Cuộc đời Lạc Lang thật sự bắt đầu từ năm anh ta mười sáu tuổi và cũng kết thúc vào thời điểm đó. Trong thành phố nhỏ vắng vẻ, những cậu thiếu niên nhà giàu không ai quản thúc, ít nhiều đều có tâm tính coi trời bằng vung. Lại thêm khi đó, bộ phim Người trong giang hồ nổi tiếng khắp cả nưóc, thành phố Đồng nơi anh ta sống cũng nổi lên các băng nhóm như băng Đầu Búa, băng Đại Đao… hoành hành ngang ngược. Con trai không lăn lộn mấy ngày trong giang hồ thì còn gì ý nghĩa nữa?
Lạc Lang gia nhập băng Đầu Búa. Bố anh ta lo kinh doanh buôn bán thường không ở nhà, mẹ thì ngày ngày chỉ biết chơi mạt chược, lắm lúc chỉ biết vứt cho anh ta mười đồng, bảo ra ngoài tự lo ăn uống. Có những khi, một ngày ba bữa, Lạc Lang đều ăn mì phở bên ngoài, tiền còn thừa thì để chơi game. Không ai rảnh nấu cơm cho anh ta.
Khi đó, thành tích học tập của Lạc Lang cũng rất tệ. Lạc Lang căn bản không hề nghĩ đến tương lai. Ngày sau, anh ta muốn tiếp tục lăn lộn cùng băng Đầu Búa, nghĩ rằng được làn làm đại ca một lần cũng không uổng phí cuộc đời này.
Tính khí quật cường, cương trực của Lạc Lang thể hiện rất rõ ngay từ hồi niên thiếu. Thấy có người bắt nạt đàn em nhỏ tuổi hơn, anh ta sẽ ra tay giúp đỡ. Thấy trong băng đảng có người trộm cắp lừa gạt, anh ta liền tránh xa. Cho nên Lạc Lang cũng được rất nhiều đàn anh nể trọng. Mấy tên côn đồ không được học hành tử tế đều cảm thấy thằng “Đá Tảng” rất có “phong độ thủ lĩnh”.
Đêm đó, tất cả đều uống rượu, không biết sao tâm trạng liền trở nên kích động. Nói một hồi lại nói đến thần thám Giản Dực nổi tiếng nhất thành phố này. Ban đầu, chúng vẫn tỏ vẻ sợ sệt, giọng điệu như kể chuyện truyền kỳ: “Mày biết không, Giản Dực chỉ cần đi một vòng ở hiện trường thì đã biết hung thủ là ai rồi! Thằng Hắc Tam của băng Đại Đao vì vậy mới bị bắt, kết tội giết người cướp của, phán tử hình.”
Mới đầu, Lạc Lang cũng chỉ xem như nghe chuyện phiến thôi. Nhưng sau đó, đám đàn anh càng nói càng hăng hái, càng nói càng phẫn nộ.
“Tên Giản Dực kia rõ ràng xem thường mấy anh em giang hồ chúng ta quá rồi. Hắn đều coi chúng ta như rác rưởi! Hắn ta nào biết chúng ta cũng trọng nghĩa khí chứ! Mẹ nó, hắn là cái thá gì!”
“Quạ nào mà không đen, cảnh sát có thằng nào tốt đẹp? Tên gì đó ấy, phạm tội xong nhờ vào quan hệ nên được thả ra đây! Không có tiền thì ăn cơm tù rồi nhé, ha ha!”
“Hừm, mày nói xem Giản Dực có ăn hối lộ không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Mày xem tướng tá hắn ta cao ráo trắng trẻo thế kia, nghe nói lần trước có nữ tội phạm muốn ngủ với hắn nữa, đúng là ghê tởm! Sau lưng không biết đã ngủ với bao nhiêu con rồi!”
“Chó chết, thứ cặn bã!”
“Đúng, đúng, đúng!”
Đám côn đồ ít nhiều từng chịu khổ dưới tay cảnh sát nói chung và Giản Dực nói riêng, trong lúc kể chuyện không quên thêm thắt, đặt điều bôi nhọ. Hồi đó, Lạc Lang còn nhỏ, làm sao hiểu được chuyện này? Sau khi nghe xong, anh ta đủ cho rằng Giản Dực là mua danh chuộc tiếng, tội ác tày trời, giống như Nhạc Bất Quần trong Tiếu ngạo giang hồ là một tên ngụy quân tử từ đầu đếb chân, nhân vật phản diện điển hình.
Thế là sau khi nghe xong, Lạc Lang cũng đập vỡ chai rượu: “Khốn kiếp, thứ chó má!”
Sau đó, không biết ai đề nghị: “Mấy anh em, có dám đi dằn mặt thằng cảnh sát này không?”
Lúc đầu, mọi người đều sửng sốt nhưng vì đã ngà ngà say, mặt ai cũng đỏ gay, không còn tỉnh táo nữa: “Đi, đi, đi!”
Rượu làm cho người ta thêm can đảm. Bọn chúng hoàn toàn bị cảm xúc xốc nổi khống chế. Đúng sai đã không còn quan trọng nữa, bọn chúng chỉ cần một nơi để trút nỗi bất mãn của bản thân mà thôi.
Có tên côn đồ nhìn thấy xe Giản Dực còn đỗ ở nhà bố mẹ ông. Trùng hợp như vậy, dường như trời cao đã định sẵn hôm nay ông phải chịu kiếp nạn này. Nếu ông ta về khu cư xá cảnh sát thì có tên lưu manh nào dám bén mảng? Khẳng định là phải tránh xa rồi. Ngày hôm sau tỉnh rượu, làm gì còn tên nào dám cả gan làm xằng làm bậy nữa?
Lúc đi đến cửa nhà bố mẹ Giản Dực, bọn chúng nghe thấy âm thanh phát ra từ tivi và tiếng trò chuyện ôn hòa qua cánh cửa. Bên ngoài màn đêm yên ắng, buốt lạnh, bên trong căn nhà như thể môt thế giới khác biệt hoàn toàn . Một cảm xúc quạnh quẽ ập thẳng vào đáy lòng mỗi người. Bọn chúng giơ dao lên, mặt mày hung ác xông vào…
Trước khi đến chỉ nói là “dằn mặt Giản Dực” thôi nhưng rốt cuộc là dằn mặt thế nào thì chưa ai nghĩ sâu hơn. Chẳng qua khi chúng xông vào nhà họ Giản, có một kẻ hăng máu thì những kẻ khác cũng chẳng chịu đứng yên. Trong tích tắc, trước mắt bọn chúng dường như không chỉ có người cảnh sát đơn độc và hai ông bà lão trói gà không chặt mà còn cả người của băng đảng khác đang ẩu đả chém nhau. Ánh dao sáng lóe không ngừng chém xuống. Đến khi chúng nhận thức được rằng mình chém chết người thì thời gian đã qua một lúc lâu rồi.
Từ lúc bắt đầu đi vào nhà họ Giản, Lạc Lang đã có chút hồ đồ. Anh ta vẫn cho rằng chỉ đánh tên cảnh sát kia một trận, “dằn mặt chút thôi”. Nhưng khi bước vào thấy máu lênh láng trên nền đất, đầu óc anh ta liền ngây dại.
Tất cả chỉ xảy ra trong vài phút. Cả phòng chìm trong ánh dao sáng quắc và máu thịt đỏ lòm. Lạc Lang bỗng cảm giác có một bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân mình. Toàn thân run lên, anh ta cúi đầu nhìn, hóa ra giờ phút này, Giản Dực bị chém tả tơi đã bò đến bắt được chân Lạc Lang.
Lạc Lang trở nên ngây ngốc, cả người như có hàng nghìn con kiến đang bò. Đàn kiến đỏ rực từ mắt cá chân bò lên khắp người. Song lúc này, Giản Dực lại ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh mắt đó biết nói thế nào nhỉ? Chỉ có thể tổng kết lại một câu: Ngày rộng tháng dài là thế, vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, Lạc Lang không sao quên được cảnh tượng in hằn trong đôi mắt mình năm đó. Mỗi khi nhắm mắt lại, dường như anh ta có thể thấy được người cảnh sát hình sự kia nằm gục dưới chân mình.
Dù trong hoàn cảnh như vậy, đôi mắt ấy vẫn đen láy và trầm tĩnh. Lạc Lang mười sáu tuổi chưa từng thấy ai có đôi mắt sáng như vậy, bởi vì quá đỗi tinh khiết nên có được súc mạnh thầm lặng vô biên. Có điều, giờ phút này, Lạc Lang cũng thấy được, trong đôi mắt ấy nhuốm đầy bi ai. Bởi vì có máu nhỏ xuống từ tóc ông, len lỏi vào trong đôi mắt kia.
Khi thấy rõ Lạc Lang, Giản Dực thoáng giật mình. Dường như ông không thể ngờ một đứa trẻ như vậy lại tham gia vào cuộc tàn sát đẫm máu cả nhà mình. Nhưng ánh mắt kia tựa như quả đấm có sức mạnh kinh hồn, đánh thẳng vào lòng anh ta. Trong nháy mắt, đầu óc Lạc Lang trống rỗng, hai tay cũng run rẩy. Lúc này, có người hô bên tai anh ta: “Chém nó? Chém nó?”
Lạc Lang nghe được tiếng gào thét điên cuồng trong nội tâm mình, lúc hoàn hồn lại thì tay đã giơ cao, chém phập xuống cổ Giản Dực. Rốt cuộc, ông đã chết. Vết dao chí mạng khiến ông tắt thở chính là do anh ta chém.
Nước mắt rưng rưng nơi hốc mắt Lạc Lang, anh ta đã òa khóc. Trong cảnh máu tanh đầy đất, nhân tính điên cuồng, cậu thiếu niên chỉ ngơ ngác cầm dao đứng đó, không biết phải làm thế nào.
Đột nhiên Lạc Lang chú ý đến, cửa tủ ở kệ tivi thoáng động. Hình như anh ta thấy được một đôi mắt trốn trong ngăn tủ. Lòng anh ta lạnh toát. Nếu trong tủ có người, vậy bọn họ đều không chạy thoát.
Nhưng nếu nói ra, người trong tủ chắc chắn sẽ phải chết. Đôi mắt đó rõ ràng là của một đứa bé, thậm chí là nhỏ hơn anh ta. Lạc Lang hoảng hốt đứng đờ đẫn hồi lâu, nhưng thật là chỉ là vài giây ngắn ngủi. Sau đó, anh ta đi đến trước tủ tivi, đứng chắn tầm mắt của những tên khác, cũng che đi đôi mắt kia.
Khi Lạc Lang định thần lại, thấy Giản Dực nằm trên măt đất. Ông bị chém tơi tả, đầu rủ xuống. Máu từ lưng ông không ngừng chảy trên mặt đất. Những đường vân ngoằn ngoèo lan tỏa vô cùng đáng sợ. Là số mệnh xui khiến ư? Chúng từ từ chày thành một hình thù. Lạc Lang cứ nhìn chằm chằm, khoảnh khắc nào đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh ta: Bươm bướm!
Người cảnh sát hình sự đã chết như một con bướm niết bàn tái sinh. Đôi mắt đó còn sâu thẳm và tinh khôi hơn cả mắt kép của bươm bướm, về sau sẽ vĩnh viễn yên lặng và từ bi nhìn Lạc Lang trong từng giấc mơ, trong quãng đời niên thiếu kể từ phút này đã sụp đổ của anh ta.
Sau hôm ấy, Lạc Lang không còn đến băng Đầu Búa nữa, cũng không đi học, cả ngày chỉ trốn trong nhà. Mà cái chết thê thảm của Giản Dực và mọi việc có liên quan đến người cảnh sát xuất sắc đó cũng bắt đầu xuất hiện liên tục trên các mặt báo.
Cơn người ông liêm khiết trong sạch, mỗi tháng chỉ nhận tiền lương ít ỏi, còn tự mình bỏ tiền giúp đỡ gia đình nạn nhân vô tội.
Ông yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Người vợ cũng là mối tình đầu của ông. Kể từ khi gặp bà, lòng ông chưa từng mảy may thay đổi. Nữ tội phạm mãn hạn tù được thả ra thích ông, chẳng qua là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” thôi. Sau khi ra tù, cô gái kia gặp nhiều khó khăn, ông đã bảo vợ ra mặt giúp đỡ năm trăm tệ khiến cô ta vừa áy náy vừa cảm kích, cũng cố gắng làm việc, làm lại cuộc đời.
Vì muốn phá vụ án bắt cóc lừa bán trẻ em mà một mình ông canh chừng trong mùa đông giá rét hơn ba mươi mấy tiếng, tuổi còn trẻ đã lạnh cóng đến mức chân sinh bệnh.
Ngày đó, hai đứa con gái của ông cũng có mặt tại hiện trường, bởi vì bị ông nhốt trong ngăn tủ trước đó nên thoát được kiếp nạn. Nhưng con gái lớn Giàn Dao đã tận mắt chứng kiến cả quá trình xảy ra vụ thảm án, một quãng thời gian dài sau đó đều không nói chuyện.
Đau khổ và hối hận như mãnh thú ăn mòn trái tim Lạc Lang, gặm nhấm hết ngày này qua ngày khác. Anh ta nghĩ đến việc tự thú, nhưng tưởng tượng đến cảnh sống trong ngục tù, thậm chí có thể bị bố mẹ bỏ rơi đã khiến cậu thiếu niên chùng gối.
Rốt cuộc, cảnh sát vẫn chưa tim đến nhà thì Lạc Lang đã bỏ trốn. Nhưng có thật sự trốn thoát được không?
Kể từ đó, thằng Đá Tảng kia vĩnh viễn bị vây khốn trong căn phòng khách nhà họ Giản, tay cầm con dao đẫm máu, mắt rưng rưng không biết làm sao.
* * *
Trời sắp tối, chỉ có thể nương theo ánh sáng mờ nhạt để thấy rõ khuôn mặt xa lạ của nhau.
Lúc này, Lạc Lang ba mươi sáu tuổi, ý thức đã không còn tỉnh táo cho lắm. Ánh mắt anh ta nhìn Bạc Cận Ngôn rồi lướt sang khuôn mặt Giản Dao, bất chợt có một chút vui mừng lóe lên.
Đó là đôi mắt thế nào? Màu sắc tinh khôi, đen láy, sự tĩnh lặng và mờ mịt đều ẩn chứa nơi đáy mắt. Khi còn sống, rốt cuộc anh ta cũng thấy lại được đôi mắt ấy. Ánh mắt cô giống hệt bố cô, đó là ánh mắt Lạc Lang ngưỡng mộ, kính sợ và nhung nhớ.
Hai chân Lạc Lang bủn rủn, đột nhiên quỳ sụp xuống.
Thật ra thì người trước mặt là Giản Dực hay Giản Dao, anh ta cũng không còn phân rõ nữa. Phía sau là vách núi, thế nhưng anh ta lại như đang quỳ trong căn phòng khách năm xưa.
“Xin lỗi… Thật xin lỗi…” Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không phải hèn nhát hay si dại, mà là chuộc tội. “Xin hãy tha thứ cho anh… Khoan dung cho anh…”
Mắt Lạc Lang nhạt nhoà nước mắt.
Bạc Cận Ngôn vẫn cầm súng bất động, chỉ nghe âm thanh mà vẫn nhắm chuẩn vào trán anh ta. Lúc này, Giản Dao cũng cầm súng, chĩa thẳng vào Lạc Lang. Cô thấy dáng vẻ anh ta bất chợt trở nên thống khổ, lòng bất giác rối như tơ vò, không biết trà lời thế nào. Sự trầm mặc của cô khiến tim Lạc Lang như rơi vào hầm băng. Có lẽ người sắp chết luôn có ý nghĩ điên cuồng. Hai mươi năm qua, chưa bao giờ anh ta khát vọng được cô tha thứ như giây phút này. Thậm chí anh ta nắm lấy ống quần cô, ngẩng đầu nhìn cô, vừa mong đợi vừa thâm tình, lần nữa van nài: “Giản Dao… xin em hãy tha thứ cho anh… Anh khong cần gì cả… Hai mươi năm qua, anh chỉ cần một câu… tha thứ… của em…”
Lạc Lang nói ngắt quãng trong tiếng khóc bi thương, khiến đáy lòng Giản Dao trào dâng niềm u uất. Cô cũng biết anh ta không sống được bao lâu nữa, dù hôm nay không bị thương nặng mà chết thì sớm muộn cũng bị kết án tử hình. Bất ngờ thay, tất cả những hình ảnh về anh ta trong thời gian qua đều lần lượt hiện lên trong đầu cô. Đó là buổi họp mặt đồng hương do Lý Huân Nhiên tổ chức, anh ta mặc bộ vest chỉn chu, phong độ cười nói với cô: “Giản Dao, hồi còn bé, anh từng dẫn em và Huân Nhiên đi câu cá đấy.” Và cả trong vụ án nhóm sát thủ mặt nạ, An Nham và Phương Thanh bị nổ văng ra, còn có thi thể lăn trên đất, là anh ta ôm lấy cô, đối đầu với một trong những tên sát thủ mặt nạ hung ác.
Một năm qua, Lạc Lang như người anh trai, người bạn thân bầu bạn bên cô, ôn hòa và khắc chế, không bao giờ vượt khuôn phép. Ai cũng không nhìn ra trạng thái tinh thần bất ổn đã dồn nén nhiều năm của anh ta, ngay cả Giản Dao vốn tâm tư tình tế cũng không…
Nhưng mà… tha thứ sao?
Anh ta đã bước đến đường cùng, khẩn cầu cô tha thứ cho tội lỗi từng phạm phải với bố cô.
Khẩu súng trong tay Giản Dao rung lên. Từng dòng khí lạnh từ ký ức xa xôi tràn khắp lồng ngực cô. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, dường như anh cảm nhặn được tâm tư của cô, nhẹ nhàng trấn an, “Cứ làm theo tâm ý của em.”
Nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Giản Dao nhìn về phía Lạc Lang lần nữa. Lạc Lang cũng nhìn cô.
“Tôi không thể nào tha thứ cho anh.” Giản Dao gằn từng chữ. “Mãi mãi không thể.”
Khuôn mặt Lạc Lang trở nên trắng bệch, thất thần, cứng đờ như một bức tượng. Sau đó, anh ta bật cười, nụ cười vô cùng cay đắng, vô cùng tuyệt vọng. Anh ta cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt thấm ướt những kẽ ngón tay: “Anh biết rồi… Anh biết rồi… Anh biết rồi…” Anh ta cứ lặp đi lặp lại câu nói này, hiển nhiên tinh thần đã bên bờ sụp đổ.
Bỗng nhiên, đôi mắt anh ta toát lên ánh nhìn sắc lạnh, Giản Dao thoảng thốt, vừa thốt lên câu “Đừng nhúc nhích!” nhưng không còn kịp nữa. Lạc Lang đã quay người nhảy xuống vách núi.
Đây là vách núi cao chót vót, sâu thẳm không thấy đáy, gió ào ạt thổi vút lên.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thậm chí, Giản Dao còn không kịp lao đến.
Cả người Lạc Lang vắt vẻo bên vách đá. Bạc Cận Ngôn ở gần anh ta nhất, vào thời điểm này theo bản năng đưa tay chụp lấy, chính xác nắm được cánh tay anh ta.
Có thể do đã quyết tâm đi tìm cái chết, gương mặt Lạc Lang trở về vẻ bình thản thường ngày. Anh ta không hề nhìn Giảo Dao nữa, ánh mắt tìm tòi hướng về người trước mặt: “Bạc Cận Ngôn, sao anh xác định được… sát thủ hồ điệp chính là tôi?”
Bạc Cận Ngôn không đáp, cặp kính râm trên mặt anh trượt ra, rơi xuống vách đá: “Năm đó, đám sát thủ mặt nạ tập kích, sao anh biết được kế hoạch của bọn chúng mà gửi tin nhắn cảnh báo Giản Dao?”
Lạc Lang thoáng giật mình. Sau đó, trên mặt anh ta hiện lên vẻ ngỡ ngàng, lúng túng, thống khổ và quái gở… Anh ta bỗng bật cười, sau đó giơ tay đấm thật mạnh vào mu bàn tay Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn bị đau nên giật mình buông ra. Lạc Lang rơi thẳng xuống dưới.
Giống như bươm bướm rơi vào không trung, đậu xuống phần mộ của mình. Rốt cuộc, anh ta không cần trói buộc bản thân trong kén nữa.
* * *
Giản Dao đứng bên vách núi, tiếng nói bi thương như tan biến trong đêm tối: “Vào phút cuối cùng của sinh mệnh, anh ấy chỉ cầu xin em tha thứ, nhưng em lại cự tuyệt. Đối với một người bệnh tâm thần, có phải em đã quá khắc nghiệt không?”
Gió thu phần phật thổi tung mái tóc Bạc Cận Ngôn. Trong đêm tối, Giản Dao không thể thấy rõ nét mặt anh.
“Thù hận không thể khiến người ta vui vẻ thật sự, thế nhưng tha thứ cũng không nhất định có thể cứu rỗi tâm hồn sa ngã. Anh ta bị bệnh tâm thần đã nhiều năm. Cho dù em nói một câu tha thứ thì anh ta vẫn không có cách nào trở lại như người bình thường được. Cái chết của bố em có thể là nguyên nhân kích thích lớn nhất đốỉ với căn bệnh tâm thần của anh ta. Nhưng căn bệnh này do rất nhiều nguyên nhân tạo thành, trong đó yếu tố gia đình là lớn nhất. Em không cần tự trách, cứ thuận theo lòng mình. Huống chi, dù em có tha thứ hay không, những tội lỗi anh ta phạm phải bao năm qua, nhất là những sinh mệnh vô tội chết oan kia, anh ta căn bản không thể nhận được khoan thứ.
Giản Dao yên lặng rất lâu rồi khẽ tựa vào ngực Bạc Cận Ngôn. Họ lẳng lặng ôm nhau đến tận khi tiếng còi xe cảnh sát dồn dập vang lên phía sau. Mọi người sắp đến đây rồi!