách nhiệm Thống soái. Trong đó, có hơn mười cung nữ làm của hồi môn, ba mươi sáu chiếc xe ngựa và bốn mươi cỗ xe chở các thứ đồ ăn đồ uống và các thứ đồ linh tinh. Đoàn người chậm rãi đi về phía Bắc.
Bóng đêm xuống, đại quân đã đi được cả ngày đường, dừng bước đóng trại ở ngay chân núi. Cung nữ và Ngự Lâm Quân vội vã sắp xếp trướng bồng. Triệu Tử Văn đứng trong một gian trướng bồng vừa mới dựng xong, trong lòng suy nghĩ miên man. Hắn cũng không biết thực sự có phải dùng đến biện pháp như thế hay không nữa. Nhưng Thác Bạt Khuê không phải là người ngu.
Hắn tâm phiền ý loạn bồi hồi loanh quanh đi lại ở chân núi, bất tri bất giác lại đến gần doanh trướng của Hung Nô. Trời tối đen, có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng cây trên núi. Sao chiếu rọi trên mặt đất, hiện ra những điểm sáng lấp lóe.
– Vương tử, An Ninh công chúa này không hổ là nữ tử Trung Nguyên, thật sự là tươi ngon mọng nước!
Trong một trướng bồng, tiếng cười nói dâm đãng của Thác Bạt Vương tử vang lên.
– An Ninh công chúa quả thực là tuyệt mỹ!
Thác Bạt Khuê cũng không khỏi tán thưởng, đáp lại.
Tùy tùng của gã nghe được thì tròng mắt chợt chuyển, cười cười giả dối, nói:
– Vương tử, không bằng chờ lúc Triệu tướng quân này dẫn theo quân đội tách khỏi chúng ta thì ngài sẽ ………
Hoàng đế Đại Kinh đã phân phó, khi Triệu tướng quân hộ tống quận chúa đến Bắc quan thì sẽ dẫn binh quay trở về. Mà Hung Nô cũng không giống như Đại Kinh phong kiến, tác phong cởi mở vô cùng. Thiền Vu Hung Nô đương nhiên sẽ không để ý đến chuyện An Ninh công chúa có còn là xử nữ hay không.