Song Nữ Hiệp Hồng Y

Chương 61: Ngưu can mã phế giáp

trước
tiếp

Thanh Lam nghĩ tới đó liền gật đầu, mỉm cười và đáp:

– Hiền muội nói rất phải, người truyền thụ võ công cho hiền muội thế nào cũng là một vị kỳ nhân tuyệt thế. Nên có lẽ tài ba của hiền muội bây giờ còn cao siêu hơn cả ngu huynh. Chẳng hay vị kỳ nhân ấy có nói cho hiền muội biết võ công của hiền muội học hỏi đó thuộc về môn phái nào không? Bạch Mai thấy Lam đại ca khen ngợi mình, trong lòng mừng thầm, mặt đỏ bừng, đang định trả lời, nhưng sau nàng lại lắc đầu, đáp:

– Ông ta chỉ dạy cho em cách luyện tập như thế nào thôi, chứ không bao giờ nói đến môn phái nào cả. Có một đôi khi em luyện sai lầm một chút là đã bị Ông ta mắng chửi liền.

Thanh Lam biết cô em này không biết gì mấy, dù có hỏi cô ta cũng không sao trả lời được, nên chàng chỉ cười và gật đầu hỏi.

Lúc ấy trời đã tối, người thuyền chài cho đậu thuyền ở cạnh một cái làng nhỏ. Nơi đây là chỗ sông nhánh nên nước chảy hơi chậm.

Các thuỷ thủ nghỉ ngày ấy và giết gà làm cơm ăn.

Thanh Lam với Bạch Mai hai người cùng đi ra ngoài khoang đứng ở đằng mũi một lát, nhận thấy phong cảnh ở nơi đây rất đẹp, chung quanh đều là núi cao bao trùm.

Cơm nước xong, thằng nhỏ pha một ấm nước đem vào trong khoang cho hai người. Lúc ấy những thuỷ thủ cũng đều yên giấc cả rồi, Thanh Lam thấy Bạch Mai có vẻ buồn ngủ, liền bảo nàng ta đi nghỉ trước, rồi chàng ngồi ở trong khoang lấy Lưỡng Nghi Chân Giải ra vận công điều tức. Luyện độ một trống canh, chàng cảm thấy Tiên Thiên Cương Khí đã tùy theo ý muốn của mình chuyển vận, chân tay mình mẩy thấy dễ chịu vô cùng, chàng mừng rỡ hết sức.

Đang lúc ấy chàng nghe thấy hình như có một chiếc thuyền ở trên thượng du lướt xuống. Chàng thắc mắc vô cùng, bụng bảo dạ rằng “Nước ở Tâm Giáp rất mạnh, nhất là vào lúc cuối Hè đầu Thu này, đường khó đi lắm. Vì dưới đáy có rất nhiều đá ngầm, nên thuyền đi ban ngày mà còn rất kinh hiểm, thỉnh thoảng lại có chiếc va đụng phải đá ngầm chìm lỉm. Trong mùa này không ai dám đi thuyền về ban đêm hết không hiểu tại sao lại có người dám táo gan đi thuyền về ban đêm như vậy.”.

Nghĩ như thế, chàng định ngó đầu ra ngoài cửa sổ để xem thì bỗng thấy phía đằng đuôi thuyền của mình cứ có ánh sáng đèn lập loè hai cái. Chiếc thuyền kia cũng thấy có ánh sáng đèn lập loè phản chiếu lại.

Thanh Lam đã giầu kinh nghiệm giang hồ, chàng thấy vậy đoán chắc thể nào cũng có sự bí mật gì đây? Chàng lại nghĩ tiếp:

“Chả lẽ ta đã đi lầm chiếc thuyền giặc chăng?”.

Chàng đang suy nghĩ thì chiếc thuyền nọ càng tới càng gần.

Một lát sau, thuyền đó đã đậu sát cạnh thuyền của mình. Chàng liền rón rén bước về phía trước, khẽ đẩy cửa khoang, ngó ra bên ngoài xem sao?

Quả nhiên chàng thấy một cái bóng đen từ chiếc thuyền của mình nhảy sang thuyền bên kia. Trông hình dáng, chàng đã nhận ngay ra người đó chính là một trong hai đại hán mà chàng và Bạch Mai đã gặp lúc ban chiều.

Thanh Lam cười khì một tiếng và lẩm bẩm nói:

– Với tài ba hèn mọn như thế này mà cũng đòi kiếm ăn trên giang hồ.

Chàng lẻn quay ra ngoài khoang thấy người thuyền chài nhảy sang chiếc thuyền bên kia mà chiếc thuyền đó vẫn còn chòng trành, chàng vội nín hơi lấy sức, tung mình nhảy sang theo. Chàng nhẹ nhàng hạ chân xuống chỗ cột lèo ở trên cột buồm, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nhảy lên trên mui thuyền.

Khinh công của chàng đã luyện tới mức thượng thừa, nên khi nhảy xuống, dẫm chân vào mui mà những người ở trong khoang cũng không hay biết gì hết.

Thanh Lam nằm rạp xuống, đầu nhìn vào trong khoang thấy người thuyền chài đang đi vào bên trong. Khi trông thấy một đại hán ngồi ở giữa khoang, y vội chắp tay vái lạy, cười và hỏi:

– Chào Cửu gia, hôm nay Cửu gia lại thân chinh tới đây đấy à?

Tên Cửu gia không trả lời mà chỉ hỏi lại rằng:

– Tên tiểu tử họ Giang có ở trên thuyền không?

Người thuyền chài vội đáp:

– Dạ, có!

– Chúng có nghi ngờ gì không?

Hình như chúng vẫn chưa hay biết gì cả.

– Lần này công việc của ngươi kể cũng khá chu đáo. Nhớ lấy, sư phụ đặc biệt dặn bảo phải trông nom cẩn thận hai tên ấy. Chiều mai, khi thuyền của các người đi tới gần giáp Ngưu Can Mã Phế, thì chặt gãy ngay bánh lái để cho chúng uống vài ngụm nước đã, rồi đại sư huynh và nhị sư huynh sẽ thân chinh đến tiếp ứng.

Tên thuyền chài vâng vâng dạ dạ luôn mồm. Tên Cửu gia lại nói tiếp:

– Tiểu tử họ Giang lợi hại lắm, ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Bây giờ ngươi phải lội nước mà về, đừng để cho chiếc thuyền chòng trành chúng sinh nghi.

– Dạ dạ! Cửu gia còn dặn bảo điều gì nữa không?

Tên Cửu gia xua tay đáp:

– Thôi ngươi trở về đi!

Tên thuyền chài vái chào xong, liền quay trở ra nhẹ nhàng tuột người xuống nước rồi lẳng lặng bơi về thuyền bên kia.

Tuy đã nghe rõ âm mưu của chúng rồi, mà Thanh Lam vẫn còn thắc mắc bụng bảo dạ rằng:

“Ta có thù hằn gì với bọn thuỷ tặc ở miền Trường Giang này đâu? Sư phụ của chúng là ai thế? Ngưu Can Mã Phế Giáp ở chỗ nào?

Chắc nơi đó hiểm ác lắm?”.

Nghĩ đoạn, chàng lại phi thân trở về thuyền mình. Thấy Bạch Mai vẫn còn ngủ say, chàng không muốn làm nàng thức dậy, liền về ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, bọn thuỷ thủ nhổ neo, gương buồm cho thuyền trôi đi. Bẩy tám tên phu thuyền đã lấy sẵn hai sợi giây thừng ở dưới khoang lên cột vào mũi thuyền, rồi lên bờ kéo.

Thanh Lam bèn kể chuyện âm mưu của bọn chúng cho Bạch Mai nghe.

Cô bé này chưa ra đời có khác, nghe thấy Thanh Lam nói như thế, lại thích thú, cười khì và hỏi:

– Lam đại ca, đến bao giờ chúng ta mới ra tay thế?

Thanh Lam cau mày lại đáp:

– Mai muội, việc này không phải là chuyện đùa đâu! Chúng ta cả hai đều không biết bơi lội, chờ lát nữa khi thuyền phải lên dốc, chúng ta bảo chúng ghé thuyền vào bờ là xong.

Bạch Mai không nghe:

– Bọn giặc này ngày thường giết người cướp của, chúng ta bắt gặp còn tha cho chúng làm gì?

Thanh Lam định nói nữa, thì Bạch Mai đã rỉ tai chàng thở hơi thơm như hoa lan, và khẽ nói tiếp:

– Thôi được! Thôi được! Khi nào thuyền bị lật úp, em đã có cách đối phó rồi!

Nói xong, nàng móc túi lấy thanh đoản kiếm chói lọi ra, lật miếng ván ở dưới khoang ra, rạch bốn miếng ván dài chừng hai thước, rồi khoét mỗi miếng ván một cái lỗ nhỏ to bằng chân của hai người.

Rồi nàng lại đi kiếm bốn sợi giây thừng xuyên qua lỗ hổng ấy cột vào dưới đáy giầy, xong đâu đấy nàng khẽ cười khì và nói:

– Lam đại ca thử xem, làm như vậy có phải là chúng ta không bị chìm xuống đáy nước nữa không? Mặt sông này không lấy gì làm rộng cho lắm, chúng ta từ thuyền này nhảy ra, chỉ cần nhảy bốn năm cái là tới bờ liền.

Thanh Lam không ngờ Bạch Mai lại nghĩ ra được mưu kế này.

Chàng nhận thấy nếu chân cột hai miếng ván như thế, quả thật không sao bị chìm lỉm nữa, và chỉ nhảy vài cái là có thể lên tới bờ ngay được thực, nên chàng không nói gì nữa.

Bạch Mai thấy Lam đại ca không phản đối, càng mừng rỡ thêm.

Nàng lại cột hai bọc áo của hai người làm một để ở chỗ cạnh cửa sổ, rồi nàng cùng Thanh Lam ngồi xống cạnh đó.

Thuyền đi được hai tiếng đồng hồ, lúc ấy đã sắp trưa, đường đi càng ngày càng hiểm trở, núi ở hai bên bờ cao chót vót, nước càng chảy càng mạnh, thân thuyền như bị đóng đinh không sao tiến lên được.

Thanh Lam và Bạch Mai đi ra ngoài khoang, đứng ở mũi thuyền ngó nhìn một hồi. Hai người thấy những thuyền đi ngược đều phải có người lôi kéo, những chiếc thuyền to phải dùng tới hai ba chục người mới lôi kéo nổi, ngay chiếc thuyền của hai người mà cũng phải dùng tới mười người phu.

Bọn phu kéo thuyền mình trần trùng trục, cúi đầu gần giáp đất mà lôi kéo, đi từng bước một, mồm thì hò “dô ta”, nghe thật vui tai.

Còn những thuyền đi xuôi thì nhanh như bay, thật là nguy hiểm khôn tả, chỉ hơi lái trệch một tí là đâm vào chân núi ở hai bên, thuyền vỡ người bị ngụp ngay.

Thanh Lam quay đầu lại, khẽ nói với Bạch Mai rằng:

– Mai muội xem kìa, nước chảy mạnh như vậy, nếu còn đi lên nữa càng bị nguy hiểm thêm, nhỡ thuyền bị lật úp thực thì không phải chuyện đùa đâu!

Bạch Mai bưng miệng cười, đáp:

– Như thế em càng thích, em không sợ!

Nói tới đó, nàng bỗng quay lại hỏi Thanh Lam rằng:

– Thế Lam đại ca có sợ không?

Thanh Lam không biết tài ba của nàng như thế nào, bất đắc dĩ đáp:

– Qúy hồ em không sợ là được rồi!

Bạch Mai vuốt tóc cười khì, rồi bỗng quay đầu nhìn vào trong khoang. Thì ra lúc ấy phía sau khoang chỉ còn lại có tên thuyền chài cầm lái với một thằng nhỏ đang ngồi ngủ gật thôi. Bạch Mai liền lên tiếng hỏi:

– Này, ông chủ thuyền, đã đến giáp Ngưu Can Mã Phế chưa?

Đại hán nọ nghe hỏi ngẩn người ra, một tay cầm lái, gượng làm ra vẻ trấn tĩnh, nhìn hai bên bờ một hồi, rồi thủng thẳng đáp:

– Hãy còn sớm, nơi này mới là Tam Đẩu Bình thôi!

Bạch Mai lại hỏi tiếp:

– Tại sao nơi đó lại có tên là Ngưu Can Mã Phế như thế? Sao lại có cái tên kỳ lạ như vậy?

Nghe thấy nàng nói đến cái tên Ngưu Can Mã Phế, người thuyền chài lại càng hoảng sợ thêm, ấp úng mãi mới trả lời được.

– Vì hai bên vách núi ở hai bên bờ có những thạch trung nhũ thiên nhiên, xa xa trông giống như gan bò phổi ngựa đeo lơ lửng ở trên không vậy, nên mọi người mới gọi như thế.

Bạch Mai cười khì hỏi tiếp:

– Thế sao không gọi là tim chó gan lợn có hơn không? Để cho những tên giặc tim chó gan lợn, chuyên môn cướp của giết người, khi đi tới đây, nghe cái tên đó mà phải cảnh tỉnh. Nếu không biết cải tà quy chính, thì tim gan ngũ tạng của chúng sẽ bị treo lên trên vách đá.

Tên thuyền chài càng nghe thấy càng hoảng sợ, mồ hôi lại cứ toát ra như tắm, nhưng y gượng cười đáp:

– Đại tiểu thư cũng khéo nói bông thật!

Bạch Mai nhìn y mà cười thầm, lại nói tiếp:

– À ông chủ thuyền này! Lát nữa, chờ đi tới giáp khẩu, ông báo cho tôi biết để tôi ra xem Ngưu Can Mã Phế nhé?

Người thuyền chài thấy nàng vẫn thản nhiên như thường, nhưng y có tật giật mình, nên vừa đưa tay áo lên lau chùi mồ hôi, vừa luôm mồm vâng dạ.

Bạch Mai cười khì một tiếng, rồi lại đi vào trong khoang ngay.

Càng đi thuyền càng chậm, dưới đáy thuyền có tiếng kêu “bùng bùng” sóng nước cứ đánh vào thành thuyền kêu “lốp bốp”.

Bạch Mai đang mải ngắm nhìn hai bên bờ để coi xem Ngưu Can Mã Phế hình dáng như thế nào, đột nhiên nàng trông thấy cái gì, mặt bỗng biến sắc và tỏ vẻ gay cấn, mồm thì khẽ kêu gọi:

– Lam đại ca, mau cột ván vào chân đi!

Nói xong, nàng chạy nhanh như gió vào trong khoang, cột luôn hai miếng gỗ vào chân.

Thanh Lam cũng vừa cột xong, rồi mỗi người đeo một bọc áo vào bên vai.

Thì ra ở xa xa nàng đã trông thấy trên vách núi có những thạch trung nhũ trông như gan bò phổi ngựa thực, nên nàng mới vội bảo Thanh Lam chuẩn bị như thế.

Vừa đi tới chỗ nước chảy mạnh nhất, thì bỗng thấy phía trên có một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Thuyền ấy cứ nhằm thuyền của mình mà chạy thẳng xuống. Trên cột buồm của chiếc thuyền lớn đó có treo lá cờ đen, giữa cờ có thêu một con rết vàng lóng lánh trước gió.

Người thuyền chài vừa trông thấy chiếc thuyền nọ đã vội nhảy lên, rút búa ra định chém vào bàn lái. Nhưng y chưa kịp chém xuống đã có một luồng gió nhẹ thổi lướt qua mặt, và có một cái bóng trắng thấp thoáng, tai y lại nghe thấy tiếng cười nhạt rất thánh thót. Y chưa kịp nhìn kỹ, người đã thấy tê tái ngã nằm lăn ra boong thuyền liền.

Lúc ấy Thanh Lam đáng đứng ở trước mũi, thấy chiếc thuyền quái dị Ở trên đường ngược đi xuống nhanh như ngựa phi, chỉ trong nháy mắt đã tới chỗ chỉ còn cách thuyền mình hơn mười trượng.

Chàng cả kinh, quay đầu lại, thấy bên cạnh mình có một cái neo sắt, chàng liền nghĩ ra được một kế, vội cầm cái neo sắt ấy lên quay một vòng, hét lớn một tiếng, rồi ném luôn vào chiếc thuyền nọ.

Lúc bấy giờ hai chiếc thuyền chỉ còn cách nhau chừng ba trượng thôi, nếu chiếc neo của chàng mà ném trúng vào đầu mũi thuyền của đối phương thì chiếc thuyền ấy thể nào cũng bị vỡ tan tành và chìm lỉm ngay chứ không sai.

Đang lúc nguy hiểm mảy may ấy, khoang thuyền nọ bỗng có một cái bóng người nhảy ra. Người đó tay cầm một chiếc sào thật dài, ném luôn vào chiếc neo. Chỉ nghe kêu “bộp” một tiếng, chiếc sào kia đã gãy ra làm đôi liền.

Chiếc neo đã nặng, lại thêm thần lực của Thanh Lam ném ra, nặng không kém nghìn cân, nên dù người nọ ném chiếc sào để cản trở, nhưng vẫn không cản nổi, chiếc neo còn đi xa được một quãng, rồi mới rơi xuống nước ở ngay cạnh chiếc thuyền kia.

Người dùng sào ném neo là một ông già mặc áo vàng, mặt đỏ như táo tàu, bộ râu hoa râm, dài xuống tận ngực. Y đứng ở trên mũi thuyền vững như một khoảng núi Thái Sơn, không hề rung động chút nào. Chiếc thuyền lớn ấy bỗng quay ngang, đuôi thuyền ấy sắp va chạm vào thuyền của Thanh Lam.

Bọn phu thuyền đang lôi kéo ở trên bờ, thấy vậy, đều vứt hết dây xuống đất. Một tên trong bọn bỗng ném một vật gì thật to lên chiếc thuyền lớn kia.

Chiếc thuyền lớn kia đã có một tráng sĩ áo đen xuất hiện. Y vội đỡ lấy vật đó, cuốn ngay vào cái cột lớn ở sau đuôi. Thế là chiếc thuyền lớn đó đã đậu yên ở giữa lòng sông ngay. Còn chiếc thuyền nhỏ, vì không có người lôi kéo, nên thuyền bị tròng trành, và đã có một ít nước sông tràn vào rồi.

Vì không có gì ràng buộc nữa, chiếc thuyền liền bị giòng nước cuốn trôi, nhanh như một mũi tên, mà nơi đây lòng sông rất hẹp, dưới lại có nhiều đá ngầm, phải có những người lái đò thật lão luyện mới biết tránh né những hòn đá ngầm ấy thôi.

Thanh Lam đứng ở mũi thuyền, thấy thuyền của mình bị trôi ngược như vậy, hoảng sợ vô cùng. Chàng vừa quay đầu lại, định gọi Bạch Mai, thì đã nghe thấy kêu bùng một tiếng, mũi thuyền va đụng vào một tảng đá ngầm thật lớn. Chàng vừa định thần nhìn kỹ, thì thấy nước sông đã cuồn cuộn chảy vào trong khoang, thuyền cứ chìm lỉm dần. Chàng liền tung mình nhảy lên mồm thì lớn tiếng kêu gọi:

– Mai muội, mau nhảy theo ngu huynh!

Chàng ở trên không lượn một vòng, đâm bổ xuống chiếc thuyền lớn kia.

Ông già áo vàng, tay cầm gậy trúc, đứng ở mũi, thấy Thanh Lam phi tới, liền giơ sào lên đâm luôn.

Thanh Lam đang ở trên không, thấy ông già nọ dùng thế “Mãn Thiên Tinh Đẩu” đâm mình, thế gậy này biến hóa rất nhiều, chàng cũng không biết sào của y ở phía nào đâm tới, đành phải chân dẫm lên chân, rồi nín hơi lấy sức đạp mạnh một cái người lại vọt lên cao ba thước, và múa song chưởng đánh xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.