“Alô Thiếu Gia, alô Thiếu Gia! Ta giờ đang ở thành đô, sắp chết đói đến nơi rồi.”
“Đến đúng lúc lắm, Nhu Mễ bị trảm rồi… 50 dặm phía Nam thành đô, cấp tốc!”
Đường Hoa bay đến, thấy nơi một thác nước có một đám người đang chiến kịch liệt với một đám khác trên không. Quân đỏ là bọn Thiếu Gia và Thiên Sứ do Nhất Tiếu lãnh đạo, còn quân xanh là mười tên người chơi có biểu tượng của Tam Thương. Tuy năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ bên quân đỏ cũng mạnh, nhưng quân xanh thì lại nhiều người, cho nên chiếm được một ít ưu thế nhất định trên chiến trường.
Đường Hoa bay lên trên trời, lột phắt áo khoác ngoài để lộ ra y phục của môn phái Thục Sơn, hô to: “Khi dễ Thục Sơn ta không người à? Thiếu Gia, Nhất Tiếu, Thiên Sứ, tránh ra!”
Đánh dạng bầy đàn thì ai cũng chịu không nổi cái sự đánh cuồng bắn bậy của Đường Hoa, hắn ta cứ đưa tay là có thể quét sạch được một mảng. Còn phần một đối một với cái dạng như Phá Toái hay Sát Phá Lang thì cần nhờ cả chiến thuật lẫn với vận may nhất định. Mười máy bay mạnh nhất bên địch chỉ kiên trì được mười giây thì bị đánh rớt mất bảy chiếc, còn ba chiếc khác thì là pháp sư, cách hơi xa, lúc này thấy bên phe đối phương có hung nhân đến, mà bên mình thì lại không còn chiếm được ưu thế nhân số nên vội vàng phắn.
* * * * * *
“Đệt mợ!” Nhất Tiếu cất tiếng mắng: “Gia Tử ngươi ngon lắm, búa gỗ lên rìu bạc rồi, lại còn thành cao thủ xếp hạng thứ mười lăm nữa.”
Lại tăng lên à? Đường Hoa cười hè hè hỏi: “Chuyện gì nào.”
“Thằng hội trưởng cái công hội chim bòi đó bị trâu đá trúng đầu, nói nhất định phải lôi kéo cho bằng được một người của phái Thục Sơn. Thấy Nhu Mễ bèn tiến lên rồi cách cứng cách mềm gì xài ra hết, có lẽ là lỡ tay nên giết Nhu Mễ mất tiêu. Ba người bọn ta vừa vặn ở ngay phụ cận, nên choảng cùng chúng nó.”
Thiếu Gia vung cây quạt một cái: “Đi, uống chén rượu nào, đi tẩy trần cho Gia Tử. Sao vậy Gia Tử, sắc mặt ngươi tệ lắm.”
“Không có việc gì!” Đường Hoa xua tay, ây da chỉ còn có 15 điểm công đức thôi a, coi bộ phải về Thục Sơn bế quan nửa tháng làm công đức mới được. Nhiệm vụ của môn phái tất nhiên là cũng có công đức, nhưng mà so với nhiệm vụ của bang hội thì thật là thê lương lắm lắm.
* * * * * *
“Đứng lại!” Một người chơi nữ mang theo biểu tượng của Tam Thương dẫn theo một đám người đứng ở ngoài cửa Nam thành đô chặn bọn người Thục Sơn lại.
‘Xoẹt’ một tiếng, Thiên Sứ bước lên đầu, Nhất Tiếu Thiếu Gia hai cánh, Đường Hoa phía sau, trận thế rất nhanh đã được lập.
“Người là do bọn ngươi giết?” Người chơi nữ hỏi. Nàng không hỏi rằng vì sao ngươi giết người mà chỉ hỏi rằng có phải ngươi giết người hay không, đây là phương thức hỏi đặc hữu của bang hội lớn.
“Phải!” Bọn Thục Sơn đều hung hăng, trừ bỏ Đường Hoa, đó là vì hắn còn mang cái gánh công đức. Tục ngữ nói rất hay: một người Trung Quốc là một con rồng, mà một đám người Trung Quốc thì là một đám giun. Thục Sơn vì chỉ có 5 tên độc đinh, nên không chỉ hết sức đoàn kết, mà hơn nữa tên nào tên nấy đều là nhân vật hung hãn. Thiếu Gia cười lạnh trong kênh đội ngũ, rồi bổ sung một câu: “Vừa đánh vừa chạy, bạn của ta đang kéo người qua đấy, hôm nay chúng ta sẽ quét sạch lũ Tam Thương trong thành đô này.”
“Vậy đừng trách bọn ta… Ơ? Sao Vô Song tỷ lại cưỡng chế rời bang rồi?” Người chơi nữ kinh hãi cực kỳ, đây là cưỡng chế rời bang đấy, không phải là xin rời đâu, có nghĩa là từ nay về sau Vô Song sẽ trở thành quan hệ đối địch với bang hội Tam Thương đó.
“Moá! Cả Vô Song tỷ mà cũng đi luôn rồi, vậy ta còn đi theo thằng đần kia làm gì.” Dứt lời, biểu tượng của Tam Thương nơi trước ngực một người chơi nam biến mất.
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Có khả năng là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta mới chiếm được Lao Sơn mà… Với lại Vô Song là bà xã của bang chủ mà? Sao lại nói rời đi là rời đi chứ?”
“Cái này ta biết!” Đường Hoa đáp một tiếng.
“A?” Cả một đám người cùng nhìn Đường Hoa.
“Trong bang các ngươi phải chăng có một người gọi là Công Chúa?”
“Đúng vậy! Là đường chủ… A! Giờ tấn chức làm phó bang chủ rồi.”
“Sự tình là như vầy…” Đường Hoa phát huy trọn vẹn tài ăn nói của mình, nói như thể Vô Song chính là một Tần Hương Liên thời hiện đại vậy, vì sự nghiệp của Vô Cực, nàng đã hy sinh mọi thứ có thể hy sinh được của mình, vậy mà cuối cùng tên Trần Thế Mỹ Vô Cực này con mẹ nó lại bảo nàng áp chế hắn, bức bách nàng phải rời khỏi công hội Tam Thương.
“Ngươi nói bậy!”
“Có lẽ hắn không có nói bậy đâu, lần trước Vô Cực đến thành đô thị sát, chẳng phải là mang Công Chúa theo bên người đó sao? Công tác nhận người nhận nghiếc gì thì cũng chẳng hỏi thăm mà chỉ đi sông Mân Giang du ngoạn.”
Đường Hoa lại ở một bên nói: “Các ngươi có thể hỏi trực tiếp xem có phải vì Công Chúa mà Vô Song mới đi hay không!”
“… Hội trưởng nói Vô Song tỷ tham ô công khoản. Đệt mợ! Làm sao mà có thể được. Bà mày rời bang.”
“Ta cũng rời!”
* * * * * *
Đường Hoa thâm trầm nói: “Thu phục người mà không cần chiến chính là cảnh giới cao nhất của binh pháp.”
“Bố xạo đi!” Ba người đều khinh bỉ. Nhất Tiếu than một hơi rồi nói: “Vô Song rất không tệ, có người nói nếu người nàng quen là Song Sư Hạo Nhiên thì làm sao Nhất Kiếm là đệ nhất công hội được.”
Ba người còn lại đều than: “Phân trâu a!”
Vào thành đô, Nhu Mễ cũng đã từ địa ngục trở lại, nàng không giống ba người khác, mà rất trịnh trọng nói lời cảm tạ với Đường Hoa. Sau đó mọi người đến lầu Tụ Tiên mà Thiếu Gia đã mua đứt để uống rượu.
Hiện nay mấy người Thục Sơn đều ít khi tụ tập lại rong ruổi với nhau. Thiếu Gia đã đánh cướp mấy người còn lại, rồi thừa dịp giá cả đang tiện nghi thì mua lấy lầu Tụ Tiên, đổi nghề thành ông chủ, dù sao thì ở thời điểm đó cơ hồ chẳng có người chơi nào có thể tiêu phí tiền vào rượu chè được cả, nên tiền mua lại tửu lâu chỉ vẻn vẹn có 10 kim thôi. Mà sau khi bang Nhất Kiếm được thành lập, thì giá mua đã tăng lên gấp 2 lần, rồi sau khi Nhất Kiếm chiếm được Thái Sơn lại tăng gấp đôi nữa, đến nay giá bán đã lên tới 80 kim!
Thiên Sứ tìm danh sơn tầm tiên kiếm không có thành quả, nhưng mà vô tâm lại được lộc, đã tăng cảnh giới ngự kiếm lên một tầng thành cảnh giới đăng đường nhập thất. Trận không chiến hồi nãy cũng bởi vì có nàng nên bọn Tam Thương không dám bức ép quá chặt, do vậy mới chờ được đến lúc Đường Hoa tới.
Tên Nhất Tiếu thì kém hơn rất nhiều, nhờ vào việc nhiều hơn người khác mấy tầng kiếm quyết nên cũng được coi là trình độ trung bình khá. Nhưng hắn lại nhờ có Tị Thủy Châu nên đến lưu vực sông Mân Giang luyện cấp được rất nhanh, đã cấp 28 rồi, hơn Đường Hoa một cấp rưỡi lận. Nhưng mà vì sao thằng này lại đột nhiên bỏ bê Nhu Mễ để biến thành dân luyện cấp cuồng vậy? Thiếu Gia đưa ra đáp án, rất đơn giản, người ta có phải là đi luyện cấp đâu, là đi đánh kiếm trân châu đó, hắn muốn tự tay kiếm được 99 viên trân châu để tặng cho Nhu Mễ nớ.
Cuối cùng là Nhu Mễ, phải nói là tiểu cô nương này thật là có bản lĩnh, không ngờ là đã dựa vào trí tuệ của mình kiếm được một sư phụ chuyên thuộc trong môn phái, rồi dưới sự chỉ dạy của sư phụ, một thanh phi kiếm nàng sử xuất ra không hề kém với Thiên Sứ khi đã tăng lên cảnh giới chút nào. Chưa hết, nàng còn mang theo tiên khí mà sư phụ trao cho: Tinh Quân Nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của địch nhân, lực công kích tăng lên 10%, đòn đánh bộc phát tăng lên 10%, có thể tu luyện tiếp.
* * * * * *
“Thiếu Gia…” Có người hô lên một tiếng ở dưới lầu.
Thiếu Gia thò đầu ra nhìn thoáng qua, nói: “Là bằng hữu mà ta vừa gọi tới đánh nhau đó, để ta gọi nàng lên ngồi chơi một chút… Đi lên a Tinh Tinh!”
“Nữ?” Trên đầu Đường Hoa nổi lên một cái dấu chấm hỏi, cái dạng Thiếu Gia một mực coi tình yêu là cặn bã, làm sao lại có khả năng thông đồng với nữ sinh rồi? Mà nhìn lại, nữ sinh này miệng nhỏ môi son rất là mê người, làm sao lại coi trọng cái đống phân trâu Thiếu Gia này nhỉ?
“Giới thiệu nào!” Thiếu Gia đứng lên: “Song Sư Tinh Tinh, em ruột của Song Sư Hạo Nhiên… Bên đây đều là người Thục Sơn ta, Nhất Tiếu, Thiên Sứ, Nhu Mễ, và cái tên Gia Tử đang mang kính phẳng giả bộ nhã nhặn kia nữa.”
“Đông Phương Gia Tử?” Tinh Tinh sửng sốt hỏi.
Nhất Tiếu nghiến răng: “Thằng nhãi này nổi danh đến thế sao? Chẳng phải chỉ là tốt nghiệp sớm hơn mấy ngày, chẳng phải chỉ biết có chọi pháp thuật thôi chứ mấy?”
“Còn ngươi thì biết cái gì?” Nhu Mễ hỏi lại.
“Cái này… Nhu Mễ! Thực ra ta có rất nhiều ưu điểm…”
Thiếu Gia rót chén rượu vào trong miệng Nhất Tiếu, ra hiệu: “Ngồi xuống rồi nói!”