Hôm nay là ngày Hạ Phong tan ca đúng giờ.
Hai người không nấu cơm mà lái xe đến một tiệm cơm nổi tiếng ở gần nhà. Trong tiệm thì đông người đến gần hết chỗ nên đương nhiên là chẳng còn chỗ đỗ xe trước cửa tiệm. Bởi vậy Hạ Phong đành tìm một chỗ cách tiệm cơm khá xa để đỗ xe.
Cũng vì vậy mà khi hai người ăn cơm xong thì phải đi một đoạn đường dài mới đến được nơi dừng xe lúc nãy.
Vu Đông rất thích khoảng thời gian này, tuy rằng xa rời đường phố ầm ĩ, náo nhiệt nhưng bên cạnh cô lại có Hạ Phong.
“Sao lúc ra ngoài em không mang theo bao tay hả?” Hạ Phong nắm tay Vu Đông, cảm giác được sự lạnh lẽo truyền đến thì nói: “Em bỏ tay vào túi đi!”
Hạ Phong vừa nói xong thì định buông tay Vu Đông ra nhưng sao Vu Đông lại đồng ý được. Vì vậy cô nhanh chóng giữ chặt tay Hạ Phong, nói: “Em không lạnh!”
“Em còn dám nói không lạnh, tay em đã đỏ lên hết rồi kìa!” Hạ Phong cầm tay Vu Đông giơ lên, cả bàn tay đều đỏ bừng.
Vu Đông nhìn thoáng qua sau đó cúi đầu dùng chân đá đá mấy hòn đá nhỏ.
“Em bị sao vậy?” Hạ Phong cảm giác được cảm xúc của Vu Đông đã thay đổi.
“Em muốn nắm tay anh.” Giọng nói của Vu Đông nhẹ đến mức dường như đã bị gió thổi đi.
Cũng may là hai người đi gần nhau nên Hạ Phong mới nghe được một ít.
Ánh mắt của Hạ Phong di chuyển từ đỉnh đầu của Vu Đông đến chỗ mười ngón tay đan xen với nhau của hai người. Hạ Phong chớp mắt, kéo tay của Vu Đông rồi bỏ vào túi áo khoác của hắn.
Vu Đông bị hành động của Hạ Phong làm cho lảo đảo, cô cảm giác được bàn tay mình bị bỏ vào một chỗ ấm áp thì nghi hoặc ngẩng đầu liền thấy Hạ Phong đang cười với mình.
“Để như vậy sẽ không lạnh nữa.”
Vu Đông nhấp môi, cúi đầu rồi cười nhẹ nhàng.
“Chúng ta đi thôi, tuyết càng lúc càng lớn rồi.” Hạ Phong nói xong thì dẫn theo Vu Đông tiếp tục đi về phía trước.
Một mặt đi về phía trước, mặt khác lại cảm giác được độ ấm trong lòng bàn tay mình cùng con đường tuyết trắng bay đầy trời làm Vu Đông bỗng nhiên có một loại ảo giác như mình đang trong phim Hàn Quốc vậy.
“Cẩn thận một chút!” Hạ Phong vội vàng đỡ Vu Đông, chút xíu nữa là bị té ngã, buồn cười nói: “Sao em không nhìn đường?”
“Có anh nắm tay em mà?” Vu Đông nói một cách hợp tình hợp lý.
Hạ Phong sửng sốt rồi bỗng nhiên vui vẻ, kéo tay Vu Đông bỏ vào túi áo khoác của mình lần nữa, giọng nói mang theo sự sủng ái: “Vậy là lỗi của anh, dẫn em cũng dẫn không tốt.”
Vu Đông bỗng nhiên cảm thấy bản thân cô vô cớ gây rối quá nên nghĩ nghĩ rồi nói sang chuyện khác ngay: “Em nghe nói hôm trước anh gặp được Hiểu Nguyệt và Hân Hân.”
“Hai người đó nói với em?” Hạ Phong không cố tình nói chuyện này cho Vu Đông nghe nhưng nếu cô biết được thì cũng là chuyện bình thường.
“Hân Hân nói anh giúp cô ấy đi cửa sau.”
“Không tính là đi cửa sau. Chỉ khiến bác sĩ khoa sản ăn cơm trễ một chút thôi, sau đó anh đã mời anh ta uống một ly cà phê rồi.” Hạ Phong giải thích.
“Vậy ly cả phê này của anh rất có giá trị đó!”
“Ý em là sao?” Hạ Phong hiếu kì nói.
“Hiểu Nguyệt và Hân Hân là hai người bạn tốt nhất của em. Họ nghe nói chuyện của chúng ta xong thì luôn muốn khảo sát anh.” Vu Đông liếc nhìn Hạ Phong một cái rồi cười nói, “Anh sợ rồi à!”
“Cho nên hôm trước anh mới đi tăng hảo cảm đó.” Hạ Phong chớp mắt.
“À… Thì ra là anh cố ý.” Vu Đông giả vờ khoa trương nói.
Hạ Phong chỉ cười mà không nói.
“Chỉ có điều kế hoạch của anh đã thành công rồi.” Vu Đông bình luận, “Ít nhất anh đã đạt được 50%.”
“50%?” Hạ Phong kinh ngạc nói.
“Hân Hân sao, anh giúp cô ấy đi cửa sau nên đã qua được cửa của cô ấy rồi.”
“Vậy là cửa của Hướng Hiểu Nguyệt vẫn chưa qua?” Hạ Phong nhướng mày nói, “Anh nhớ rõ ràng, lần trước cô ấy bị viêm ruột thừa, anh đã nói chuyện với bác sĩ mổ chính giúp cô ấy là không được để lại sẹo.”
“Đó là…”
Vu Đông đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên sắc mặt của Hạ Phong trở nên căng thẳng. Hạ Phong chỉ vào phía trước nói: “Đằng đó hình như có người thì phải?”
Vu Đông quay đầu lại nhìn thì thấy trên nền tuyết dường như có một bóng người màu đen đang nằm.
Hai người nhanh chóng chạy qua, đến lúc cách bóng người đó khoảng mười mét thì Vu Đông phát hiện ra đó là một cụ già bị té ngã. Dường như là phản xạ có điều kiện, ngay lập tức, Vu Đông lấy di động ra bắt đầu chụp hình, chụp được hai tấm xong lại bắt đầu quay phim.
Lúc bấy giờ Hạ Phong đã chạy đến chỗ cụ già, hắn kiểm tra đơn giản tình huống của ông cụ rồi quay đầu lại hô lên với Vu Đông: “Em mau mang xe lại đây!”
Hạ Phong thấy ông cụ vẫn còn đang hôn mê nên sốt ruột, quay đầu lại nhìn Vu Đông thì thấy cô vẫn còn đang cầm di động làm gì đó nên nhíu mày, nói lại một lần nữa: “Vu Đông, mang xe lại đây!”
“A!” Lúc này Vu Đông mới phản ứng được, nhanh chóng chạy xe lại. Hai người lái xe đưa cụ già đến bệnh viện.
May mắn là trên người ông cụ có mang theo điện thoại nên Hạ Phong thuận lợi liên hệ với người nhà của ông ấy. Hạ Phong để lại một số điện thoại để liên hệ xong thì hai người mới lái xe về nhà.
Dọc theo đường đi về Hạ Phong không nói một lời, về đến nhà liền vào phòng của mình.
Vu Đông nhạy cảm phát hiện sự khác thường của Hạ Phong, hình như là tức giận, nhưng cô lại không biết lý do vì sao.
Vu Đông do dự một lúc rồi gõ cửa phòng của Hạ Phong.
“Sao vậy?” Hạ Phong hỏi.
“Anh… Anh đang tức giận đúng không?” Vu Đông hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Hạ Phong nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt Vu Đông, trên đó có nghi hoặc, có thấp thỏm nhưng không hề có sự áy náy. Có lẽ cô ấy không hề ý thức được việc mình đã làm.
Hạ Phong thở dài trong lòng. Hai người cùng nhau đi về phía phòng khách.
“Lúc nãy anh bảo em đi lấy xe thì em đang làm gì?” Hạ Phong hỏi.
Vu Đông hồi ức lại rồi nói: “Em đang chụp hình và quay phim lại.”
“Ông cụ lúc nãy bị đột quỵ xuất huyết não*. Nếu chậm một chút nữa thì có lẽ đã không cứu được rồi.” Hạ Phong nói.
(*đột quỵ xuất huyết não: một dạng của đột quỵ, do một động mạch trong não vỡ ra, gây chảy máu các mô xung quanh và giết chết tế bào não)
“Đúng là rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đã đưa cụ ông vào bệnh viện đúng lúc rồi mà.” Vu Đông khó hiểu nói.
“Vậy nếu chúng ta đưa đi trễ thì sao, hoặc chỉ chậm một phút thôi thì sao.” Hạ Phong nhìn Vu Đông, sắc mặt nghiêm trọng.
Nếu lúc này mà Vu Đông còn không biết lý do vì sao Hạ Phong tức giận thì cô sẽ phải nghi ngờ chỉ số IQ của mình.
“Lúc đó tại sao em lại lấy di động ra chụp hình?” Hạ Phong khó hiểu nói.
“Em…” Vu Đông không biết nên giải thích như thế nào bây giờ nữa. Gặp một người già bị té ngã thì chụp ảnh, quay phim để làm bằng chứng tự bảo vệ mình?
Bây giờ là năm 2007, trường hợp bị người già lừa bịp, tống tiền vẫn chưa xuất hiện phổ biến.
“Em từ từ suy nghĩ đi…” Hạ Phong thấy Vu Đông có vẻ không biết xử lý như thế nào nhưng vẫn không có sự hối hận thì cảm thấy thất vọng trở về phòng.
Vu Đông yên lặng ngồi trong phòng khách một mình, mãi cho đến lúc mười một giờ mười phút mới lái xe đi làm.
Hạ Phong đứng trước ban công nhìn chiếc xe của Vu Đông chạy ra khỏi khu nhà thì có vẻ mất hồn.
“Xin chào mọi người, đây là đài phát thanh fm9666, hiện tại là chương trình ‘Đêm khuya mị ảnh’, tôi là dj Ngư Đống.”
Vu Đông chủ trì tiết mục vẫn bình thường nhưng những người nghe cũ đều nhận ra cảm xúc của cô không được ổn định, có vài người đã bắt đầu gửi tin nhắn hỏi thăm.
‘Ngư Đống bị sao vậy? Cám xúc không được cao!’
‘Sức khỏe của Ngư Đống hôm nay không tốt sao?’
‘Người dẫn chương trình có việc gì ư?’
‘Có phải bị cấp trên phê bình vụ người nghe gửi thư kèm theo tiền không?’
…
Vu Đông nhìn khu vực tin nhắn gửi đến trên máy tính liên tục nhảy lên thì cảm xúc khôi phục được một ít.
Cô nghĩ nghĩ một lát rồi mở micro lần nữa, cô tổ chức lại những gì cần nói một lần rồi mới bắt đầu nói: “Lúc nãy có rất nhiều người hỏi thăm Ngư Đống, hỏi Ngư Đông hôm nay bị sao vậy? Được rồi, đã bị mọi người phát hiện, hôm nay tâm tình của tôi không được tốt lắm.”
Khu tin nhắn nhảy lên một đống tin tức hỏi Vu Đông đã xảy ra chuyện gì.
“Không biết mọi người có nghe qua từ ‘ăn vạ’ chưa?” Vu Đông nói, “Nghe nói, ‘ăn vạ’ là trò những đệ tử Bát Kỳ* có gia cảnh xuống dốc phát minh vào những năm cuối triều Thanh. Những người này sẽ mang một món đồ sứ “quý giá” đi vào các con đường nhộn nhịp, sau đó nắm bắt cơ hội, “không cẩn thận” đụng vào xe ngựa đang chạy rồi làm vỡ món đồ sứ “quý giá”. Vì vậy họ sẽ “có lý” bắt người trên xe ngựa bồi thường tiền cho món đồ sứ đó.”
(*Bát Kỳ: chế độ tổ chức quân sự đặc trưng của nhà Thanh)
Vu Đông nghĩ một lát rồi nói thêm: “Ở nơi mà Ngư Đông từng sinh sống, có một người thanh niên rất thiện lương. Ở trạm xe buýt anh ta thấy một người già bị ngã thì tốt bụng nâng dậy rồi đưa vào bệnh viện. Chuyện này vốn là một chuyện tốt nhưng ngày hôm sau người nhà của ông lão lại luôn khẳng định là thanh niên này đụng ngã ông lão, muốn anh ta bồi thường cho nhà họ tiền chữa bệnh và tiền ăn uống, tổng cộng là tám vạn* nguyên.”
(*một vạn = mười ngàn)
‘Trời ạ… Sao lại có chuyện như vậy được!’
‘Thật là quá đáng, báo cảnh sát đi!’
…
Khu tin nhắn nhảy lên đều là hai tin tức này, Vu Đông tiếp tục nói: “Từ đó về sau, người ở chỗ chúng tôi gặp được người già bị té ngã không đứng dậy được cũng không dám đỡ, bởi vì chúng tôi sợ bị ‘ăn vạ’. Chúng tôi cũng gọi nó là ‘ăn vạ’.”
“Sao đó thì có người khác đề ra ý kiến, người đó nói nếu có tình huống như vậy xảy ra thì trước khi đỡ cứ để lại bằng chứng có lợi cho mình. Như vậy thì vừa có thể giúp đỡ người khác mà cũng có thể phòng ngừa bị lừa.”
‘Ý kiến hay. Nếu không khi thấy người bị té mà không giúp đỡ thì có vẻ rất vô tình!’
‘Phương pháp này không tệ!’
“Vì vậy tôi cũng có thói quen như thế!” Vu Đông nói đến đây thì nhớ đến ánh mắt đầy thất vọng của Hạ Phong, cô cảm thấy khổ sở rồi lại hơi ủy khuất: “Hôm nay tôi và người tôi thích cùng nhau đi ăn cơm, trên đường chúng tôi gặp một người già bị té!”
‘Trùng hợp vậy?’
‘Hai người có đỡ người đó lên không?’
“Bạn của tôi lập tức chạy qua giúp đỡ ông lão nhưng tôi lại đứng tại chỗ quay phim một phút.” Vu Đông tiếp tục nói, “Lúc ông lão được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói là xuất huyết não. Nếu chậm mấy phút nữa thì có lẽ đã không cứu được rồi.”
‘Nguy hiểm thế!’
‘Tôi đã biết tại sao tâm tình của người dẫn chương trình không tốt rồi!’
“Sau đó người tôi thích hỏi tôi, tại sao trong tình huống khẩn cấp như vậy mà còn có thể quay phim. Biểu tình của người đó rất thất vọng.” Vu Đông cuối cùng cũng đã nói xong sự việc đã xảy ra.
‘Chuyện này thật khó nói. Ai đúng ai sai khó mà đánh giá!’
‘Người mà người dẫn chương trình thích ư? Vậy làm sao bây giờ? Có hiểu lầm à?’
‘Ông lão không có chuyện gì là tốt rồi.’
‘Nếu tôi là bạn trai của người dẫn chương trình cũng sẽ thất vọng. Dù sao thì mạng người là quan trọng nhất.’
Trong lúc nhất thời khu tin nhắn sôi nổi bàn tán, tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình.
Lúc Thiệu Nhất Phàm gọi điện thoại đến thì Hạ Phong, đang thất vọng đối với Vu Đông, đang ngồi trên giường đọc sách.
“Nhất Phàm?”
“Cậu đang cãi nhau với Vu Đông?” Thiệu Nhất Phàm dứt khoát hỏi.
“Không có.” Hạ Phong phủ nhận.
“Còn nói không có. Lúc nãy Vu Đông đã nói trong lúc phát sóng trực tiếp rồi. Cô ấy nói hai người đi ra ngoài ăn cơm thì cứu một ông lão, cậu thất vọng với cô ấy.”
Hạ Phong lập tức nhíu mày, chuyện như thế này sao Vu Đông có thể nói trong lúc phát sóng trực tiếp được chứ!
“Cậu không nghe tiết mục của Vu Đông sao?” Thiệu Nhất Phàm hỏi.
Hạ Phong không nói gì.
“Cậu lại không chịu nghe người ta giải thích.” Thiệu Nhất Phàm biết rõ tính tình của bạn nên đành trở thành người hòa giải. Thiệu Nhất Phàm đem lời nói lúc nãy Vu Đông đã nói truyền đạt lại cho Hạ Phong.
“Tớ nghe giọng nói của Vu Đông thì cảm giác được cô ấy đang rất mất mát, có lẽ cô ấy đã khóc rồi đó.” Thiệu Nhất Phàm khoa trương nói.
“Đã khóc?” Hạ Phong nghe xong thì lập tức thay đổi sắc mặt.
“Đúng vậy đó. Vu Đông mới được bao nhiêu tuổi chứ, người ta mới hai mươi hai thôi. Cậu nghĩ thử xem, cậu có vấn đề gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng với cô ấy hả, nhẫn nại lắng nghe cô ấy giải thích, giờ cậu thấy hậu quả chưa. Cậu nói chuyện kiểu đó là đang nghi ngờ nhân phẩm của người khác rồi còn gì nữa?” Thiệu Nhất Phàm dong dài nói, “Cậu cho rằng ai cũng là bác sĩ như chúng ta hay sao, có thể phân biệt rõ ràng đâu là hôn mê đâu là xuất huyết não?”
Hạ Phong đã không nghe được câu nói kế tiếp của Thiệu Nhất Phàm. Hiện giờ trong đầu óc của hắn chỉ toàn hình ảnh Vu Đông bị hắn nói xong thì trốn đi khóc một mình.
Hạ Phong đang cầm di động thì bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
Hắn nhìn đồng hồ thì đã là một giờ rưỡi sáng.
Hạ Phong xuống giường mặc quần áo, lái xe chạy thẳng đến trước cửa đài phát thanh.
Vì vậy khi Vu Đông mang biểu tình mất mát cúi đầu đi ra khỏi đài phát thanh thì nghe được giọng nói ôn hòa của Hạ Phong.
“Anh đã nói với em là phải nhìn đường mà? Không có anh nắm tay em lại té ngã nữa thì phải làm sao?”
Vu Đông mang vẻ mặt không thể tin tưởng ngẩng đầu lên.
Hạ Phong nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của Vu Đông.
“Chúng ta về nhà thôi!”