Vũ Lôi đến công ty tìm Như Ý
Cô cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì đã gặp được người đàn ông như anh, mặc dù bên ngoài anh lạnh lùng đối xử khắc nghiệt với mọi người nhưng với cô anh luôn ôn nhu và ấm áp
Như Ý như dần đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm của Cố Viễn Thành, đúng vậy người đàn ông hoàn hảo này hiện giờ là của cô, sau này thế nào cô không cần biết nhưng chắc chắn anh bây giờ là của cô…
– Viễn Thành nhưng đây là phòng làm việc, lỡ như…
Như Ý chưa kịp nói xong Cố Viễn Thành vươn mình bấm số thư kí trực ở ngoài kia
– Không có lệnh của tôi không được để bất cứ ai làm phiền
– Vâng thưa chủ tịch
Cố Viễn Thành nhìn Như Ý cười gian xảo, thật sự cô đến chịu với người đàn ông này của cô
– Cố Viễn Thành anh thật là…ưm..ưm…
Cô chưa nói hết câu thì anh đã nhanh chóng khóa chặt đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của cô rồi
Anh không thể nào kìm chế thêm được nữa, miệng lưỡi hư hỏng của cô làm người anh như bừng bừng từng ngọn lửa
Anh lần nào cũng vậy cuồng nhiệt như một con sói đói vồ vập lấy cô, còn cô giống như một con thỏ trắng ngây thơ mong manh nằm gọn trong lòng anh vậy
– Như Ý anh thấy phòng làm việc có vẻ rất kích thích, sau này chúng ta…
Giọng Cố Viễn Thành khàn khàn chứa đầy sự dục vọng thở đều đều bên tai cô
Như Ý đưa tay đánh vào lồng ngực Cố Viễn Thành, anh không né lại còn cười rất ma mị, người đàn ông này của cô có lẽ bị cô chiều hư luôn rồi..
Cố Viễn Thành càng lúc càng cuồng nhiệt ngang nhiên chiếm trọn khoang miệng của cô, lưỡi của anh không ngừng khám phá rồi hai đầu lưỡi như hòa quyện vào nhau
Liên tục từ môi anh di chuyển xuống cổ rồi dần dần xuống vị trí ngực của cô, áo sơ mi của cô được anh dần gỡ từng nút một, lúc này để lộ ra hai bầu ngực căng tròn trắng nõn nà khiến anh không thể nào dứt ra khỏi đó.
Đôi tay hư hỏng của anh đã dần mò vào vị trí bên dưới chân váy của cô, tay anh chạm vào đúng vị trí nhảy cảm nên người cô run rên rỉ
Như Ý không còn nhận thức được gì nữa, cô bị anh xoay vòng vòng theo từng cao trào, cô chẳng cần biết đây là phòng làm việc hay là đâu nữa, đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là Cố Viễn Thành
Tất cả những thứ trên người cô bây giờ đối với anh nó quá vướng víu, trong khi anh tính mạnh tay xé nát hết chúng thì anh nghĩ đến việc cô đang ở công ty nên anh nhẫn nại gỡ bỏ từng cái một
Sau một hồi của màn dạo đầu thì toàn thân Như Ý đã mềm nhũng, trên người cả hai đã không còn một mảnh vải che thân, hai con người trần trụi ôm chặt lấy một
Như Ý bị cuốn theo từng động tác nhịp nhàng của Cố Viễn Thành, từng nhịp tim từng hơi thở của cô không thể nào tự mình kiểm soát được nữa
– V..iễ..n…Th..à..nh..ưm..ưm..
Cô không ngừng gọi tên anh làm anh thêm phần kích thích, đầu óc lý trí của anh bị cô mê hoặc đến điên cuồng
[…]
Sau trân mây mưa cuồng nhiệt của hai người anh giúp cô vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, từng cử chỉ từng lời nói ân cần của anh lại thêm phần làm cho cô loạn nhịp con tim, cảm giác bây giờ của cô là vô cùng hạnh phúc
– Giờ anh mới biết phòng làm việc lại tuyệt vời như vậy
Cố Viễn Thành vừa dùng bộ mặt nham nhở với nụ cười nửa miệng, vừa chỉnh đốn lại bộ vets trên người anh
Trong khi đó Như Ý đang ngồi trên ghế sô pha cô cũng đang chỉnh đốn lại trang phục trên người
Cố Viễn Thành bước đến gần cô, đưa tay gài những nút áo cô còn đang gài giang giở, bàn tay anh thô kệch to lớn nhưng lại vô cùng tỉ mỉ nhẹ nhàng
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, hương thơm trên tóc cô trên cơ thể cô làm cho anh chỉ muốn ôm trọn cô vào lòng mà chẳng muốn buông tay
– Em có mệt lắm không??
Như Ý bĩu môi nhìn Cố Viễn Thành
– Anh còn hỏi được nữa..
Cố Viễn Thành luôn dành cho cô những nụ cười ấm áp, anh đưa tay lên khuôn mặt cô nâng niu gò má cô, anh vuốt ve những cọng tóc rớt trên mặt cô
– Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ kiềm chế bản thân
Cố Viễn Thành ôm trọn vô vào lòng mặc cho cô giận dỗi vùng vẫy trong lồng ngực anh
– Em còn ngọ nguậy nữa anh sẽ không dám hứa nữa đâu nhé
Như Ý đánh nhẹ vào ngực Cố Viễn Thành
– Anh còn liêm sỉ không hả, cái thứ đáng ghét
– Anh đáng ghét nhưng mà em vẫn thương anh đúng không?
– Không thương..không thương..
– Em không nên dối lòng như vậy
Cố Viễn Thành đưa tay gõ nhẹ lên đầu mũi Như Ý, anh dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cô
– Em phải đi làm rồi, em ở đây lâu là sẽ làm chủ đề bàn tán cho cả công ty nữa
Như Ý đứng dậy quay mặt đi thì bị Cố Viễn Thành nắm tay kéo lại
– Anh buông tay em ra đi
– Không được, anh không muốn để em đi
– Cố Viễn Thành anh từ bao giờ mà lại trẻ con như vậy chứ? Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau.
Như Ý cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành một lúc Cố Viễn Thành mới buông tay để cô đi