“Vâng!”-Cô nhìn anh khẽ cười, gật đầu.
“Chuyện đính hôn thì chúng ta về bàn với cha mẹ chọn ngày trước được không?”-Anh nhìn cô cười bảo.
“Thứ 7… tuần này chúng ta đính hôn!”-Cô nhìn anh gượng cười.
“Em chọn ngày luôn rồi sao?”-Anh nhìn cô kinh ngạc.
“Không… là cha mẹ em í! Hôm qua họ mới nói với em chuyện này! Kêu chúng ta chuẩn bị tâm lý trước!”-Cô nghịch nghịch tóc.
“Được rồi!”-Anh gật đầu.
“Minh Vũ… hôm nay anh chở em về ra mắt mẹ anh đi!”-Cô kéo kéo tay anh.
“Ra mắt? Mẹ anh không nhìn thấy em đâu!”-Anh cười khổ.
“Thì có sao đâu! Hay anh không muốn con dâu tương lai này mặt mẹ chồng?”-Cô nhăn mũi nói.
“Được rồi! Được rồi!”-Anh nhìn cô lắc đầu bấc đắc dĩ.
****
“Mẹ ơi! Con về rồi đây!”-Anh mở cửa nhà.
“À… Vũ đấy à… hôm nay… con dẫn bạn về nhà sao?”-Mẹ anh ngước mặt anh, tay giơ loạn xạ trong không trung.
Mặc dù bà bị mù nhưng tay bà rất thính. Nghe tiếng bước chân là có thể biết được có bao người.
“Vâng… Em ấy là bạn gái con đấy ạ!”-Anh đi lại lấy ra một cái ghế gỗ nhỏ.
“Không phải!”-Cô lên tiếng, bước gần lại bên mẹ anh ngồi xuống.
Anh nhìn cô thì nhất thời ngạc nhiên, sau đó thì tìm một đồ lau lau mặt ghế.
“Con là vợ tương lai của anh ấy! Cũng là con dâu tương lai của bác đó ạ!”-Cô vui vẻ nói.
“À… mấy hôm trước có nghe nó bảo nó có bạn gái rồi!”-Mẹ anh cười dịu dàng, quơ quơ tay trên không trung như muốn tìm gương mặt cô.
Cô nhìn vậy thì cũng hiểu ý bà, nắm tay bà đặt lên tóc mình.
Bà mỉm cười. Sau đó xem xét gương mặt cô. Từ trên xuống dưới, mái tóc, vầng trán, chân mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng.
Cô ngồi ngoan ngoãn để cho bà sờ gương mặt mình. Sau đó nhìn bà đánh giá. Trông bà vô cùng trẻ, nhìn qua cũng có thể nói là thanh tú…. nhưng ông trời đã lấy đi đôi mắt của bà….
Một lát sau bà mới hài lòng thả tay ra.
“Vũ! Rót nước cho con dâu của mẹ đi con!”-Mẹ cô thích thú trêu chọc anh.
Cô quay sang nhìn anh, thoáng chốc đã thấy mặt anh đỏ bừng. Ngại rồi a!
“Vâng…”-Anh lí nhí nói.
Lát sau anh quay lại, tay còn cầm một cốc nước. Bước lại gần đưa cho cô. Sau đó cũng lấy ghế ngồi đối diện.
Cô huých huých tay anh, ý bảo anh nói đi.
“Mẹ… “-Anh xích ngồi lại gần bà.
“Chuyện gì?”-Mẹ anh mỉm cười.
“Thứ 7 này… con và em ấy quyết định đính hôn ạ…”-Anh nắm lấy tay bà.
Cảm nhận được tay bà khựng lại, anh cũng thở dài trong lòng…
“Nhanh vậy sao?”-Mẹ anh khẽ cau mày.
“Vâng… cha mẹ em ấy đã quyết định rồi ạ…”-Anh thấp giọng nói.
“Chúng ta còn chưa chuẩn bị gì cả….”-Mẹ anh cười gượng.
Cô nhìn tình hình này thì cũng đã tờ mờ đoán ra vấn đề.
Từ lúc vào căn nhà này cô cũng biết anh sống không thề dễ chút nào.
Ngôi nhà này thật ra khá là nhỏ. Phòng khách chỉ đựng một cái bàn gỗ nhỏ cùng với 2 3 chiếc ghế. Nền nhà không lót gạch mà chỉ tráng men. Trên tường xuất hiện vài vết sức mẻ.
Thì ra… cuộc sống anh khổ cực như vậy!
“A… Bác không cần chuẩn bị gì đâu ạ! Vào ngày đó bác chỉ cần “rinh” anh ấy qua cho con là được rồi!”-Cô nháy nháy mắt với anh.
Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.
“Nhưng…”-Mẹ anh khẽ cau mày.
“Con biết bác không thích như vậy. Dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà bác đừng khách sáo như thế! Với lại anh ấy cũng sắp thay cha con quản lý công ty rồi ạ! Có thể lấy cái này bù qua cái kia mà bác!”-Cô vội vàng giải thích.
Cô biết bà lo về việc sính lễ, thường vào ngày đính hôn. Những việc này đều là nhà trai chuẩn bị. Cha mẹ cô thật ra đã biết hoàn cảnh gia đình nhà anh từ lâu. Đối với việc này bất quá cũng không có gì gọi là khó chịu. Ngược lại họ vui mừng còn không kịp ấy chứ. Anh yêu thương con gái họ như vậy, sau này còn giúp họ quản lý công ty.
Không khí bỗng chốc trầm lặng hẳn. Một lát sau nghe tiếng thở dàu khe khẽ của mẹ anh.
Mẹ anh ừ một tiếng. Cô bây giờ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Việc này đối với cô không có gì là to tát. Được làm vợ anh là cô rất hạnh phúc rồi! Những thứ sính lễ này thật ra chỉ là vật chất bên ngoài, tấm lòng mới là quan trọng!
“Cũng sắp 6 giờ rồi… con đi nấu cơm… Hy Hy em cũng ở lại ăn nha?”-Anh nhìn đồng hồ treo trên tường.
Cô nghe anh nói thì mỉm cười gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây mà đã gần tối rồi!
“Được rồi! Để anh đi nấu cơm!”-Anh nói xong liền đứng dậy bước vào bếp.
“Hy Hy…”-Mẹ anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này.
“Sao ạ?”-Cô quay sang nhìn bà. Thấy tay bà như đang muốn tìm cô. Liền nắm tay bà lại.
“Thằng Vũ… từ nhỏ đã không có được sự yêu thương của cha… ta thì lại bị mù… nên không thể nhìn thấy nó từng ngày trưởng thành… nhưng ta biết nó rất cực khổ… từ nhỏ nó đã phải tự đi làm để nuôi ta cơm ngày 3 bữa… nó thì nhịn đói… ta là một người mẹ rất vô dụng. Con cũng thấy đó hoàn cảnh nhà ta không mấy khá giả… nhưng thằng Vũ nó thương ai thì sẽ thương thật lòng… nên ta mong con đừng khinh thường nó được không? Tính tình nó rất hướng nội, từ nhỏ không được chơi đùa vui vẻ như mấy bạn đồng trang lứa… lại rất thay bị khinh thường…”-Nói tới đây giọng bà có chút nghẹn ngào, nắm tay bà cô cảm nhận được tay bà đang run.
Cô trong lòng chợt đau đớn, anh… rốt cuộc đã sống cực khổ như thế nào…?
“Không… không bao giờ đâu ạ! Con thật lòng yêu anh ấy! Con cũng biết anh ấy rất yêu con… thậm chí còn yêu nhiều hơn con yêu anh ấy! Nếu như có ai dám dùng thái độ khinh thường anh ấy con sẽ cho người đó chết không toàn thây!”-Nói tới đây cô chợt nhớ tới những lời khinh miệt của Tần Vũ Khiêm, trong lòng cũng lạnh đi vài phần.
“Con nói vậy thì ta yêm tâm…”-Mẹ anh gật gật đầu, giọng nói có chút vui vẻ.
“Nếu như nó có làm con buồn… thì con cứ nói với ta! Ta sẽ trừng trị nó cho con!”-Mẹ anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, mỉm cười vui vẻ.
“Vâng ạ!”-Cô cũng bật cười theo, trong lòng nghĩ xấu xa, chỉ sợ nếu như việc đó có xảy ra… cô đã “xử” anh trước rồi!
“Để con vào bếp phụ anh ấy!”-Cô quay sang nói với bà.
“Ừm!”-Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, tươi cười gật đầu.
Vừa đi đến cửa bếp đã nghe được mùi hương trong đó toả ra, làm hại cái bụng cô bỗng dưng đói meo…
“Anh đang nấu món gì đó?”-Cô chạy lại bên cạnh, nghiêng đầu nhìn vào cái chảo đang nằm trên bếp.
Anh thấy cô thì nhất thời giật mình, không cẩn thận làm dầu bắn vô tay.
“A! Anh không sao đó chứ?”-Cô vội vàng nắm lấy tay anh. Nhìn tay anh có chỗ dần dần đỏ lên. Cô cúi đầu thổi vào tay anh.
Anh nhất thời ngây ngẩn, cô và anh hiện tại đứng rất gần nhau, còn có thể ngửi được mùi hương êm dịu trên tóc cô.
“Anh đỡ đau chưa?”-Cô vẫn nắm tay anh thổi.
Nghe được âm thanh có chút nghẹn của cô làm anh giật mình, luống cuống nói “Anh… anh không sao! Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi…”
Cô đột nhiên ấn mạnh vào chỗ bỏng đó, khiến anh có chút đau kêu “A” một tiếng.
“Vậy mà nói không sao hả? Gạt ai chứ đừng gạt em!”-Cô có chút tức giận ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nhìn hốc mắc cô ngân ngấn nước thì nhất thời kinh ngạc….
Cô đang đau lòng cho anh sao?
Anh nhất thời vui sướng như tiên! Trong đầu có ý nghĩ muốn giả bộ đau thêm chút nữa a…
“A… đau!”-Anh trả vờ kêu lên. Thấy cô cúi đầu thổi thổi tiếp. Trên tay bỗng nhiên có cái gì đó nóng nóng chảy xuống thì phải?
Nhìn xuống thì thấy cô đang khóc. Anh đau lòng vội vàng rút tay ra, lau nước mắt cho cô.
“Hy Hy… em sao vậy? Em đừng khóc…”-Anh ôm cô vào lòng, trong lòng khó hiểu vì sao cô lại khóc? Chẳng lẽ chỉ vì vết bỏng này thôi sao?
“Anh… đáng ghét… anh sao lại không cẩn thận như thế?”-Cô ôm chặt anh, nhìn thấy vết bỏng kia cô lòng cô như có lửa thêu đốt, lại nhớ tới những lời mẹ anh nói cùng những lời miệt thị của Tần Vũ Khiêm nhất thời uỷ khuất khóc lớn.
“Anh… anh xin lỗi mà… Ngoan… đừng khóc nữa…”-Anh vuốt vuốt lưng cô.
“Hức…”-Cô dụi dụi vào ngực anh.
“Anh xin lỗi… lần sau sẽ không như thế nữa…”-Anh nhìn cô đau lòng. Cô gái này của anh… thật yếu đuối mà…
“Được rồi… chúng ta… Hức… nấu ăn tiếp…”-Cô nói giọng mũi, trong rất đáng thương a…
“Ừm!”-Anh lau nước mắt bên má cô, cười ôn nhu.