Hôm nay Quách Thiên Bổn tan làm muộn, trước khi ra về lại bị cấp trên giao cho một đống việc, chờ anh vội vàng chạy tới sân bay, cách thời gian máy bay hạ cánh còn mười phút. Ngóng cổ đợi đám người bớt dần, anh cũng không thấy người đâu. Anh suy nghĩ, đi qua một bên, dựa vào tường rút thuốc ra hút. Sau khi hút được nửa điếu, anh lại lo không tìm thấy đối phương, đang định trở về chỗ dễ gây chú ý thì anh nghe thấy tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, ngẩng đầu, hai va li trượt về phía anh, anh đỡ lấy, nhìn về phía người tới: “Cuối cùng đã tới rồi!”
“Ừ.”
Quách Thiên Bổn hỏi: “Có mệt không?”
Lắc đầu.
Quách Thiên Bổn lại hỏi: “Vậy có đói bụng không?”
“Có.”
Quách Thiên Bổn nói: “Trên xe có đồ ăn, đi thôi.” Quách Thiên Bổn vừa kéo vali vừa giải thích: “À…đây là lần đầu anh đến sân bay đón người, không tìm được nơi đỗ xe, đỗ hơi xa.”
“Vâng.”
“Anh làm ở công ty kinh doanh xe, tháng trước tổng giám đốc vừa trả lương mua ngay, hai tháng trước anh ấy luôn ở bên này huấn luyện khai trương, tuần trước mới quay về Bắc Kinh.”
“Vâng.”
Thấy cô nhăn mũi, Quách Thiên Bổn thuận tay ném điếu thuốc khi đi ngang qua thùng rác, cúi đầu một chút, đối phương đã đi cách anh một đoạn.
Nhiệt độ tháng tư rắc rối, ngày đêm chênh lệch, một nửa đã đuổi đến mùa hạ, nửa còn lại vẫn lưu luyến mùa đông. Cô mặc chiếc áo khoác dài đến bắp chân, tay đút túi, bước đi dứt khoát. Tóc đen ngang vai, đuôi hơi uốn, sau khi bị bệnh cô gầy đi không ít, đến bây giờ vẫn chưa thêm được tí thịt nào, mỏng như tờ giấy, yếu ớt dễ vỡ.
“Cố Tương…” Quách Thiên Bổn gọi cô lại.
Cố Tương quay đầu lại: “Vâng?”
Khí sắc không tệ lắm, mắt đen môi đỏ. Ngón tay Quách Thiên Bổn chỉ sang hướng khác: “Đi nhầm rồi, hướng kia.”
Răng vẫn trắng như trước. Quách Thiên Bổn thở phào, vui vẻ nhẹ nhõm: “Đừng đi nhanh thế, giày của em phải đến sáu phân đấy. Học đi giày cao gót lúc nào thế, coi chừng không cao lên được.”
“Phát triển xương có liên quan gì đến giày cao gót chứ?”
“Trẹo chân sẽ làm bị thương xương cốt.”
“…Ngu ngốc.” Cố Tương lại im lặng.
Xe thương vụ màu trắng bảy chỗ, lẻ loi đứng nơi hẻo lánh, ngọn đèn nơi này cũng tối hơn so với chỗ khác, gió từ cửa hẹp tràn vào, Cố Tương há miệng đã dính đầy bụi đất: “Em ngồi ở đằng sau.”
Quách Thiên Bổn mở cửa cho cô, lại chuyển hành lý lên xe, chờ anh ngồi vào ghế lái, Cố Tương chỉnh lại tóc, trở lại với vẻ mặt không cảm xúc, mắt nhìn thẳng về phía trước. Quách Thiên Bổn đưa túi nhựa ở cửa hàng tiện lợi qua: “Sandwich và sữa bò, em lấp đầy bụng trước đi, hôm nay hơi muộn rồi, hôm nào sẽ mời khách.”
“Vâng.”
Mở hướng dẫn, xe nhanh chóng lên cao tốc, Quách Thiên Bổn nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cô chỉ ăn một nửa sandwich, hỏi: “Không đói bụng à, ăn có nửa vậy thôi sao?”
“Không ăn nổi.” Cố Tương nói.
“Vậy đợi chút nữa anh dẫn em đi ăn cơm?”
“Anh bảo hôm nào kia mà.”
“Anh sợ hôm nay em mệt.”
“Không phải em làm phiền anh sao?”
“…Lỗi của anh.” Quách Thiên Bổn sờ mũi, “Vậy em nghĩ xem muốn ăn gì, anh dẫn em đi.”
“Hôm nào đi.” Cố Tương mở sữa bò ra uống.
Quách Thiên Bổn: “…”
“À…đúng rồi.” Quách Thiên Bổn hỏi cô, “Em muốn ở lại Thanh Đông bao lâu?”
Cố Tương đáp: “Còn chưa xác định.”
“Vậy nếu em có thời gian thì anh nghe nói bên này có một công viên hoa anh đào nở rất đẹp, anh dẫn em đi xem nhé?”
“Không có hứng thú.” Uống xong sữa bò, Cố Tương hỏi anh, “Hai tháng anh khai hoang thế nào?”
Quách Thiên Bổn cười hơi ngốc, “Khá tốt. Hoàn cảnh mới, tình hình cũ, cũng không khác với trước kia là mấy, công ty đầy mùi formaldehyde.” Anh thấy Cố Tương hơi nhíu mày, suy nghĩ, cầm cổ áo sơ mi lên ngửi.
“À…công ty hôm nay bận quá, ban ngày anh chạy bốn chỗ, cả người đổ đầy mồ hôi…” Anh cười ha ha, “Vốn định về tắm rửa thay đồ, ai ngờ bận quá nên quên.”
Cố Tương gói hộp sữa lại, điều chỉnh tâm trạng, nhắm mắt: “Em ngủ một lát đã.”
“Ừ, ngủ đi, đến nơi anh gọi.”
Quách Thiên Bổn chỉnh nhỏ tiếng dẫn đường xuống, đợi lúc đèn đỏ cũng lấy áo khoác từ ghế bên cạnh mặc vào, cầm lên ngửi, không có mùi gì. Cố Tương muốn đến cư xá ở trung tâm thành phố, tuy anh sinh ra ở đây, nhưng năm đó vì thi đại học đầu lớp mười một anh đã chuyển trường đi nơi khác, chỉ có ngày lễ tết mới theo chị gái về Thanh Đông, bởi vậy anh cũng chưa quen với tình hình, qua một đường giao, đi hơn mười phút mới tới điểm đến.
Cố Tương ngồi xe mệt rã rời, tỉnh lại nhìn thấy là kiến trúc cư xá lạ lẫm. Khu vực tấc đất tấc vàng, cư xá đã hơi cũ rồi. Xe không vào được thẳng trong, Quách Thiên Bổn đành phải đỗ xe ven đường, cầm hai chiếc vali xuống: “Anh vừa hỏi, khu hai là toà nhà này, bên ngoài còn là đường cái, em thấy đấy giờ này trên đường còn nhiều xe như vậy, chắc chắn rất ồn ào.”
“Không sao, em cũng không ở lâu.” Cố Tương ngẩng đầu nhìn.
Quách Thiên Bổn nhìn đồng hồ: “Cũng sắp mười hai giờ, chắc bà nội em ngủ rồi?”
Cố Tương đáp: “Trước khi lên máy bay em đã gọi điện cho bà rồi, bà nói sẽ chờ em.” Cô đếm giữa tầng mười một vẫn còn sáng đèn, “Đi thôi.”
Quách Thiên Bổn kéo vali vào thang máy cho cô, hơi không yên lòng, bảo cô có thể gọi điện bất cứ lúc nào, Cố Tương gật đầu, ấn nút đóng cửa thang máy. Quách Thiên Bổn đang định đi, đột nhiên thấy cửa thang máy lại mở ra.
“Đúng rồi, đêm nay cảm ơn anh.”
Quách Thiên Bổn cười: “Khách sáo với anh làm…” Lời chưa nói hết cửa thang máy đã khép lại.
Anh bất đắc dĩ rời đi: “…gì chứ.”
Cố Tương nhìn chằm chằm nút tầng trệt một lúc mới ấn số “11”.
Một thang máy hai nhà, thang máy đối diện nằm ở giữa. Cố Tương gõ cửa bên trái, đêm khuya, tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại, cô không nghe thấy tiếng bước chân, cửa mới gõ hai tiếng đã được mở ra.
“Chào bà, cháu là Cố Tương.” Cô đứng rất thẳng, tầm mắt cúi xuống nhìn một bà lão thấp hơn nửa cái đầu.
“Chào cháu.” Bà Văn Phượng Nghi hơi dừng lại hai giây, sau đó mới ôn hoà cười nói, “Ta là bà nội cháu.”
Khi tỉnh lại, Cố Tương cảm thấy rất lạ, không quen. Thành phố này bảy giờ đã hoạt động, đêm qua cô thực sự không ngủ nổi, còn chưa kịp điều chỉnh chênh lệch thời gian, cô cảm giác mới nhắm mắt được khoảng hết một lọ sữa thì trên đường đã vang lên tiếng đủ các loại xe, còn cả xe cứu thương. Đi ra bên cửa sổ, quả nhiên xe kéo dài thành hàng. Cô canh lúc thời gian không sớm không muộn rời giường, trong phòng bếp đã vang lên tiếng động.
Bà Văn Phượng Nghi đeo tạp dề, mái tóc nửa đen nửa bạc búi lên, mặc bộ quần áo mùa đông hơi dày, nghe thấy tiếng mở cửa, đi đến cửa phòng bếp, bà mỉm cười: “Dậy đúng lúc đấy, bà nấu cả cháo lẫn hấp bánh bao, không biết cháu thích ăn gì, lát nữa nói cho bà để bà đi chợ.”
“Cháu không kén ăn ạ.” Chỉ là không ăn đồ khó ăn, trong lòng Cố Tương bỏ thêm một câu, “Cháu đi rửa mặt đã.”
Cô đi về phía nhà tắm, nhìn thấy trong ngôi nhà rộng, có một tấm rèm cửa ở đằng kia, hơi tò mò sao thứ cũ kĩ như vậy xuất hiện ở đây. Tối qua còn không có thời gian quan sát, rửa mặt xong đi ra, cô mới chú ý phía bắc phòng khách có một loạt giá sách, trước giá sách để một chiếc bàn, bút mực đầy đủ, không có giấy. Căn hộ hai phòng, hai phòng ngủ hướng nam, trang trí phong cách cổ xưa, mùi sách nồng đậm. Cố Tương đi đến trước giá sách, nhìn đống sách gọn gàng, khẽ lướt qua, đủ loại sách, nhiều nhất là sách y.
“Đây là nơi ông cháu đọc sách viết chữ khi còn sống, khi còn bé cháu thích nhất nằm sấp ở kia đọc sách vẽ tranh. Sau này ông bà mới chuyển tới đây, cháu chưa từng tới, nhưng bàn ăn và giá sách đều là mang từ nhà cũ về đấy.” Bà Văn Phượng Nghi đem bữa sáng ra, dọn xong đi đến bên cạnh cô, “Đây là bản Tam Quốc Diễn Nghĩa Tiểu Nhân Thư, bìa sách bị cháu xé đấy, cháu còn vẽ bậy trong đó nữa.”
Cố Tương lấy sách ra, tuỳ ý lật mấy tờ. Văn Phượng Nghi thử thăm dò hỏi: “Có ấn tượng không?”
Cố Tương nói: “Cháu đói bụng, ăn cơm trước đi ạ.”
“Ừ, ừ.” Văn Phượng Nghi gật đầu.
Văn Phượng Nghi múc cháo hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”
“Không ạ.”
Văn Phượng Nghi hơi sửng sốt.
Cố Tương do dự hai giây, giải thích: “Cháu bị chênh lệch thời gian ạ.”
“Ừ.” Văn Phượng Nghi cười gật đầu, nụ cười không giống mấy lần trước mà càng thêm yêu thương, “Là bà quên. Sau này cháu có sắp xếp gì chưa? Nếu không bận thì hôm nay nghỉ ngơi một ngày.”
“Cháu vốn có ý như vậy ạ.”
Ăn sáng xong, Cố Tương cũng không quay về phòng ngủ, cô lại đi đến trước giá sách, thấy bà cô chuẩn bị bữa trưa, cô lấy bản Tam Quốc Diễn Nghĩa kia ra đọc.
Giở một lát, cô nhíu mày. Văn Phượng Nghi bận rộn nấu ăn đi ra nhìn thấy cũng không quấy rầy cô, Cố Tương đọc hơn ba tiếng, lại quay về bàn cơm.
Cơm trưa rất đơn giản, ớt xanh xào thịt bò, canh thịt viên, trứng rán lá hương xuân. Cố Tương nhìn đã thấy đói bụng. Văn Phượng Nghi thỉnh thoảng hỏi cô một câu, cô trả lời, hai người cũng không nói nhiều lắm. Bên ngoài thang máy “Ting” một tiếng, Cố Tương ăn nốt miếng cơm cuối cùng, nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Con đợi một lát rồi cầm đồ ăn lên.” Giọng người phụ nữ trung niên.
“Không cần, con thay đồ rồi đi ngay.” Giọng nói trầm thấp của đàn ông trẻ tuổi.
“Không được, đừng để mẹ giận, chờ ở đó cho mẹ.” Nói xong, lại nghe thấy tiếng mở cửa, “Một bữa cơm tốn bao nhiêu thời gian chứ, con cũng đâu phải Xán Xán, giảm béo cái gì.”
“…Vâng vâng vâng.”
Cố Tương ăn xong quay về phòng ngủ. Bên ngoài thang máy lại đi lên. Người phụ nữ trung niên vừa rồi cầm lấy bát cơm đã hết, cũng không quay về phòng mà mặt dán vào rèm cửa, đôi mắt đảo quanh nhà họ Văn.
“Dì Văn à, sức khoẻ dì thế nào rồi? Trước đó không phải còn nằm viện sao?”
“Không có việc gì rồi, chỉ là bệnh do mùa thôi, cảm ơn cháu đã quan tâm.”
“Dì vẫn phải chú ý đến sức khoẻ đấy.” Người phụ nữ trung niên lại hỏi, “Dì Văn à, hình như vừa rồi cháu nghe thấy nhà dì có khách?”
Bà Văn Phượng Nghi dọn dẹp bát đũa, cười nói: “Không phải khách, là cháu gái của tôi.”
“Cháu gái sao?” Người phụ nữ kinh ngạc, “Con dì đã kết hôn rồi sao?”
Bà Văn Phượng Nghi mỉm cười gật đầu, “Ừ, kết hôn rồi.”
“Ui! Cháu xin lỗi.” Người phụ nữ cảm thấy mình nói sai, “Không phải cháu có ý kia, dì bỏ qua cho. Trước kia sao không thấy cháu dì đến?”
“Con bé và mẹ sống ở Bắc Kinh, năm ngoái con bé mới tốt nghiệp đại học, mẹ con bé là tác giả.”
“Giỏi thế sao? Mẹ cô bé tên gì thế? Vậy cháu gái nhà dì nhỏ hơn Xán Xán nhà cháu một tuổi rồi.”
“Có lẽ là nhỏ hơn hai ba tuổi đấy, trước kia cháu tôi toàn nhảy lớp, con bé thông minh lắm.”
Cố Tương mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng khách, còn cụ thể thì không rõ lắm. Cô vì chênh lệch thời gian không ngủ được, dọn dẹp hành lý một lúc, để gọn đồ trang điểm, dưỡng da lên bàn, treo mấy bộ quần áo hay mặc, lấy laptop ra, ngồi vào ghế viết gì đó. Sau đó lấy giấy bút viết hành trình.
Bệnh viện Thuỵ Hoa Thanh Đông, tiểu học Văn Huy, tuyến tàu điện ngầm số 1, công viên Cẩm Dương, Đại học Thanh Đông, trạm xe buýt…
Viết một đống thì trời đã tối rồi. Cô bật đèn lên, lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu, nhìn ngoài cửa sổ, cô chú ý tới bên toà nhà đối diện đường mơ hồ phát ra ánh sáng màu đỏ. Không phải cư xá, không phải khách sạn, đối diện chỗ cô giống như là cửa sau, chỉ mở một chút để cho người đi qua. Cô mở bản đồ ra tìm kiếm. Khéo thật, trạm đầu tiên bệnh viện Thuỵ Hoa Thanh Đông ở ngay đối diện.