Trong thời gian ba ngày tiếp theo, bởi vì yêu ma phương Tây mỏi mệt chịu không nổi, phải nghỉ ngơi chỉnh đốn, nên bọn người chơi thoải mái vô cùng. Tranh thủ lúc nhàn, họ kiếm bảo, cua gái, tâm sự huyên thuyên. Đề tài được tán gẫu nhiều nhất chính là Đường Hoa. Đường Hoa thì có gì tốt mà đem ra tán gẫu chứ?
Phải nói cuộc sống mấy ngày qua của Đường Hoa thật là muôn màu muôn vẻ. Một tiếng đồng hồ sau khi lệnh truy nã được ban ra, một chuỗi những vụ truy sát và ám sát cứ bám riết theo gót hắn. Đúng như hắn nghĩ vậy, bọn người chơi chẳng ai có ý định đi đánh hắn cả, có điều đám cấp dưới của ma vương thì lại như âm hồn, dây dưa với hắn không ngớt. Nào là hạ độc trong nước, ám toán sau lưng, v.v… Màn nguy hiểm nhất là bị một thiên sứ sa đọa tên gọi Beliah mai phục.
Beliah hóa thành bộ dạng của Huy Hoàng, đến gặp Đường Hoa đang chạy giữ mạng. Đường Hoa vốn định chờ cứu binh đến sẽ đánh ngược trở về, không ngờ tên thiên sứ sa đọa này lại tự cho mình là thông minh, đi hiến kế cho Đường Hoa, nói nên làm sao để bố trí một cái bẫy dụ truy binh rớt vào, thế là bị Đường Hoa nhìn thấu.
Nhưng Beliah cũng đã sớm bày ra bảy loại ma trận rồi, chúng gồm có: trận Ngạo Mạn, trận Đố Kỵ, trận Bạo Nộ, trận Lười Biếng, trận Tham Lam, trận Tham Ăn và trận Sắc Dục.
Đầu tiên Đường Hoa phá bốn trận Ngạo Mạn, Bạo Nộ, Tham Ăn, Tham Lam, tiếp theo phá luôn trận Đố Kỵ, Sắc Dục, cuối cùng bị nhốt trong trận Lười Biếng, không thể đào thoát được.
“Ây, có lầm không đó, con người ai cũng có khuyết điểm cả mà? Ngươi có bản lĩnh thì kiếm ra một con người toàn vẹn xem?” Đường Hoa – đang ở trong một tòa cung điện – tức giận lắm, trước mặt hắn là bảng đếm ngược một phút, mà ở đối diện hắn thì là hơn ba mươi tên thần chết tay cầm lưỡi hái, cấp 65. Trong sáu trận trước, bốn trận đầu thì hắn không những không bị giảm thuộc tính, mà còn tăng lên, hơn nữa còn có thánh quang che chở nữa. Tới trận Sắc Dục và Đố Kỵ, hắn không được tăng thêm gì, nhưng vẫn còn có bản sắc anh hùng. Duy chỉ có mỗi cái trận Lười Biếng này là tốc độ, lực công kích, cũng như các thuộc tính khác của hắn đều bị giảm đi 30% hết!
Quy tắc phá trận có phần giống với giếng Thần Ma. Mười phút sẽ có một đợt tấn công của địch nhân, nếu trong mười phút mà chưa giết được địch nhân, thì sau khi nghỉ ngơi một phút xong sẽ phải đối đầu với địch nhân của đợt sau cộng thêm số địch nhân còn sót lại của đợt trước. Đường Hoa tức giận, còn Beliah thì kinh hãi, vốn hắn cho rằng trận Tham Lam có thể vây chết được Đường Hoa, nhưng không ngờ người này tuy yêu tiền, nhưng chẳng mảy may có chút lòng tham nào ả. Ngẫm lại cũng đúng thôi, theo kết quả điều tra thì tốc độ tiêu tiền của người này tỷ lệ thuận với tốc độ kiếm tiền, có nhiều thì tiêu nhiều, hết thì khỏi tiêu. Tiền đến thì vớt, mà vớt không được cũng sẽ không đau buồn.
Với cái thái độ sống lười nhác như thế, may mà còn có trận Lười Biếng đấy. Bảy ma trận này thuộc dạng ngươi không chết thì ta vong, Đường Hoa phá được trận thì Beliah vong, ngược lại Beliah sẽ sống. Đương nhiên, nếu không phải do Đường Hoa bỏ trốn quá nhanh, quá vô sỉ, thì Beliah cũng sẽ không mạo hiểm bày ra bảy loại trận này ở ngay sát nơi trú quân của loài người.
Tin cầu cứu của Đường Hoa đã được truyền ra ngoài, nhưng còn chưa chờ bọn Huy Hoàng tới thì mấy vạn tên người chơi đã bắt đầu xông trận rồi. Đây là công lao của Vô Biên đặc san, Tôn Minh nhận được tin nhắn xong là lập tức in thêm nó lên trên kỳ đặc san sắp tới liền. Trên mẩu tin này đăng: bất cứ người nào phá được trận sẽ nhận được phần thưởng tương đương với tự tay một mình giết chết Beliah. Dưới phần thưởng lớn tất phải có dũng phu. Beliah này là một trong bảy con BOSS lớn nhất trừ ma vương, đồng thời cấp của hắn cũng không cao, mới có 65 thôi. Con mồi ngon lành như thế, sao mọi người không tới thử được chứ?
* * * * * *
Phá Toái nhắn tin: “Gia Tử cố trụ nhé, bổn nhân đang bị nhốt trong trận Đố Kỵ.”
Huy Hoàng nhắn tin: “Hai giờ sau tới.”
Tinh Tinh nhắn tin: “Chưa bị vây khốn, nhưng có thánh quang vẫn cứ đánh không lại.”
Sát Phá Lang nhắn tin: “Ngươi đấy, hại người quá, cái trận Ngạo Mạn ghẻ này sao càng đánh quái càng nhiều vậy?”
Sương Vũ nhắn tin: “Lão công, huynh ăn ngay nói thật xem, có phải đang bị nhốt trong trận Sắc Dục đúng không?”
Chưa ai giúp được gì cả. Điều kiện đầu tiên để phá được trận này là ít nhất cũng phải đánh được bọn quái vật cơ sở của mỗi trận trước, rồi mới cân nhắc tiếp tới thói ăn ở của mỗi người. Người mà Đường Hoa trông chờ duy nhất chính là Huy Hoàng, tên này đánh được, mà ăn ở cũng tốt nữa. Phá Toái thì khuyết điểm nhiều lắm, phỏng chừng có ra khỏi cái trận Đố Kỵ thì cũng sẽ bị nhốt trong trận Sắc Dục thôi, không trông cậy được gì ráo. Sát Phá Lang càng khỏi nói tới làm gì, nghe nói tên này ở trong trận Ngạo Mạn bị giảm thuộc tính tới 50% lận!
* * * * * *
Sau khi bảy ma trận này xuất hiện được một tiếng đồng hồ, mấy anh đại phải vội vàng kiềm chế đám thủ hạ ngay, để họ đừng khinh suất tiến vào trong chịu chết nữa. Mấy ma trận này cũng giống như mấy cái động không đáy vậy, đi vào bao nhiêu người thì nó nuốt bấy nhiêu người, không ai thành công còn sống cả.
Bên Đường Hoa, số thần chết từ ban đầu 20 con đã tăng lên thành 60 con. Lực công kích của chúng quả thật không cao, nhưng ác cái chỗ tốc độ quá nhanh, lực phòng ngự lại cao nữa. Beliah chỉ ôm một mục đích duy nhất: đánh không chết ngươi thì ta gặm ngươi dần dần. Chuyện NPC coi người chơi là BOSS mà đánh thì từ khi khai thiên lập địa tới giờ đây mới là lần đầu đấy.
Coi bộ có dấu hiệu sẽ chen chết mình đây. Đường Hoa toát mấy giọt mồ hôi, cái cung điện này chỉ có lớn bấy nhiêu đó thôi, sức chứa cũng chỉ được như vầy, dựa theo tốc độ sát thương hiện tại thì chỉ sợ chúng nảy mới thêm vài lần nữa, mình sẽ không còn nơi đứng chân nữa đâu. Huy Hoàng chết tiệt vẫn còn đang bay qua, nhưng Đường Hoa chắc là không chờ đến khi hắn đến được rồi.
Lại một đợt mười phút nữa qua đi, vận may của Đường Hoa bộc phát, liên tục xuất hiện bạo kích xử lý mười lăm con thần chết, lần này sẽ chỉ cần đối mặt với sáu mươi lăm con nữa thôi. Trong thời gian nghỉ ngơi, thân ảnh của Beliah chợt xuất hiện, bắt đầu khuyến dụ Đường Hoa: “Giao bình không giết.”
Đường Hoa buồn bực hỏi: “Cái bình ghẻ này rốt cục là cái gì thế? Sao đáng cho các ngươi liều mạng tới vậy?”
“Với trí tuệ của các hạ, chắc hẳn sẽ biết cho dù ta có nói lời thật, các hạ cũng sẽ không tin tưởng đâu.”
“Đúng thật.” Điều ấy Đường Hoa có thể khẳng định, cho dù Beliah có nói hắn là nam, Đường Hoa cũng không tin đâu.
“Thực ra các hạ cũng đã có đủ tin tức đoán ra vì sao chiếc bình này quan trọng với bọn ta vậy rồi, thậm chí đến mức không tiếc hy sinh một tên thiên sứ sa đọa cũng phải đạt được.”
“Có đủ tin tức à?” Đường Hoa bắt đầu thất thần, là tin gì chứ? Không biết, thôi khỏi nghĩ nữa, mình cũng lười phân tích mà. Thế là thời gian thất thần kết thúc.
“Đợt mới đã bắt đầu rồi, mười phút sau chúng ta sẽ gặp lại.” Beliah biến mất.
Tiêu diệt mười một con, số còn sống là năm mươi lăm, một phút sau sẽ xuất hiện bảy mươi lăm con.
Beliah lại xuất hiện: “Các hạ đáng kính, có cân nhắc xem có nên đưa bình Hút Ma ra chưa?”
“Bổn Gia Tử từ nhỏ đến giờ luôn luôn phản nghịch, ngươi càng bắt ta giao, ta lại càng không giao.” Đường Hoa lấy một viên Thiên Địa linh thạch đã khắc tọa độ ra: “Đừng trách ta nói quá thẳng nhé, ngươi không làm chết ta nổi đâu.”
“Sít, phắc!” Từ câu nói thô tục này của Beliah có thể thấy được người phương Tây khi chửi chỉ lặp đi lặp lại được có mấy từ thế này thôi. Đâu có giống với nước ta, tùy tiện lôi ra một mụ đàn bà chanh chua thôi là có thể mắng đến tận thế cũng không lặp lại luôn kìa. Đây là vốn liếng văn hóa đấy. Ý đồ dùng 26 chữ cái đi đánh bại mấy ngàn chữ Hán thì thực là người si nói mộng vậy. Ít nhất thì ở điểm này, quốc gia của ta vẫn luôn bảo trì vị trí đứng đầu thế giới. Đáng tiếc là theo sự phát triển của thời đại, đừng nói là tùy tiện tổ hợp ra hàng loạt những câu thô tục tuyệt diệu, mà có không ít người nếu không xen vào một hai chữ ngoại ngữ trong câu nói sẽ cảm thấy khó nói ra khỏi miệng kia kìa. Đương nhiên, có rất nhiều người lại cho rằng đây là mốt đấy, nói chuyện là phải nói như thế mới được.
“Trở về thay ta ân cần thăm hỏi mẹ của ngươi một tiếng nhé.” Đường Hoa uyển chuyển lưu lại một câu nói xong thì hóa thành ánh trắng biến mất.
* * * * * *
“Lâu ca, ngài xem thử xem đi mà.” Đường Hoa lấy bình Hút Ma ra.
“Bổn tôn không rảnh để ý tới việc trần gian.” Trọng Lâu đang cầm một cây bút, đứng thẳng trước văn án xử lý sự vụ của Ma giới, vẫn ngầu như cũ, không thèm ngó lấy Đường Hoa dù một con mắt.
“Sự tình trọng đại…”
“Quăng ra ngoài.” Trọng Lâu bảo ma vệ ném Đường Hoa ra ngoài.
Tuy là như thế, nhưng Đường Hoa vẫn cứ không chút nhụt chí mà cầm theo bình Hút Ma đi dò hỏi bầy ma tôn. Phần lớn ma tôn chỉ phất tay áo rồi không thèm để ý tới, có một ít trong lòng tò mò bèn ngó xem sơ qua, nhưng thấy nó chỉ là một mặt hàng phổ thông nên không thèm để ý đến nữa. Cho dù có ma tôn nào đó nhiệt tình hơn một chút thì cũng xem xong rồi không biết nó có tác dụng chi.
Bất đắc dĩ lắm, Đường Hoa bèn quay trở lại ma cung. Mình đã bị truy sát mấy ngày nay rồi, cho dù có chết cũng phải hiểu rõ vì sao người ta lại truy sát mình chớ, có phải không? Bởi vậy Đường Hoa mở miệng: “Lâu ca!”
“Quăng ra ngoài.”
Lần thứ ba: “Lâu ca!”
“Quăng ra ngoài.”
* * * * * *
Lần thứ mười tám: “Lâu ca.”
“Quăng ra ngoài.”
Đường Hoa rất thuần thục giơ hai tay lên ngang, hai tên ma vệ cũng rất thuần thục mỗi người xốc lấy một tay Đường Hoa kéo ra ngoài. Một tiếng đồng hồ lặp lại tới mười lần, mọi người đã phối hợp tới mức như xe nhẹ chạy đường quen rồi, ngay cả ba tiếng ‘quăng ra ngoài’ của Trọng Lâu cũng đã trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng Đường Hoa lại không phải là người bình thường.
* * * * * *
Lần thứ ba trăm sáu mươi lăm: “Lâu ca…”
“Nói!”
Đường Hoa rất tự nhiên giơ hai tay lên ngang, chờ ba giây sau bèn sinh lòng thắc mắc vì sao vẫn chưa có người tới lôi mình, sau đó hắn mừng rơn: “Lâu ca, tốt xấu gì bổn Gia Tử cũng cùng chung một giuộc với ngài, hiện giờ ta đã bị truy sát ba ngày rồi, ngài tốt xấu gì cũng nên xem giúp xem vì sao ta bị truy sát với.”
Trọng Lâu nhìn bình Hút Ma vài lần, xong nói: “Tà vật.”
“Tà như thế nào?” Đường Hoa kích động lên, cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ được rồi.
“Có phải là ta nói với ngươi xong, ngươi sẽ không đến phiền ta nữa phải không?”
“Nhất định sẽ không mà.”
“Vật ấy tên là gì?” Trọng Lâu hỏi.
“Bình Hút Ma.”
“Cái tên này phải hiểu thế nào?”
“Là một cái bình hút yêu ma.” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh: “Lâu ca, ngài không phải nói bên trong bình này đang có một con yêu ma đó chứ?”
“Chính xác.”
“Là ma gì thế?”
“Ma vương.” Trọng Lâu lấy một tấm thẻ tre ra, đọc: “Ma vương bị Thượng Đế phong ấn một ngàn năm, ma vương sẽ bị nhốt một ngàn năm: khi chúa cứu thế vinh quang giáng xuống trần, ma vương sẽ bị nhốt một ngàn năm trong một chiếc hầm không đáy, trong ngàn năm yên bình này, hắn sẽ không thể thoát ra để mê hoặc người trên mặt đất được nữa. Ma vương cuối cùng cũng sẽ bị quăng vào trong một chiếc hồ lửa: sau khi kết thúc một ngàn năm yên bình, ma vương sẽ bị thả ra, mê hoặc rất nhiều người, khiến xảy ra một đợt phản loạn với thần, nhưng Jehovah cho rằng hắn sẽ bị đánh bại, đến cuối cùng cũng phải bị quăng vào trong hồ lửa đến vĩnh viễn.”
“Vậy sao hắn lại ở trong bình thế?”
“Làm sao ta biết được?” Trọng Lâu thấy Đường Hoa còn chưa vừa lòng với đáp án này, bèn bổ sung: “Vì sao ngươi không nghĩ thử xem, phương Đông có tiên thần phật ma tràn đầy, bọn yêu ma phương Tây lại muốn mượn sao Xích Quán để cắt qua kết giới, xâm lược phương Đông làm gì chứ, lẽ nào coi bọn thần – ma chúng ta đây là bọn ăn cơm không à? Hay là cảm thấy gây họa cho dân chúng Trung Nguyên thì chúng sẽ được trường sinh bất lão?”
“…” Đường Hoa lâm vào trong sự tự hỏi.
“Nói như vầy đi.” Trọng Lâu cũng dốc lòng luôn rồi, chỉ cần thằng nhãi này không quấy rầy mình nữa là được: “Bối cảnh của Song Kiếm là do nhập hai trò chơi X kiếm và XX kiếm mà thành. Trong X kiếm, yêu ma phương Tây có mượn sao Xích Quán đến tấn công Trung Nguyên. thực ra chỉ cần người nào có chút đầu óc cũng có thể biết được, nếu ma vương là thật, thì Nhị Lang thần lại càng thực hơn, chỉ với chút năng lực như trong thần thoại ấy, tùy tiện phái ra một tiên binh là đã đủ để đâm chết bọn họ rồi. Bởi vậy Ốc Vít nhất định phải cho ra một lý do để yêu ma phương Tây bỏ mạng xâm lấn Trung Nguyên. Cái bình Hút Ma trong tay ngươi chính là lý do lớn nhất.”
“Đúng đó! Bọn họ cũng xuất ra ma vương rồi, không lý do gì mà Ngọc Đế nhân từ của chúng ta lại nhìn thương sinh đồ thán được.” Đường Hoa hưng phấn hỏi: “Lâu ca, lúc nào chúng ta sẽ xuất binh thế?”
“Đang đàm phán với Thiên Đình, dự tính một tháng sau sẽ xuất binh tiêu diệt.”
“…” Đường Hoa trắng dã mắt: “Nếu ta đoán không sai, thì một tháng sau vừa vặn là ngày kết thúc sự kiện phải không?”
“Đúng!”
“Còn một câu hỏi cuối cùng nữa, làm sao ta có thể tiêu hủy cái bô này được?”
“Đi vào trong sao Xích Quán triệu hồi ma vương ra. Khi ma vương vừa thoát khỏi phong ấn thì thực lực sẽ bị giảm đi, tiêu diệt hắn thì có thể hủy được cái bình, đồng thời hóa giải được nguy cơ của Trung Nguyên.”
“Rủi đâu ta triệu hồi hắn ra rồi không tiêu diệt nổi thì sao?”
“Vậy một tháng sau ta đến tiêu diệt.”
* * * * * *
Dưới sự nỗ lực đến ba trăm sáu mươi lăm lần của Đường Hoa, rốt cục thì chân tướng của sự thật cũng trồi lên khỏi mặt nước. Yêu ma phương Tây ăn no rỗi việc đến Trung Nguyên không phải là vì hệ thống tiêu hóa có tật xấu, mà là muốn cứu chủ nhân của chúng – đồng chí ma vương ra. Chẳng trách gì đợt thứ nhất bọn cấp dưới của ma vương chỉ truy sát người chơi nhị kiếp thôi, bởi vì mấy người này thực lực mạnh, cơ hội lấy được bình Hút Ma sẽ cao hơn. Vốn ban đầu bọn này dự định sẽ quét ngang cả Trung Nguyên, gặp ai giết nấy xem có thể rớt ra được bình Hút Ma hay không, nhưng mình lại vì nghe theo lời gạt gẫm của lũ bạn xấu, đi trang bị nó lên để thí nghiệm, kết quả là bị khóa mục tiêu truy sát ráo riết như thế đây.
Cũng chẳng trách gì khi Tôn Minh đi gặp ma vương thì chỉ thấy mỗi không khí với không khí, chắc ma vương thực sự đang ở bên trong cái bình này đấy. Chẳng trách gì một trong Bảy Thiên Sứ Sa Đọa là Beliah lại liều mạng bày trận vây chết mình như thế. Cũng chẳng trách gì bọn yêu ma ấy không chịu đi đường vòng tấn công Trung Nguyên. Hóa ra tất cả là do cái bình Hút Ma này cả.
Chọn lệnh Tiêu Hủy… Hệ thống nhắc là vật phẩm nhiệm vụ trọng yếu, xin đến nơi đặc định rồi mới chấp hành chỉ lệnh này được. Bán cửa hàng… NPC trả lời: vật phẩm nhiệm vụ, không thể buôn bán được. Quăng bỏ… Hệ thống nhắc: vật phẩm đã ràng chặt, không thể quăng bỏ được, xin thử nghiệm lệnh Tiêu Hủy hoặc bán cho cửa hàng của hệ thống.
Làm sao đây nhỉ? Mang một trái bom đi dạo phố cũng không phải là phong cách của mình. Đường Hoa đi dạo quanh Ma thành vài vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bèn chạy vào trong cửa hàng trước mặt.
“Tiểu nhị đánh giá cái xem nào.”
“Ba đồng.”
“Được!”
“Ta mở hòm phiếu cho ngài.” Tiểu nhị kêu lớn: “Một cái bô rách nát không tên, được ba đồng vàng, sau ba tháng sẽ mất.”
“Cám ơn, cám ơn.” Mình thật là không thể nào thông minh hơn được. Nếu đổi là người khác, phỏng chừng đã đau đầu nghĩ cách làm sao đến sao Xích Quán để giết ma vương lấy bảo vật rồi, nhưng Đường Hoa không phải là người bình thường, hắn chỉ nghĩ cách làm sao thoát khỏi phiền phức thôi, đừng để cho ngay cả uống một ngụm nước mà cũng phải lo trong nước có độc đấy, những ngày ấy căng thẳng lắm.
* * * * * *
Cái chân tướng này Đường Hoa dự định sẽ cho nó nát bét ở trong bụng của mình. Nếu nhân dân quần chúng biết rồi, đầu tiên sẽ trách tội mình đã dẫn đến trận xâm lấn của yêu ma phương Tây, tiếp theo đương nhiên sẽ dùng dư luận yêu cầu mình đến sao Xích Quán chấm dứt ân oán cho xem. Tiếp nữa, cũng không bài trừ khả năng họ sẽ bắt mình đền mọi tổn thất cho họ. Nhưng những điều đó không phải là nguyên nhân chủ yếu mà Đường Hoa lo lắng, nguyên nhân lớn nhất khiến hắn lo lắng chính là nếu quần chúng biết sự kiện này là do mình gây ra, như vậy Sương Vũ tất nhiên sẽ bị liên lụy. Dạo gần đây, chân lý cũng vậy mà ngụy biện cũng thế, chỉ cần là dám đụng tới ích lợi của quần chúng, vậy chắc chắn sẽ bị mắng đến máu chó xộc lên đầu cho coi, đồng thời còn liên lụy tới người nhà nữa. Chẳng hạn như lần tăng vọt giá hàng này vậy, quốc gia thì vẫn luôn nói là bình thường, cực kỳ bình thường, thậm chí còn có chuyên gia ra mặt cho rằng lần này giá hàng tăng là vì số lượng hàng sản xuất nhiều quá, nhưng bởi vì đụng chạm đến lợi ích của quần chúng, cho nên ‘chuyên gia’ đã thành ‘chuyên da’ luôn rồi.
Sau khi trở lại trần gian, Đường Hoa lập tức dạo vài vòng ở nơi thâm sơn cùng cốc, quả nhiên, sáu thiên sứ sa đọa còn lại lập tức tìm tới liền. Còn phần Beliah, hắn đã trận phá người vong mất rồi, Huy Hoàng nhờ vào nhân phẩm của mình và sự uy mãnh của người chơi nhị kiếp, phá xuyên qua bảy ma trận của Beliah, đồng thời lấy được một thanh ma kiếm thất giai cực phẩm cực kỳ rực rỡ, khiến Phá Toái ngay đương trường phải khóc lên, kêu ‘ông trời không có mắt’.
“Đừng lằng xằng.” Đây là ngôn ngữ sao Hỏa, ý là đừng có làm cái bộ dạng đó. Đường Hoa lấy tờ biên lai cầm đồ ra, phe phẩy: “Các ngươi chẳng phải cần bình Hút Ma đó hay sao? Có gan thì giết ta, lấy biên lai cầm đồ này rồi tự mình đi lấy đi.” Bổn Gia Tử là nhân vật duy nhất có thể đi đến Ma giới đó, giết ta rồi, hồi nữa ngươi cứ khóc lóc van cầu bổn Gia Tử lấy lại biên lai đi nhé.
“…” Tiểu Lu.
“Gọi ‘ông nội’ một tiếng nào, nếu không ta xé biên lai này đi rồi, ma vương của các ngươi sẽ có thể bị chết thật đó.”
“Chúng ta đi!” Sáu tên thiên sứ sa đọa cùng biến mất.
Hiệu suất làm việc của sáu tên thiên sứ này thật là cao, nửa tiếng đồng hồ sau Đường Hoa đã nhận được tin là toàn bộ lệnh truy nã đã bị hủy bỏ đi rồi. Tôn Minh lập tức gọi điện hỏi nguyên do ngay. Đường Hoa không giấu giếm, kể lại sự tình đã qua. Tôn Minh mãnh liệt yêu cầu Đường Hoa đến sao Xích Quán vui đùa một chút, sẵn tiện chụp mấy tấm ảnh của ma vương để làm mặt bìa. Đường Hoa cự tuyệt cái yêu cầu chịu chết ấy. Tôn Minh đe dọa, lợi dụ, cầu xin, khóc lóc, lăn lộn không có kết quả xong, bèn hung ác nói rằng suốt đời sẽ không trả thầu cho Đường Hoa nữa, nhưng Đường Hoa vẫn cứ thà chết không chịu khuất phục, hắn sẽ không đi gặp ma vương, mà cũng kiên quyết không trả thầu.
Kết quả hiệp thương cuối cùng là một ngày trước khi sự kiện kết thúc, Đường Hoa sẽ đi đến sao Xích Quán chụp ảnh với ma vương, Tôn Minh tạm thời giữ giùm cho cái bí mật ấy. Đây là một trò chơi, đương nhiên Đường Hoa sẽ không sợ chết, có điều rủi đâu thả ma vương ra mà không làm lật được người ta thì sẽ gây họa cho dân chúng, chuyện này không tốt lắm đâu…
Lợi ích mà Tôn Minh cấp cho Đường Hoa chính là hắn sẽ chịu trách nhiệm giúp Đường Hoa tìm ra chín người độ tiên kiếp thứ hai để Đường Hoa hoàn thành nhiệm vụ. Người độ tiên kiếp thứ hai đương nhiên không dễ tìm, mà có tìm được cũng sẽ bị ghi hận cả đời mất. Nhưng tự mình cũng có thể bồi dưỡng mà. Bất kể là thực lực như thế nào, một khi tới giới hạn công đức rồi là phải độ kiếp, dù sao chỉ cần cố gắng không chết một giây thôi, là Đường Hoa đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Chuyện này Đường Hoa đã sớm thương lượng với Tôn Minh rồi. Thủ hạ của Tôn Minh có không ít, nhưng đều bận rộn lắm, nếu muốn phân ra chín người lấy không tiền lương đi làm nhiệm vụ công đức một hai tháng thì không nghi ngờ là sẽ khiến Tôn Minh đau như bị cắt mất. Hơn nữa những người này đều là phóng viên chuyên nghiệp cả, bắt họ phải làm những trò như thế thật không thể nào mà nói nổi. Cũng chỉ có những người nhận tiền lương mới hoặc vui lòng hoặc bất đắc dĩ đi làm những chuyện ngoài chuyên môn như thế thôi, chứ trong trò chơi có rất ít người nhàn đến nhức cả trứng như thế.
* * * * * *
Tuy có phát sinh sự kiện bình Hút Ma, nhưng yêu ma phương Tây vẫn còn phải tiến công, đây chính là chỉ lệnh cao nhất của Ốc Vít. Có điều bởi vì đã xác định được chủ nhân của bình Hút Ma, cho nên yêu ma phương Tây lập tức cải biến sách lược, không còn ngây ngô tấn công chỉ mỗi núi XX nữa, mà sáu gã thiên sứ sa đọa còn lại mỗi người suất lĩnh một nhánh quân bắt đầu đan xen, chuyển hướng, từ sáu mặt tấn công Trung Nguyên. Lần này nguyên tắc của chúng không phải là tìm bình Hút Ma nữa, mà là hủy diệt Trung Nguyên.
Đòn này của yêu ma phương Tây khiến cho ba bang lớn phải hoảng sợ. Mới chỉ có một ngày, nhánh quân do Lucifer suất lĩnh đã tới gần Trường An rồi. Xem cái tốc độ và mức chống cự gặp được trên đường đó, chúng có quét ngang Trung Nguyên cũng không phải là chuyện nói chơi đâu, hơn nữa mỗi ngày đang còn có yêu ma cuồn cuộn không ngừng tới thêm, tạo thành đội hình đuổi theo đại đội nữa kìa.
Đứng nơi núi XX, Thư Sinh quan sát xong tình thế thì cười khổ: “Trừ phi có thể tập hợp được toàn thể người chơi, chia làm sáu hướng chống cự, sau đó lấy ra bộ đội tinh nhuệ mỗi ngày đi tập kích đội hình chi viện của yêu ma, không thì…”
Thắng Giả Vi Vương nói: “Dù sao cũng là người chơi’ không phải là quân đội, chúng ta căn bản không có khả năng làm được điều ấy. Cho dù có muốn mệnh lệnh cho bang hội của chính mình đi hoàn thành chiến lược như thế cũng không quá khả quan nữa là.”
Hạo Nhiên hỏi: “Sương Vũ, ngươi thấy thế nào?”
“Nơi trú quân của ba bang hội chúng ta như Sơn Đông, An Huy, Giang Tây đều có một nhánh yêu ma đến tập kích. Ta thấy… Mọi người đã không có lòng đoàn kết, thì chi bằng cứ ai quét tuyết trước cửa nhà nấy thôi. Thừa dịp bây giờ còn thời gian, chi bằng đi bố trí phòng ngự nơi mình quản vậy. Hy vọng toàn Trung Nguyên có thể gắng hết khả năng bám trụ được bước chân của đám yêu ma này.”
“Tản đi!”
Chỉ một hội nghị đơn giản như thế, đã kết thúc mọi tâm huyết chống cự xâm lược nơi núi XX của mọi người chơi. Trăm vạn người chơi cùng tản đi hết, ai có bang thì về bang, không có bang thì cân nhắc xem nên đi đâu để tránh lửa chiến. Trong nhất thời, lòng người khắp Song Kiếm hoảng sợ, rối thành một túm.