Liễu Vô My nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa, trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ khinh miệt, chừng như nàng muốn nói:
-Bằng một ngươi mà dám nói như vậy à? Cho dù trăm Hồ Thiết Hoa, ngàn Hồ Thiết Hoa đến gặp người đó, là cầm như lùa dê non vào hang cọp.
Nhưng nàng nói ra làm chi cái ý nghĩ đó? Nói vô ích, lại thêm uất hận cho họ Hồ.
Nàng thở dài tiếp:
-Tuy ta không dám đến, song tình thế bức bách, ta không đến không được! Trừ ra ta không muốn sống! Hồ Thiết Hoa lại hỏi:
-Cuối cùng ngươi có gặp y không?
Liễu Vô My gật đầu:
-Gặp.
Hồ Thiết Hoa thấp giọng:
-Người đó giải độc cho ngươi được chăng?
Liễu Vô My gật đầu:
-Hắn là được rồi! Nhưng phải có điều kiện! Hồ Thiết Hoa trố mắt:
điều kiện gì?
Liễu Vô My điềm nhiên:
-Bất quá, tìm cho y một vật! Đem vật đó đến cho y, y giải độc cho ta liền.
Hồ Thiết Hoa càng chú ý hơn. Y có vẻ khẩn trương, chừng như y đã đoán ra vật đó là gì rồi. Nhưng y phải hỏi:
-Vật gì?
Liễu Vô My gằn từng tiếng:
-Chiếc đầu của Lưu Hương! Tất cả đều sững sờ.
Lâu lắm, Hồ Thiết Hoa nhìn sang Tiểu Phi, cười khổ:
đầu ngươi quả thật là một bửu bối! Một bửu bối vô giá, cho nên nhiều người muốn chiếm cho kỳ được! Liễu Vô My cúi đầu:
-Ta với ngươi, không thù không oán, ta nỡ nào lại sát hại ngươi? Nhưng, người đó bảo chất độc đã nhiễm vào tận xương tuỷ của ta, ta chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi, trong vòng ba tháng đó, nếu ta không đem chiếc đầu ngươi đến cho người đó, thì cầm như ta chịu chết.
Tiểu Phi đưa tay vuốt chóp mũi:
-Thời gian đã được bao lâu rồi?
Liễu Vô My đáp:
độ hai tháng! Chỉ còn một tháng nữa thôi! Tiểu Phi hỏi:
-Có thể tin được người đó chăng?
Liễu Vô My thản nhiên:
-Nếu ngươi biết được người đó là ai, thì khỏi cần hỏi câu đó! Nàng khóc.
Vừa khóc, nàng vừa rung giọng thốt:
-Ta không sợ chết! Chỉ vì, bất quá… Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
-Chỉ vì làm sao? Bất quá làm sao?… Lý Ngọc Hàm vụt đáp thay nàng:
-Nàng vì ta! Chỉ vì ta! Bất quá vì ta mà nàng muốn sống! Nàng không muốn bỏ ta bơ vơ đơn độc trên cõi đời này. Bây giờ các ngươi minh bạch rồi chứ?
Tiểu Phi thở dài:
-Minh bạch! Bỗng hắn hét lớn:
-Bây giờ các ngươi biết nàng không phải là gian tế do Thạch Quan Âm đưa đến.
Nàng không là gian tế của bất kỳ ai. Nàng muốn giết ngươi chẳng qua nàng muốn bảo toàn bản thân thôi.
Tiểu Phi thở dài:
-Con người, không biết bảo toàn thần là hết con người rồi. Con người đó phải bị thiên tru địa diệt! Cho nên ta muốn giúp đỡ nàng! Lý Ngọc Hàm cao giọng:
-Ngươi nên thanh toán chí nguyện của nàng! Tiểu Phi mơ màng:
-Nhưng giúp đỡ nàng là ta huỷ hoại bản thân. Ta không bảo toàn bản thân là thiên tru địa diệt! Ta biết làm sao bây giờ?
Chàng mỉm cười nhìn Lý Ngọc Hàm hỏi:
-Ngươi có thể tự cắt đầu trao cho người, để thanh toán chí nguyện của người chăng? Ngươi bằng lòng làm cái việc đó chăng?
Lý Ngọc Hàm đang trắng mặt, gương mặt thoáng đỏ lên, song hắn giận, hét to:
-Ngươi không giúp nàng không được! Không thể được! Cho ngươi biết! Tiểu Phi mỉm cười:
-A! Thật vậy à?
Lý Ngọc Hàm gằn giọng:
-Nếu ngươi không muốn chết, thì ta sẽ cho năm người kia chết. Ngươi có thể giương mắt nhìn họ chết chăng?
Tiểu Phi điềm nhiên:
-Nếu ngươi giết họ, thì vợ chồng ngươi… Lý Ngọc Hàm quát chặn:
-Vợ chồng ta không thiết sống nữa! Tiểu Phi thở dài:
-Các ngươi đúng là một đôi si tình! Vợ không nỡ chết để chồng lẻ loi, chồng không muốn mất vợ nên không tiếc một hành động nào! Sao ngươi không dùng Bạo Vũ Lê Hoa Đinh đối phó với ta? Có phải tiện hơn chăng?
Lý Ngọc Hàm nghiến răng:
-Ta không tin là giết nổi ngươi, ta không thể hành động liều, liều mà không thành công thì nguy mất. Cho nên, ta phải dùng đòn gián tiếp như vậy, ta mới nắm được cái cơ tất thắng! Tiểu Phi mỉm cười:
-ít nhất ngươi cũng nói được một câu thành thật! Lý Ngọc Hàm trầm giọng:
-Hiện tại, tất cả những thắc mắc của song phương đã được giải thích rồi, ngươi đừng tìm cách kéo dài thời gian vô ích. Ta cho ngươi suy nghĩ rồi quyết định. Ta đếm đến năm, sau đó ngươi chưa quyết định, tức nhiên ngươi chọn cái sống, bọn kia phải chết thay ngươi! Tiểu Phi thở dài lẩm bẩm:
đếm đến năm? Tại sao ngươi không đếm đến ba? Đếm đến ba vừa nhanh cho ngươi, mà cũng gây khẩn trương cho ta, có lợi cho ngươi hơn chứ?
Lý Ngọc Hàm xám mặt, không đáp chỉ đếm:
-Một! Giọng hắn khẩn trương rõ ràng. Bởi quá khẩn trương, hắn lắp bắp một chút rồi mới buông rõ tiếng “Một”.
Hắn khẩn trương vì Tiểu Phi không chịu chết, dù bọn Hồ Thiết Hoa và Tô Dung Dung có chết, cũng chẳng ích lợi gì cho hắn, bởi vợ chồng hắn rồi cũng chết luôn.
Cho nên hắn vừa đếm, vừa khẩn trương, vừa hy vọng.
Trên đời này, có ai hy vọng kỳ lạ như thế? Hy vọng người bằng lòng chết cho mình sống, người chết là kẻ xa lạ với mình, bình sinh không thọ một cái ơn nho nhỏ.
Có kỳ lạ không chứ? Vậy mà Lý Ngọc Hàm hy vọng! Hắn hy vọng, nhưng Tiểu Phi lại thản nhiên, như không nghĩ là mình nên chết, như còn thích sống và sống lâu.
Lý Ngọc Hàm càng khẩn trưởng, đệm luôn:
-Hai! Tiểu Phi cười nhẹ.
Lý Ngọc Hàm không thể nhìn nụ cười đó được, không nhìn chàng thì hắn nhìn sang bọn Hồ Thiết Hoa, Tô Dung Dung.
Hắn cũng biết, chẳng bao giờ những người này lại khuyên Tiểu Phi chết, song hắn hy vọng họ khuyên chàng.
Hắn vô lý đến thế là cùng.
Rồi, hắn đếm tiếp:
-Ba! Bỗng Tiểu Phi cười hì hì:
-Bây giờ, ta minh bạch một điều! Bởi quá khẩn trương, Lý Ngọc Hàm mất đi phần nào tự chủ, buột miệng hỏi:
điều gì?
Tiểu Phi đáp:
-Bọn đệ tử trong Ưng Thuý sơn trang chẳng khi nào làm điều bại hoại. Bởi họ chẳng biết cách thức làm điều bại hoại, cho đến việc doa. người khiếp sợ, họ cũng chẳng biết nốt! Chàng lại cười, rồi tiếp:
-Nếu ngươi muốn thiên hạ sợ ngươi, thì trước hết ngươi đừng sợ hãi. Chưa doa. thiên hạ mà ngươi sợ thiên hạ trước rồi, thì còn mong dọa ai nữa? Còn ai sợ ngươi chứ?
Hồ Thiết Hoa cười lớn:
đúng! Cái đạo lý đúng quá. Phàm một tên hề, chuyên môn chọc cười thiên ha, chưa chọc ai cười, tự mình cười trước thì còn ai cười theo? Một tên hề bật cười trước khi chọc cười, là hắn chẳng có kỹ thuật chọc cười, hắn là một kẻ tầm thường! Lý Ngọc Hàm sôi giận:
-Các ngươi tưởng… Tiểu Phi không để cho hắn nói, chặn lời liền:
-Cái bọn đệ tử vọng tộc như ngươi, còn có một tật rất lớn.
Lý Ngọc Hàm quyên hẳn tự chủ, suýt buột miệng hỏi tật gì, song hắn không hỏi, hắn cao giọng đếm:
-Bốn! Tiểu Phi thản nhiên mặc hắn đếm, dù hắn đếm đến bốn rồi. Chàng tiếp nốt câu chuyện:
-Cái tật lớn của các ngươi là khinh thường mọi diễn biến ngoài đời, không lưu ý đến sinh hoa. của giang hồ, nên không lịch duyệt cho rõ. Các ngươi không bao giờ tranh chấp với khách giang hồ, cho nên chẳng cần hiểu sâu rộng về họ, do đó ngươi kém kinh nghiệm một cách đáng thương! Bởi kém kinh nghiệm, bởi tự tôn tự đại, nên khinh thường mọi người, cho rằng chẳng ai bằng mình, và đương nhiên là phần cảnh giác bị bỏ quên một cách đáng trách.
Bỗng chàng đưa tay chỉ chiếc hộp Bạo Vũ Lê Hoa Đinh trong tay Lý Ngọc Hàm hỏi:
-Ngươi có kiểm tra chiếc hộp chưa?
Chàng mỉm cười tiếp:
-Chiếc hộp là lá bùa hộ mạng của vợ chồng ngươi, giả như nó trục trặc một bộ phận nào đó, thì các ngươi phải làm sao?
Chàng không để Lý Ngọc Hàm nói gì, tiếp luôn:
-Giả như đó là một chiếc hộp không thì sao?
Lý Ngọc Hàm có cảm tưởng là bị một ngọn roi quất mạnh vào mình.
Hắn rung rung giọng thốt:
-Bạo Vũ Lê Hoa Đinh từ lâu không hề vô hiệu… Tiểu Phi ung dung tiếp:
-Trên thế gian này, chẳng có việc gì toàn thiện toàn mỹ. Thì chiếc hộp đó tránh sao khỏi được một trục trặc bất ngờ, không kể là có trục trặc do ngươi muốn.
Chẳng hạn sét rỉ cơ quan, sâu bọ lấp bít các lỗ, ngăn trở mũi đinh bay ra?
Lý Ngọc Hàm xuất hạt ướt mình.
Tiểu Phi lại tiếp:
-Huống chi, dù cơ quan của chiếc hộp còn phát động tốt đẹp, kể ra cũng vô ích.
Trong đêm qua, để đối phó với vợ chồng Thiên La Địa Võng, ta đã bấm nút cơ quan, bắn đi tất cả số đinh rồi! Lý Ngọc Hàm bật cười cuồng dại.
Cười một lúc, hắn thốt:
-Ngươi đừng tưởng ta là một trẻ nít năm ba tuổi mà lầm! Ngươi cho rằng ta khiếp đảm với mấy lời bịa đặt cốt hăm doa. của ngươi à? Cho ngươi biết, chẳng bao giờ ta tin ngươi đâu! Hắn nói với vẻ cương quyết nhưng tinh thần đã bắt đầu dao động rồi.
Bởi con người thật sự không tin, chẳng ai cười cuồng dại, nếu muốn cười thì bất quá là cười mà thôi! Cười cuồng dại là để che đậy trạng thái tâm tư cuồng loạn, cười để mong lắng dịu dao động nội tâm.
Tiểu Phi thản nhiên:
-Ngươi không tin? Cứ kiểm soát lại xem! Lý Ngọc Hàm hét lên:
-Ta không cần kiểm soát! Không cần! Hắn nói không cần, song hắn lại nhìn xuống chiếc hộp. Và bàn tay hắn xoa xoa, bóp bóp chiếc hộp.
Thực ra, hộp không hay hộp có đinh, hắn nào biết được? Cho nên thần kinh hắn căng thẳng cực độ. Hắn không kềm hãm nổi sự khẩn trương nơi hắn! Đủ rồi! Chỉ cần hắn nhìn xuống chiếc hộp thôi! Chỉ cần một giây đó thôi, nhanh hơn một tia chớp, Tiểu Phi như mũi tên rời giây cung, vọt đến hắn liền.
Lý Ngọc Hàm vừa kinh hãi, vừa phãn nộ. Song hắn làm sao tránh né kịp?
Phải nhìn nhận phản ứng của hắn cũng nhanh, động tác của hắn nhanh không kém Tiểu Phi. Tuy nhiên, hắn có nhanh cũng chẳng ích gì. Bởi, Tiểu Phi đã nâng cánh tay cầm hộp của hắn lên cao. Và chẳng rõ hắn hay Tiểu Phi bấm nút cơ quan.
Một tiếng vù vang lên, tất cả Bạo Vũ Lê Hoa Đinh bay ra. Hai mươi bảy mũi Bạo Vũ Lê Hoa Đinh bắn lên nóc nhà.
Tất cả đều cắm sâu vào đá! Khí lực của Lý Ngọc Hàm như rời thân xác hắn, bay theo các mũi đinh.
Một tiếng coong vang lên, chiếc hộp không rơi xuống nền.
Tiếp theo đó là sự im lặng hoàn toàn. Sự im lặng của cái chết Tay tả của Tiểu Phi nâng bổng cánh tay hữu của Lý Ngọc Hàm, cánh tay hữu của chàng ấn vào mạn sườn bên tả của hắn.
Cái xác của hắn đứng đó, song hồn đã phiêu phưởng ở tận đâu đâu.
Hắn giương mắt lên trần nhà, nơi đó, hai mươi bảy mũi Bạo Vũ Lê Hoa Đinh cắm phập sâu vào! Hắn không nhìn Tiểu Phi dù Tiểu Phi có thể xuất thủ bất ngờ hạ sát hắn. Hắn không nhìn ai bởi hắn tiếc mấy mũi đinh cứu mạng vợ hắn.
Bây giờ, đinh đã mất, sự việc bất thành, chẳng vợ hắn chết, hắn chết! Hắn khóc.
Liễu Vô My bước tới, vừa được một bước, chẳng hiểu nghĩ sao nàng dừng chân lại.
Nàng nhìn Tiểu Phi, không khóc như Lý Ngọc Hàm, song ánh mắt nàng còn buồn hơn khóc.
Nàng không oán hận ai cả, nàng thương thân, xót phận thôi.
Tiểu Phi thành công đáng lẽ Hồ Thiết Hoa, Tô Dung Dung và các nàng kia mừng, song chẳng ai reo hò, thậm chí chẳng ai thở phào và nói tiếng nào.
Họ bị kích động vì tình cảnh quá thê thảm của vợ chồng Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô My.
Tống Điềm Nhi vụt rơi lệ.
Nữ nhân dễ khóc, hận cũng khóc, buồn cũng khóc, cảm động cũng khóc. Bất cứ lúc nào họ cũng khóc được.
Cho nên trước cảnh khổ của người, họ rơi lệ là lẽ đương nhiên.
Rồi Lý Hồng Tụ, Tô Dung Dung, Hắc Trân Châu cũng khóc.
Hồ Thiết Hoa thở dài:
-Nữ nhân! Nữ nhân! Họ là cái gì khó hiểu nhất trên đời! Tiểu Phi cười khẽ:
-Họ khóc làm cho ta tưởng lã đáng lẽ ta nên chết! Ta không nên sống chút nào! Bỗng Lý Hồng Tụ hỏi:
-Lưu huynh định xử trí như thế nào?
Tiểu Phi trầm ngâm một lúc:
-Họ bày mưu toan giết ngu huynh! Lý Hồng Tụ thốt gấp:
-Nhưng từ đây về sau, nhất định họ không còn mưu toan hãm hại Lưu huynh nữa! Tô Dung Dung dịu giọng:
-Vừa rồi, họ có nói họ sẽ tìm một nơi nào đó vắng bóng người, sống nốt những ngày còn lại. Lưu huynh nên để họ được toại nguyện! Hắc Trân Châu đồng ý ngay:
-Phải đấy! Nên tha cho họ! Tiểu Phi quay qua Hồ Thiết Hoa:
-Ngươi?
Hồ Thiết Hoa đáp nhanh:
-Không thể để… Tống Điềm Nhi dậm chân:
-Tại sao không thể để… Lý Hồng Tụ chặn lời:
-Sao ngươi ác độc thế?
Hồ Thiết Hoa thở dài:
-Nào tại hạ có muốn giết họ đâu? Tại hạ nghĩ không thể để cho họ ra đi như vậy.
Bởi để cho họ đi, có khác nào chúng ta giết họ? Liễu Vô My chỉ còn một tháng đời mà nàng chết thì Lý Ngọc Hàm cũng chết luôn! Như vậy có phải là mình giết họ chăng?
Bọn Tô Dung Dung giật mình.
Lý Hồng Tụ nóng nảy:
-Ngươi… chẳng lẽ ngươi muốn cứu họ?
Hồ Thiết Hoa lại thở dài:
-Nếu họ giết Lưu Hương, họ sẽ là kẻ thù của tại hạ. Nhưng họ chưa giết Lưu Hương thì họ chưa là kẻ thù. Huống chi họ có ơn cứu mạng với tại hạ. Họ chẳng những là bằng hữu mà còn là ân nhân của tại hạ! Đoạn, y cao giọng tiếp:
-Hồ Thiết Hoa khi nào chịu lấy mắt nhìn ân nhân chết?
Tống Điềm Nhi vụt chồm tới ôm chầm lấy y:
-Ngươi tốt quá! Nàng cười âu yếm.
Hồ Thiết Hoa rên rỉ:
-Buông tại hạ ra. Cô nương ôm như thế, tại hạ mềm lòng thì nguy mất! Tống Điềm Nhi đỏ mặt, buông tay ra.
Hồ Thiết hoa bật cười ha hả, nhìn sang vợ chồng Lý Ngọc Hàm thốt:
-Các ngươi cứ nói cho ta biết người có thể cứu ngươi đó là ai. Chúng ta sẽ giúp các ngươi, bắt buộc người đó trao giải dược! Nhất định là y phải bằng lòng, trừ ra y không muốn sống! Liễu Vô My nhìn Lý Ngọc Hàm. Cả hai không đáp.
Tô Dung Dung dịu giọng:
-Các ngươi cứ cho biết. Họ sẽ có phương pháp lấy giải dược cho các ngươi.
Lý Hồng Tụ bước tới nắm tay Liễu Vô My, giục:
– Dù khó khăn đến đâu, Lưu Hương cũng thành công. Hãy cho họ biết đi! Liễu Vô My bật khóc:
-Các vị tốt quá! Hảo ý của các vị, trong kiếp này, tôi làm sao báo đáp được?… Lý Hồng Tụ mỉm cười:
-Phu nhân cứ nói ra, thế tức là báo đáp đó! Họ bắt đầu đổi lối xưng hô.
Liễu Vô My bất chợt rút tay lại, lắc đầu:
-Tôi không thể nói! Lý Hồng Tụ trố mắt:
-Tại sao?
Liễu Vô My rơi lệ:
-Chỉ vì… tôi có nói ra cũng cầm như vô ích. Trái lại, còn hãm hại các vị. Bây giờ… bây giờ tôi thực không có lòng nào hãm hại các vị! Lý Hồng Tụ cau mày:
-Phu nhân sợ họ đến đó, rồi người ấy giết họ.
Liễu Vô My gật đầu:
-Phải! Lý Hồng Tụ mỉm cười:
-Phu nhân khinh người quá chừng! Tống Điềm Nhi dậm chân:
-Cho đến bây giờ phu nhân cũng chưa tin tưởng tài năng của họ nữa hay sao?
Liễu Vô My nhếch nụ cười thảm:
-Nếu còn một ai đoạt giải dược trên tay người đó, tôi còn mưu toan sát hại Lưu huynh làm gì? Tôi đã mời Soái Nhất Phàm, Tiêu Ngọc Kiếm, Thiên La, Địa Võng, và các vị kia cũng đến, vây hãm Lưu huynh, tự nhiên tôi cũng có thể nhờ các vị đó đến tìm người ấy, làm áp lực. Nhưng tôi không thể làm như vậy, các vị đủ biết tại sao… Hồ Thiết Hoa cau mày:
-Các vị tiền bối đó hiệp sức lại không thắng nổi y?
Liễu Vô My lắc đầu:
đến đó bao nhiêu người là chết bấy nhiêu người! Đừng ai mong sống sót trở về! Trên thế gian này, không ai thắng nổi y. Y là con người bất khả xâm phạm! Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên:
-Phu nhân cho rằng Soái Nhất Phàm, Tiêu Ngọc Kiếm, và các vị tiền bối kia cũng không thắng nổi y?
Liễu Vô My gật đầu:
-Chắc như vậy! Hồ Thiết Hoa giật mình, trầm ngâm một lúc, sau cùng lẩm nhẩm:
-Trên đời này, làm gì có người nào như vậy? Khó tin quá!