Trở lại ngôi nhà cỏ, Triệu Tử Văn liền nằm lên giường của Bảo Nhi, ngửi mùi hương thơm ngát, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến lúc Bảo Nhi gọi dậy ăn cơm mới tỉnh.
– Tử Văn, ngươi ăn chậm một chút đi, không có ai ăn như ngươi cả.
Lý Thiên Chính ở văn đàn thấy Bảo Nhi và hắn thân mật như vậy, đã đoán được đại khái, bây giờ hắn cũng là thân thích, không cần phải khách khí nữa, vì thế hắn trực tiếp gọi tên Tử Văn.
Triệu Tử Văn đã lâu chưa được ăn cơm Bảo Nhi nấu nên hắn ăn rất nhiều, không thèm để ý Lý Thiên Chính nói gì.
Bảo Nhi thì thỉnh thoảng lại đưa tay lau hạt cơm dính trên miệng Triệu Tử Văn, động tác này khiến Lý Thiên Chính cảm thấy ăn không tiêu, cảm giác như muội muội mình đang tán tỉnh người khác, hắn liền làm bộ ho khan vài tiếng.
Bảo Nhi cũng cảm thấy động tác của mình quá thân thiết, lại thêm ca ca bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, e thẹn cúi đầu.
Triệu Tử Văn thấy Lý Thiên Chính ho khan vài tiếng, mặt cũng đỏ lên, cười ha hả nói:
– Lý đại ca, sao vừa rồi không thấy huynh ở văn đàn ?
Lý Thiên Chính gật gật đầu:
– Ta đứng ở chỗ khác, hơi khuất, các ngươi không thấy được cũng là bình thường, tuy nhiên ta lại nhìn thấy các ngươi, tiểu tử ngươi hôm nay thực hết sức nổi bật.
Bảo Nhi hạnh phúc kéo tay Triệu Tử Văn nói:
– Ca ca tại sao lại không đi đến chỗ chúng ta ?
Lý Thiên Chính cười nói:
– Triệu đại ca của ngươi đọc xong bài thủ thi, tiêu sái bước đi, ta làm sao mà đuổi kịp ?
Triệu Tử Văn ngượng ngùng vò vò đầu, cũng không biết phải nói gì.
Chỉ có Bảo Nhi và Hạ Bình biết tính cách Triệu Tử Văn, khi hắn đặc biệt thương cảm sẽ có bộ dáng tiêu sái, thản nhiên như vậy, bình thường thì hắn luôn hi hi ha ha, phóng đãng không biết kiềm chế.
Lý Thiên Chính thở dài:
– Tử Văn, tài học của ngươi như vậy, lại không màng danh lợi, thật đáng tiếc. Hay sang năm ngươi cùng ta lên kinh thi ?
Triệu Tử Văn vội vàng khoát tay:
– Lý đại ca, ngàn vạn lần đừng có lôi kéo ta đi, ta đối với những thứ đó không hề có hứng thú.
Sau đó, hắn lấy 50 lạng mà Như Hoa đưa cho hắn ra, đưa cho Lý Thiên Chính nói:
– Nghe nói huynh đang gom góp tiền lộ phí để sang năm đi thi, vừa lúc ta có 50 lạng bạc, huynh cứ cầm dùng, ta nghĩ là cũng đủ.
Bảo Nhi cả kinh nói:
– Triệu đại ca, sao lại có nhiều ngân lượng như vậy.
Triệu Tử Văn cười nói:
– Vừa rồi, Như Hoa cho ta 50 lạng, chẳng lẽ muội đã quên ?
Mình đã từng nhận đại ân huệ của Tử Văn, giờ lại có thể không biết xấu hổ nhận tiền của hắn sao ?
Lý Thiên Chính thầm nghĩ, rồi cả giận:
– Tử Văn, ta không cần tiền của ngươi, ta không thể nhận tiền của ngươi một lần nữa.
Hiện tại, cửa hàng độc quyền kiếm tiền cũng khá, nhưng đều dùng để mở rộng quy mô và thị trường, vì vậy thu nhập không được bao nhiêu, Bảo Nhi rất hiểu, nhưng nàng cũng không muốn Triệu đại ca lại hào phòng, dễ dãi cho đại ca 50 lạng như vậy.
Bảo Nhi cúi đầu ngượng ngập nói:
– Ca ca, huynh cầm đi, Triệu đại ca không phải người ngoài, muội là vợ chưa cưới của huynh ấy. Cứ cho đó là hồi môn của muội đi.
Bảo Nhi không biết lấy từ đâu ra dũng khí, dám nói ra lời như vậy, nói xong nàng bưng mặt, chạy vù ra ngoài.
Triệu Tử Văn và Lý Thiên Chính nghe xong cũng ngây ra một lúc….Bảo Nhi từ khi nào lại lớn gan như vậy…..Nhưng khi thấy Bảo Nhi bụm mặt chạy trốn, cả hai đều bật cười.
Trời sao tối nhanh vậy chứ, đã tới lúc trở về rồi, Triệu Tử Văn nhìn bầu trời thì thầm, rồi nói với Bảo Nhi và Lý Thiên Chính:
– Đã tới lúc phải về rồi
Lý Thiên Chính thấy ánh mắt muội muội có chút buồn, liền nhìn Triệu Tử Văn nói:
– Được, hay là để Bảo Nhi tiễn ngươi về.
Cái này gọi là ….tặng sao ?
Ta đưa nàng đi ?
Triệu Tử Văn mặc dù rất muốn Bảo Nhi tiễn mình về, nhưng đường xa, lại sợ Bảo Nhi trên đường về gặp nguy hiểm, nên hắn không đành, ai kêu Bảo Nhi là mỹ nữ, nếu gặp phải sắc lang sẽ phải chịu thiệt.
Bảo Nhi nhẹ nhàng nói:
– Triệu đại ca, huynh có thể mỗi ngày đều về với Bảo Nhi không ?
Nha đầu ngốc, hiện tại ta cần phải luyện võ công, rất gấp, hắn áy náy vuốt má Bảo Nhi, nói:
– Gần đây ta hơi bận, nếu rảnh sẽ tới xem cửa hàng
Đi cùng Bảo Nhi ra khỏi nhà cỏ, Triệu Tử Văn quay lại nhìn Bảo Nhi một chút rồi cười cười, xoay người bước đi.
Hắn cúi đầu trầm tư, thong thả bước, căn bản không phát hiện phía trước có người đang đợi. Đi một đoạn, Triệu Tử Văn mới phát hiện phía trước có hai bóng người, theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên, Triệu Tử Văn lập tức cả kinh, tên yêu quái và Đại tiểu thư sao lại tới đây, không phải là tới đón ta hồi phủ chứ ?
Hai người đều xinh đẹp động lòng người, Hạ Vũ Tình thì bộ mặt lạnh lùng, băng sương, Dư Tư Lăng là con nhà võ, khuôn mặt kiều mị, nhìn qua cũng thấy tính cách mạnh mẽ, nhưng dáng người lại cân đối….chỉ có điều không biết ngực của nàng ở đâu ?
Hay là cắt đi rồi ?
Triệu Tử Văn lúc này chợt cảm thấy nguy hiểm, hắn liền thầm tính toán.
Hừ ! Dư Tư Lăng không biết Triệu Tử Văn đang suy nghĩ gì, hừ lớn nói:
– Ngươi chết đến nơi rồi, nghĩ nhiều làm gì ?
Mẹ nó, sao ta tự dưng lại não lợn như vậy, bọn họ có hảo tâm tới đón ta sao ? Nhất định là đến đánh ta, Triệu Tử Văn cả kinh nói:
– Các ngươi muốn làm gì ?
Dư Tư Lăng cười lạnh:
– Không muốn làm gì cả, chỉ giáo huấn ngươi một chút mà thôi.
Hạ Vũ Tình đứng bên cạnh, không thèm nói gì, chỉ đứng yên xem kịch vui.
Triệu Tử Văn thấy vậy, không hề sợ hãi, cười nói:
– Các ngươi đừng tới đây, ta không có tiền, chỉ có sắc !!!
Phì !
Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng khinh miệt hừ một tiếng, Dư Tư Lăng mắng:
– Tên cẩu nô tài ngươi, nể ngươi có chút tài học, hôm nay ta chỉ định giáo huấn sơ qua, nhưng ngươi vô sỉ như vậy, hôm nay nhất định ta phải giáo huấn ngươi thật tốt.
Triệu Tử Văn không muốn cùng nữ nhân đánh nhau, nhưng dù đánh thì cũng không thắng, trước kia bị nàng hạ trước mặt mọi người, mặc dù lúc ấy nàng còn chưa đánh thẳng tay, hôm nay bốn bề vắng lặng, hắn vội nói:
– Chậm đã, ta với các ngươi gần đây không cừu oán gì, các ngươi chạy tới đánh ta là thế nào ?
Dư Tư Lăng cười lạnh:
– Còn nói không có, ngày ấy, ngươi được người ta cứu từ dưới nước lên, nhưng trước mặt mọi người lại vu oan cho ta, ở quán trà lại đem roi ngựa của ta vứt vào bụi hoa…còn có….
– Ngươi còn nhục mạ ta
Hạ Vũ Tình do dự một lúc rồi mở miệng nói, nàng hận tên thư đồng này không có chí tiến thủ, bực tức áp dụng phương thức cực đoan này.
– Đúng, ngươi còn nhục mạ tỷ tỷ, hôm nay nhất định phải tính toán rõ ràng.
Dựa vào….tên khốn đồng tính luyến ái này, Triệu Tử Văn lắc đầu:
– Ngày ấy ta chỉ nói vài câu, ngươi liền đánh ta hôn mẽ, chẳng lẽ ngươi có lý sao ? Ta chỉ đem roi ngựa của ngươi ném vào sau hoa viên, còn chưa ném ngươi vào…