Song Kiếm

Chương 250 - Đại Chiến Ở Lư Sơn

trước
tiếp

Sương Vũ hung ác hỏi: “Lẽ nào huynh không định vì bang hội của mình chống lại địch nhân à?”

“Lão bà à, muội cũng biết gần đây lão công của muội thật sự bận mà. Gạo thì phải từng chuyến từng chuyến vận đi, mà công nhân thì phải từng người từng người giám sát. Còn năm ngày nữa là lão công của muội có thể hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi.” Đường Hoa nói: “Thành thị lớn cũng chỉ có mấy cái, lỡ mất dịp này thì mai sau sẽ không còn nữa đâu, nếu ngày nào đó mà bọn người chơi phản kích lại từ nơi tuyệt địa, huynh đi đâu để kiếm một đống lớn điểm công đức như ở đây cơ chứ? Mặt khác, huynh vẫn luôn cho rằng sự cống hiến của huynh đối với Song Sư lớn hơn sự cống hiến của Song Sư đối với huynh nhiều.”

“Huynh cống hiến cái gì cho Song Sư hử?” Sương Vũ tiếp tục hung ác hỏi.

“Huynh cống hiến một lão bà vô cùng tài giỏi, lại vô cùng xinh đẹp, vừa biết quan tâm người khác, lại ôn nhu hiền lành đấy thôi.”

Sương Vũ cúi đầu hỏi: “Huynh thực cho rằng muội ôn nhu hiền lành sao?”

“…” Trông xa thấy là núi, tới gần vẫn là núi, càng xem càng giống núi, hóa ra đúng là núi. Thơ hay thật, không những gieo vần quá khớp, mà chỉ mất ba giây là đã sáng tác được kìa. Nếu Tào Thực mà sinh vào cái thời đại này, phỏng chừng sẽ xấu hổ toát mồ hôi hột rồi chết cho coi…

“Vậy tức là huynh cho rằng muội không đủ ôn nhu sao?” Sương Vũ lập tức lộ ra một bộ mặt ‘không ôn nhu’ liền.

“…” Trông xa thấy là cây, tới gần vẫn là cây… Đường Hoa cự tuyệt trả lời bất cứ vấn đề nào vi phạm tới lương tri của mình hoặc là lòng tự tôn của lão bà mình.

“Cút, cút, cút.” Sương Vũ đẩy một nhát cho Đường Hoa lăn xuống vách núi. Nào giờ nàng vẫn cho rằng mình thực ra ôn nhu lắm. Nhưng mà… Gặp tên lão công thuộc dạng lợn chết không sợ nước sôi, cộng với vô lại thế này thì còn có thể ôn nhu được sao? Nam nhân mà, được voi đòi tiên là bản tính đấy thôi.

* * * * * *

“Giám đốc Đông!” Tiểu Dâm thấy Đường Hoa đáp xuống bên cạnh hàng cháo bèn nhiệt tình chào hỏi.

“Tiểu Dâm à, sao lại có thời gian rảnh đến thăm đồng sự thế này?”

“Cho dù là trâu thì cũng phải nghỉ ngơi uống nước chứ có phải không?” Tiểu Dâm bước đến bên cạnh Đường Hoa, hỏi: “Giám đốc Đông, ngài xem có nên cho họ nghỉ phép nửa ngày không?”

“Không có vấn đề, sau khi xong chuyện rồi thì sẽ cho nghỉ một ngày.” Đường Hoa lại càng nhỏ giọng hơn: “Tiểu Dâm, người kia, với người kia nữa, cứ thừa dịp ta không ở đây thì làm biếng đấy. Ta không tiện nói cho lắm, lát nữa ngươi uyển chuyển nhắc họ giúp ta với nhé.”

Bọn đồng sự nói không có sai, quả là ‘Đông lột da’ mà. May mà không phải là giám đốc điều hành đấy. Tiểu Dâm vội trả lời: “Không có vấn đề, lát nữa ta sẽ nói với họ ngay.”

“Ừ ừ!” Đường Hoa bay lên cao vài mét, hô: “Mọi người nghe ta nói này. Thân là một tên phóng viên, đầu tiên là phải có một tấm lòng ‘công nghĩa’ cơ bản cái đã. Không có ‘công nghĩa’ thì sao có ‘lẽ phải’ được? Xem những trận xung đột của Palestine và Israel ấy, đã chết biết bao nhiêu là phóng viên, lẽ nào họ tình nguyện đi chịu chết à? Không phải, là bởi vì ‘công nghĩa’ đấy. Họ đại diện cho vinh quang, cho sự vô tư, họ có tinh thần nhân đạo quốc tế, tuy họ đã chết rồi, nhưng họ vẫn vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ đi theo bước chân của họ, giơ cao lên ba tấm cờ kiên trì mà nỗ lực phát cháo, mục tiêu là họ muốn ăn thì ăn, mà không muốn ăn cũng phải ăn! Sau sáu tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ chuyển sang thành thị khác, tiếp tục trợ giúp dân chạy nạn, phát huy tinh thần chữ thập đỏ quốc tế đến cùng. Đây… Chính là phẩm đức cơ bản của nghề nghiệp phóng viên.”

Khẩu hiệu là nhất định phải hô, cho dù họ có tin hay không cũng không sao cả, mê hoặc được ai thì tốt người nấy, ít nhất cũng biểu lộ được rõ cái thái độ của mình: thành thành thật thật làm việc cho ta, nếu không là đuổi các ngươi đi đấy.

Gần đây tình hình trong Song Kiếm ác liệt lắm, tuy có mấy đám người chơi linh tinh chống lại, nhưng cũng chỉ trì hoãn được chút xíu bước chân của lũ yêu ma thôi. Ba tên đầu sỏ đều đã rút sạch nhân mã đi cả, bầy rồng như bị mất đi mấy cái đầu, thành ra một nửa giang sơn rất nhanh đã sa vào trong tay giặc. Tới bây giờ, không còn ai đi tranh mở hàng cháo với Đường Hoa nữa. Thành thị lớn không nói làm gì, chứ các thành thị loại vừa với loại nhỏ thì có nhiều như lông trâu, nơi đâu mà chẳng có dân chạy nạn không nhà không lương thực, bố thí nơi nào không được mà phải đi trêu đến tên ma đầu kia?

Trạm kế tiếp của Đường Hoa, cũng tức là trạm cuối cùng của hắn, chính là Nam Xương.

* * * * * *

Đường Hoa mãi vẫn không phân rõ được khởi nghĩa Nam Xương với khởi nghĩa Vũ Xương rốt cục là do ai làm. Có điều hai từ ‘khởi nghĩa’ thì hắn biết đấy, thành công thì tức là ‘khởi nghĩa’, mà thất bại thì sẽ thành ‘phản loạn’.

Nam Xương hiện đã bị yêu ma quét qua rồi. Tuy đây là thành thị lớn duy nhất trong khu vực mà Thần Chi Lĩnh Vực chiếm đóng, nhưng cũng như Đường Hoa nghĩ vậy, Thần Chi Lĩnh Vực đã buông bỏ đi thành thị lớn này, chuẩn bị tử thủ nơi trú quân của bang hội. Từ đây còn cách ngày kết thúc sự kiện tới nửa tháng nữa, nếu dùng chiến thuật chim se sẻ để kéo dài thời gian thì không khả thi cho lắm, nhưng bang chủ Thần Chi Lĩnh Vực là Thắng Giả Vi Vương vẫn cứ phái nhân mã ra quấy rầy đám yêu ma phương Tây đang hành quân, cũng như ngăn chặn bộ phận tiếp viện của chúng.

Thật là không khéo, vì khi Đường Hoa tới được Nam Xương, Thần Chi Lĩnh Vực cũng đang xây hàng cháo nơi này. Đường Hoa thấy vậy bèn thở dài, tốt xấu gì thỏ cũng không ăn cỏ gần hang, Thần Chi Lĩnh Vực chơi chiêu này thật là không được đẹp cho lắm.

Nếu người khác đã xây trước rồi, Đường Hoa cũng ngại phải bắt người ta phải đóng cửa. Đương nhiên, né tránh cũng không phải là tính cách của hắn, cho nên sau khi phóng viên Giáp xin được nhiệm vụ rồi, Đường Hoa bèn xây nên một hàng cháo ở ngay giữa đường. Dù sao thì cũng là nơi cuối cùng, nên Đường Hoa cũng hào phóng, bố thí theo kiểu nửa đặc nửa loãng.

Vì như thế, Thần Chi Lĩnh Vực đã bất mãn rồi. Nếu người ta cắt đi một miếng bánh ngọt, họ còn có thể chịu đựng được, nhưng cạnh tranh ác tính như vậy thì thật là chịu không nổi nữa. Bên này mình làm kiểu ba đặc bảy loãng, nên dĩ nhiên NPC đều chạy qua bên Đường Hoa hết cả. Có hàng cháo kia nổi máu hung lên, đề cao đến sáu đặc bốn loãng, nào ngờ Đường Hoa lại lập tức đề cao đến bảy đặc ba loãng liền, còn tặng thêm một cọng rau cải bẹ lớn chừng một chiếc đũa nữa, nếu cả nhà cùng đến ăn thì còn được tặng thêm một thìa đậu phộng.

“Đông Phương Gia Tử, ngươi có biết cái gì gọi là ‘cường long không áp được địa đầu xà’ không?” Mông Mông thân là đại biểu của những người chơi đang kiếm điểm công đức ở đây, lập tức tìm Đường Hoa chỉ trích liền.

Đường Hoa trả lời: “Kinh tế thị trường mà. Trung Quốc đã sớm vào WC rồi, lẽ nào các ngươi còn chơi trò bao cấp địa phương sao?”

“Ngươi… Làm người đừng có quá mức nhé.”

Bốn chủ hàng cháo của Thần Chi Lĩnh Vực ở đây cùng nhau gật đầu: “Cấp lớn khi dễ cấp nhỏ, thật là quá mức mà.”

Mông Mông nói: “Trông thấy không, đây là sự căm phẫn cùa quần chúng đó. Đúng, bọn ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có thể giết được bọn ta bao nhiêu lần chứ?”

Đường Hoa “xoẹt” một tiếng vọt tới bên người tên chủ hàng Giáp, móc một tờ ngân phiếu ra: “Ba trăm kim, mời mọi người uống miếng trà, hai ngày là xong rồi.”

“Ừm…” Chủ hàng này nhận lấy ngân phiếu xong, phất tay nói với bọn đàn em bên cạnh: “Nghe nói Địa Hoành trấn cách đây hai mươi dặm đang cần trợ giúp, mọi người thu thập đồ đạc rồi xuất phát thôi.”

Đường Hoa lại dúi một tờ ngân phiếu khác cho chủ hàng Ất: “Chút thành ý.”

“Cám ơn, cám ơn.”

* * * * * *

Ba trăm kim, quân số đầy đủ của mỗi hàng cháo là 10 người, tức là mỗi người có thể được phân cho 30 kim. Hoàn thành một nhiệm vụ của bang hội cấp năm mới được có 3 kim thôi, đây lại không cần họ phải làm gì, chỉ cần đổi chỗ từ thiện một chút xíu là xong. Lại nghĩ tiếp, thân là cao thủ đệ nhất mà người ta còn xuống nước với chúng ta, vậy chúng ta còn gì mà không vui lòng nữa? Thật ra lý do chủ yếu nhất chính là số tài chính trong tay bọn họ không thể đủ để thỏa mãn nhu cầu của các NPC trong một thành thị lớn như vầy.

Đường Hoa cười ha ha: “Hiện giờ ‘quần chúng tức giận’ đã không còn nữa rồi, vì sao ngươi vẫn còn tức tối như thế?”

Mông Mông nghiến răng: “Một bầy không có tiền đồ.”

“Mông Mông. Ta rất là thắc mắc, vì sao ngươi cứ luôn nhắm vào ta như thế? Nói thực, nếu có người cho ta ba trăm kim, ta cũng chịu bỏ ra mười phút đi đến mấy trấn nhỏ quanh đây đấy.”

“Ngươi đừng có đắc ý quá.” Mông Mông nói: “Trèo cao, té càng đau, đừng có trách ta không nhắc ngươi trước nhé. Hừ!”

“Phải đi à? Chậm chậm chút, đừng có uốn cái eo.” Đường Hoa thấy Mông Mông thở phì phò bay đi rồi, bèn quay đầu nói với chín tên phóng viên: “Chỉ còn có một ngày nữa thôi, mọi người cố lên. Xong chuyện rồi ta sẽ mang một ít quà từ Ma giới về để an ủi mọi người.”

Phóng viên Giáp nói: “Ông chủ, nếu ngài thật sự muốn cảm ơn bọn ta thì sau này có tin tức gì cũng đừng đưa hết cho tiểu Dâm nữa. Nếu không bởi vậy thì bọn ta cũng đâu đến nỗi bị ông chủ Vô Biên lưu đày đến đây đâu.”

“Đúng đấy, đúng đấy.”

“Các ngươi cần tin tức à?” Đường Hoa quay đầu lại: “Sát Phá Lang sắp độ kiếp, có được tính là một tin hay không? Hơn nữa còn có địa điểm, có thời gian nữa. Mặt khác, còn có lá chủ bài hắn dựa vào để độ kiếp, rồi làm sao để tránh né sự truy sát của người chơi và tiên binh.”

“Giám đốc Đông…” Trong mắt chín tên phóng viên cùng chớp chớp ánh sao.

“Không gấp, vẫn còn cần thêm chút thời gian. Như vầy đi, người đầu tiên hoàn thành ta sẽ độc quyền tiết lộ cho. Người thứ hai hoàn thành sẽ có được nguyên nhân trong vụ chia tay giữa Sát Phá Lang và Mặc Tinh. Ngoài ra còn có câu chuyện lần theo vết tích vụ lừa đảo của Táng Ái và Phong Vân Nộ, tình yêu đẹp đẽ kinh người của Huy Hoàng và Quàng Khăn Đỏ, chuyện phân tranh trong nội bộ Song Sư nữa.” Tin tức của Nhất Kiếm Cầu Bại với Song Sư Hạo Nhiên thật là khó lấy, đặc biệt là đối với các phóng viên. Ngươi theo dõi người khác, bị người ta tăng tốc lên bỏ rơi chỉ là chuyện nhỏ, bất cẩn bị người ta chém chết cũng không biết kiếm ai mà khóc đâu. Hơn nữa người ta có liên hệ với nhau cũng chỉ là qua tin nhắn, cho nên rất khó kiếm được tin tức gì có giá trị.

Mua người thì lại càng khó hơn, mình làm phóng viên lương chỉ ba cọc ba đồng, việc có thể làm chỉ là đến quán trà nghe lén, miễn cưỡng viết ra được mấy cái tin đầu đuôi chẳng giống ai thôi, mà thường thường chẳng qua được cửa kiểm duyệt nữa kìa. Hiện giờ lại có Đường Hoa chủ động cung cấp tin tức cho, bảo sao mọi người không vui sướng cho được?

Đường Hoa thấy ý chí chiến đấu của mọi người đã rất cao, căn bản là không cần phải trông coi nữa, bèn phất tay: “Ta đến Lư Sơn đi dạo, xem có thể phát hiện được thêm tin tức sốt dẻo nào không đây. Mọi người cố lên nhé, gạo không đủ thì cứ liên hệ với tổng giám đốc Vô Biên, hắn sẽ phái người giải quyết cho.”

“Giám đốc Đông đi thong thả.” Phóng viên Giáp nhìn theo bóng lưng của Đường Hoa mà than: “Bây giờ mới biết vì sao người ta lại bảo ‘ông chủ bao giờ cũng khôn khéo’ đấy. Đã phải làm cu li nhiều ngày như vậy, mà bị hắn nói một hồi ta đã không còn hận hắn chút nào nữa rồi.”

Phóng viên Ất: “Điều đáng buồn nhất là ta còn cảm thấy người ta khá là tốt nữa.”

Phóng viên Bính: “Bi kịch, bi kịch của kẻ làm công đấy. Có chút ngon ngọt thì chúng ta sẽ quên ngay những vết thương ông chủ từng gây ra cho chúng ta liền.”

* * * * * *

Đường Hoa cũng không có gạt đám phóng viên. Tuy thời gian Sát Phá Lang độ kiếp chỉ là do hắn đoán mò, nhưng cũng chỉ trong mấy ngày nữa thôi, bởi vì một khi mà nơi trú quân của Song Sư bị tấn công rồi thì có thể bảo vệ được hay không sẽ không ai biết được, rủi đâu mà truyền tống trận bị hủy, vậy công gia nhập Song Sư của Sát Phá Lang sẽ chẳng còn một chút ý nghĩa nào nữa cả. Bởi vậy bất kể là Sát Phá Lang đã chuẩn bị được bao nhiêu, thì trong mấy ngày tới chắc chắn hắn sẽ độ kiếp.

Đường Hoa rất lặng lẽ vòng qua đội quân yêu ma. Đám yêu ma này chỉ là quân tiền phong thôi, cũng là đám đã hủy diệt Nam Xương, quân số đại khái chừng hai mươi vạn. Cách đây mấy trăm km mới là đại quân thực sự của chúng, gần sáu mươi vạn. Đám quân tiên phong chỉ cách Lư Sơn chừng mấy chục km mà thôi, khi Đường Hoa vòng qua khỏi chúng thì đã trông thấy ngay được cảnh chiến đấu trên bầu trời.

Đường Hoa rất dễ dàng tiến vào nơi trú quân của Thần Chi Lĩnh Vực. Với tình huống hiện giờ, chỉ cần ngươi là người chơi thì Thần Chi Lĩnh Vực đều sẽ không cự tuyệt, cho gia nhập ngay. Không chỉ như thế, để tránh chuyện ngộ thương, Thần Chi Lĩnh Vực còn thiết lập cho kiếm trận của Lư Sơn và đám tháp Tử Lôi, cũng như các kiến trúc phòng ngự của mình chỉ nổ súng với quái vật.

Kiếm trận ở Lư Sơn là kiếm trận của bang hội cấp 5, uy lực cực mạnh. Khi nơi trú quân bị tấn công, cứ mỗi 5 giây nó có thể bắn ra 100 thanh phi kiếm, phi kiếm sẽ tùy cơ tấn công bất cứ mục tiêu nào ở bên trong nơi trú quân. Uy lực của mỗi thanh phi kiếm đều mạnh mẽ cùng cực, không hề thua kém với chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất của Sát Phá Lang. Nếu là kiếm trận cấp sáu như ở Hoàng Sơn, thì còn kèm thêm hiệu quả mỗi 10 phút lại thi triển một kỹ năng sát thương tập thể chữ màu kim nữa. Đây là lá bài chủ quan trọng nhất để dựa vào khi người chơi tử thủ nơi trú quân, cho nên hồi xảy ra sự kiện bang hội tranh bá, hệ thống đã cưỡng chế đóng mọi kiến trúc phòng ngự lại.

So với kiếm trận của danh sơn, thì tháp Tử Quang và tháp Tử Lôi phải kém hơn rất nhiều, hai loại vật phẩm này chỉ cần có thời gian và tiền bạc là có thể xây thêm đến vô hạn, thậm chí phủ kín toàn núi cũng được nữa. Tác dụng của tháp Tử Quang là sát thương cùng lúc nhiều mục tiêu ở trong phạm vi 1 km, uy lực khá là nhỏ, tác dụng của tháp Tử Lôi là sát thương một mục tiêu trong phạm vi 2 km, uy lực lớn hơn.

Còn một cái lợi nữa từ các kiến trúc phòng ngự, đó là chúng có thể được thiết lập để không bắn những mục tiêu nào, nên sẽ không phát sinh chuyện ngộ sát khi người chơi đánh nhau theo bầy đàn.

Nếu muốn diệt nơi trú quân thì phải phá những kiến trúc phòng ngự trước, mà những kiến trúc này không những có lực phòng ngự bản thân cao, mà tất nhiên còn được phòng thủ một cách chặt chẽ nữa.

Khi Đường Hoa tới thì trông thấy chừng một vạn tinh binh của Thần Chi Lĩnh Vực đang tập hợp ở gần kiếm trận của Lư Sơn, đồng thời đứng đằng sau họ là chừng ngàn tên đệ tử Huyễn Nguyệt am đang chuẩn bị bất kỳ thời khắc nào cũng có thể bổ cấp lại cho kiếm trận. Còn phần mấy người khác thì chỉ chiến đấu tán loạn, mục tiêu là không để cho yêu ma có thể hình thành được trận hình, lao về phía kiếm trận. Về phần đám tháp Tử Quang và Tử Lôi thì không bận tâm đến được, một ngọn tháp là 300 kim, bỏ ra 12 tiếng đồng hồ là có thể xây hoàn thành, nên dĩ nhiên lực phòng ngự không cao được đến đâu.

Đường Hoa đi đến bên phòng nghị sự, trông thấy mấy ngàn nhân viên của đội dự bị đang ở cạnh đấy. Những người này đều đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra chi viện cho đám tinh anh ở gần kiếm trận, hoặc cũng có thể trở thành quân chủ lực đi giết BOSS.

Một bang hội có mấy vạn, thậm chí đến mấy chục vạn người, thực ra có ai là có thể quản lý được hết đâu? Nếu không thì chỉ cần mấy vạn người ấy chấp nhận đi liều mạng, vậy trận chiến với yêu ma phương Tây này, Thần Chi Lĩnh Vực ít ra cũng có đến bảy phần thắng lợi.

Đại chiến sắp tới rồi, đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh giết chóc. Đường Hoa vừa đi bộ quanh quanh mà vừa nhớ tới chuyện năm đó… Năm đó mình đã từng bắt bí đời trước của Thần Chi Lĩnh Vực là Thiên Đường, hôm nay có nên mượn ngọn gió yêu ma này mà bắt bí thêm một lần nữa không nhỉ? Cái ý nghĩ này thật không được phúc hậu cho lắm, cho nên Đường Hoa bèn lập tức bác bỏ ngay. Dù sao thì cũng là đồng loại mà, muốn tàn sát lẫn nhau cũng phải xem lại tình hình mới được.

* * * * * *

“Huynh đoán xem hắn đang làm cái gì thế?” Thắng Giả Vi Hậu hỏi.

“Không đoán ra được.” Thắng Giả Vi Vương: “Có điều không giống như có ác ý, khả năng chỉ là hiếu kỳ thôi.”

“Nghe nói Song Sư cũng sắp phải đánh trận rồi.”

“Ừ. Song Sư thắng là cái chắc rồi, có điều mục tiêu của họ lại là Lucifer, nếu Lucifer thoát được rồi thì trận này chẳng còn chút ý nghĩa gì với họ nữa, mà đằng nào thì cũng phải đối mặt với đại quân.” Thắng Giả Vi Vương than một hơi: “Nếu vạn nhất mà họ bất cẩn thua rồi, vậy chúng ta sẽ thảm lắm, vì không lâu sau sẽ phải đối mặt với tình huống bị hai đường vây công.”

Cấp bậc không cao, cho nên chủ soái không thể xung phong ở phía trước được. Trong khi Thắng Giả Vi Vương và Thắng Giả Vi Hậu đang nói chuyện phiếm ở trong phòng nghị sự chờ chiến cuộc hoàn toàn khai hỏa, thì ở bên này, Đường Hoa chợt bị bám đuôi.

“Mỹ nữ, ngươi đã đi theo ta đến ba con phố rồi, rốt cục muốn gì đây?” Đường Hoa quay đầu nhìn lại mỹ nữ đang theo dõi mình, chợt sửng sốt: “A! Mỹ nữ, trông ngươi quen quen đấy.”

“Còn chẳng phải quen, lần trước khi ngươi đánh với BOSS, ta đã bị tên tiểu nhân nào đó ám hại nên mới chết đấy thôi.” Người này chính là Muội Muội. Nàng là một thành viên của đoàn cứu viện được Song Sư phái qua học tập và trợ giúp Thần Chi Lĩnh Vực phòng thủ. Trong lúc bất cẩn, nàng phát hiện ra tên Đường Hoa đang xấc bấc xang bang chỗ này, bèn lập tức báo cho Sương Vũ ngày, Sương Vũ liền bảo nàng phải giám sát chặt chẽ tên này. Môi hở thì răng lạnh, đừng có để cho tên này dỡ nhà của Thần Chi Lĩnh Vực ngay tronh lúc này đấy.

“Ha ha, lần sau nhớ cẩn thân hơn chút nhé.” Đường Hoa nghiêm nghị răn dạy.

“Đừng nói tới ta. Ngươi đến đây làm gì thế?”

“Nhàm chán, đến dạo chơi.”

“A?” Muội Muội tỏ vẻ hoài nghi.

Đường Hoa nhún vai: “Ta biết có nói thật với ngươi ngươi cũng không tin đâu.”

“Đoàn cứu viện của Song Sư bọn ta chịu trách nhiệm trông giữ ba mươi tòa tháp Tử Lôi, cung thỉnh không bằng vô tình gặp được, cùng nhau qua đó nhé.”

“Vì sao phải đi?” Đường Hoa khinh bỉ một câu xong mới nhìn lại tin nhắn mới đến của mình, đây là do lão bà nhắn đấy: đừng có khi dễ Muội Muội nữa đó. Đường Hoa xem xong mà kinh hãi cực kỳ: “Muội Muội?”

“Đúng vậy.” Muội Muội không kiêu ngạo mà cũng không tự ti trả lời.

“Ây cha cha, hóa ra là em vợ đấy.” Đường Hoa nhiệt tình chụp tay của Muội Muội: “Thật là không hại không quen biết mà, hóa ra đều là người một nhà cả.”

“Ai là em vợ ngươi, ai là người một nhà với ngươi?” Muội Muội tỏ vẻ khinh bỉ.

“Đúng đúng, ta đang nỗ lực để mọi người cùng là người một nhà đấy.””

Muội Muội hất đầu: “Bây giờ có thể đi chứ?”

“Có thể có thể, đương nhiên có thể rồi.”

* * * * * *

Gần đây áp lực phòng thủ của Song Sư không lớn, nên đoàn chi viện có đến một ngàn thành viên. Nhất Kiếm càng hào phóng hơn, đến ba ngàn thành viên tinh anh bố trí ba lớp phòng ngự ở gần suối Tam Điệp, mấy người này đều có tổ chức có kỷ luật cả, một khi động binh thì có thể chống được cả vạn người rời rạc.

Không có ai quen cả. Đường Hoa quanh quẩn mấy vòng quanh đoàn chi viện, rồi đột nhiên sửng sốt hỏi: “Mặc Tinh?”

“Gia Tử?” Mặc Tinh trông thấy Đường Hoa thì mừng lắm: “Sao ngươi lại đến vậy?

“Ngươi tới đây, cho nên ta cũng tới.” Đường Hoa cười ha ha, xong chìa tay ra.

Mặc” Tinh vỗ tay với Đường Hoa xong bèn phất tay với người đứng ở sau lưng Đường Hoa:” Muội Muội, ngươi cũng tới rồi à?”

“Đúng vậy.” Muội Muội trả lời.

“…” Đường Hoa mê muội tới ba giây, sau đó hắn kéo Mặc Tinh qua một bên: “Sao ta không nghe nói ngươi với Sương Vũ là chị em ruột thế?”

“Đương nhiên là không nghe được rồi, bởi vì bọn ta có phải đâu.” Biểu tình của Mặc Tinh trông càng sửng sốt hơn của Đường Hoa nhiều, Đường Hoa sửng sốt là vì Mặc Tinh lại gọi em vợ của mình là ‘muội muội”, mà Mặc Tinh sửng sốt là vì chỉ số thông minh của Đường Hoa không biết vì sao chợt bằng không.

“Vậy ngươi nói ta biết xem vì sao ngươi với Sương Vũ lại gọi nàng ta là muội muội chứ?”

“Bởi vì tên của nàng ta là Muội Muội chứ sao.”

“Ta…” Đường Hoa che miệng, một bụm máu tươi suýt chút nữa đã phun ra. Đậu xanh chuối xanh nhà nó, lão đây tung hoành Song Kiếm, thiên hạ vô địch, thế mà nay lại bị một cái tên như thế làm co rúm lại như chó Nhật vậy, chỉ sợ làm chủ nhân không vui… Thù này không báo, bổn Gia Tử sẽ đổi tên thành Tây Phương Gia Tử!

Mặc Tinh quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

“Gia Tử, đừng trách ta nói thẳng nhé, ngươi thường xuyên bị động kinh thế này, có phải bị bệnh gì hay không?”

“Không phải vậy đâu, ta không có việc gì. Ta khỏe lắm. Nhưng ta biết lát nữa sẽ có người không khỏe đấy.” Đường Hoa không chút mảy may cho rằng Muội Muội không làm gì sai cả. Đầu tiên, ngươi lấy cái tên này là đã sai rồi. Tiếp theo, ngươi không báo thân phận thực sự của ngươi tức là đã sai càng thêm sai. Tiếp nữa, ta hiểu lầm, bị cưỡi trên đầu như thế tức là ngươi sai không thể nói được… Ừ, có vẻ giống giống chữ ‘sai không thể ói được’ đấy. Sau này có nói đớt thì phải nói cho chậm, cho chắc mới được…

“Yêu ma tấn công rồi!” Một người chơi kia rống lên: “Mọi người cẩn thận.” Vừa mới nói xong, đám yêu ma vốn đang tạm dừng trên bầu trời đã đột ngột xông lên liền, ba đạo quân chia làm phía trái, phía phải và chính giữa cùng nhắm về phía kiếm trận của Lư Sơn mà lao tới.

Bọn người chơi đã chuẩn bị sẵn rồi, ba đạo quân người chơi giống như ba mũi tên, đối đầu trực diện với yêu ma.

Thấy sáu điểm đen trên bầu trời càng ngày càng gần nhau hơn, Đường Hoa – đứ”ng dưới đất – cảm thán: “Thực là có người mong đi đầu thai gấp mà.

Mặc Tinh – đứng bên cạnh hắn – hỏi: “Ý là thế nào?”

“Người ta lao ra một chút là dừng lại, chờ đám người chơi lao ra chịu chết chứ đã vào trong phạm vi Lư Sơn đâu.”

“…” Mặc Tinh cẩn thận nhìn lại, thấy quả nhiên là thế thật, bèn không khỏi khen một tiếng: “Bầy yêu quái này còn đê tiện hơn cả ngươi nữa.”

“Ta sẽ không cho rằng câu nói này là để tán dương ta đâu. Đường Hoa xạm mặt lại, bà con của đê tiện là gian xảo, bà con của gian xảo là thông minh, bà con của thông minh là cơ trí. Bầy nhãi ngốc này làm gì có chỗ nào cơ trí hơn mình cơ chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.