“Ta XX!” Hai bên đều bị câu nói này chấn động, tục ngữ đã nói thế này, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, mọi người ở đây đều cho rằng sắm vai nhân vật quan trọng như ngư ông hẳn phải là bên ta hoặc bên địch, nào có ngờ bên nào cũng chẳng phải, mà lại là một kẻ bịp bợm tống tiền.
Mông Mông ở bên người Thắng Giả Vi Hậu nói gấp: “Vi Hậu tỷ, hiện giờ phải ngăn người của ba bang kia lại trước đã, viện quân của ta sắp đến rồi, a Kiếm cùng lắm nửa giờ nữa sẽ đến đây.”
“Làm cách nào để ngăn?”
“Đưa tiền!”
“Đưa tiền?”
“Phải!” Mông Mông kiên định gật đầu.
* * * * * *
Đưa tiền, đương nhiên không phải là đưa cho người của ba bang kia rồi, Thắng Giả Vi Hậu nói trong kênh đội ngũ: “Trước tiên ngươi bảo bọn họ dừng tay lại đã, bao nhiêu tiền ngươi cứ nói đi.”
“300 kim tiền đặt cọc.”
“Ngươi chờ một chút.”
Đường Hoa nhìn tràng cảnh kế tiếp mà cảm thấy trong lòng không nỡ, chỉ thấy Thắng Giả Vi Hậu xoay người nói vài câu, mấy chục tên tàn binh tức khắc tập hợp lại với nhau góp tiền. Ngươi một kim ta một kim, tạo thành một cảnh giao dịch hỗn loạn.
Ai… Mình là một kẻ cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo điển hình, sao hôm nay lại có cảm giác như đang bóc lột giai cấp vô sản thế này… Đương nhiên, nhà nghèo ở đây là chỉ quảng đại quần chúng lao động, mà chia thì là chia cho mình, vì mình cũng là một thành viên trong quảng đại quần chúng lao động thuộc giai cấp vô sản quang vinh mà.
“Chỉ 284.” Giọng Thắng Giả Vi Hậu lạnh như băng, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia khẩn cầu bất đắc dĩ: “Tạm thời chỉ được như vậy.”
“Được rồi được rồi!” Đường Hoa giao dịch ngân phiếu trong kênh đội ngũ, sau đó nói với bọn kia: “Được rồi, đình công đi nào.”
… Chả ai thèm nghía hắn, người của ba bang vẫn đang thừa cơ công kích đài Kiếm Tiên, hồn nhiên không phát giác rằng dưới lòng bàn chân đang bốc lửa, và một màn lưới bằng băng đang dần dần bao phủ bọn họ trong đó. Trong màn lưới, lửa lẫn sét hoành hành ngang ngược, tới lúc gần chết rồi bọn họ mới hiểu ra, mình đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi…
“Lui ra phía sau!” Đường Hoa thu lưới lại, đánh một tia chớp vào đài Kiếm Tiên, đài Kiếm Tiên lập tức nứt ra một khe hở, lúc này chỉ cần thêm một tia chớp như vậy nữa thôi là nó sẽ bể tan tành: “Lui ra phía sau năm trăm mét.”
Có một điều này mọi người đừng có hiểu lầm, Song Kiếm không phải là một trò chơi mà một tên cao thủ có thể đánh với một đám người chơi được. Nếu trong phạm vi cấp 30, với cao thủ thành thạo điêu luyện thì chuyện một mình đấu với một bang hội còn là chuyện có thể, nhưng khi có người chơi cấp 40 xuất hiện, thì tình huống này sẽ phải xoay chuyển ngay. Nguyên nhân chủ yếu nhất đó là những người chơi đã bắt đầu học được những kỹ năng khống chế. Kỹ năng khống chế là những kỹ năng nào? Loại đơn giản thì có giảm tốc, giảm công, giảm phòng, loại phức tạp thì có ngủ, cuồng, loạn, định, phong pháp, phong kỹ, vân vân. Nhưng những kỹ năng khống chế đều có vài khuyết điểm, đầu tiên là phải có thời gian chuẩn bị, như kỹ năng “Ngủ” có thời gian chuẩn bị thấp nhất thì cũng đến bốn giây, khuyết điểm tiếp theo là nhất định phải ở cự ly gần với đối phương. Cuối cùng, cho dù có đạt được đủ điều kiện thì tỷ lệ thành công cũng còn phải căn cứ vào mức chênh lệch giữa pháp lực của mình và của đối phương nữa. Nếu bây giờ mà đưa một tên người chơi không có tiên khí đi định thân Đường Hoa thì tỷ lệ thành công sẽ thấp đến mức khiến cho người ta buồn bã.
Nhưng mà người ta có nhiều người lắm, biết đâu trong đó có người bộc phát vận may thì sao? Thế nên để an toàn, Đường Hoa không những bày ra màn lưới Huyền Băng ở trước mặt mình, mà còn yêu cầu mọi người phải lui ra ngoài hơn năm trăm mét.
* * * * * *
“Gia Tử, mặc kệ bọn họ ra bao nhiêu tiền, bọn ta sẽ ra hơn họ 100 kim.” Hạo Nhiên nhắn tin đến.
Đường Hoa trả lời: “Cái gì?”
“… Ngươi đang ở đâu thế?”
“Ta đang uống rượu với Phật Pháp Vô Biên ở phủ Tế Nam đây, hắn đang định làm một đặc san về biển Đông. Có chuyện gì đấy?”
“Vậy… Người ở Lư Sơn không phải là ngươi à?”
“Lư Sơn nào thế? Chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi cứ uống thong thả đi, hôm nào lại tán gẫu tiếp.”
Thư Sinh hỏi: “Thế nào?”
Hạo Nhiên lắc đầu: “Ta thấy tám chín phần mười không phải là Gia Tử, chưa từng nghe nói là Gia Tử có thể hoá ra cát vàng với lập trận băng, hơn nữa người của chúng ta cũng có nói là không thấy có pháp thuật nào hỗn hợp sét với lửa cả. Trừ tia chớp ra thì chẳng còn điều gì giống cả.”
“Vậy người này tới cùng là ai nhỉ?” Thư Sinh nhíu mày lại. Ngay lúc này hắn đột nhiên thu được một tin ngắn: “Thư Sinh, ta là Thi Thi đây, bây giờ xin vui lòng ra giá đối với đài Kiếm Tiên trên Lư Sơn.”
Thi Thi… Ta x. Thư Sinh bất đắc dĩ hỏi một câu: “Ngươi có định nói cho lão bằng hữu ta đây biết ai đang uỷ thác ngươi đấu giá không đấy?”
“Hì hì! Không, vì nguyên tắc bảo mật hàng đầu của ta là giữ bí mật thông tin cho khách hàng mà. Nếu không thì ngươi có nghiệp vụ cũng sẽ không tìm đến ta đâu. Xin vui lòng 5 phút sau đưa ra giá đầu tiên.”
* * * * * *
Cũng đồng dạng, Thắng Giả Vi Vương cũng thu được tin của Thi Thi, bảo hắn ra giá cho đài Kiếm Tiên trên Lư Sơn. Khác với Thư Sinh, Thắng Giả Vi Vương nghĩ đến chuyện đồ của mình mà bị người ta lấy ra bắt bớ mình, thế là nổi cơn tam bành lên, mở miệng văng một chuỗi thô tục, không những chửi Thi Thi là gà móng đỏ, mà còn yêu cầu Thi Thi PK trong hiện thực với hắn, chỉ cần Thi Thi nói ra địa điểm là hắn tìm tới ngay.
Đối với loại yêu cầu bại não như thế, Thi Thi vẫn cứ dùng thái độ ôn hoà viết tin: “Có người ra giá 2000 kim rồi, ngài cách thời gian giới hạn trả giá còn 4 phút nữa.”
* * * * * *
“A Kiếm.” Mông Mông hỏi một thiếu niên âm trầm đứng bên người mình: “Có chắc chắn được không?”
A Kiếm lắc đầu: “Nếu trước mặt hắn không có trận băng kia thì ta còn có khả năng nhất định, có điều pháp lực của người này chắc chắn cao hơn ta, ẩn quyết của ta chưa chắc thuận lợi.”
Mông Mông có vẻ khinh thường: “Hừ, vậy mà ngày nào cũng rêu rao rằng mình là đệ nhất cao thủ trong bang, nói rằng Sát Phá Lang không phải là đối thủ của ngươi, thế mà đến lúc hữu dụng thì lại…”
“…” A Kiếm nghe tới đây thì lửa giận bốc cao ba trượng, tức thì định lao ra.
Thắng Giả Vi Hậu vội vàng ngăn lại, nói: “Đừng làm càn… A Thắng ( Thắng Giả Vi Vương) vừa phát tin, nói mọi người góp tiền lại, các ngươi đi liên hệ với đường chủ các phân đường trước đi, xem có thể gom được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mông Mông, ngươi nói xem người này có phải là Đông Phương Gia Tử, tên bạn của Mặc Tinh không?”
“Ừm… Nhìn phong cách hành xử thì có giống, có điều vừa nãy Mặc Tinh có hỏi rồi, tên kia đang ở Tế Nam tán gẫu về biển Đông với phóng viên. Mặc Tinh cũng đã thăm dò tên phóng viên đó rồi, đúng thực là thật cả.” Mông Mông ngẫm ngẫm một chút rồi nói: “Nếu đúng là hắn thật thì chúng ta phiền phức rồi. Người này rất hẹp hòi, lần trước ta giết hắn có một lần, mà hắn không những giày xéo… À, ức hiếp ta, mà khi Thi Thi tỷ tỷ cầu tình hắn, hắn còn nhẫn tâm giết ta nữa. Thi Thi nói rằng người này không nên chọc vào, vì hắn không giống với Sát Phá Lang. Sát Phá Lang thì giống như một nhát đao, một đao đi qua là ân oán tiêu tàn, còn người này thì lại là một miếng kẹo cao su, có thời cơ là sẽ dính lấy ngươi, có lẽ hắn sẽ không cố ý bám theo phá ngươi, nhưng một khi mà hắn bắt gặp ngươi rồi là sẽ tuyệt đối không buông tha. Nhớ lúc đó Phong Vân Nộ có giết Gia Tử một lần ở Bồng Lai, kết quả là cho đến bây giờ hắn rảnh rảnh là lại đi tính kế Phong Vân Nộ.”
Thắng Giả Vi Hậu cả giận: “Thật là một tên tiểu nhân.”
“Cũng bởi vì hắn là tiểu nhân cho nên ta cầu trời cho người này không phải là hắn đấy. Nhưng mà cũng lạ, vì bạn bè của tên tiểu nhân này lại toàn là những người đường đường chính chính cả, ngay cả Bồng Lai Phá Toái, Côn Lôn Huy Hoàng là hai nhân vật đại biểu cho hai môn phái cũng đều có giao hảo với hắn…”
“Tạm thời đừng nói đến hắn nữa, Mông Mông, ngươi đi phụ trách chuẩn bị tiền trước đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
“Được!”
* * * * * *
Thi Thi và Tôn Minh ngồi trong tửu lâu tại phủ Tế Nam, vừa uống rượu lại vừa phát tin cho Thắng Giả Vi Vương: “Bên Giáp ra giá 3000, ngươi có 5 phút để ra giá tiếp theo.”
Tôn Minh nâng ly mà tán thán: “Súc sinh a súc sinh… Có cơ hội phát tài tốt như vậy mà không gọi ta theo. Gia súc a gia súc.”
Thi Thi hỏi: “Ngươi mắng ai đó?”
“Mắng cái thằng bảo ta ngồi ngẩn người ở đây ngắm mỹ nữ chứ thằng nào nữa.”
“Ngươi thiếu tiền mà đến mượn hắn, thì hắn có cho ngươi mượn không?” Trong ký ức của Thi Thi, thì Đường Hoa đối xử với bạn bè cũng không tệ.
Tôn Minh rơi lệ đầy mặt: “Quan trọng là ta không có thiếu tiền.”
“…” Thi Thi hiểu rồi, theo tình huống ttước mắt thì Đường Hoa thật rất có đủ các điều kiện đầu tiên để trở thành một tên nhà giàu mới nổi.